Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trans: Rye

Nghiêu phu nhân nhìn thấy con trai đi tới, có chút vui vẻ, liền sai thị nữ bên cạnh bưng trà mơ lên cho hắn giải khát, cười trả lời: “Còn chưa kịp nói gì con liền tới rồi, không phải nói là cùng Quảng Tuấn Vương đi săn sao? Sao nhanh như vậy đã trở về rồi?”

Nghiêu Mộ Dã uống một hơi hết chén trà mơ, mở miệng nói: “Thân thể Quảng Tuấn Vương không được khỏe, hôm khác sẽ đi.”

Trả lời mẫu thân xong, hắn quay đầu nhìn Ngọc Châu ngồi bên cạnh, lại nói với Nghiêu phu nhân: “Lục tiểu thư nếu như đã vào phủ, đương nhiên phải ăn cơm xong hẵng đi, cánh tay nàng lúc trước bởi vì giúp con điêu khắc ngọc phẩm mới bị thương, lần này vừa hay vào phủ, để nhi tử dẫn nàng đi khám vết thương, con cũng yên tâm hơn.”

Nghiêu phu nhân cười nói: “Nếu như con đã sắp xếp ổn thỏa rồi, thì dẫn Lục cô nương đi coi bệnh đi. Chỉ là không biết khẩu vị của Lục cô nương, chút nữa bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ hợp khẩu vị, chớ để thất lễ với khách.”

Ngọc Châu thấp giọng nói câu “Không cần phiền phức, khách thuận theo chủ.”

Vì thế Nghiêu thiếu và mẫu thân cùng muội muội lại tán gẫu thêm mấy câu, liền đứng dậy mời Lục cô nương cùng hắn đi khám bệnh. Ngọc Châu thấy Nghiêu phu nhân cũng không hề có động thái mời nữ quyến cùng đi, đang muốn mở miệng mời tiểu thư Nghiêu gia cùng đi, nhưng Nghiêu phu nhân lúc này cũng đứng dậy, cười với Ngọc Châu, nói: “Chút nữa phu nhân Thừa Tướng cùng với thiên kim tới thăm hỏi, ta cùng với Xu nhi phải cùng đi tiếp đãi họ, liền phải sơ suất với Lục cô nương ở đây rồi, không cách nào phân thân được vẫn mong Lục cô nương không để trong lòng.”

Ngọc Châu vừa muốn mở miệng nói, nếu như có khách quý tới phủ, nàng không tiện làm phiền nữa tự mình xin cáo từ.

Nhưng Nghiêu thiếu lại ngăn lại những lời đó xuống nói: “Mẫu thân tự lo việc bận rộn, con tiếp đãi Lục tiểu thư là được rồi.” Nói xong đứng dậy tiễn Nghiêu phu nhân cùng đi tới trước cửa hoa viên, thanh thản nói: “Lần trước phu nhân Thừa Tướng nhắc tới thích quả hồng của Liễu Châu, mẫu thân có thể sai người lấy chút rượu quả hồng trong cung mới đưa tới để tiếp đãi…”

Hai mẫu tử nói chuyện, Ngọc Châu càng không thể vô lễ nói xen vào ngắt lời, chỉ kiên nhẫn quỳ trên chiếu, cung tiễn Nghiêu phu nhân, tạm đợi bọn họ nói xong.

Nhưng sau khi nói chuyện, phu nhân dẫn Nghiêu tiểu thư rời khỏi hoa viên, căn bản không để cho Ngọc Châu mở miệng cáo từ.

Nàng đang đứng dậy muốn đi giày, lại nghe thấy Nghiêu thiếu nói với thị vệ: “Dẫn thị nữ của Lục cô nương tới phòng bên cạnh đợi.”

Giác nhi làm sao bằng lòng để Lục tiểu thư và Nghiêu Thái Úy này ở một chỗ? Nhưng thị vệ cao lớn vạm vỡ không cho nàng mở miệng cự tuyệt, nhìn thấy Giác nhi không đi, một tay xách áo của tiểu nha hoàn, mấy bước liền bị xách ra khỏi sân.

Ngọc Châu căn bản không ngờ tới Nghiêu thiếu tiếp khách vô lễ như vậy, đi giày xong rồi, nàng đang muốn cất bước đi theo ra ngoài, Nghiêu thiếu ngồi trên chiếu bí mật dùng chân nhẹ nhàng móc một cái. Dưới chân nàng không vững, lảo đảo một cái liền ngã vào trong lòng của Nghiêu thiếu.

“Lục tiểu thư thân hình mảnh mai, cứ luôn bị ngã, thật là khiến người ta không yên lòng, hận không thể lúc nào cũng bảo vệ bên cạnh tiểu thư mới được!” Khi nói những lời này, Nghiêu thiếu cúi đầu nhìn Ngọc Châu, khóe miệng như cười như không, thực là khiến người ta nhìn mà trong lòng chỉ muốn mau chóng cho hắn một cái bạt tai.

Lúc này trong sân yên tĩnh không một bóng người, chỉ có những bụi hoa tròn đủ sắc màu, thật là thanh u tao nhã, nhưng mà Ngọc Châu lại cảm thấy trong tim đang đập thình thịch, thật là không biết vị Nhị thiếu này bước tiếp theo định làm ra hành vi cuồng vọng nào đây.

Nàng mạnh mẽ đẩy Nhị thiếu ra, nghiêm mặt nói: “Nhị thiếu như vậy là thế nào? Chẳng lẽ là muốn học ác bá ở thôn quê, làm chút thủ đoạn bắt nạt của nam nhân để chiếm lấy nữ nhân sao?”

Nghiêu Mộ dã nhìn vẻ mặt cảnh giác của Ngọc Châu, cong môi cười, một tay nâng Ngọc Châu dậy nói: “Nếu như ta là ác bá, tiểu thư sao còn dám tới cửa?”

Ngọc Châu bị hắn nắm lấy tay trái thoát ra không được, liền cố gắng bình tĩnh nói: “Phu nhân có lệnh làm sao dám không tuân theo, càng huống hồ vừa mới chịu ân huệ của quân, ta cũng là muốn tự mình ở trước mặt cảm tạ sự hao tâm an bài của Nghiêu thiếu, đã giúp Ngọc Châu lo liệu điệp bài nhập cung.”

Nghiêu thiếu dừng một chút, thưởng thức vẻ giả bộ lạnh nhạt của giai nhân một chút, tự mình đứng dậy, nhưng bàn tay to lại không buông lỏng, giống như kìm sắt nắm chắc tay của nàng ấy, nửa chân giẫm lên gót giày, chỉ đi giày như vậy, bước lớn một mạch dắt nàng đi thẳng đến sân nhỏ ở bên cạnh hoa viên.

Sau khi xuyên qua mấy con đường nguyệt môn*, chính là một nơi nguyệt môn rộng rãi, khi Ngọc Châu bị ép đi vào, lập tức ngây ngẩn cả người.

*Nguyệt môn: là những bức tường khoét hình tròn cắt ngang lối đi trong cách viện trạch của trung quốc xưa.

Hóa ra trong sân nhỏ này bày ra mấy pho ngọc tượng thể tích khổng lồ chưa điêu khắc xong. Nhưng Ngọc Châu lại liếc mắt đã nhận ra, mấy pho tượng ngọc này chính là tác phẩm mà phụ thân khi còn sống vẫn chưa hoàn thành. Trong đó có một pho tượng là Ngọc tú cầu dùng kỹ nghệ lũ điêu để điêu khắc.

Trên bệ chế tạo ngọc chính là một quả cầu với chín con rồng ở bên ngoài, xuyên qua thân rồng có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần* ở bên trong, đan xen xung quanh nhau, hoa văn phức tạp, nhưng mỗi một chi tiết đều được tỉ mỉ đánh bóng mượt mà, khiến người ta thán phục ca ngợi. Ngọc Châu vẫn còn nhớ rõ ràng, khi phụ thân điêu khắc vật này, đã từng tự hào nói, vật này một khi điêu khắc thành công, liền có thể dẫn nước vào, phun nước lên trên, dẫn động cho ngôi sao xoay quanh tâm của quả cầu, mà phía bên ngoài quả cầu thì sẽ là chín con rồng bay lượn, ví như chín con rồng vây quanh ngôi sao vòng quanh mặt trăng, bay trên trời vây quanh trời cao...

*Nhật nguyệt tinh thần: hay còn gọi là nhật nguyệt tinh tú bao gồm mặt trời, mặt trăng và các vì sao đan xen nhau.

Lúc này không cần Nghiêu Mộ Dã lại dắt đi, hai chân Ngọc Châu đã như bị nam châm thu hút, tiến thẳng vào trong sân nhỏ, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thành kính chạm vào đồ vật không tiếng động này, bên tai như phảng phất lại nghe thấy tiếng leng keng của thiết chùy va chạm vào đá khi phụ thân ở trong xưởng, còn có tiếng cười sang sảng đó của phụ thân cùng với từng tiếng “Châu nhi”, ký ức khó quên này lại được bao bọc trong mùi hương của ngọc quen thuộc nhất thời thơ ấu đột ngột tới, khiến người ta khó mà ngăn cản.

Đáng tiếc hiện tại cảnh còn người mất, tú cầu cũng chỉ tạo hình được hơn nửa mà thôi, thần long vận sức đợi phát động thiếu đi sự trau chuốt vẽ rồng điểm mắt của người điêu khắc ngọc, thì chỉ có thể là một vật chết khiến người học trò nảy sinh tiếc nuối mà thôi.

Nghiêu thiếu đứng trước đình viện, dáng người thon dài hơi dựa vào dưới gốc cây hoa, không ngừng nhìn nữ tử kia giống như bỗng nhiên bước vào hang động tiên cảnh thần kỳ, bị lạc đường mà quên hết thế sự.

Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng theo thói quen lúc này lấp lánh rực rỡ khác thường, cả người lại thêm mấy phần sống động, đặc biệt là trong đôi mắt quyến rũ ấy có thêm sự thương cảm khó nén, bộ dạng nước mắt lấp lánh nhưng lại cố nén không cho rơi lệ lại khiến người ta càng thêm mủi lòng thương xót.

Giai nhân đắm chìm vào chuyện xưa không thể tự thoát khỏi, mà hắn cũng bị bóng của ngọc bích trước mắt làm cho mê say mà không muốn tự tỉnh lại.

Trong đình chỉ có hoa ngọc lan lay động xào xạc trong gió tràn ngập hương hoa, cánh hoa như hàng nghìn mỹ nhân trắng thuần, như đôi cánh tiên nữ nhộn nhịp phiêu diêu hạ xuống trần gian, khẽ rơi xuống bên má phấn tóc đen của nàng ấy…

Trong một khoảnh khắc như thế, Nghiêu Mộ Dã đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó len lỏi vào đáy lòng, rất nhỏ không thể nhìn thấy được, chớp mắt liền như nước chảy không còn dấu vết…

Hắn yên lặng nhìn một lúc, cuối cùng mở miệng nói: “Tác phẩm sót lại của Viên đại sư đều đã thất lạc không thể tìm được, duy chỉ có mấy ngọc phẩm này bởi vì vẫn chưa hoàn thành, lại không có thợ thủ công nào tự nhận có đủ bản lĩnh có thể tiếp nhận, liền để lại trong kho chứng cứ của Hình bộ, nghĩ đến trân đấu lớn của Lục tiểu thư sắp tới, nếu như có thể quan sát vài tác phẩm mà phụ thân để lại, chắc chắn có ích, chỉ đành tận lực như thế này vậy.”

Ngọc Châu lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, thu lại cảm xúc hơi thể hiện ra ngoài, trịnh trọng cúi đầu thấp hành lễ: “Ngọc Châu cảm tạ Thái Úy.”

Nghiêu Thái Úy nhìn nữ tử lại trở nên câu nệ giữ lễ nghi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, lại ngừng lại một chút nói: “Có cần chuẩn bị xe ngựa đưa những ngọc phẩm này tới nơi ở tạm thời của tiểu thư không?”

Ngọc Châu chầm chậm lắc đầu nói: “Nơi trọ đó sân trong chật hẹp, không có chỗ để đặt.”

Nghiêu Mộ Dã nhìn nàng nói: “Nếu như tiểu thư không ghét bỏ, thì trước mắt cứ đặt trong sân nhỏ của mỗ. Nơi này là chỗ ở của tại hạ, hướng tây còn có cổng phụ thông tới ngõ tây, tiểu thư lần sau tới không cần lại đi ngõ nam, đi thẳng vào trong là được.”

Ngọc Châu hơi hơi mở to mắt, có chút buồn cười nhìn Nghiêu Mộ Dã, đúng là không biết lời này của hắn là từ đâu tới, ý của hắn là sau này bảo nàng mỗi lần tới đều không cần phải bẩm báo, đi thẳng đến nội viện riêng tư của hắn phải không?

Nghiêu thiếu hơi cụp mắt, lông mi dài dài che khuất đi ánh sáng trong mắt hắn: “Tiểu thư lần này vào kinh, hình như là có ý nổi danh, chấn chỉnh lại hùng phong của Viên đại sư, nhưng nàng sống nhờ Tiêu gia, hiện giờ Tiêu gia kia cũng dần thất thế, không thể dựa vào. Mà Ôn Tướng Quân hình như là phải cưới ái nữ của Thánh Thượng, nhất thời cũng không thể chú ý mãi tới tiểu thư được, tại hạ nguyện ý giúp tiểu thư một tay, không biết tiểu thư có đồng ý cho tại hạ cơ hội này không?”

Lần này nói rõ với nữ tử này, dường như chỉ mong muốn một lần nhân duyên mong manh ngắn ngủi, lời nói mang ý tuyệt đối không lấy vợ, nếu như là ở trấn nhỏ bảo thủ nơi Tây Bắc, chỉ sợ là khiến cho nữ tử sợ hãi tim đập loạn mà khóc lóc mắng mỏ.

Ngọc Châu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Từ lâu đã nghe Thái Úy xử sự thoát tục, không có ý định với hôn nhân thế tục, hiện giờ vừa thấy, quả thực như thế. Chỉ là Ngọc Châu không thể bỏ đi thế tục, mặc dù lần trước bị phu gia hưu li, nhưng lại muốn tái giá, lần này vào kinh cũng vì muốn tìm một nhà chồng thích hợp, sợ rằng con đường phía trước và ý nguyện của Thái Úy không giống nhau, vẫn mong Thái úy thứ lỗi…”

Nghiêu Mộ Dã giơ tay lấy cánh hoa rơi trên đỉnh đầu Ngọc Châu xuống, để dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, môi mỏng hơi hơi cong lên: “Vừa mới nghe tiểu thư ở trước mặt mẫu thân ta không chút bận tâm đến thanh danh của mình, chuyện bất luận lớn nhỏ mà phơi bày ra khiếm khuyết của đoạn nhân duyên trước, khiến ta nghe mà không khỏi nảy sinh nhận thức sai, chỉ cảm thấy tiểu thư hình như không có ý tái giá, chỉ hận không thể ngay lúc đó hủy hoại đi thanh danh, cự tuyệt đi cánh cửa nhân duyên của gia đình lương thiện mới được… Vì thế tại hạ tất nhiên không dám làm trái ý giai nhân, chỉ mong tiểu thư rủ lòng thương xót, cùng ta kết giao một lần. Nhưng hiện tại tiểu thư lại nghiêm mặt nói lòng mình hận không thể gả đi sớm hơn, không khỏi khiến tại hạ bàng hoàng, lời của tiểu thư, rốt cuộc câu nào mới là tiếng lòng của nàng?”

Xem ra khi mình và Nghiêu phu nhân trò chuyện với nhau, vị Thái úy đại nhân này đã ở trong bụi hoa nghe rất lâu rồi.

Trong lòng Ngọc Châu hơi khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, mặc dù đang cười, nhưng khóe mắt chân mày đều mang theo sự tức giận không chút nào che giấu.

Một phụ nhân nhỏ bé bị chồng bỏ vậy mà lại vô tình phù hợp làm thiếp của Nghiêu gia danh chấn thiên hạ, thật sự là tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất! Nếu nàng là Thái úy đại nhân, liên tiếp bị làm mất thể diện như thế, chẳng phải là nổi giận đùng đùng rồi sao?

Trong lòng nàng biết, vị trước mắt này không phải là lưu manh vô lại ở đầu đường trấn nhỏ Tây Bắc, ở trong kinh thành này, đến cả Hoàng Đế cũng không bằng quyền thế ngất trời của hắn, đối với việc đó có hơi khinh xuất, chỉ sợ khó mà chống đỡ với tội danh đó. Chỉ là không biết mình trước đây đã cự tuyệt hắn, vì cớ gì hôm nay lại nhắc lại chuyện cũ?

Nhưng theo tình hình trước mắt, hắn lại giống như mèo con trêu đùa con chuột là nàng dưới móng vuốt nhanh nhẹn, chẳng hề nôn nóng nuốt vào bụng, đối với mình hãy còn giữ lại mấy phần lễ nghi.

Nếu đã như vậy, nàng vạn lần không thể kích động hắn xé rách luôn mấy phần nhẫn nại cuối cùng, khiến mình rơi vào kết cục không có đường lui. Vẫn phải trì hoãn một chút để suy nghĩ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK