Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trans: Rye

Đây đúng thật là khách quý hiếm thấy, Lễ bộ Thị Lang Lý đại nhân vội vàng đứng dậy tiếp đón, những người còn lại đều sôi nổi cười nói hành lễ ân cần với vị Thái úy đại nhân này.

Sau khi Nghiêu Mộ Dã chào hỏi mấy vị đồng liêu xong, nhìn xung quanh chọn một cái ghế tựa ngồi xuống, bên cạnh có thị nữ dâng lên trà thơm, nhận lấy chén trà xong hắn nhìn mọi người nói: “Chư vị tùy ý, tự bản thân ta yên tĩnh thưởng thức Nhã Viên mới tu sửa của Lý đại nhân.”

Nói xong câu này thì không nhiều lời nữa, chỉ dựa vào lan can nhìn về phía xa, tinh phẩm trà thơm, bộ dạng dương dương tự đắc.

Mọi người đều biết rõ tính cách của vị Nghiêu Thái úy này là không được hòa đồng, nếu như là hưng phấn thì hoàn toàn không có, khi ở trong đại nội hoàng cung diện Thánh còn không nhiều lời, khiến cho Hoàng đế ngồi trên long ỷ tự mình độc thoại , lão Nhị Nghiêu gia từ trước đến nay thâm hiểm khó dò, khó có thể suy đoán để lấy lòng hắn.

Lập tức mọi người không tiện làm phiền sự thanh tĩnh của Thái úy nữa, rất thức thời rút để lại một mình Thái úy yên tĩnh, từng người lại bàn luận viễn vông như trước, đợi đến khi ca nương vũ nương của nhạc phường tiến vào Đông uyển bày đàn ra chỉnh dây bắt đầu khảy đàn, thanh âm réo rắt vui vẻ làm cho mọi người sôi nổi hào hứng bừng bừng gõ theo tiết tấu yêu thích rồi khẽ hát theo.

Nhạc êm dịu múa uyển chuyển phối hợp với cảnh đẹp của đình viện bực này, quả thật làm cho tâm tình người ta thư thái, thật là cảnh đẹp ý thơ!

Ôn Tướng Quân trước giờ vẫn luôn thích thưởng nhạc, mà lúc này tâm tư lại hoàn toàn không ở trên người ca kỹ có dung mạo mỹ miều trước mắt. Hắn vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát người cách phía sau Nghiêu Thái Úy không xa.

Mới vừa hôm qua, khi hắn cùng tỷ phu là Lý đại nhân uống rượu, có nghe tỷ phu nhắc qua việc Lục cô nương ở trước cửa bị ngựa làm hoảng sợ, Lý đại nhân có chút hàm hồ nhắc nhở hắn, kiểu nữ tử dễ dàng trêu gió ghẹo nguyệt loại này, vụng trộm thì được, nhất định không được rước vào phủ, tránh phát sinh tai họa.

Ôn Tướng Quân vừa nghe đến đó nội tâm liền lộp bộp mấy tiếng, trong lòng lập tức hiện ra vài ý nghĩ không tốt, hắn e sợ đêm dài lắm mộng, vốn định nhân cơ hội Vương phu nhân tới đây chúc mừng, sẽ cùng bà ấy định ra chuyện nạp Ngọc Châu làm thiếp, nếu như đã có ý định, tất nhiên không muốn gây thêm phiền toái, vì thế đặc biệt lưu tâm với động thái của Thái Úy.

Lúc này Nghiêu Thái úy cũng đang cầm ly rượu, từng chút một thưởng thức mỹ tửu, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, chăm chú nhìn về phía trước.

Ôn Tật Tài nhìn theo ánh mắt hắn, hiển nhiên phát hiện ra hắn đang nhìn một điểm “hồng” trong hàng vạn điểm xanh ở Nam Uyển kia.

Nhìn thấy màn này, trong lòng Ôn Tật Tài cả kinh. Hắn vốn biết Nghiêu Thái úy cùng nữ tử này đã từng lén lút gặp nhau, nhưng sau chuyện đó thì không còn gì nữa, vị Nghiêu thiếu kia càng không có để lộ ra cho dù là một xíu xiu gì về việc hắn mê luyến tiểu phụ Tây Bắc này.

Lúc bấy giờ hắn đã yên tâm hơn nhiều. Nhưng lúc này đây, ánh mắt Nghiêu Thái úy thật âm trầm khi nhìn về bóng hình xinh đẹp ở Tây uyển, ẩn ý trong ánh mắt này, thân là nam nhân, hắn đều có thể ngầm hiểu.

`

Ôn Tướng Quân hơi hơi nhíu mi, chấn chỉnh lại tinh thần uống hết ly rượu, đến khi nhìn lên, lại tiếp tục sửng sốt, chỗ lan can đó chỉ còn lại ly rượu, mà vị Nghiêu thiếu kia thì không thấy bóng dáng.

Các nữ quyến ở Nam Uyển đang chơi rất vui vẻ, vừa nhấm nháp trái cây vừa chơi xạ phúc.

Cái gọi là xạ phúc, chính là đặt một vật trên khay, dùng khăn che phủ, rồi làm thơ để người khác đoán bên trong là vật gì. Câu thơ thường hay phải yêu cầu thêm độ dài ngắn, hạn chế năm từ hoặc bảy từ, quả là khảo nghiệm trí tuệ tài hoa của nữ tử, nên chỉ có những nữ tử danh môn thế gia vọng tộc thông thạo thi thư mới có thể chơi được.

Chỉ có điều khi có người đề nghị chơi trò này, Nghiêu Xu Đình hiện rõ nét cười tán thành, sau khi qua mấy người, nhìn Lục cô nương bên cạnh vẫn luôn không nói gì, lại nhạy cảm nghĩ tới không biết Lục tiểu thư đã từng chơi trò xạ phúc này chưa, nàng ấy mặc dù tài nghệ chạm trổ tinh xảo, nhưng suy cho cùng là người xuất thân thương hộ, nếu chút nữa không xuất ra được thơ chẳng phải là sẽ xấu mặt sao, thế là nàng ta nhỏ nhẹ hỏi Lục tiểu thư có hứng thú đi dạo bên hồ cùng nàng ấy không.

Ngọc Châu tâm tư hoạt bát, làm sao lại đoán không ra ý tốt của vị tiểu thư Nghiêu gia này chứ, tức thời đón nhận lòng tốt của nàng ta rồi nở nụ cười cảm kích, nhưng bởi vì huynh trưởng của vị tiểu thư ôn hòa này, làm nàng không muốn quá thân cận với vị Nghiêu tiểu thư này, nàng mỉm cười nói: “Mẫu thân và tỉ tỉ đang ở Tây Uyển đợi ta, xin các vị phu nhân tiểu thư tự mình chơi vui vẻ, nếu không có chuyện khác, ta về tây uyển trước.”

Nhưng đúng lúc nàng đang nói, lạc hoa kích trống vừa vặn đến tay cô. Thụy Quốc phu nhân cười nói: “Đừng nghĩ đến việc chạy trốn phá hoại quy củ, tạm thời xạ phúc một thứ, để lại câu đố rồi hẵng đi.”

Nếu đã cầm lạc hoa, Ngọc Châu cũng không tiện lui bước, lần này nàng vào kinh là tự có tâm tư riêng, kết giao với những quý nữ này rất có lợi cho sau này, tất nhiên cũng không nên trái ý mọi người.

Vì thế cũng không hay nếu lại từ chối, nàng vừa đứng lên vừa suy nghĩ, thong thả ung dung đi vào phía sau bức bình phong, chỉ chốc lát sau, trong tay nàng cầm một khay đã trùm khăn bước ra, nhẹ giọng nói: “Thâm sơn bản ngoan thạch, khứ cấu noãn sinh yên, nguyện đắc thử vật bề, bạch thủ thư đồng tâm.”

Tiếng nói nàng vừa dứt, Thụy Quốc phu nhân lên tiếng đầu tiên cười nói: “Câu đố dễ đoán, vật này càng dễ đoán, Lục tiểu thư cũng quá không dụng tâm rồi, còn không phải chính là lược ngọc ban nãy tiểu thư cài trên đầu sao?”

Mấy vị tiểu thư trước đều là cố ý khoe khoang tài nghệ của mình, câu đố đều là trích dẫn kinh điển, tối nghĩa khó hiểu, người đoán đúng chỉ có lác đác vài người.

Nhưng câu đố Lục cô nương vừa ra lúc nãy, và nhìn tóc xõa xuống hai bên má nàng, mọi người ở đây gần như là đồng thời đoán ra được đây là vật nào trong câu đố của nàng, nhất thời mấy vị nữ tử đều cười, lại có vài phần bỡn cợt trong sự vui vẻ đó.

Sắc mặt Ngọc Châu hơi hơi đỏ lên, mở ra khăn trùm trên khay, lấy lược ngọc cài lại lên đầu, mỉm cười nói: “Tử nhỏ Ngọc Châu đã là người si mê ngọc , làm sao có được tài năng học vấn tháo vát của các vị tiểu thư, phu nhân? Lại làm lộ sự kém cỏi rồi!”

Trước đó các vị nữ tử nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Ngọc Châu khó tránh khỏi việc nảy sinh tâm tư so sánh, nhưng bây giờ vừa thấy, không người nào hoàn mỹ cả, mặc dù nữ tử này rất đẹp, nhưng tài năng học vấn lại hơi khiếm khuyết một chút, hơn nữa nhìn nàng cũng không phải là người nhạy bén có tâm kế, ngược lại đơn giản ngốc nghếch đến đáng yêu, lập tức nảy sinh thêm mấy phần thiện cảm.

Ngọc Châu và các quý nữ nói cười một hồi, cuối cùng có thể thỏa đáng thoát thân, lúc trở lại do thị nữ dẫn đường, bọn họ men theo con đường nhỏ nở đầy hoa trở về Tây uyển.

Thụy quốc phu nhân mời chính là thợ thủ công có danh tiếng trong việc xây hoa viên đương thời, khắp nơi đều chú trọng đường nhỏ gấp khúc xuyên qua lâm viên tĩnh mịch. Giống như mê cảnh.

Khi Ngọc Châu đi về phía trước một lúc, lại đi vào một đường nhỏ, nơi này địa thế hẻo lánh, trái phải đều có hòn non bộ che chắn, khi Ngọc Châu vòng qua núi giả đến được chỗ này, bỗng nhiên lúc rẽ ngoặtlại gặp phải người cản đường, nội tâm không khỏi hoảng sợ, nàng vừa ngẩng đầu nhìn, thế nhưng là Thái úy đại nhân trường sam tung bay đang đứng bên đường.

Nàng lập tức dừng bước, do dự nghĩ mình có nên nhường đường cho Thái úy, mời hắn đi trước không. Nhưng Thái úy lại khoát tay, rất lịch sự muốn mời Lục cô nương đi trước.

Lục cô nương không tiện lùi bước, bèn cúi chào hành lễ rồi tự mình đi trước, nhưng Thái úy đại nhân lại chuyển hướng, cản lại thị nữ đang đi theo, sau khi lệnh cho bọn họ vòng qua chỗ khác đợi, liền cùng Ngọc Châu đi về phía trước.

Tình cảnh thế này, thật là khiến người ta có chút ngượng ngùng, Ngọc Châu không khỏi bước đi nhanh hơn.

Sau khi đi được mấy bước, Nghiêu Mộ Dã mở miệng nói: “Không biết tay của Lục cô nương đã tốt hơn chút nào chưa?”

Bởi vì tham gia yến hội, Ngọc Châu đã tháo bỏ nẹp trúc, chỉ quấn khăn lụa rồi đeo vòng ngọc bản rộng để cố định, nghe thấy Nghiêu thiếu mở miệng, liền thấp giọng nói: “Không có gì đáng ngại, mong Thái úy chớ bận tâm…”

Nghiêu Mộ Dã hơi hơi nghiêng đầu có thể thấy được vầng trán cao và lông mi cong cong của vị nữ tử bên cạnh, bởi vì đi hơi nhanh, nên hơi thở có chút hỗn loạn, trên trán thêm chút mồ hôi, giống như ngày ấy trong mật thất, nàng ngồi chồm hổm ở trước mắt mình…

Nghiêu thiếu hơi hơi nhíu mày, trong lòng lại dâng lên một cơn giận vô lý, giọng nói chợt lạnh đi vài phần: “Vừa nãy có nghe mấy lời của Ôn Tướng Quân, dường như là có ý muốn nạp Lục tiểu thư, không biết hai người đã trao đổi hôn thiếp qua lại hay chưa, khi nào thì tại hạ có thể uống rượu mừng của hai người đây?”

Lời nói ngông cuồng kiểu này đúng là làm cho người ta khó mà đáp trả . Ngọc Châu không muốn ở tại chỗ này dây dưa nhiều lời với hắn về chuyện tư tình nam nữ, nên nghe hắn hỏi như vậy, liền im lặng không lên tiếng, cũng không đáp lại, chỉ một mực đi nhanh hơn.

Đúng vào lúc này, Nghiêu Thái úy đột nhiên giơ một tay lập tức ôm lấy nữ tử đang cúi đầu đi phía trước. Hắn dán vào tai nàng trầm giọng hỏi: “Khanh vốn là giai nhân, lại nguyện nương thân vào một tên mãng phu, lẽ nào là bởi vì hắn nguyện cho nàng một danh phận thiếp thất sao?”

Ngọc Châu bị hắn chống đỡ trên đá tròn của núi giả, khiến cho nàng không thể động đậy được, chỉ có thể kìm nén thanh âm nói: “Ngọc Châu đã nói muốn xuất giá lúc nào? Quân cũng không phải là phụ mẫu của nô gia, tra hỏi chuyện hôn sự của nữ nhi nhà người khác như vậy, lại còn thất lễ ở đình viện nhà người ta? Cũng không sợ bị các vị khách quý khác chỉ trích sao?”

Nghiêu Mộ Dã nghe xong khóe miệng lại cong lên: “Tại hạ trước nay không sợ miệng người đời , không biết Lục tiểu thư để ý đến lời nói của người nào? Kinh sợ như vậy, là sợ khiến cho Ôn Tướng Quân hiểu lầm tiểu thư sao?

Vừa nói xong lời này, hắn ta vậy mà lại trực tiếp cúi người xuống, đôi môi mỏng hé mở hung hăng mút lấy đôi môi anh đào căng mọng của nàng. Vừa mới mút một cái, quả đúng là quỳnh tương ngọc lộ, thơm ngọt làm cho lòng người say mê, thân thể mềm mại yêu kiều kia không biết là đã bôi hương thơm đặc biệt gì, liên tiếp xâm nhập vào khoang mũi của Thái Úy đại nhân.

Trộm hương quý đến giờ mới thôi --- Mặc dù một chút hương quý này trong một tháng gần đây vẫn luôn quẩn quanh mũi của hắn, nhưng Nghiêu thiếu đã phải khống chế sức lực rất mạnh mới buông được việc quấn lấy cái lưỡi kia ra, mang theo chút tiếc rẻ đưa tay sờ sờ lên vành tai má hương đỏ ứng thơm mát ửng đỏ của nàng, nói: “Hôm nay Lục tiểu thư vậy mà lại không mang theo trâm sắc phòng thân, quả nhiên là thất sách, chỉ là gần đây tiểu thư xuân ý nảy mầm, sóng mắt phiêu dật quả thật chọc cho người ta thương tiếc, vẫn mong tiểu thư tự mình cẩn thận một chút, chớ để cái thứ đăng đồ tử* chiếm tiện nghi mới được.”

*Đăng đồ tử: kẻ háo sắc, yêu râu xanh.

Cái chiêu “vừa ăn cướp vừa la làng” này nếu da mặt không dày tám thước thì chắc chắn không thể nói ra khỏi miệng được! Nghiêu thiếu trước nay là người ngã một lần khôn hơn một chút, trộm hương xong cũng không nán lại, sau khi buông tay ra, không đợi giai nhân có phản ứng xấu hổ đã xoay người ống tay áo dài tung bay, hớn hở đi mất.

Nhưng hắn đi về phía trước được một lúc, lại nhìn thấy Ôn Tướng Quân sắc mặt tái nhợt, ngạc nhiên nghi ngờ đang đứng ở trạm nghỉ chân núi nhỏ cách đó không xa, không biết hắn trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy tình hình lúc nãy rồi.

Nghiêu Mộ Dã thần thái tự nhiên đi lên bậc thềm, chào hỏi Ôn tướng quân: “Ca vũ đẹp như vậy, Tướng quân sao không ở Đông uyển thưởng thức lại đi đến chỗ này?”

Nhưng Ôn Tướng Quân lại hoàn toàn không có được sự ung dung của nho tướng, chỉ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn môi của Nghiêu thiếu.

Nghiêu Mộ Dã ưu nhã nhấc tay lau qua môi mình, vốn là trên môi có dính son môi nhàn nhạt, chỉ mỉm cười không nói, nhìn Ôn huynh không nói lời nào, thần sắc tràn đầy vẻ thẳng thắn vô tư của một quân tử.

Không bao lâu sau, Lục cô nương kia cũng vội vã từ sau núi giả đi tới, tóc kia rõ ràng là đã chải lại rồi, mặc dù cúi đầu, nhưng Ôn Tướng Quân vẫn tinh mắt phát hiện, trên đôi môi đỏ của giai nhân màu son có hơi nhạt đi, nàng không nhìn ai, cứ thế mà đi vội vàng.

Tật Tài huynh từ trước tới nay là kiện tướng trong chuyện gió trăng, là người lão luyện trong việc trộm ngọc. Nhân lúc mọi người thưởng thức yến hội vui vẻ, yêu đương vụng trộm với vợ của bạn chính là chuyện cực kỳ vui sướng, thỉnh thoảng hắn cũng được thưởng thức qua.

Nhưng mắt thấy món canh non mềm mình chưa được thưởng thức, tươi non cứ thế mà bị người cướp mất ngay trước mắt mình, cái loại uất ức nén giận bực này, giống như đột nhiên bị đội nón xanh* , đè ép đến nam nhi đại trượng phu không ngẩng được đầu lên được.

*Nón xanh: cắm sừng

Nếu đối lại là người khác, Ôn Tướng Quân sẽ chào hỏi bằng nắm đấm to nóng hổi! Không đánh đến mức răng rơi đầy đất là không được!

Nhưng mà hắn vừa không phải trượng phu của Lục cô nương, càng không có bất kì bằng chứng hôn ước ngoài miệng nào, phải đau khổ uống một bát dấm chua này, lại còn mẹ nó chứ không tìm được gáo nước! Huống hồ người ăn vụng còn là Thái Úy đại nhân cao cao tại thượng, lồng ngực hắn bức bối khó chịu, đau đớn thắt chặt người hắn rồi!

Có điều tâm tình Nghiêu Thái Úy cực kỳ tốt, trái lại giúp Tướng quân giải vây, tay ôm quyền nói: “Đúng rồi, lúc nãy bận chuyện vậy mà lại quên mất nói với Tướng Quân, Hoàng đế nghe nói Tướng quân đau lòng vì mất ái thê, liền có ý ban hôn, muốn đem Tam công chúa gả cho Ôn Tướng quân, hôm nay thánh chỉ có thể tới phủ rồi, hiện tại chúc mừng Tướng quân có được mối lương duyên tốt!

Nói xong liền cười cười quay người rời đi.

Ôn Tướng Quân chỉ cảm thấy ngực muốn nổ tung rồi. Làm phò mã của Hoàng Đế? Luật pháp Đại Ngụy có quy định, cưới công chúa thì trong vòng ba năm không được nạp thiếp, để biểu thị phu thê ân ái, phải kính yêu, mang lại điều tốt đẹp cho ái nữ của Hoàng Đế! Trên thực tế, nếu không phải bởi vì nguyên do công chúa không thể sinh đẻ, thông thường phò mã đều sẽ không nạp thiếp khác.

Nếu như Hoàng Đế thực sự ban thưởng nhân duyên này rồi, còn không phải là muốn tính mạng phong lưu của Ôn Tướng Quân hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK