Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
May mà Nghiêu Thái úy tựa hồ cũng không ép buộc con chuột nhỏ đang bị vây ở góc tường một cách quá đáng, chỉ thưởng thức gương mặt quẫn bách của nàng rồi kéo tay nàng nói: “Đi, đi xem tình trạng vết thương của tiểu thư thế nào.”

Nói xong liền dắt Ngọc Châu vào thẳng phòng mình. Vị nam tử từ trước đến nay luôn tỏ vẻ ngông cuồng, thế nhưng bài trí trong phòng lại đơn giản nằm ngoài dự đoán của mọi người, trừ bỏ trường cung và mũi tên được bố trí trên tường, còn có kệ sách được chế tạo bằng gỗ đàn hương, từng hàng sách được chất cao lên tận xà nhà, bên cạnh còn có một cái thang dài thuận tiện cho việc lấy sách, có thể thấy rằng kệ sách này không phải dùng để trang trí, bởi vì cái thang thường xuyên bị di chuyển, nên những chỗ thang tiếp xúc với kệ sách bị ma sát đến mức bóng loáng. Rồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ là một chồng sách cổ ố vàng, bên cạnh bút lông dùng để phê chuẩn còn vương lại vết mực, được đặt trên gác bút, ngoài cửa sổ là một hàng trúc xanh mướt, càng làm tăng thêm vài phần không khí thanh nhã, khiến cho phần cảm giác lạnh lẽo do binh khí mang lại cũng dịu đi không ít.

Cho tới nay, vị Nghiêu thiếu này trong cảm nhận của Ngọc Châu chính là con nhà gia thế ngang ngược ngạo mạng, mặc dù xuất thân là danh gia vọng tộc, nhưng cũng chỉ là những kẻ vô học, văn võ không thông. Dù sao bọn họ cũng chỉ dựa vào gia thế của tổ tông để lại, là có thể cả đời không lo ăn lo mặc. So với lớp con em xuất thân nghèo hèn, thì ý chí cố gắng của nhóm quý tử này luôn kém hơn.

Mà Nghiêu thiếu tuy lập nhiều quân công, vốn tưởng rằng cũng chỉ là hạng vũ phu chỉ biết chém giết mà thôi, may mắn lập được quân công chỉ với một trận đánh đã thành danh như vậy. Nhưng hiện tại nhìn thấy sách được bày khắp phòng, lại có thể chứng minh hắn là một người học sâu hiểu rộng.

Quan sát một hồi, Ngọc Châu cảm thấy không được tự nhiên, cái loại tùy tiện bước vào phòng nam tử thế này, hình như rất không ổn. Cố tình Thái úy lại không quan tâm đến suy nghĩ của nàng, chỉ ung dung bình thản kéo nàng đến ngồi trên ghế dài mềm mại trước cửa sổ, tự tay giúp nàng tháo bỏ lớp vải được quấn ở cổ tay, rồi gở luôn nẹp trúc nhỏ bên trong, nắn nắn xương tay nàng, nói: “Thoạt nhìn có vẻ đã lành và tốt hơn, nhưng tiểu thư cũng không thể dùng sức quá mức, mấy ngày nay tiểu thư cũng đã điêu khắc không ít ngọc phẩm, dù sao vẫn nên để tay nghỉ ngơi một chút….”

Ngọc Châu không ngờ lang trung chữa thương lại chính là Thái úy đại nhân, nhất thời trong lòng thật sự muốn mắng người, chỉ rụt tay lại, nói: “Nô gia tay to da thô ráp, cẩn thận chớ để nó cọ sát làm Thái úy đại nhân bị thương.”

Thế nhưng Nghiêu thiếu cứ nắm bàn tay mềm mại không bỏ ra, nhướng mày nói: “Tiểu thư quả thật là thích ghi thù, ta chỉ thuận miệng nói đùa, mà nàng cũng nhớ rõ như vậy… Kỳ thật ngẫm lại cẩn thận thì, tay có những vết chai này cũng có chỗ lợi…được bàn tay ngọc ngà thế này thưởng thức chơi đùa một hồi, chẳng phải càng thêm thú vị sao?”

Mặc dù trên danh nghĩa Ngọc Châu là phụ nhân có một đời chồng, nhưng từ sau khi thành hôn, Vương Kính Đường luôn đối đãi với nàng vô cùng đúng mực, giống như tình huynh muội, ngay cả việc nằm chung một giường thì cũng đắp riêng chăn, không vượt quá giới hạn nửa bước. Cho nên tuy nàng đã thành phụ nhân hai năm thế nhưng không hề biết đến mùi vị của việc gió trăng. Đương nhiên sẽ không hiểu được Thái úy đang hy vọng bàn tay ngọc ngà của nàng sẽ thưởng thức chơi đùa chỗ nào?

Nhưng chung quy không phải là ý tốt đẹp gì, nên Ngọc Châu tự nhiên sẽ không hỏi ra miệng, chỉ cúi đầu mặc cho quý lang trung kiểm tra một hồi, sau đó liền nói mình đã ra ngoài khá lâu, nếu không quay về, e rằng sẽ làm cho cha mẹ lo lắng.

Mà Nghiêu Mộ Dã cũng rất thích thái độ nhu thuận lúc này của Ngọc Châu, lúc này bên ngoài cửa sổ là bóng hàng trúc lay động, bên trong phòng yên tĩnh lại đang cất giấu một giai nhân như ngọc, thật sự giống như một mộng cảnh tuyệt đẹp, hắn cũng không muốn bức bách nàng làm ra loại hành động sát phong cảnh như là rút trâm đâm bàn nữa.

Chuyện tình cảm của hắn không tính là quá nhiều, nhưng mỗi một cuộc tình đều là giai nhân chủ động, hắn chỉ cần lựa chọn theo sở thích của bản thân. Mặc dù thường ngày nghe đám bạn tốt dùng lời lẽ xu nịnh để dụ dỗ giai nhân, thì cũng chỉ khịt mũi coi thường, nếu nơi nơi đều là hoa quả tươi dễ hái vào tay, trong miệng lại tràn ngập hương vị ngọt ngào, thì cớ gì hắn phải phí tâm nghiên cứu cách hái hoa?

Ngược lại là phải chú ý làm sao để không bị dính phiến lá nào khi rong chơi tùy ý trong vườn hoa, tránh cho việc hết tình duyên đứt lại tranh cãi ầm ĩ, nếu cảm thấy không thích nữa, mà người kia cứ đến phủ bám dính lấy hắn, thì hắn thà chịu thiệt còn hơn để tính tình của bản thân phải chịu đựng ấm ức.

Nếu không được vui chơi thoải mái, thì đứng ở hàng công khanh quyền khuynh thiên hạ còn có tác dụng gì?

Cho nên khi gặp được người phụ nữ nhỏ bé vùng Tây Bắc này, một người hiếm khi chủ động mở miệng như hắn lại còn cầu mà không gặp may, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc đời không mấy thoải mái, có thể biết được trong lòng Nghiêu thiếu đang kìm nén lửa giận như thế nào.

Vốn dĩ là lập ý sau khi rời khỏi Tây Bắc sẽ không nhớ đến phụ nhân này nữa, Nghiêu Thái úy bị cái vật bằng ngọc thấp kém kia trói buộc mấy tháng, hắn vốn dĩ nên đi vui chơi thỏa thích một phen, nhưng ai ngờ khi trở về, nhìn lại những hồng nhan ngày xưa, lại cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, ngược lại giống như bị người đã giải khóa kia đeo lên người hắn một gông xiềng vô hình nào đó, cấm dục như tăng lữ, khiến hắn mỗi ngày đều phải ra khỏi thành săn bắn, để làm giảm đi dục hỏa trong lòng.

Sau cùng, hắn cũng không chịu đựng được nữa, sai người đi tìm hiểu tình hình gần đây của tiểu phụ kia, mới biết được nàng thế nhưng lại theo Ôn Tật Tài vào Kinh thành.

Bản thân hắn đường đường là con cháu Nghiêu gia, Thái úy đương triều địa vị cao quý, lại không sánh được với cái tên Ôn tướng quân thô lỗ kia sao?

Nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng lại bốc lên hệt như năm đó ở đầu thành bị người phương Bắc khiêu khích, nếu không giết trăm ngàn quân địch, máu chảy thành sông, há có thể an lòng?

Vì thế hắn lập tức chọn ngay ngày Ôn Tật Tài vào Kinh, dựa vào sự hỗn loạn ở cổng thành đem hai nhà Ôn Tiêu tách ra.

Ngay cả con ngựa bị kinh hãi ở cửa, cũng là hắn không muốn thấy tiểu phụ kia vội vàng bước chân vào Ôn gia, nên đã lấy miếng ngọc bội tùy thân của mình ra, ném thẳng vào đùi con ngựa.

Mà giờ đây, Ôn Tật Tài kia cũng được xem là thức thời, không hề đến quấn lấy tiểu phụ này nữa. Không còn tặc tử đến quấy rầy, Nghiêu thiếu rất nguyện ý tìm kiếm lôi ra vài phần nho nhã để phô bày trước mặt giai nhân.

Hắn vốn dĩ có chút ý tứ nạp tiểu phụ này vào phủ, suy cho cùng nàng không thể so với những quý nữ mà trước kia mình từng kết giao, trong Kinh có nhiều chuyện phong lưu, quý trạch cũng không thiếu những chuyện xưa gió trăng thi vị. Nếu như làm cẩn thận thích đáng, thì chuyện nhi nữ tư tình trước hôn nhân cũng không làm ảnh hưởng đến địa vị cao quý của một chủ mẫu đương gia sau này.

Nhưng mà tiểu phụ này vốn đã bị mất danh tiết, tình cảnh cha mẹ nuôi cũng đang gian nan, nếu chỉ là một chuyến phong lưu, sau đó hắn buông tay mặc kệ, thì không biết về sau nàng sẽ gặp phải thảm cảnh đến mức nào. Cho nên khó có được động tâm muốn nạp nàng, nuôi dưỡng ở ngoại trạch thì về sau cũng xem như nàng có được chốn dung thân.

Nhưng hôm nay nghe nàng cùng mẫu thân nói chuyện, thế mới biết được tấm lòng tốt của mình, lại bị người đàn bà vùng Tây Bắc hẻo lánh này cô phụ!

Chẳng qua, nếu thịt đã nằm sẵn trên thớt, hà cớ gì phải quá mức nóng vội, khiến nàng chê cười? Vì thế khi Ngọc Châu ngỏ ý muốn ra về, ngược lại hắn lại sảng khoái đáp ứng.

Song lần tạm biệt này, sao có thể không triền miên một lúc? Liền không nói lời nào hôn tới, ép buộc phụ nhân này lại cùng hắn dây dưa môi lưỡi một lúc mới từ bỏ.

Thật không biết trượng phu lúc trước của nàng phí phạm của trời thế nào, lại giống như chưa từng dạy nàng kỹ năng hôn nhau thì phải. Chiếc lưỡi nho nhỏ kia như một con cá nhỏ nhô ra khỏi mặt nước, không ngừng vùng vẫy cái đuôi, khiến hắn phải nhẫn nại quấn quanh mút vào, mới có thể từ từ đi theo nhịp điệu.

Nếu đã như vậy, ngược lại không cần phải lo lắng lần này khi lâm vào trận mê luyến sẽ đắm chìm vào quá lâu… Nghiêu thiếu có chút lưu luyến không rời, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào lần nữa, trong lòng cảm thấy ngày mình thoát khỏi u mê này không còn xa nữa.

Đến lúc rời đi, Ngọc Châu nhỏ giọng nói, vì muốn chuẩn bị cho cuộc thi điêu khắc ngọc sắp tới, sợ rằng mấy ngày này sẽ không ra khỏi nhà, để chuẩn bị sắp xếp nguyên vật liệu và dụng cụ cho ổn thỏa, thỉnh cầu Thái úy châm trước mấy ngày, nàng sẽ có câu trả lời cho Thái úy.

Giờ đây Nghiêu thiếu xem phụ nhân này, như một miếng thịt nằm trên đĩa, ngược lại không vội vàng nuốt chửng mà chỉ mỉm cười nhìn vào đôi môi đỏ mọng cùng khóe mắt long lanh của nàng, gật gật đầu, lại sai người đưa hai người chủ tớ Châu Ngọc trở về.

Lần này Giác nhi tiến vào Nghiêu phủ quả thật là bị kinh sợ không nhẹ.

Nghiêu gia này mặc dù là cao môn quý phủ, nhưng hành sự thế nào lại quái dị như thế. Chủ mẫu của đương gia kia, lại chỉ mặc cho nhi tử của mình đi tiếp nữ khách, hoàn toàn không có ý định can thiệp.

Mà vị Nghiêu Thái úy kia lại càng vô lễ xua đuổi nàng ở lại gác phòng, chỉ một mình đi với Lục cô nương, vô lễ đến thế là cùng! Đây là muốn phá hủy danh tiết của Lục cô nương à!

Vì thế ở gác phòng nàng lo lắng đứng ngồi không yên, sốt ruột đến mức chỉ hận không thể cầm hai lưỡi rìu, một đường đập thẳng ra sau phủ, giải cứu tiểu thư khỏi nguy nan.

Sau lại thật vất vả mới thấy được tiểu thư đang ngồi trên nhuyễn kiệu được nâng trở về, nhưng một mạch lo lắng trong lòng vẫn chưa buông xuống được.

Vào trong xe ngựa, trên gương mặt tiểu thư vẫn không có gì bất thường, còn ôn tồn trấn an nàng, nói là dù sao cũng ban ngày ban mặt, Nghiêu gia lại là nhất phẩm trong triều, làm sao có thể phát sinh sự tình gì, nhưng tiểu thư do dự một lúc, vẫn bình tĩnh mà nghiêm túc căn dặn nàng, một lúc nữa về tới nhà chớ có đem chuyện phát sinh ở Nghiêu phủ nói với lão gia và phu nhân.

Cho dù tiểu thư không căn dặn, Giác nhi cũng tự giác im miệng không nói. Lúc này đây Giác nhi chỉ lo lắng sốt ruột nhìn Lục cô nương đang ngồi yên lặng bên cạnh.

So với Giác nhi đang lo lắng bên cạnh thì tâm tình của Ngọc Châu ngược lại được thả lỏng đôi chút. Hôm nay Nghiêu thiếu quả thật rất thẳng thắn, nói ra mong muốn trong lòng hắn, nhưng bất quá cũng chỉ vì một chữ “Sắc” mà thôi, cũng không phải ý muốn nạp nàng vào phủ.

Đều nói hầu môn sâu như biển, cửa lớn Nghiêu gia lại không phải là nơi dễ dàng bước vào, bước ra lại càng khó. Thân phận mình lúc này nếu vào Nghiêu gia làm thiếp, một khi bị Nghiêu thiếu ghét bỏ, thì kiểu gì cũng là một kết cục thê thảm, không cần nghĩ cũng có thể biết được.

Nàng đã từng xuất giá một lần, chịu đủ mọi lục đục với nhau sau cánh cửa phủ đó, cẩn thận từng lời nói đến việc làm. Suốt cuộc đời này nàng không muốn tái giá, nếu có thể thay phụ thân giải tội, thì sau đó nàng chỉ muốn quay về Tây Bắc, chăm lo ruộng đất của mình, sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, ngày ngày điêu khắc tạo ra những ngọc phẩm tuyệt mỹ, lĩnh hội thêm những đạo lý bên trong, hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà phụ thân đang viết dở. Nếu đã như vậy, thôi thì tiếp tục giả ngây với Nghiêu thiếu một lúc cũng không trở ngại gì quá đáng.

Còn vị Nghiêu phu nhân kia trông thì có vẻ hiền hòa nhưng thật ra rất thú vị, dù đã biết nàng không thích hợp vào Nghiêu gia làm thiếp, nhưng vẫn mặc kệ cho nhi tử của mình tùy ý phong lưu, có lẽ chỉ cần không làm chuyện gì tổn hại đến thanh danh gia đình thì bà sẽ không để tâm. Cũng không biết người mẹ này đã phải trải qua sóng to gió lớn như thế nào mới có thể rộng lượng, khoan dung quan tâm đến con cái như vậy?

Trong yến hội của Thụy quốc phu nhân kia, thông qua lời nói của nhiều phu nhân nàng cũng biết được một ít thông tin về vị Nghiêu thiếu này.

Công chúa bị ép gả đi xa kia, nghe đâu cũng mê luyến Nghiêu thiếu vô cùng, cho nên đã từng cưỡng bách hoàng huynh của mình thay nàng hạ chỉ cầu thân, may mà hoàng huynh lấy xã tắc làm trọng, không dám đắc tội với trọng thần đắc lực, nhưng lại có không ít tiểu thư con nhà gia giáo mê luyến Nghiêu Thái úy giống như công chúa vậy.

Nếu ai cũng lọt vào mắt xanh của Thái úy, thì có lẽ ngày nào hắn cũng phải đi trêu đùa cả ngày.

Hơn nữa nghe nói thiên kim tiểu thư Bạch Thanh Nguyệt của Thừa tướng là tài nữ đương thời, tướng mạo như tiên giáng trần, cầm kỳ thi họa không gì là không giỏi, rất được Nghiêu phu nhân yêu thích. Hiện tại Thái úy đã gần ba mươi, nếu lại không thành thân, thì thật sự rất kỳ lạ, theo như các vị tiểu thư trong Nam Uyển phỏng đoán thì có lẽ trong năm nay sẽ nghe được tin vui từ Thái úy.

Ngọc Châu đã từng thấy vị Bạch tiểu thư kia ở Nam Uyển, quả thật tướng mạo xuất chúng, dáng vẻ vô cùng thanh cao. Nếu nàng là Nghiêu Thái úy, hà cớ gì lại vì một hạ đường phụ nhỏ bé vùng Tây Bắc mà vứt bỏ mối lương duyên tốt đẹp này?

Nghĩ đến đây, Ngọc Châu ngược lại cảm thấy tương lai không có gì là không thể vượt qua, cũng không cần vì những đám mây đen che lấp nhất thời mà lo lắng sốt ruột.

Đến khi về trạch viện, còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng nói của Tiêu Trân Nhi. Vừa thấy Ngọc Châu tiến vào, Tiêu Trân Nhi liền hưng phấn kêu lên: “Muội thế nào mà giờ mới trở về! Lỡ mất dịp may được ngắm nhìn phong độ khí phách của cung nhân từ trong cung phái tới! Mau đến xem, vừa rồi Nhị tỷ trong cung phái người đưa thư tới, tỷ ấy muốn chúng ta sau này có dịp vào cung thăm tỷ ấy!”

Thì ra trong lúc Ngọc Châu còn đang ở Nghiêu phủ, Tiêu phi trong cung đã phái người đưa thư tới, còn nói là Hoàng đế ngự khẩu thân chuẩn, muốn Vương phu nhân mang hai vị muội muội vào cung đoàn viên cùng nàng.

Chuyện này giống như đem tới ánh sáng cho Tiêu gia đang mây đen ảm đạm vào lúc này. Thế là Vương phu nhân lúc này lập tức tháo khăn buộc đầu xuống, bật dậy từ trên giường bệnh, chỉ huy ma ma nhanh chóng chuẩn bị quần áo để tiến cung.

Mà Tiêu lão gia và Tiêu Sơn lúc này đã đi ra ngoài để chọn mua lễ vật, đợi đến khi vào cung thì mang vào đút lót cho cung nhân. Đây là quy củ đã tồn tại rất lâu trong cung, nếu thân thích tiến cung mang lễ vật quá ít, thì chẳng khác nào để mấy phi tần khác coi thường, khiến cho cuộc sống nữ nhi trong cung càng thêm khổ sở. Tiêu lão gia và nhi tử đương nhiên phải tận tâm chuẩn bị, miễn làm cho Tiêu phi mất mặt.

Ngọc Châu nghe xong tin này, trong lòng cũng rất vui mừng, bởi trong Tiêu phủ này thì Nhị tỷ chính là tri kỷ của nàng, là gái lỡ thì của Tiêu gia nhưng tính tình ôn nhu mà hiền hòa, đối đãi với Ngọc Châu như tỷ muội ruột thịt, chỉ là sau khi tỷ ấy vào cung, hai người không còn được gặp nhau, lần này có thể vào cung nhìn thấy Nhị tỷ, lý nào lại không cảm thấy vui sướng vì xa cách lâu ngày được gặp lại nhau?

Khi Vương phu nhân nhàn rỗi, ngược lại có hỏi Ngọc Châu tình hình khi đến Nghiêu gia.

Ngọc Châu chỉ nói ngọc trâm mà mình tạo hình rất được sự yêu thích của Nghiêu phu nhân, cũng không nhắc đến những chuyện khác. Mà Vương phu nhân vốn dĩ không ôm quá nhiều kỳ vọng đối với việc Ngọc Châu tiến vào Nghiêu phủ có thể thay đổi được tình hình suy thoái hiện giờ của Tiêu gia, nên không hỏi nữa. Chỉ dặn dò nàng phải học thuộc những lễ nghi trong cung do thái giám đưa tới, tránh làm mất thể diện của Nhị tỷ khi tiến vào cung.

Tiêu Trân Nhi bên cạnh quan sát Lục muội nhiều lần, có chút tò mò hỏi nàng, tại sao môi nàng lại có chút sưng đỏ?

Ngọc Châu cười nói có ở lại dùng một bữa cơm nhỏ ở Nghiêu phủ, trên bàn ăn có món ếch xào cay rất ngon, vì nhất thời ăn quá nhiều nên môi có chút sưng đỏ.

Tiêu Trân Nhi lắc đầu nói: “Loại bò sát đó có gì ngon mà ăn? Đến khi vào cung, Nhị tỷ nhất định sẽ đãi chúng ta bằng sơn hào hải vị, đến lúc đó chỉ sợ muội ăn đến mức môi sưng to lên thôi.”

Ngọc Châu gật đầu nói: “Ngũ tỷ nhắc nhở đúng, không phải món nào cũng có thể ăn bậy được.”

Sắp đến ngày vào cung, son phấn trong nhà đều có vẻ không đủ trang trọng. Thế là ngày hôm sau Vương phu nhân liền mang Tiêu Trân Nhi ra phủ mua son phấn. Mà lúc này Ngọc Châu lấy lý do cổ tay bị đau nên muốn nghỉ ngơi, một mình ở lại trong nhà.

Lúc này người trong tiểu viện nhất thời được yên tĩnh, khó có được nửa ngày nhàn nhã như hôm nay. Nàng thảnh thơi đọc sách một lúc, phác họa một vài hoa văn, đến khi bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến nàng cảm thấy lười biếng, liền trở lại giường nằm, đem khăn lụa che trên mặt, nhàn hạ ngủ một lát.

Trong giấc ngủ chập chờn, nàng mơ hồ cảm thấy tấm khăn lụa trên mặt bị ai đó nhẹ nhàng nhấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK