Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 38

Cuồng Thượng Gia Cuồng

17/03/2020

Trans: Rye

Đợi nụ hôn ngừng lại, Ngọc Châu mới kịp có chút khổ não nói: “Cửa sổ kia còn chưa đóng…”

Nhưng Thái Úy lại không quan tâm lắm, chỉ ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Không sao, không cần kiêng dè ánh mắt của người khác…”

Câu này của Nghiêu Mộ Dã là lời thật lòng, dù sao đời này hắn cũng chưa từng kiêng dè ý kiến bàn luận của người khác, nếu tiểu phụ này tự ti, ẩn nấp ở trong chỗ tối không dám lộ đầu, vậy thì hắn càng muốn để nàng có thể thỏa thích đi dưới ánh mặt trời ấm áp.

Hôm đó, Nghiêu thiếu lại ở lại khách điếm. Ngọc Châu cảm thấy có chút đau đầu, nàng rõ đã báo cho hắn biết mình có nguyệt sự, không biết hắn vì sao còn hứng thú tràn trề đến khách điếm nghỉ qua đêm.

Đến khi mở miệng hỏi, Nghiêu thiếu thản nhiên trả lời: “Nơi này mặc dù quê mùa, nhưng lại có thâm ý khác có tình thú hơn.”

Trải qua bàn tay trang trí khéo léo của Cẩm Thư, trong phòng cũng coi như là đổi sang diện mạo mới. Trên giường trải chăn gấm thơm ngát mềm mại, trên bàn cũng đốt đàn hương thượng hạng.

Ngọc Châu vốn là muốn chuẩn bị thêm bản vẽ phác thảo, tất cả đều vì thi đấu vòng loại, nhưng cuối cùng vẫn là bị Nghiêu thiếu vừa dỗ dành vừa lừa gạt mà cuốn lên giường.

Ngọc Châu nhớ tới tình hình sáng nay tay bị mỏi nhừ, vội vàng giành mở miệng trước, cứ lắp bắp nói tay bị mỏi nhừ vẫn chưa khỏi, có thể trì hoãn một thời gian, đợi mấy ngày nữa lại chơi đùa giống vậy được không?

Nhưng khi Nghiêu Mộ Dã nghe được những lời này, lại hôn lên vai thơm của nàng cười khẽ, chỉ nói qua mấy ngày nữa thì không cần làm phiền đến bàn tay mềm mại của tiểu thư, một mực bắt nàng nằm im hưởng thụ, không cần vất vả như vậy.

Ngọc Châu nghe có cái hiểu cái không, nhưng cũng đại khái hiểu hắn đang ám chỉ cái gì, tất nhiên không tiếp nhận được, chỉ là người đang ở dưới thân Nghiêu Mộ Dã, gương mặt đã đỏ như ráng chiều…

Yến hội là vào buổi chiều ngày hôm sau. Có điều không phải là không phải tiệc rượu thông thường vào buổi trưa hay buổi tối, mà là tiệc trà.

“Trúc hạ vong ngôn đối tử trà, toàn thắng vũ khách túy lưu hà.” Tiệc trà này mặc dù không giống như tiệc rượu náo nhiệt cao lương mỹ vị, cảnh tượng náo nhiệt ly đi chén lại, nhưng giữa rừng trúc vắng vẻ, phẩm trà tán dóc kỳ thực càng làm nổi bật tính cách của người có phẩm chất tao nhã.

Các vị khách ở trong nhà ăn bữa chính, lại đi đến tiệc trà, thiếu đi oanh ca yến hót lại tăng thêm mấy phần tinh tế, thanh nhã, toàn bộ nhờ vào cách nói năng tao nhã của các nhân vật nổi tiếng duy trì sự đặc sắc của tiệc trà.

Lần này chủ trì tiệc trà chính là đại ca Nghiêu gia Nghiêu Mộ Hoán. Hắn lớn hơn Nghiêu Mộ Dã năm tuổi, bản thân hắn mặc dù kiêm thêm chức tộc trưởng Nghiêu gia, trên thực tế lại là vui vẻ thanh nhàn, không quản lý quá nhiều sự vụ.

Mà tử thuở nhỏ, hắn đã si mê thư pháp, lúc mười lăm tuổi đã tự sáng tạo ra thể chữ Mộ, đồng thời lại được khắc lên bức hoành của Tàng Thư Các mới xây trong cung, vào thời điểm đó kiểu chữ của Đại lang Nghiêu gia được lưu hành rộng rãi.

Hôm nay hắn đặc biệt tổ chức tiệc trà ở Trúc Uyển, có thể trở thành thượng khách của đại lang Nghiêu gia tất nhiên cũng là người nổi tiếng trong giới thư họa, tài tử phong nhã đương thời.

Có điều muốn vào được Trúc Uyển, ngoài việc phải có thiệp mời của chủ nhân, còn phải họa một bức tranh nhỏ trước khi vào cửa, để ứng với chủ đề trà hội của hôm nay, nhưng không được để lại danh tính.

Khi Nghiêu Mộ Dã nắm tay Ngọc Châu cùng nhau xuống xe ngựa, liền có gia nô vội vàng đi tới dẫn khách tới đề họa trước khi vào cổng.

Lấy tuyết họa vào tranh, lấy cảnh sơn thủy hoa thú chim muông làm nền, tiêu đề vẽ tranh bình thường dễ thấy nhất.

Nghiêu Mộ Dã trái lại đã quen với cách thức dong dài phiền phức của Đại ca mình. Sau khi nghe gia nô báo mục đích của tiệc trà lần này chính là “tuyết”, ngay tức thì vung bút lên, trên trang giấy nhỏ họa ra một bức Viễn Sơn Áp Tuyết, họa cảnh tuyết rơi lúc hoàng hôn ở một trấn nhỏ vào ngày đông.

Nói một cách công bằng, vị Nghiêu thiếu này cho dù không phải đệ tử thế gia quyền khuynh triều dã, chỉ dựa vào tài vẽ tranh khéo léo này cũng đủ để mở cửa tiệm buôn bán tranh. Bất luận là bức Trường Tùng đồ* treo ở biệt quán hay là bức Mộ hàn đồ* lúc này, đều xứng với phong phạm của một bậc thầy.

Sau khi Thái úy hạ nốt nét bút cuối cùng, bèn cúi đầu hỏi Ngọc Châu: “Tay nàng bị thương, có thể họa không? Nếu như không họa cũng được.”

Ngọc Châu không muốn lần đầu đến liền phá đi quy củ nơi đây thu hút sự chú ý của người khác, vì thế gật đầu, tay trái cầm lấy cọ, trên giấy tuyên thành điểm xuống vô số hoa mai, họa ra bức Tịch Mai đồ kiêu ngạo đón gió.

Đây là tác phẩm lúc nhỏ nàng thường xuyên luyện tập, vì thế dù lúc này dùng tay trái họa ra cũng thuận buồm xuôi gió.

Đợi đến khi bức tranh hoàn thành, nàng liền theo sau Nghiêu Mộ Dã, một đường thuận theo đường mòn quanh co, đến được trà đình sâu trong Trúc Uyển.

Nghiêu thiếu tới không tính là sớm, chỗ ngồi được ưa chuộng trong trà đình khách đã ngồi túm năm tụm ba rồi. Bọn họ vốn đang cao giọng nói say sưa, ngay khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Nghiêu Mộ Dã xuất hiện bên rừng trúc thì không khỏi sửng sốt.

Nghiêu Mộ Hoán cười nói đầu tiên: “Hôm nay là đang xảy ra chuyện gì? Đệ cũng tới rồi, là trận đầu tiên đại quân giành thắng lợi, đệ vui mừng đến mức không thể tự kìm lòng được nên đến tham gia trà hội với những người nhàn rỗi như chúng ta sao?”

Quảng Tuấn Vương ở một bên lại như vừa mới tỉnh lại, cố gắng quên sạch chuyện không vui với bạn tốt ngày hôm qua, chỉ cười nói: “Nghiêu Đại, đừng vội trêu chọc, nếu đã là người hiếm thấy, càng phải dùng trà thơm thịnh tình để tiếp đãi, hắn nếu như có được hứng thú, sau này tự nhiên sẽ thường xuyên đến đây rồi.”

Lời này khiến cho mọi người đều cười phụ họa một hồi. Có điều tiếng cười đều đột ngột im bặt khi nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp ở phía sau tay áo dài rộng của Nghiêu Mộ Dã kia.

Trà hội lần này, không giống quan lại giao thiệp, coi trọng chính là sự tao nhã vốn có, lúc này những nam tử ngồi tại đây đều không đội quan, chỉ có trường bào khăn the hưu nhàn, thậm chí có người còn dạng chân mà ngồi. Mà mấy vị tài nữ đương thời ngồi đây cũng không mặc cẩm y hoa phục, mọi người đều rất thoải mái.

Nhưng nếu bàn về “phiêu dật thoát tục” thì phải nói tới vị nữ tử mà Nghiêu Nhị lang dẫn tới, tuy dung mạo thanh lệ, nhưng y phục trên người đơn giản thô sơ, trái lại rất có phong phạm cổ xưa của tiền triều, khiến cho đôi mắt người đối diện sáng ngời.

Có điều khiến cho bọn họ trầm mặc không nói, không phải là dung mạo trầm ngư* của nữ tử này, mà là người trước giờ luôn luôn lạnh lùng như Nghiêu Nhị lang, lần này vậy mà lại nắm tay nữ tử cùng tới! Đây có thể coi là Bàn cổ tịch thiên*, mới gặp lần đầu tiên nha!

*Trầm ngư: một trong bốn cụm ngữ tu từ nổi tiếng để tả 4 vị mỹ nhân Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý phi, theo thứ tự là "Trầm ngư" (沉鱼; cá chìm sâu dưới nước); "Lạc nhạn" (落雁; chim nhạn sa xuống đất); "Bế nguyệt" (閉月; mặt Trăng phải giấu mình) và "Tu hoa" (羞花; khiến hoa phải xấu hổ).

*Bàn cổ tịch thiên: để lý giải tổ tiên của người Trung Hoa là từ đâu tới thì từ xa xưa, đã lưu truyền câu chuyện thần thoại về Bàn Cổ tạo nên trời đất. Theo thần thoại này, trước khi có Trời đất, vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn, trong đó không có ánh sáng và âm thanh. Lúc Bàn Cổ xuất hiện, dùng một chiếc rìu bổ khối khí ra. Khí nặng bay lên, thành ra trời, khí nhẹ chìm xuống, thành đất.

Nội tâm Ngọc Châu cũng giống hệt như vậy, khó trách trưa nay khi ăn cơm xong ra khỏi cửa, Nghiêu Mộ Dã đặc biệt dặn dò nàng không cần cẩm y hoa phục, chỉ mặc y phục của mình là được rồi. Khách ở đây mặc quả thực là quá tùy ý rồi, nếu như mình trang phục lộng lẫy đến đây, trái lại tỏ ra quá toan tính rồi.

Trong mấy vị khách nữ đang ngồi, thì có cả tiểu thư Nghiêu gia Nghiêu Xu Đình, trước đây nàng ấy đã gặp Lục cô nương rồi, hơn nữa trong lòng biết Nhị ca đang lén lút có quan hệ thân thiết với vị nữ tử này, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới Nhị ca sẽ dẫn nàng ấy đến nơi mọi người tụ họp như thế này, lại không tự chủ liếc mắt nhìn tiểu thư Bạch gia đang ngồi bên cạnh --- Bạch Thanh Nguyệt.

Lần này Bạch tiểu thư theo gia huynh Bạch Thủy Lưu cùng nhau đến đây, nàng thật không ngờ người trước giờ luôn bận rộn như Nghiêu Nhị thiếu lại đến tham gia tụ họp lần này, khi nhìn thấy bóng hình hắn nội tâm không khỏi vui vẻ, nhưng đợi đến khi nhìn rõ hắn không phải tới một mình, lại chuyển thành sửng sốt.

Trước đây ở thọ yến của Thụy Quốc phu nhân, nàng đã từng gặp Ngọc Châu rồi, chỉ biết vị Lục tiểu thư này tinh thông tài nghệ khắc ngọc, nhưng thật sự không ngờ đến nàng vậy mà lại kết thân với Nhị thiếu gia…

Hôm qua, Quảng Tuấn Vương đã nhìn thấy chuyện hai người ở khách điếm, lúc này thấy Nghiêu Nhị nắm tay mỹ nhân đến trái lại không bất ngờ, chỉ quay lại nhìn Bạch gia công tử nói: “Nhìn đi, ta không có bịa đặt chứ, tiên tử này là thật sự có thật đó!”

Nghiêu Đại lang trời sinh tính tình hiền hòa, chỉ cười nói: “Nếu có ý tham gia, lại đến muộn, thật là không nên, đến đây! Lấy trà thay rượu, phải phạt một chén.”

Kiểu tụ họp này, đã bước vào vườn trúc, thì phải cởi ra thân phận quan hàm thế tục, Nghiêu Mộ Dã rất biết lắng nghe, lấy chén trà tự rót một chén, một hơi uống cạn, coi như chịu phạt.

Đợi đến khi giới thiệu Ngọc Châu, Nghiêu Nhị thiếu lại là lời ít ý nhiều, chỉ nói đây là tiểu thư Viên Ngọc Châu vào kinh tham gia đại hội khắc ngọc, rồi không nói tiếp nữa.

Mà Nghiêu tiểu thư và Bạch tiểu thư trong lòng dù có nghi ngờ, rõ ràng là tiểu thư Tiêu gia, vì sao lại biến thành Viên tiểu thư, nhưng e ngại người trước mặt, nếu như hỏi đến chuyện riêng tư mà người ta không muốn để người khác biết thì thất lễ rồi, nên lúc này cũng không mở miệng hỏi.

Ở giữa đình mọi người hàn huyên rất sôi nổi, Nghiêu Nhị thiếu hình như cũng quên mất chuyện không vui vẻ hôm qua, lần nữa nhặt lại tình hữu nghị với Quảng Tuấn Vương, lại nói chuyện vui vẻ. Đúng vào lúc này, gia nô ở cửa đã thu xếp xong tranh của khách đưa đến nơi này cho Nghiêu Đại lang.

Nghiêu Đại lang xem lướt qua một lần, mỉm cười đưa cho một lão giả bên cạnh nói: “Ông lão, ngài là bậc thầy bình tranh đương thời, hôm nay lấy “tuyết” làm đề tài, mọi người họa đơn giản một bức, còn mong ngài đến cho một hai lời bình, nhằm tăng thêm sự vui vẻ cho bữa tiệc.

Vị ông lão kia thực ra không quá bốn mươi tuổi, chính là ân sư thư họa của Hoàng Tử, đương kim Thánh Thượng. Ở lĩnh vực thư họa này có trình độ thâm sâu, hơn nữa còn là một phu tử, và là người có tiếng dùng lời cay độc khi đưa ra lời bình.

Ông xem lướt qua một lần, chỉ lấy ra một bức tranh độc điếu hàn giang bạch tuyết*, vuốt râu gật đầu nói: “Bức họa này ý cảnh thâm diệu, cảm giác xa rời thế tục giữa trời đất chỉ có sương giá lạnh lẽo làm bạn… Đây chẳng phải là bút tích của Đại lang sao?”

*Độc điếu hàn giang bạch tuyết: Nơi sông lạnh tuyết trắng cần câu cô độc.

Nghiêu Mộ Hoán cười ha hả nói: “Ông lão có đôi mắt thật độc đáo! Đúng là tác phẩm của tại hạ.”

Lúc này, Ông lão lại chọn ra một bức tranh của Nghiêu Mộ Dã, nhìn một lát nói: “Viễn sơn đứng độc lập, nhìn xuống chân núi thành nhỏ người mênh mông, khí phách thế này, đương thời chỉ có Nhị lang mới có được!” Thấy Nghiêu Mộ Dã gật đầu tán thưởng, mọi người nói nhỏ Ông lão như có mắt thần vậy!

Đợi đến khi cầm lên một bức Tuyết hạ yểm song đồ (họa tuyết rơi che lấp song cửa), Ông lão ngẩng đầu nhìn tiểu thư Bạch gia, cười nói: “Còn đây là tác phẩm của người đã từng là nữ học trò của ta, kỹ xảo họa tranh đã tiến bộ hơn không ít, cảnh bầu trời hửng nắng sau trận tuyết này thể hiện thật khéo léo linh hoạt… Chỉ là không biết nữ lang Bạch gia hôm nay có phải tâm trạng không được dễ chịu hay không, bức họa này lão phu nhìn mà cũng cảm thấy nhân sinh tịch mịch…”

Bạch Thanh Nguyệt đã từng theo Ông lão tập thư họa, thấy phu tử bình tranh đúng chỗ vô cùng chuẩn xác, lại mơ hồ nhìn thấu được tâm tư của nàng, tất nhiên làm cho hai má đỏ lên, nàng ta thấp giọng nói: “Không dụng tâm nhiều lắm, Ông tiên sinh khen lầm rồi…”

Khi nói xong, lại hơi liếc mắt sang Nghiêu Nhị lang đang thưởng trà.

Ông lão bình luận một hồi, thật sự là từng chữ vô cùng chuẩn xác đúng chỗ, làm cho gian đình càng thêm thân thiện. Thế nhưng lúc cuối, khi Ông lão cầm lên một bức họa Ngạo tuyết hàn mai, không khỏi hơi nhíu mi, sau khi nhìn mấy lần, liền để nó sang một bên.

Quảng Tuấn Vương cách đó khá xa, nhìn không rõ lắm, đành phải mở miệng hỏi: “Ông lão, vì sao không để lại lời bình? Cứ như vậy để sang một bên là đạo lí gì?”

Ông lão lạnh nhạt nói: “Tượng khí quá sâu, quá sâu! Không thể xem nhiều, vô duyên vô cớ lại vấy bẩn hai mắt của lão phu!”

Bạch tiểu thư nhẹ nhàng cầm bức họa kia lên, nếu chỉ đơn giản luận về kĩ thuật vẽ tranh, bức họa này thực ra vẽ rất thích hợp, có thể nhìn ra được bản lĩnh của người thư họa không đơn giản, chỉ là họa ra hàn mai này, loại chế tác giống thế này có thể tùy tiện tìm thấy ở cửa tiệm tranh trên phố, dung tục không chịu nổi, cũng khó trách Ông lão xem thường, sợ làm bẩn mắt mình.

Nhưng người họa ra bức này là ai? Thực ra bình tranh đến lúc này cũng chẳng còn thừa lại mấy người, thêm các vị ngồi đây đều là khách thường đến tiệc trà, đều quen thuộc phong cách vẽ tranh của nhau, vừa nhìn vào, mọi người đều đoán được người họa ra bức tranh là ai, nên không thể không chuyển tầm mắt sang vị mỹ nhân ngồi bên cạnh Nghiêu Thái Úy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook