Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời này của Lễ Bộ thị lang thật vô lễ, ước chừng là chỉ coi Ngọc Châu như phụ nhân một đời chồng nên không có gì để phải ngượng ngùng. Song Ngọc Châu cũng không có ý định đứng ở một bên để nghe vị quý nhân ở trước mặt nói thêm lời nào, chỉ đúng lúc hơi cúi đầu xem như bị hỏi đến thẹn thùng mà nhún người hành lễ cáo từ rồi xoay đi.

Lúc này phía sau xe ngựa của Ngọc Châu đang rất náo nhiệt.

Vừa rồi Thụy Quốc phu nhân ban thưởng cho Ngọc Châu rất nhiều đoạn vải vóc và trâm cài, để nàng mang về cho nữ quyến trong phủ. Cho nên hiện tại Giác nhi và phu xe đang cùng nhau ôm hộp quà lên xe ngựa. Ngọc Châu vội vàng lên xe, nhất thời không có ai đến đỡ nàng. Ngay khoảnh khắc Ngọc Châu vừa bước lên xe thì con ngựa ham chơi kia đạp vài bước về trước khiến thân thể Ngọc Châu hơi nghiêng đi, lại thêm điêu khắc gần hai canh giờ nên cánh tay đã mệt mỏi rã rời, nhất là cánh tay phải đang bị thương, căn bản là không còn chút sức lực nào, cả người lảo đảo từ trên xe ngựa ngã xuống.

Khi Ngọc Châu mất thăng bằng thì trong lòng lập tức thầm kêu không xong rồi, trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó chỉ kịp đem cánh tay bị thương ôm phía trước ngực, chỉ mong đừng để cánh tay này lại bị thương lần thứ hai là tốt rồi. Còn cú ngã này là không thể tránh được nữa, Giác nhi đứng một bên hoảng sợ hét to lên.

Ngọc Châu nhắm chặt hai mắt, chỉ mong cho té xuống đừng quá chật vật. Thân thể đang nhanh chóng ngã xuống bỗng nhiên được một đôi tay cứng như sắt ôm lấy, ngăn lại việc té ngã.

Ngọc Châu kinh ngạc mở to mắt, lập tức thấy mặt mình đang kề sát vào triều phụ thẫm màu, hơi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt phượng khiếp người đang khẽ nhếch lên nhìn chằm chằm vào mình.

Ngọc Châu như đang nằm trên sắt nung, vội vàng tránh thoát vòng ôm đứng dậy. Nhưng người ôm nàng lại không buông tay, sao nàng đứng xuống được đây?

Nghiêu Thái úy thưởng thức vẻ chật vật của người trong ngực đủ rồi, lúc này mới cử động cánh tay, đem Ngọc Châu thả xuống xe ngựa lần nữa, mở miệng nói: "Xin cẩn thận một chút..."

Có lẽ là nhờ thuốc của Đào thần y chữa trị nên hiện tại giọng nói của nam nhân đã không còn khàn như trước kia, khôi phục lại chất giọng gợi cảm lại trầm thấp. Bởi vì hai người quá gần nhau nên khi nói chuyện hơi thở phả thẳng chui vào trong tai Ngọc Châu khiến nàng nhịn không được quay đầu đi kéo ra chút khoảng cách với hắn.

Nhìn động tác né tránh của Ngọc Châu, vẻ mặt nam nhân không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại mang theo chút giễu cợt: "Lục tiểu thư không cảm tạ tại hạ sao?"

Lời này nói rất có đạo lý, Ngọc Châu vừa muốn lên tiếng cảm tạ thì Nghiêu thiếu đã mất hứng thú nghe, xoay người bước về lại nơi cửa phủ, nói với Lễ bộ Thị lang đang đứng xem có chút há hốc miệng: "Xin Lý đại nhân dẫn đường..."

Thế là đoàn người lập tức biến mất sau cánh cửa phủ màu đỏ thẫm.

Lúc này Giác nhi cũng mặc kệ chuyện sắp xếp mấy hộp quà kia, vội vàng nhảy lên xe ngựa nói: "Lục cô nướng, người không sao chứ? Có đụng phải cánh tay bị thương không?"

Ngọc Châu nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay hơi tê mỏi, lắc đầu: "Ta không sao, mau nói phu xe nhanh đánh xe về thôi!"

Giác nhi vẫn sợ hãi trong lòng: "Mới vừa rồi thật làm em sợ chết khiếp. Nếu người ngã xuống thật thì ngã không nhẹ đâu! Lần sau không thể tự mình lên xe ngựa như vậy... Có điều bản lĩnh của vị Nhị thiếu kia cũng thật cao. Rõ ràng cửa phủ cách xe ngựa khá xa, sao ngài ấy lại chạy tới tiếp được người nhỉ?"

Ngọc Châu không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lát nữa trở về mà mẫu thân có hỏi thì không cần nói chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, chỉ nói chuyện tu sửa vòng ngọc rất được Thụy Quốc phu nhân tán thưởng là được rồi."

Giác Nhi ngoan ngoãn gật đầu rồi mới giúp Ngọc Châu xoa bóp cánh tay...

Chờ đến khi trở về, cả một xe ngựa đầy gấm vóc quà cáp khiến tâm tình đè nén bấy lâu của Vương phu nhân lập tức tươi sáng hẳn lên, chỉ lo mở hộp quà ra xem chứ không hề quan tâm hỏi han điều gì.

Vốn là bà đang ưu sầu vì mấy ngày nữa là thọ yến của Thụy Quốc phu nhân, trang phục của bản thân thế này không thể cho bà thể diện, nên đang trông cậy vào lão gia muốn một ít bạc, nhưng bị trừng mắt lại. Ông nói hiện tại tiền bạc xoay vòng khó khăn, có mấy cửa hàng còn chưa trả hết tiền công hàng tháng cho người làm, nếu ông chủ lại vô duyên vô cớ vung tiền mua lụa là gấm vóc thì quá kì cục, chỉ cần chọn một bộ y phục cũ giặt giũ sạch sẽ là được rồi. Thương nhân đi so ăn mặc với các quý nhân làm gì?

Mà hiện giờ đã có gấm vóc đủ loại, giúp dẹp tan được nỗi lo âu thất lễ mất mặt trong buổi thọ yến, làm cho tâm tình bà trong nhất thời thật là sảng khoái.

Bà chỉ chăm chăm gọi Ngũ nha đầu cùng đến đây chọn mấy khúc vải vừa ý để may y phục.

Trái lại Tiêu lão gia thì rảnh rỗi, tự mình hỏi thăm tình hình Lục cô nương đến phủ Thị lang thế nào.

Ngọc Châu mỉm cười, chỉ nói đến chuyện tu sửa vòng ngọc, còn các chuyện khác đều không nhắc tới, càng không đề cập tới chuyện Thụy Quốc phu nhân có ý muốn nàng trở thành thiếp thất của Ôn tướng quân.

Tiêu lão gia nghe xong thì khẽ thở phào, mở miệng nói: "Nếu như vậy thì tốt rồi, lần này là ta không biết, nếu lần sau còn có chuyện như vậy thì đến nói trước với ta, đừng nghe mẫu thân con nói lung tung. Một cô nương gia đi tu sửa cái vòng ngọc bỏ đi, thật đúng là xem cô nương của Tiêu gia chúng ta cũng là thợ chạm ngọc à?"

Vương phu nhân ở bên cạnh nghe vậy thì không vừa ý, cãi lại: "Cũng chỉ có ông là cao quý, là biết làm cha. Còn mẫu thân như ta đây thì chẳng biết suy nghĩ cho nó đâu nhỉ? Trong kinh thành nhiều thợ chạm ngọc như vậy, vì sao Thụy Quốc phu nhân lại chỉ gọi nó? Chứng tỏ là Ôn tướng quân ưng ý Ngọc Châu! Hắn nhờ gia tỷ ra mặt, chung quy vẫn tốt hơn là cùng Lục nha đầu lén lút gặp nhau. Đây cũng là có ý muốn nạp Ngọc Châu vào phủ, nhân duyên tốt như thế lại không cần, ông tính đợi gả Lục cô nương của ông cho Hoàng đế bổ sung cho đầy phòng chắc!"

Tiêu lão gia vô cùng tức giận nói: "Tầm mắt hạn hẹp đến chứa không nổi nửa giọt nước! Bà thế mà đã quên lời mẫu thân dặn dò trước khi đi rồi sao? Hôn sự của Tiểu Lục phải đợi trở về trấn Ngọc Thạch bàn lại, không thể tùy tiện đính hôn cho nó ở kinh thành!"

Vương phu nhân trừng mắt muốn cãi lại, thế nhưng Ngọc Châu cười tủm tỉm đưa qua một cây trâm nói: "Nương, người xem này, cây trâm này vừa khéo hợp với tấm vải trên tay nương..."

Vương phu nhân nhìn một cái, còn không phải vậy sao, hợp đến quá đẹp, trân châu khảm trên trâm cũng rất mượt mà, thế là bà không ngừng gọi Ngọc Châu bảo nàng tìm thử xem còn có cái gì hợp hơn nữa không.

Mấy ngày kế tiếp không còn thấy Ôn tướng quân phái người tới nữa, nhưng Ôn tướng quân lại tự tay viết một phong thư cho Ngọc Châu.

Ý tứ đại khái là gần đây hắn quá bận rộn với các yến hội ở kinh thành, tục sự quấn thân, suốt ngày chè chén no say, nhất thời không thể làm bạn cùng tiểu thư đi du ngoạn kinh thành. Nhưng nghe nói Lục tiểu thư có ý định tham gia cuộc so tài điêu khắc ngọc thạch, tất nhiên hắn sẽ để tâm sắp xếp giùm tiểu thư, mong tiểu thư tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, ít ngày nữa hắn sẽ ghé thăm ..vân ...vân...

Tuy không gặp Ôn tướng quân nhưng Đại thiếu gia Tiêu Sơn thì có trở về mấy chuyến.

Làm nhi tử, tất nhiên là tốt hơn phụ thân hắn một chút, Tiêu Sơn cho mẫu thân hắn ít tiền tiêu vặt, hóa giải bớt tình trạng lửa sém lông mày của Vương phu nhân.

Tuy rằng trong lòng Vương phu nhân nghi ngờ nhi tử giúi cho Lục nha đầu còn nhiều hơn bà nhưng cũng không thể làm nhi tử mất mặt. Dù sao trong kinh thành có bà tọa trấn, tuyệt đối không để nhi tử cùng với dưỡng nữ gây ra chuyện khác người để bị gièm pha! Còn như mấy cái hành động nhỏ nhặt kia, bà liền mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Những ngày tháng trong kinh thành tất nhiên là thú vị hơn nhiều so với trấn nhỏ ở biên giới Tây Bắc. Tuy là Vương phu nhân thiếu tiền tiêu vặt nhưng vẫn cứ muốn dạo quanh phố xá kinh thành.

Thế là bà dẫn theo hai nữ nhi, để các nàng đội mũ sa che mặt, lại thêm hai bà tử và nha hoàn từng người theo hầu, cả đoàn người từ sớm đã đi dạo phía tây thành.

Có điều dòng người ở kinh thành đông đúc, mới đi bộ được một lúc đã bị chen lấn đến có chút mệt mỏi. Thế là Tiêu Trân Nhi đề nghị mọi người tấp vào cửa hàng châu báu có vẻ vắng người ngắm một chút, coi như tạm nghỉ ngơi.

Nhưng khi vào trong cửa hàng kia rồi mới biết tại sao nơi này vắng người. Cửa hàng này có phong cách tao nhã thanh cao, phong cách của châu báu bên trong cũng khác với trên phố, chất lượng của từng món đồ kia đều là trân phẩm khiến người ta phải líu lưỡi.

Người làm trong cửa hàng cũng thật sự ân cần lễ độ, nhìn thấy trên người mấy vị khách đều là gấm vóc khéo léo, vừa nhìn là biết nữ tử nhà phú hộ, lập tức dâng lên bánh ngọt trà thơm, mời các nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó hắn mới dân lên một khay lót vải nhung, phía trên là các loại đồ trang sức, châu báu để cho các nàng lựa chọn.

Vương phu nhân là người thích sĩ diện, được người khác ân cần tiếp đãi như vậy, nếu không mua một hai thứ thì thật đúng là có chút mất thể diện. Hơn nữa những món châu bảo kia đúng là khiến người ta phải yêu thích, nhất thời trong lòng cũng ưa thích nên không kiềm chế được mà chọn đồ trang sức.

Nhưng đợi đến khi người bán hàng báo giá thì sắc mặt Vương phu nhân ngay lập tức trở nên không được tốt cho lắm, mặt mày căng thẳng nói: "Nhà mẹ đẻ của ta cũng buôn bán châu báu, những cây trâm này ta nhìn qua là biết giá bao nhiêu rồi. Chỗ này của các ngươi là hắc điếm sao? Vô duyên vô cớ báo giá cao như vậy là muốn ăn cướp hay sao? Giá này phải bớt xuống đi! Nếu không thì ta không mua nữa!"

Sắc mặt của người bán cũng không được tốt, nhất là sau khi nghe rõ giọng nói của Vương phu nhân mang theo khẩu âm Tây Bắc thì ý khinh thường trong mắt càng sâu.

"Phu nhân, nơi đây là kinh thành, hậu duệ quý tộc và hoàng thân ở khắp nơi, dù sao cũng không thể để các quý nhân uống trà mua sắm cùng với mấy dân đen. Làm ăn thì cũng phải phân ra ba bảy loại khách nhân, chẳng hạn như Duyệt Bảo Trai của chúng ta là chuyên hầu hạ khách nhân là vương hầu hiển quý. Các quý nhân không hỏi giá cả, chỉ nhìn xem mặt hàng này có phải là thứ độc nhất trên đời này hay không, vì phần độc nhất đó mà cho dù có tăng giá thêm mấy phần thì các ngài ấy vẫn sẵn sàng phớt lờ đi. Cho nên nếu như phu nhân ngài ngại giá quá đắt không mua nổi thì xin mời dời bước sang tiệm sát vách. Chỗ đó một đồng bạc là có thể mua được hẳn một bộ trang sức đấy!"

Từ nhỏ Vương phu nhân đã là nữ nhi nhà phú thương, gả vào Tiêu gia cũng sống trong nhung lụa, làm sao nghĩ đến có một ngày sẽ bị người chê bai là quỷ nghèo? Trong lúc nhất thời tức giận đến sắc mặt biến đổi đột ngột, lớn tiếng tranh cãi với người làm của cửa hàng.

Đúng vào lúc này, chuông treo trên rèm cửa vang lên tiếng leng keng. Đầu tiên là có bốn tên thị vệ cao to nối đuôi nhau đi vào, tiếp theo là một nam tử y phục hoa lệ phú quý dẫn theo một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn tiến vào trong cửa hàng.

Tên người làm vốn đang vênh váo tự đắc sau khi thấy được người đi vào thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức quỳ xuống thỉnh an, hận không thể rạp hẳn thân mình xuống bằng với mặt đá dưới đất: "Nghiêu Thái úy, sao ngài lại tự mình tới cửa thế này? Tiểu nhân xin thỉnh an ngài."

Cũng khó trách tên người làm ân cần như vậy, trước giờ Nghiêu Thái úy tuy thích cưỡi ngựa dạo phố, người trong kinh thành đều đã được chiêm ngưỡng qua phong thái của Nghiêu Thái úy. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng đặt chân vào mấy cửa hàng của thương nhân. Các loại cung ứng đến phủ trạch Nghiêu gia đều được người chuyên trách chế tạo đặc biệt, tuyệt đối không chạm đến tục vật đã xuất hiện trên phố phường. Cho dù là cửa hàng thường tiếp đón các vị vương hầu như Duyệt Bảo Trai này, khi đột nhiên nghênh đón Nhị thiếu Nghiêu gia thì vẫn trở nên có chút kinh sợ.

Mà Vương phu nhân đang ầm ĩ ở bên cạnh cũng đã lập tức ngậm miệng ngay khí mấy tên thị vệ hằm hằm sát khí kia bước vào. Bà đã từng gặp qua vị Nghiêu Thái úy này ở cổng thành, tất nhiên biết hắn là ai. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi bản thân lớn tiếng quát mắng đã để cho vị quý nhân này nghe được, Vương phu nhân chỉ hận không thể lập tức nuốt luôn lưỡi của mình, ngay lập tức dừng lời mắng chửi lại.

Sau khi Nghiên thiếu vào trong cửa hàng thì vẫn thong dong như thường ngày, cũng không để ý đến tên người làm đang quỳ rạp trên mặt đất mà đi tới trước một cái ghế trang nhã trong phòng, vén vạt áo dài thản nhiên ngồi xuống, sau đó nói với nữ tử đi theo phía sau hắn: "Đi xem thử có kiểu dáng giống vậy không!"

Vị nữ tử kia cũng thật yêu kiều xinh đẹp, nhìn qua tầm mười hai, mười ba tuổi, toàn thân toát ra khí chất phú quý, một đôi mắt như quả hạnh, cong môi quét sơ một vòng qua những món đồ bày trong tiệm rồi nhụt chí nói: "Nhị ca, tiệm này vẫn không có!"

Ngọc Châu vẫn luôn ngồi bên cạnh Vương phu nhân, vốn là muốn khuyên mẫu thân rời đi từ lâu nhưng ai ngờ vị Nhị thiếu âm hồn không tan này lại đột nhiên đến đây. Nhìn cái tình huống này, hẳn là dẫn theo ấu muội đi chọn mua đồ trang sức. Chỉ là hiện tại hắn đang ngồi ở đối diện, nếu ngay cả chào hỏi cũng không làm thì có vẻ quá mức thất lễ. Nhưng nếu như tùy tiện đi lên vấn an, nhìn tư thế chẳng thèm nhìn qua đây dù chỉ là một cái liếc mắt của nam tử kia, chỉ sợ đáp lại cũng là thái độ lạnh như băng...

Đang phân vân khó xử thì trái lại Vương phu nhân đã hiểu được ưu phiền của nàng, tự mình bước lên trước thi lễ nói: "Không nghĩ tới có thể ở tại chỗ này gặp được Nghiêu Thái úy, dân phụ thật là có phúc ba đời!"

Nghiêu Mộ Dã nhận lấy ly trà ngon từ tên người làm của cửa hàng, không thèm đếm xỉa tới mà thổi bọt trà, liếc nhìn Vương phu nhân một cái nói: "Không biết phu nhân là vị nào?”

Vương phu nhân vội vàng nói: "Dân phụ chính là con dâu của Tiêu gia kinh doanh ngọc thạch ở Tây Bắc, Tiêu Phi đang được Hoàng thượng sủng ái ở trong cung chính là nữ nhi thứ hai của dân phụ. Thái úy không nhớ rõ chứ lúc trước khi ngài đến Tây Bắc còn đi ngang qua phủ nhà dân phụ đấy!"

Thái úy nghe xong không đáp lời, vẫn thổi bọt trà, trên khuôn mặt anh tuấn đều là hờ hững điềm nhiên, tỏ vẻ vị Vương phu nhân quỳ trên mặt đất này thật không có ý tứ, khiến cho tên người làm đang quỳ ở một bên có được cơ hội chê cười.

Ngọc Châu thấy tình hình như vậy, trong lòng biết nếu nàng không lên tiếng thì nhất thời mẫu thân khó có thể đứng dậy xuống đài. Thế là nàng nhẹ nhàng cởi mũ sa xuống đặt qua một bên, bước lên thi lễ thỉnh an: "Dân nữ tham kiến Thái úy. Nếu Thái úy đang bận chọn mua thì dân nữ và mẫu thân không tiện quấy rầy sự thanh tĩnh của Thái úy, lúc này lập tức rời đi. Xin Thái úy cứ tự nhiên..."

Nói xong nàng tự mình đứng dậy và thuận tay nâng đỡ cả Vương phu nhân đứng lên, chuẩn bị rời khỏi cái nơi thị phi này.

Nhưng lúc này Nghiêu Thái úy lại buông chén trà xuống, liếc mắt nhìn Ngọc Châu một cái, từ từ mở miệng nói: "Thì ra là Lục tiểu thư, mới vừa rồi không để ý thấy tiểu thư ở đây, mong thứ lỗi cho!"

Tiểu cô nương kia đứng ở một bên nghe được mấy 'Lục cô nương' thì tinh thần hăng hái ngay tức khắc, bước nhanh trới trước mặt Ngọc Châu, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Lục cô nương? Ngươi chính là vị Lục cô nương biết mài ngọc của Tiêu gia đó hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK