Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghiêu thiếu ghìm cương ngựa, đôi mắt phượng hơi nheo lại, quét qua nhóm người ở trước mặt, lại không nói lời nào.

Ôn Tật Tài vội vã tiến lên nghênh đón: "Mạt tướng Ôn Tật Tài tham kiến Nghiêu thái úy."

Một tiếng "Thái úy" này hắn kêu không sai. Tuy lần trước Nghiêu thiếu cáo ốm từ quan đi Tây Bắc cầu thầy trị bệnh, nhưng nghe nói sau đó Hoàng đế tự tay viết một phong thư ủy thác ông chú đức cao vọng trọng ở Nghiêu gia ra mặt thay, khẩn cầu Nghiêu Mộ Dã thu hồi thư từ quan, quay về kinh phụ tá triều chính.

Thế nhưng Nghiêu Mộ Dã lại liên tục tránh không gặp. Người sáng suốt đều biết, nhất định là bên trong đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa chuyện liên quan đến giang sơn vạn dặm cẩm tú, hẳn là khúc chiết quanh co, không phải người trong cuộc thì làm sao hiểu được mưa gió kinh hồn ở bên trong.

Vốn là trước đó không lâu vị muội muội luôn luôn tùy hứng bừa bãi, do được phụ thân hoàng huynh nuông chiều kia của Hoàng đế - Quan Dương Công chúa bị Hoàng đế gả xa đến Bắc Thiệu hòa thân. Lúc này Nghiêu thiếu đang vui vẻ du ngoạn ở bên ngoài mới khoan thai trở lại kinh thành, cố gắng thành toàn cho khát vọng cầu hiền tài của của Hoàng đế, đảm đương chức Thái úy lần nữa.

Thế là Hoàng đế đã có thể ngừng lại nỗi lo lắng thấp thỏm bấy lâu. Hiện tại sắp phải dùng binh với hãn tộc ở phương bắc, Nghiêu gia là căn cơ để hoàng tộc Đại Ngụy an cư lạc nghiệp ở phía nam. Nếu Nghiêu thiếu vẫn chậm chạp không chịu lộ diện, vậy bất hòa giữa Nghiêu gia và hoàng thất sẽ khiến khắp triều dã hoảng sợ trong lòng, bảo tọa cao cao kia sẽ không ngồi được an ổn.

Vì thế hiện tại gặp Nghiêu thiếu, Ôn tướng quân lập tức sửa miệng gọi Thái úy.

Nghiêu Thái úy vẫn giữ thái độ như lúc còn ở Tây Bắc, ôn hòa, bình dị và gần gũi: "Trước đây ở Tây Bắc được Tật Tài huynh tiếp đãi nồng nhiệt, mỗ không dám quên. Lần này nếu đã vào kinh thì tất nhiên phải lấy đỉnh thực* rượu ngon mà tiếp đãi. Lần nãy mỗ đi săn thú thu hoạch được khá nhiều, đủ để khoản đãi khách phương xa, Cổng bên trái đang tắc nghẽn, nếu tướng quân không ngại thì theo ta đi vào thành bằng cổng bên phải."

*đỉnh thực: khi ăn bày rất nhiều đỉnh, hình dung lối sống xa hoa của các gia đình phú quý.

Có thể được Nghiêu thiếu mở miệng mời là có thể diện cỡ nào chứ! Tất nhiên Ôn tướng quân sẽ không bỏ qua, lập tức mừng rỡ cảm tạ thịnh tình của Nghiêu Thái úy. Sau đó hắn vội vã lệnh cho xe ngựa chuyển hướng, tươi cười nhập vào đội ngũ của Thái úy để qua cổng thành.

Ngọc Châu vẫn luôn yên lặng đứng ở sau lưng Ôn tướng quân, nghe hai người đối đáp qua lại, ỷ có khăn che mặt nên ngược lại to gan nhìn Nghiêu thiếu kia vài lần.

Cũng khó trách Ngũ tỷ ở bên cạnh liên tục hít khí, Nghiêu thiếu này đang ngồi ngay ngắn trên một con ngựa đen xanh cao lớn, vứt đi trường bào nho nhã mà khoác lên một bộ trang phục đi săn thắt lưng cao màu xanh lam nhạt, lộ ra sống lưng thẳng tắp, vạt áo rộng, quần Hồ buộc chặt trong đôi ủng da trâu đã thuộc, làm cho hai bắp đùi kia nhìn có vẻ càng thêm thon dài.

Một cây trường cung được đeo chéo trên vai hắn, khác với đa số nhân vật nổi tiếng khi săn bắn dùng cung tiễn bằng gỗ mun khắc hoa văn, châu ngọc lóng lánh đẹp đẽ quý giá, còn cây cung kia có màu sắc tím bầm hơi tối, cánh cung quét dầu, nhìn qua có vẻ thực dụng và tràn đầy sức lực, càng làm tôn thêm lên tóc mai đen mũ bạc của Nghiêu thiếu, thoạt nhìn đúng là mỹ nam tử anh khí lỗi lạc.

Ban đầu Ngọc Châu còn lo lắng khi gặp lại vị quý nhân này sẽ sinh ra xấu hổ. Nhưng từ lúc Nghiêu thiếu dừng ngựa tới hiện tại đều không hề nhìn về phía nàng dù chỉ là một cái liếc mắt. Chỉ là bởi vì thấy được bạn cũ Ôn tướng quân mà dừng ngựa, nghĩ đến bản thân lo lắng thật có chút dư thừa. Thế là nàng yên lặng theo mọi người đi tới, quay lại trên xe ngựa chuẩn bị đi về phía trước.

Bởi vì Ôn tướng quân cũng lên ngựa theo Nghiêu Thái úy vào thành trước, cho nên đoàn xe ở phía sau đi tới hơi nhanh. Chờ đến khi xe ngựa của nữ quyến trong phủ Ôn tướng quân qua khỏi cửa bên phải, đoàn xe ngựa của Tiêu phủ cũng chuẩn bị đi theo sau vào.

Nhưng bánh xe còn chưa kịp vào thành đã bị quan gác cổng tinh mắt chặn lại, chỉ thẳng vào thương bài trên treo trên xe ngựa nói: "Xe ngựa của hộ thương nhân đê tiện mà cũng dám đi vào cổng bên phải Tuyên Đức môn? Đứng lại cho ta!"

Thì ra theo luật lệ của Đại Ngụy, xe ngựa lưu thông qua trạm dịch phải treo thẻ bài thông hành khác nhau. Thẻ bài của quan gia khắc chức quan và địa danh, sẽ được quan viên ở trạm dịch tiếp đãi khác biệt theo phẩm cấp, mà thương gia thì thường là mỗi năm vào lúc nộp thuế có thể căn cứ vào số lượng đã nộp mà đòi thương bài từ quan phủ. Trên thương bài này có khắc một chữ 'Cổ'*, có thể được miễn giảm vài phần tiền khi ăn uống, tá túc ở trạm dịch. Đây cũng là một trong những phương pháp đổi mới luật trọng nông trọng thương mà Nghiêu Thái úy đã dốc hết sức khởi xướng.

*Cổ (贾): thương nhân, người buôn bán

Cửa hàng Tiêu gia phân bố khắp nơi, nộp thuế bạc đàng hoàng, mấy xe ngựa trong phủ đều là đầu năm đồng loạt nộp thuế bạc, treo thương bài ưu đãi ăn ở.

Thế nhưng không nghĩ tới lúc này lại bởi vì thương bài này mà bị quan gác cổng chặn lại.

Cho dù bên cạnh có thị vệ của Ôn phủ giải thích trong xe ngựa này đều là khách quý của Ôn tướng quân mời đến thì vẫn không có tác dụng gì.

Không phải hoàng tộc công hầu thì há có thể đi qua cổng bên phải của Tuyên Đức môn? Xe ngựa của thương nhân loại này một khi tra ra rồi thì tuyệt đối không thể cho qua. Cuối cùng Vương phu nhân tức giận đến lấy chuyện nữ nhi thứ hai đang làm phi trong cung ra mà vẫn không dùng được.

Nhìn người xung quanh vây lại đây ngày càng đông, Ngọc Châu đi đến gần bên dưỡng phụ nhỏ giọng nói: "Phụ thân, đây là đang dưới chân thiên tử, ở bên kia rất nhiều quan lớn từ biên cương còn đang xếp hàng đàng hoàng, chúng ta chỉ là nhà thương nhân lại còn làm càn hơn cả quan gia. Nếu không cho qua thì chúng ta đi vòng qua Tây Môn là được rồi. Mẫu thân mà còn ầm ĩ thêm nữa chỉ sợ sẽ liên lụy đến thanh danh của Nhị tỷ... Nhị tỷ ở trong cung không có chỗ dựa, chúng ta cần phải cân nhắc cho tỷ ấy nữa!"

Tiêu lão gia luôn hiểu lý lẽ hơn phu nhân của mình, lập tức đi qua kéo phu nhân còn không chịu từ bỏ mà đang quát to, chỉ thấp giọng nói: "Còn không theo ta lên xe là muốn đợi bị bắt vào đại lao, rồi để Nhị cô nương của bà xin thánh chỉ đến cứu bà ở trên trời à?"

Bị trượng phu khiển trách như thế, Vương phu nhân đã tỉnh táo hơn một chút, lập tức dừng miệng lại, mang theo ba phần tức giận lên xe ngựa.

Sau đó xe ngựa đi một vòng chừng nửa thành trì mới vòng tới được Tây Môn. Chỉ là lúc này sắc trời đã tối, tất cả mọi người trong xe đều có chút uể oải không chịu nổi. Nhất là Vương phu nhân, vốn đã oi bức, lại cãi vã một trận, chỉ cảm thấy bực dọc khó tiêu, chứng đau đầu cũ lại tái phát.

Tiêu lão gia tự cảm thấy vừa rồi thật mất mặt, chung quy nếu đã là thương hộ thì cũng không tiện bám lấy đồng học hiển quý của nhi tử, rồi gây ra chút chuyện mất mặt. Thế là ông từ chối khéo ý tốt của thị vệ Ôn phủ, không tiếp tục tìm tới phủ trạch Ôn tướng quân ở tạm mà tự tìm đến cửa hàng của Tiêu gia ở kinh thành rồi tạm thời nghỉ ngơi trong trạch viện phía sau cửa hàng.

Gần đây bởi vì trong cung chặt đứt việc làm ăn độc quyền cung cấp ngọc khí của Tiêu phủ, cửa hàng ở kinh thành là bị liên lụy nặng nhất. Tiêu Sơn vận dụng một số bạc lớn để khai thông, nhất thời tiền bạc eo hẹp. Thế là một số mặt tiểu điếm đã bị cầm cố dùng để xoay vòng vốn cho cửa hàng khác.

Thời buổi rối ren như vậy, Tiêu lão gia dù có là ông chủ thì vẫn không tiện khoa trương lãng phí quá mức. Thế nên dù Vương phu nhân ghét bỏ trạch viện chật hẹp thì ông cũng làm như không nghe thấy, chỉ phái người đi báo cho Đại thiếu gia nói là bọn họ đã vào kinh, sao đó tạm thời đi nghỉ ngơi.

Bởi vì hành trình mệt nhọc nên cũng không ai nói chuyện. Mọi người rửa mặt xong thì đều tự mình đi ngủ.

Tới ngày hôm sau Ôn tướng quân lại phái người đến truyền tin, tổng cộng là hai phong thư.

Một phong thư cho Tiêu lão gia, đại ý là bày tỏ lời xin lỗi vì hôm qua cùng Thái úy đi quá vội vàng cho nên không sắp xếp được ổn thỏa, vô duyên vô cớ để gia quyến Tiêu phủ gặp trục trặc, đồng thời lại long trọng mời phu nhân Tiêu phủ và hai vị tiểu thư tới tham gia thọ yến của trưởng tỷ hắn - Thụy Quốc phu nhân.

Phong còn lại là viết cho Ngọc Châu. Có điều trước khi Ngọc Châu bóc thư ra đã bị Tiêu Trân Nhi đã đoạt lấy. Nàng ta chắc chắn rằng đây là thư tình Ôn tướng quân viết cho Lục muội.

Hiện tại sau khi nhìn thấy tư thế oai hùng kia của Nghiêu Thái úy, tình cảm của nàng ta đã có chút chuyển hướng, và tình yêu đối với Ôn tướng quân cũng không còn nồng nhiệt như khi ở quê nhà. Tuy nhiên trong tâm vẫn có chút tò mò vị Ôn tướng quân này sẽ nói năng thế nào với ý trung nhân?

Thế nhưng khi vội vã mở thư ra nhìn thì nàng ta lại hoàn thất vọng. Hóa ra thư này là tỷ tỷ của Ôn tướng quân - Thụy Quốc phu nhân viết, nói rằng nghe được sở trường của Ngọc Châu cô nương là chế tác ngọc nên mời Lục cô nương tới phủ trạch của nàng ta trước ngày thọ yến, để xem giúp có thể tu sửa lại chiếc vòng ngọc yêu thích bị hư hay không.

Ngọc Châu thấy Tiêu Trân Nhi đã mở thư ra, dứt khoát kêu Ngũ tỷ chấp bút thay, giúp nàng viết một phong thư trả lời, hồi âm lại rằng: "Cổ tay nô gia bị thương không dùng sức được, sợ là không thể dốc sức vì Thụy Quốc phu nhân, xin phu nhân tìm người có tay nghề tinh xảo khác."

Chỉ là thư kia mới viết được một nửa đã bị Vương phu nhân đoạt mất, trừng mắt nói: "Cơ hội thân cận với gia quyến của Lễ Bộ thị lang thế này há có thể bỏ qua một cách uổng phí như vậy? Phải biết rằng hiện tại Tiêu Sơn tặng lễ vật khắp kinh thành còn không chạm tới được cửa phủ của quý trạch như vậy đâu đấy!"

Bị quấy rầy như vậy, Ngọc Châu thật bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo Giác nhi thu dọn dụng cụ đi trước đến phủ trạch của Lễ Bộ thị lang.

Ngọc Châu cố ý chọn đi trước vào sáng ngày hôm sau, bởi vì trong lòng nàng biết quan viên mới vào kinh có giao tế rất nhiều, vả lại mấy ngày nay đều phải vào kinh diện thánh, thường là buổi sáng không có ở phủ trạch. Lúc này đến đó sẽ đỡ gặp phải khách nam, có thể bớt đi chút phiền phức.

Thụy Quốc phu nhân rất hiền hòa, thấy Ngọc Châu thì không khỏi đánh giá trên dưới một lượt, khẽ cười nói: "Quả thực là một nữ tử thanh tú, cũng khó trách đệ đệ Tật Tài kia của ta khen cô nương không dứt miệng. Hôm nay mượn dịp tu sửa vòng ngọc để gặp mặt cô nương một lần, mong Lục cô nương chớ trách!"

Ngọc Châu đã dự đoán được nguyên nhân này từ trước, lập tức mỉm cười nói: "Chỉ là biết chút tài vụng, may mắn được phu nhân đối đãi với con mắt khác. Không biết vòng ngọc ở đâu, xin phu nhân lấy tới để nô gia xem thử."

Thụy Quốc phu nhân thấy phụ nhân này tuy xuất thân hèn mọn nhưng đến phủ Thị lang mà không có dáng vẻ kinh sợ, cử chỉ cũng là tự nhiên hào phóng, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ấn tượng tốt, tự nghĩ: Trong phủ trạch của đệ đệ toàn là nữ tử chẳng lên nổi mặt bàn, chỉ biết lấy quyến rũ để hầu người, làm cho hậu viện ngột ngạt tăm tối. Nếu có thể dựa vào phụ nhân này để giúp hậu viện của đệ ấy sạch sẽ thì cũng là chuyện tốt. Lần này ở kinh thành cẩn thận tìm cho đệ ấy một mối nhân duyên môn đăng hộ đối, tương lai phủ trạch một thê một thiếp là thỏa đáng nhất.

Cất chứa tâm tư như vậy, nàng ta lập tức đối đãi với Ngọc Châu càng thêm nồng nhiệt. Sau khi sai người đi lấy vòng ngọc bị hư thì mời Ngọc Châu đi qua thư phòng nhỏ để tu sửa, rồi nàng ta sai đầu bếp nổi danh chuẩn bị cơm trưa, muốn chiêu đãi vị nữ khách này cho thật tốt.

Ngọc Châu dời bước tới thư phòng, ngồi trước cửa sở mở rộng, nương theo ánh nắng mặt trời sáng rõ cẩn thận kiểm tra chỗ hổng trên vòng tay bị hỏng.

Nếu là vật theo bên mình của phu nhân Lễ Bộ thị lạng tất nhiên đều là vật quý giá. Chiếc vòng ngọc này có chất ngọc thượng thừa nhưng bởi vì bị va đập mạnh nên gãy thành hai đoạn khiến người yêu ngọc nhìn thấy mà sinh lòng thương tiếc.

Người đời thường sử dụng hai cách thức để tu sửa vòng ngọc, hoặc là cắt ngọc thành khối làm thành kiểu dáng khác, hoặc là lấy vàng để vá ngọc. Thế nhưng cách thức dùng vàng vá ngọc luôn khiến các thợ chạm ngọc chân chính khinh thường, cho rằng đây là cách dùng ít sức không chấp nhận được, rõ ràng khinh thường học tập kỹ thuật này.

Lúc trước khi Ngọc Châu gả vào nhà họ Vương, bởi vì kinh doanh chủ yếu của nhà họ Vương là trang sức vàng và châu bảo nên nàng cũng có cơ hội học tập được một ít tài nghệ khảm vàng bạc, thật ra còn có thể hòa hợp làm một thể với chạm ngọc. Thế nhưng nàng cũng không ủng hộ cách thức dùng vàng để tu sửa ngọc khí. Ngọc có linh hồn riêng, lại bởi vì một lần sứt mẻ mà bị ép buộc hợp thành một thể với tục vật như vàng, điều này khiến người yêu ngọc không thể không cảm thán...

Qua hai canh giờ sau, Ngọc Châu đã tu sửa xong vòng ngọc, đem trình lên cho phu nhân Thị lang.

Thụy Quốc phu nhân kia vốn là lấy chuyện này để làm lý do, cũng không nghĩ một nữ lưu như Ngọc Châu sẽ có được tay nghề tinh xảo gì. Thế nhưng khi nàng ta nhận lấy vòng ngọc kia thì hai mắt không khỏi sáng lên. Chỉ thấy hai vị trí ban đầu bị nứt gãy đã được chạm khắc thành hai đầu chim tước nho nhỏ, hai đầu chim tước kia cùng ngậm một dây xích ngọc rũ xuống, trên xích ngọc còn có mấy cái chuông ngọc, nếu đeo cái vòng này lên tay hẳn là sẽ loáng thoáng nghe được tiếng vang khẽ của ngọc, cực kỳ độc đáo.

Đây là ý nghĩ khéo léo biến đoạn ngọc bị gãy mất thành một thiết kế tinh xảo, ngay cả là Thụy Quốc phu nhân cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Cổ tay nàng ta hơi thô, đeo vòng ngọc thì không được tinh tế bằng người khác, nhưng hiện giờ đeo cái vòng tay này lên, thiết kế khéo léo của đầu chim tước và dây xích ngọc đã làm thay đổi ánh nhìn, cảm giác được cổ tay thanh tú hơn. Thật sự khiến cho Thụy Quốc phu nhân yêu thích không thôi.

"Lục cô nương, cô nương thật là khéo tay, tài nghệ thế này đúng là khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán!"

Ngọc Châu cong môi cười: "Cổ tay bị thương không dùng lực được nên làm còn hơi thô, mong phu nhân chớ có chê cười."

Ngay sau đó phu nhân mời Ngọc Châu dùng cơm, nàng ta tự chia thức ăn cho Ngọc Châu, càng nhìn tiểu cô nương ít nói này càng thích. Ban đầu khi đệ đệ Ôn Tật Tài mới đến cầu nàng ta, nàng ta chỉ nghĩ là đệ đệ lại nhất thời ham mê nữ sắc, phóng đãng đến tận kinh thành. Nhưng hiện tại chính nàng ta cũng thấy phụ nhân này cực tốt, lập tức hạ quyết tâm nhất định phải giúp đệ đệ cưới được Ngọc Châu vào cửa.

Ngọc Châu đã sớm nghe được ám chỉ trong lời nói của Thụy Quốc phu nhân, nhưng chậm chạp không chịu đáp lại mà khéo léo dời đề tài, uyển chuyển bày tỏ mình không có ý định gả chồng.

"Ngọc Châu may mắn được tổ phụ mở đường, si mê chạm khắc ngọc, lần này nghe nội giám Phạm đại nhân cử hành cuộc so tài chạm khắc ngọc, cầu thợ chạm ngọc ở khắp mọi miền đến tỷ thí một phen. Nếu Ngọc Châu được tham gia thì đời này xem như sống không uổng phí, có lẽ khi ấy mới suy xét đến việc xuất giá..."

Đã nói đến như vậy, Thụy Quốc phu nhân cũng không tiện ép nàng ở lại, chỉ hẹn ba ngày sau sinh thần của nàng ta thì Ngọc Châu nhất định phải đến đây. Nàng ta sẽ giới thiệu Ngọc Châu với một số vị phu nhân trong kinh, tăng thêm chút kiến thức. Ăn cơm xong, Ngọc Châu liền cáo biệt Thụy Quốc phu nhân, được thị nữ dẫn ra khỏi phủ Thị lang, chuẩn bị ngồi lên xe ngựa trở về.

Thế nhưng khi ra tới cửa lại phát hiện ngoài cửa đứng đầy thị vệ. Có hai chiếc xe ngựa đang ngừng ở cửa, một chiếc là của Lễ Bộ thị lang, mà từ trên chiếc xe còn lại có một nam tử mặc triều phục tay áo rộng thẫm màu đang bước xuống, phát quan* cao vót, một đôi mắt phượng khẽ ngước lên, có chút lạnh lùng lơ đãng quét qua phía nàng, sau đó lại hờ hừng dời tầm mắt sang chỗ khác.

*phát quan: mão trùm búi tóc, có lỗ nhỏ ở hai bên dùng để xỏ trâm.

Ngọc Châu hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp Nghiêu Thái úy tại cửa phủ thị lang, vội vàng nghiêng người dừng lại ở cửa, phúc thân thật sâu, yên lặng đợi cho hai vị đại nhân đi qua.

Đúng lúc này Lễ Bộ thị lang Lý đại nhân đã phát hiện ra nữ tử xinh đẹp lạ mặt này, hơi hơi nghi hoặc hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Đúng lúc này, Thụy Quốc phu nhân hay tin bước nhanh ra cửa nghênh đón. Nghe thấy trượng phu hỏi vậy, nàng ta cười nói: "Vị này chính là Lục cô nương của Tiêu gia cống ngọc trong cung, hôm nay thiếp mời nàng ấy tới để tu sửa vòng ngọc cho thiếp, thật khéo để ngài gặp được."

Lý đại nhân có chút bừng tỉnh, theo hắn thấy, nữ nhân thương hộ này có thể gả cho tướng quân Đại Ngụy hoàn toàn là trèo cao không phải bàn cãi, thế nên hắn không thèm để ý gì mà nói toạc ra: "A, là tiểu nương tử Tiêu gia mà Tật Tài nhớ mãi không quên đó hả? Thế nào? Tiểu nương tử có gật đầu thành toàn cho cậu em vợ si tình của ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK