Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kir

Tiêu Trân Nhi vừa nghe Ngọc Châu đồng ý, nhất thời vui mừng đến mức bừng lên hứng thú ăn uống, ngoại trừ xử hết hơn nửa nồi canh gà hầm sâm còn kêu Giác nhi lấy trứng vịt hoang nàng ta mang tới bỏ vào lò nướng.

"Những thứ này là trứng vịt thợ săn vừa đưa đến phủ, còn rất tươi mới. Tỷ nghe nói muội đến huyện nghèo ở ngoại thành định cư, sợ muội không được ăn đồ tốt nên sai người nhặt hai sọt cho muội. Ngoài trứng ra còn có thịt khô và bột gạo, ai ngờ muội ở đây còn ăn ngon hơn chúng ta ở quý phủ, trong nồi này chẳng phải là nhân sâm lâu năm thượng hạng của Bắc Vực sao? Cái gốc nhân sâm cất kĩ trong hộc tủ của tổ mẫu còn chẳng lớn bằng gốc trong nồi này của muội, cứ để nguyên như vậy mà hầm với gà... Muội muội, có phải ca ca lén cho muội tiền riêng của huynh ấy không? Nếu không phải lo lắng chuyện ăn uống thì ta cũng muốn được ra ngoài phủ ở riêng như muội, bớt bị quản thúc!"

Nhân sâm kia là khi ra khỏi phủ Tổng binh, bọn thị vệ của Nghiên thiếu tự rinh lên trên xe ngựa của Ngọc Châu. Nếu đã bị hắn bóp đến nứt cả xương cổ tay, Ngọc Châu cũng chẳng khách khí mà tự nhiên nhận hết.

Không ngờ là trước nay Triệu mụ chưa từng gặp đồ quý giá đến bực này, tất nhiên không biết đây là thứ quý hiếm ngang với vật tiến cống trong cung. Bà ấy chỉ cảm thấy nhìn bề ngoài của nó tốt hơn mấy cây bình thường một chút. Có điều cái hộp đựng sâm thì đúng là không tệ, còn dùng chốt bằng gỗ đàn hương. Vì thế bà ấy bỏ toàn bộ sâm cống phẩm vào hầm như cách làm với củ cải, vừa vặn để cái hộp không lại cho Lục cô nương đựng mấy chuỗi ngọc đã điêu khắc.

Nhớ tới mọi khi lão tổ tông đều lệnh cho thị nữ cắt ra chút rễ của nhân sâm lâu năm rồi dùng từng ít một để ngâm trà uống, quý báu như mạng! Ngũ cô nương tự cho rằng Lục muội ăn uống hào phóng như vậy nhất định là do lặng lẽ phát tài to rồi.

Nghe xong lời này của nàng ta, Ngọc Châu cười cười, không nhanh không chậm nói: " Chỉ là muội rảnh rỗi đến nhàm chán nên điêu khắc chút ngọc khí mang bán, coi như trong tay có được ít lời. Đại ca là chủ của một nhà, bởi vì cống phẩm xảy ra vấn đề mà tiền bạc ở cửa hàng đang căng thẳng, trong nhà cũng phải bớt ăn bớt mặc, lấy đâu ra tiền dư mà cho muội? Thường ngày Ngũ tỷ hay nói đùa thì thôi... nhưng cái này không nên nói lung tung, nếu không để Đại tẩu nghe được, chẳng phải trong lòng sẽ sinh ra nghi ngờ rồi muốn đối chiếu sổ sách với Đại ca sao?"

Tiêu Trân Nhi bị Lục muội nhỏ nhẹ, từ tốn nhắc nhở như vậy nhưng không giận. Đơn giản là vì từ trước đến nay Lục muội luôn ổn trọng, đa lễ hơn so với nàng ta, cho nên phần lớn thời gian nàng ta đều rất nghe lời Lục muội.

Có điều Tiêu Trân Nhi nghe xong lời này liền cười nói: "Chỉ có muội nghĩ nhiều, vị Đại tẩu kia của chúng ta nào dám đối chiếu sổ sách với Đại ca? Toàn để cho Đại ca dạy dỗ đến không dám thở mạnh một hơi kia kìa. Khi nghe nói tỷ muốn đến tìm muội, tẩu ấy còn bảo tỷ khuyên muội mau trở về đi đấy!"

Ngược lại Ngọc Châu lại nhớ đến một chuyện quan trọng khác: "Khoảng thời gian trước có nghe đồn là lần này khâm sai trong triều muốn tuyển chọn một số thợ chạm ngọc vào kinh. Có việc này không?"

Sắc mặt Tiêu Trân Nhi hơi đỏ lên, tức giận nói: "Còn không phải là muốn bò lên trên đầu Tiêu gia chúng ta sao! Cũng không biết tự nhìn lại tay nghề chạm khắc của bản thân mà vọng tưởng thay thế chúng ta. Nương nói cái này gọi là nuôi hổ thành họa*! Tên Phạm đại nhân kia, lúc trước đã nhận được bao nhiêu lợi lộc từ nhà chúng ta? Hằng năm các cửa hàng lớn trong kinh đều trích một phần hoa hồng cho hắn mà hiện tại hắn lại càng ăn càng tham, muốn dứt khoát chiếm lấy. Lần chiêu mộ thợ chạm ngọc quy mô lớn này nghe nói là do Phạm đại nhân đề xuất, hắn còn mỹ kỳ danh* rằng chiêu mộ thợ chạm ngọc có tay nghề giỏi vào kinh so tài là vì hoàng gia, nhưng thật ra là đang chiêu mộ nhân lực cho cửa hàng của chính hắn! Nghe nói trong kinh có không ít tay thợ lão luyện bị hắn kéo đi rồi đấy! Đúng là nuôi sói mắt trắng* mà!

*nuôi hổ thành họa: dung túng kẻ địch, để lại tai họa về sau nên bản thân phải gánh chịu (baike)

*mỹ kỳ danh rằng: thành ngữ TQ chỉ việc gọi một sự kiện/sự vật nào đó bằng cái tên hay, tên đẹp; có thể dùng cho nghĩa tốt nhưng thường là nghĩa xấu (baike)

*sói mắt trắng: kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát

Mấy câu mắng chửi này của Tiêu Trân Nhi đúng là có phong phạm của mẫu thân Vương thị, có thể tưởng tượng ra cảnh Vương phu nhân quấn đai buộc trán ngồi ở mép giường lò vừa đấm chăn vừa mắng chửi...

Ngọc Châu hơi nhíu mày, thấp giọng nói: "Nếu là như vậy, cho dù là so tài công bằng thì Tiêu gia cũng không thể cử thợ đến tham gia được..."

Ngọc Châu đứng dậy xuống đất, dẫm lên giày vải đế dày đi qua xưởng ngọc ở bên hông, nhìn một vòng trên giá. Sau đó bảo Giác nhi lấy một cái hộp ngọc để đựng phấn nước mà nàng đã chạm khắc xong trước khi bị thương xuống, gói lại rồi đưa cho Tiêu Trân Nhi: "Tỷ về đến phủ thì đưa cái hộp ngọc này cho lão tổ tông, nói đây là muội tự điêu khắc để hiếu kính lão nhân gia người."

Tiêu Trân Nhi tự nhiên nhận lấy, tò mò mở ra xem, khẽ hô lên: "Ồ, Lục muội, bây giờ muội chạm khắc mấy cái vật nhỏ đúng là ra dáng ra hình đấy! Có điều dù sao muội cũng là một tiểu thư, tuyệt đối đừng trầm mê vào nó. Phải biết rằng Đại ca của chúng ta còn không muốn loay hoay với mấy thứ này đâu! Nói cho cùng thì cái chữ 'thợ' này chẳng được thanh nhã! Tâm nguyện lớn nhất của ca ca chính là có thể như vị Phạm đại nhân kia, sau cùng có thể bước lên còn đường làm quan. Lúc đấy mới có thể giúp Tiêu gia chúng ta thay da đổi thịt."

Ngọc Châu cười nói: "Ngũ tỷ nói rất đúng!"

Sau khi cơm nước no nê xong, Ngũ cô nương nghỉ ngơi thêm một lát rồi cáo biệt Ngọc Châu, chuẩn bị lên đường về phủ nói cho lão thái thái câu trả lời của Ngọc Châu.

Nhìn xe ngựa đi xa, Giác nhi lại nhìn bóng hình xinh đẹp của Lục cô nương, không khỏi có chút sốt ruột ở trong lòng: "Lục cô nương, hiện giờ chúng ta vất vả lắm mới ra được, tội gì lại phải cùng Ngũ công nương đi kinh thành? Cái vị... cái vị Ôn tướng quân kia rõ ràng là nhắm đến phía cô nương người đây mà!"

Lục cô nướng thấy xe ngựa đã đi xa, bèn sai lão nô bộc đóng cửa viện lại. Nàng vừa xoa xoa lỗ tai có chút lạnh vừa bước nhanh vào nhà, ung dung đáp: "Chỉ là đi kinh thành, phụ mẫu cũng đi cùng. Tiểu nha đầu em lo lắng cái gì chứ!"

Giác nhi thấy dáng vẻ Lục cô nương vẫn xem nhẹ như vậy thì vội vã nói: "Lục cô nương, chúng ta sống những ngày thoải mái ở đây không tốt sao? Em sợ lão gia và lão thái thái cũng... không phải thật lòng thương yêu người..."

Ngọc Châu sờ sờ gương mặt đã có chút lạnh cóng của Giác nhi, cười kéo cả nàng ấy lên giường lò, chậm rãi nói: "Chung quy là ta không tốt, không thể sống những ngày an ổn mà Giác nhi muốn... Lần này em không nên đi, ở lại giữ nhà cho ta nhé..."

Giác Nhi rất sợ phải tách khỏi Lục cô nương, gấp đến độ vội vàng bò xuống khỏi giường lò, quỳ trên mặt đất nói: "Là em lắm miệng, Lục cô nương đừng bỏ em! Tách khỏi người em không thể sống nổi!"

Ngọc Châu thấy Giác nhi lại tái phát si mê, phụt cười nói: "Lại học lời thoại của vai nam trẻ phóng túng nào trên sân khấu đấy hả?"

Giác nhi lại cực kì nghiêm túc, đỏ vành mắt nói: "Thật mà, chỉ có Lục cô nương người không xem em như một nha đầu. Khi em được người ban cho tên 'Giác' lão gia nghĩ chữ ngày phạm đến tên của người*, lại có vẻ quá tôn quý không hợp với nha hoàn, nhưng người đã cười nói 'Giác' đồng âm với 'Quyết'*, có ý muốn hiểu biết. Hơn nữa có song ngọc kết hợp, hai ngọc chạm nhau phát ra âm thanh dễ nghe, ngụ ý sau này chủ tớ hài hòa, rất hợp với tên họ của người. Những điều này nô tỳ đều nhớ kỹ, thầm hạ quyết tâm sau này phải cùng Lục cô nương người 'cầm sắt cùng minh'*, tuyệt đối không tách khỏi Lục cô nương người!"

*Tiếng Trung của Ngọc (trong Ngọc Châu) là 玉. Giác là 珏, có nghĩa là hai miếng ngọc ghép lại

* Giác (珏) và Quyết (诀) đều đọc là [jué]

* cầm sắt cùng minh: (đàn cầm và đàn sắt cùng hòa tấu) ý nói vợ chồng hòa hợp

Lục cô nương bị 'cầm sắt cùng minh' của tiểu nha đầu này chọc cho khẽ bật cười, nhéo nhéo mặt nàng ấy: "Được rồi, đừng khóc nữa. Sau này chỉ cùng em cử án tề mi* thôi được chưa?"

*cử án tề mi (nâng khay ngang mày): ý nói vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

Vui đùa xong, ngược lại Ngọc Châu nghiêm túc phân phó Giác Nhi: “Nếu muốn đi theo cũng được, nhưng hãy tìm lại tay nghề chạm khắc đã bỏ phế lâu nay đi. Trước kia em chỉ đi theo ta học chơi thôi, nhưng bây giờ tay của ta bị thương, có chút việc không dùng lực được, cần em giúp một tay…… Giác Nhi muốn đi cùng, cho nên bản thân phải biết ganh đua một chút, để người khác không thể khinh thường. Cho dù là vật được cầm cố cũng phải để người ta trả giá cao, không thể như một quân cờ vô dụng, dễ dàng bị dâng cho người khác……”

Giác Nhi cảm thấy nghe hiểu được một chút ý tứ trong lời nói của Lục cô nương, nhưng lại không hiểu được hoàn toàn. Có điều Lục cô nương đã phân phó, nàng ấy lập tức dùng sức gật gật đầu, xoay người đi chuẩn bị y phục và đồ dùng vào kinh cho Lục cô nương.

Thật ra cho tới bây giờ lão tổ tông vẫn không nghĩ tới Lục cô nương có thể gật đầu đáp ứng sảng khoái như vậy. Lúc đầu bà sai Ngũ nha đầu qua đó chỉ là đánh trận đầu mở đường mà thôi. Dù sao để một tiểu bối mang theo ý vui đùa tới khuyên bảo thì có ích hơn so với trưởng bối ép buộc.

Lục cô nương nhìn thì âm thầm lặng lẽ, nhưng chủ kiến lại quá lớn! Lại cứ như vậy tự lập môn hộ. Chuyện qua rồi bà mới biết được hóa ra là tiểu tử nhà họ Vương kia đã lo liệu chút nhà cửa đất cằn này cho Lục cô nương.

Có điều cũng không có gì kì lạ, Ngọc Châu xinh đẹp như vậy, nam nhân nào lại không động lòng? Phỏng chừng tiểu tử nhà họ Vương kia cũng là do không thể dứt tình nên mới lén lút quan tâm thê tử đã hòa ly như vậy nhỉ?

Chỉ vì vậy mà phía Ôn tướng quân lại không thể nói cho rõ ràng được. Có điều khi thấy được hộp phấn mà Tiêu Trân Nhi mang về, lão thái thái đã im lặng hết nửa ngày trời.

Lão tổ mẫu làm người chưởng quản Tiêu gia nhiều năm, bản lĩnh nhìn ngọc là tích dần theo năm tháng. Cái hộp phấn trong tay bà được chạm trổ tinh xảo, cắt gọt lão luyện, mài giũa mượt mà, tuy rằng không có kỹ xảo cao thâm gì, nhưng tạo hình độc đáo tuyệt đẹp, khiến người ta xem qua khó quên. Bản lĩnh thiết kế bực này, ngay cả đại sư phụ trước kia ở cửa hàng Tiêu gia cũng không theo kịp được.

Lão thái thái nhẹ nhàng đặt hộp ngọc qua một bên, chẳng mấy khi bà thở dài: “Nếu nó là một nam hài, lại là cháu ruột của ta thì tốt biết bao……”

Bởi vì lần này vào kinh là đi cùng quân đoàn của Ôn Tật Tài cho nên ven đường đều có thân binh hộ vệ, căn bản không cần lo lắng gặp giặc cỏ hay đạo chích. Có lẽ đường đi đều sẽ thông thuận.

Tây Bắc cách kinh thành đường xá xa xôi, có thể đi một lần thật sự không dễ gì. Tuy rằng không chắc chắn có thể tiến cung, nhưng lễ vật cho Tiêu Phi ở trong cung thì không thể thiếu, xếp khoảng một xe, còn lại là vô số những thứ vặt vảnh, lắt nhắt khác.

Ôn tướng quân rất là chu đáo, ngày xuất phát còn cố ý phái thân binh tới dẫn đường, chỉ cho bọn họ đi dọc theo đường núi để hội hợp với đoàn xe của tướng quân.

Chờ đến khi tụ họp lại thành một đội, Ôn tướng quân không ngồi xe mà cưỡi ngựa nắm dây cương tự do chạy đến. Đầu tiên là nói mấy lời với lão gia và phu nhân Tiêu gia, sau đó lập tức chạy tới trước xe ngựa của Ngọc Châu, cười nói: “Hai vị tiểu thư là ở trong xe này?”

Tiêu Trân Nhi vừa nghe được giọng nói trầm ấm, gợi cảm của Ôn Tật Tài, là cảm thấy toàn bộ máu vọt tới đỉnh đầu, vội vàng vén màn xe lên nói: “Ôn…… Ôn tướng quân mạnh khỏe……”

Nhưng chào hỏi xong lại không nghe thấy tướng quân trả lời, đợi đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện đôi mắt anh tuấn của Ôn Tật Tài đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Châu ở phía sau nàng ta.

Vẫn còn nhớ rõ lần trước gặp nữ tử này, bởi vì nửa bên mặt nổi lên ban đỏ nên không được ngắm được hết toàn bộ dung nhan xinh đẹp. Mà lần này, dưới ánh nắng rực rỡ, nàng không mang mũ trùm, mái tóc dày đen nhánh làm nổi bật khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp, vầng trán cao sáng bóng, khóe miệng hơi mỉm cười như có như không mà nhìn hắn, đúng là có loại cảm giác tươi đẹp bừng bừng như hoa nở trên sa mạc, như sen nở giữa trời tuyết...

Lần đầu tiên trong cuộc đời này Ôn tướng quân cảm thấy những chuyện phong lưu trước đây của mình đều là tẻ nhạt, bừa bãi. Hiện tại hắn chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả để thưởng thức tỉ mỉ bông hoa tuyệt sắc ở trước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK