Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 179

Cuồng Thượng Gia Cuồng

31/03/2020

Trans: Bạch Tửu

Nghiêu Chính Đường bị Hoàng Đế hỏi đến á khẩu không nói được, sau một phen bị quát lớn, mặt mũi xám xịt mà ra khỏi hoàng cung. Một lúc sau, Bạch Hầu mặc một chiếc áo trường bào, mới tắm gội trở về từ con suối bên cạnh hành cung, bái kiến Hoàng thượng, mà những thần tử khác vẫn còn đang đắm mình trong dòng suối nước nóng đó, dường như hơi nước bốc lên, cũng có thể quên đi một chút ưu phiền lúc này.

Nhìn bộ dáng lười biếng của Hoàng thượng, hắn cười nói: “Ngũ thạch tán này có thể giải tỏa mệt mỏi, nâng cao tinh thần, sau khi hít Hoàng thượng có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?”

Ngũ thạch tán này mới đây được lưu hành trong thế gia. Vốn dĩ là một phương thuốc điều trị cảm lạnh của bệnh thương hàn, nhưng mặt khác nó cũng giúp cho người ta phấn chấn tinh thần, tích tụ dương khí.

Gần đây Hoàng đế rất ít quan tâm đến hậu cung, ngay cả muội muội mới tiến cung Bạch Thanh Nguyệt vẫn chưa được Thánh thượng sủng hạnh. Bạch Thủy Lưu từ trước đến nay vẫn luôn giỏi về thể nghiệm và quan sát thánh ý, cho nên dâng lên thứ lưu hành ngoài cung, cho Hoàng thượng tiêu khiển.

Chẳng qua Hoàng thượng chỉ dùng nó khi cảm thấy mệt mỏi, cũng không hít nhiều, nếu là đệ tử thế gia khác thì sẽ buông thả mà dùng rồi.

Sau khi hắn nhắm mắt lại một lúc, vừa chỉnh lại đai lưng, vừa mang lại giày mềm, nói: “Thả lỏng cũng là nhất thời, hiện tại Đại Ngụy loạn trong giặc ngoài, trẫm giống như bị chiên bên trong chảo dầu, mỗi thời khắc đều chịu sự giày vò, làm sao có thể thư giãn được nữa.” Nói xong, hắn liền đi đến trước long án, cẩn thận tỉ mỉ nhìn vào bản đồ, đồng thời mở miệng nói: “Báo cáo trận chiến phía trước của Uất Trì lão tướng quân thế nào?”

Bạch Thủy Lưu cúi đầu nói: “Hiện tại Khấu Đảo đã hoàn toàn đổ bộ, đi đến đâu chém giết cướp đoạt đến đó, nhưng Uất Trì lão tướng quân đang lãnh đạo đội hình lui về phía sau, hiện tại đã thối lui đến phụ cận Chu Sơn. Một khi Chu Sơn thất thủ, lại để cho Khẩu Đảo chiếm được kho lúa Chu Sơn, đến lúc đó chỉ sợ…”

Ngụ ý của hắn trong lòng Hoàng thượng cũng hiểu rõ, Chu Sơn chẳng những là kho lúa, mà còn là khu vực gần trung tâm của Đại Ngụy, một khi dẹp xong Chu Sơn, Khấu Đảo liền có thể tiến quân thần tốc, đến lúc đó bên trong Đại Ngụy sợ là phải chiến tranh khắp nơi. Khấu Đảo thiếu thốn vật chất này vốn là thèm nhỏ dãi đã lâu trước đất liền phồn thịnh, hiện giờ như chuột sa hủ nếp, tất nhiên lòng tham nổi lên, cướp đoạt khắp nơi.

Sau khi uống xong một ly trà, cảm giác lửa nóng trên người dần dần tiêu tán, Hoàng đế chậm rãi nói: “Trước đây Bạch khanh hiến kế, ý muốn kiềm chế thế lực Nghiêu gia, mà hiện giờ ngược lại cho Khấu Đảo một cánh cửa thuận tiện, mất nhiều hơn được. Nếu thật là có sơ suất, trẫm cùng khanh đều là tội nhân của Đại Ngụy.”

Hoàng thượng nói từng câu từng chữ, thật thong thả, nhưng Bạch Thủy Lưu nghe được lại hãi hùng khiếp vía, phía sau đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Nếu Kinh thành thất thủ, cần phải tìm một người ra gánh vác trách nhiệm, Uất Trì lão tướng quân đương nhiên là chịu tội khó thoát, nhưng ban đầu chính hắn là người đề nghị mở đường sông, liên thông kênh đào, chỉ sợ là cũng không thoát được quan hệ.

Bạch Thủy Lưu vội vàng nói: “Dựa vào kinh nghiệm của Uất Trì lão tướng quân, vốn dĩ có thể ngăn địch trên mặt nước, hiện tại lại để cho Khấu Đảo tùy tiện xâm chiếm lãnh thổ Đại Ngụy ta. Việc cấp bách lúc này, một là hạ chỉ nghiêm lệnh cho hắn ta ra sức ngăn cản, không thể lại lui về phía sau để mất đất, hai là làm cho Mạc Bắc Vương lập tức phái thuyền chiến ra khỏi Mạc Bắc, viện trợ Kinh Thành.

Hoàng thượng nói: “Ái khanh ra tay làm việc này đi. Hiện giờ, Nghiêu khanh bàng quan*, rõ ràng là muốn được lợi ích lớn… Lần này hãy phái người hành sự trầm ổn, xử sự quyết đoán đi, cần phải khuyên được Mạc Bắc Vương xuất binh viện trợ.”

*Bàng quan: ý nói thái độ thờ ơ chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ

Bạch Thủy Lưu vội vàng hành lễ với Hoàng thượng, chậm rãi lui về phía sau đi ra khỏi cửa, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Đợi đến khi hắn trở lại phủ trạch của mình, Viên Hi đi đến giúp hắn cởi áo nón, đồng thời thấp giọng nói: “Có tin tức gì từ Mạc Bắc truyền đến không?”

Bạch Thủy Lưu chau mày, oán hận nói: “Nghiêu Mộ Dã coi như là chờ được cơ hội để bắt chẹt, tất nhiên chuyện không liên quan đến mình thì sẽ làm giá thật cao. Hiện giờ Hoàng đế đẩy thất bại của chiến sự lên người ta. Một khi Khấu Đảo đột phá Chu Sơn, tiến sát Kinh thành, khi đó đông đảo thế gia quyền quý trong Kinh thành sẽ bị quân giặc lao đến cướp hết phòng ốc sản nghiệp tổ tiên, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo với Bạch gia ta.

Viên Hi nghe xong im lặng một hồi, nói: “Xin đại nhân chớ nóng vội, hiện giờ thắng bại chưa định, Nghiêu Mộ Dã người này tuy rằng bừa bãi, nhưng tuyệt không phải người bụng dạ hẹp hòi, nếu nói hắn vì tư oán của bản thân mà lấy giang sơn vạn dặm Đại Ngụy làm tiền đặc cược, thật sự không phải bản tính thường ngày của hắn. Nghiêu Mộ Dã đã nói tạm thời không xuất binh, chính là còn có ý tưởng và yêu cầu muốn thương lượng.”

Bạch Thủy Lưu đi qua đi lại, nói: “Nàng nghĩ xem, hắn yêu cầu cái gì?”

Viên Hi cười nói: “Chẳng qua chỉ là mẫu thân, huynh trưởng và những người trong tộc.”

Bạch Thủy Lưu nhướng mày, nói: “Nên phái người nào đi đây?”

Viên Hi nói: “Không bằng để Quảng Tuấn Vương đến đó đi. Tuy rằng Quảng Tuấn Vương thường ngày nhàn tản, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc, hơn nữa mối quan hệ cá nhân của hắn với Nghiêu Mộ Dã lại cực tốt, tất nhiên có thể tìm hiểu được ý tưởng và điều kiện của Nghiêu Mộ Dã. Ngoài ra, muốn việc này thành, còn cần Nghiêu phu nhân tự tay viết một phong thư, để bà ta khuyên nhủ nhi tử lấy quốc sự làm trọng.”

Bạch Thủy Lưu dần dần buông lỏng, nói: “Nghiêu phu nhân thì phải làm phiền nàng rồi.”

Ngay ngày hôm ấy, Viên Hi thay đổi y phục, tiến đến bái phỏng Nghiêu phu nhân. Từ sau khi Nghiêu Mộ Dã trốn đến Mạc Bắc, Nghiêu phu nhân vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhà cửa Nghiêu gia ở Lô Châu cũng rất nhiều, nhưng Nghiêu phu nhân bị an bài đến phủ trạch âm u lạnh lẽo nhất ở phía Bắc. Nếu như Nghiêu Mộ Dã vẫn còn trong triều thì đây là chuyện khó có thể tưởng tượng được.

Trong lòng Viên Hi cười lạnh, Nghiêu Chính Đường cũng chỉ là A Đẩu* không đỡ dậy nổi, chuyện để cho người ta bàn tán xì xầm như thế này mà cũng làm được. Sau khi thông bẩm ý đến, vốn tưởng rằng phải phí công múa mép mới có thể gặp Nghiêu phu nhân, không nghĩ tới Nghiêu phu nhân phái người trực tiếp mời nàng vào trong viện.

*A Đẩu: Ý chỉ kẻ bất tài

Trong gian phòng không lớn, Viên Hi thấy được Nghiêu phu nhân đang ngồi trên bàn sao chép kinh Phật. Vốn nghĩ rằng nhiều ngày đóng cửa không gặp khách lạ, thêm việc Nghiêu gia loạn trong giặc ngoài thì vị Nghiêu phu nhân này ắt hẳn sẽ lộ ra sắc mặt khốn đốn.

Không nghĩ tới Nghiêu phu nhân đầu tóc búi cao, bên tóc mai được gắn trâm phượng trăm hoa được điêu khắc tinh xảo từ bạch ngọc và châu ngọc cực phẩm, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, thân mặc lụa mỏng huyền sắc, phía trên thêu cảnh chim bay xung quanh phượng hoàng, quả thật là dáng vẻ ung dung hoa quý của phu nhân đệ nhất công hầu trong Kinh thành.

Bà thấy Viên Hi tiến vào, cũng chỉ hơi nâng khóe mắt, nói: “Bạch thiếu phu nhân, mời ngồi.”

Vị Nghiêu phu nhân này đã trải qua không ít mưa gió trong phủ trạch, định lực thật không phải như những phụ nhân bình thường có thể nhắc đến, trong lòng Viên Hi vốn trấn định mười phần, nhưng khi bước chân vào Phật đường, liền không tự giác mà bị Nghiêu phu nhân áp chế khí phách.

Hàn huyên một hồi, Viên Hi uyển chuyển đưa ra lời thỉnh cầu Nghiêu phu nhân vì giang sơn cùng bá tánh Đại Ngụy mà viết một phong thư, khuyên Nghiêu Mộ Dã xuất binh viện trợ Kinh thành.

Nghiêu phu nhân nhìn Viên Hi, nhàn nhạt nói: “Nhiều năm như vậy ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn tồn tại bất mãn, hận con ta tính kế với ngươi, dẫn đến hủy diệt toàn bộ Viên gia. Chỉ là ngươi cũng biết ngày xưa Viên gia ngươi hành sự, không khác gì ác bá, trên khinh đủ loại quan lại, dưới khinh bá tánh, ngay cả Hoàng thượng cũng nơm nớp lo sợ, sợ cái ác của Viên gia ngươi. Toàn bộ triều Ngụy đều là tiếng oán than dậy đất dưới Viên gia các ngươi, dân chúng lầm than. Con trai ta có thể lợi dụng tình hình, một lần tiêu diệt hết Viên gia các ngươi, thật sự là theo ý dân mà làm và nhiều lý do khác. Xem hành sự hiện tại của Bạch gia các ngươi, chẳng khác nào Viên gia năm đó, hãm hại thuần lương, đả kích phe khác. Bạch gia các ngươi vì tranh đoạt quyền thế thủy quân mà sinh lòng biến một cánh quan bất bại chinh chiến tứ phương trở thành một cánh quân tất bại. Con trai ta lòng dạ lỗi lạc, hành sự công minh, cũng bị các ngươi bức cho đào vong về Mạc Bắc. Hiện tại rốt cuộc các ngươi gặp phải tình hình xấu, lại muốn ta khuyên con ta trở về vũng bùn giải vây cho các ngươi, sau đó lại làm hắn thân chết tộc diệt sao? Viên Hi tiểu thư, vẫn xin là bỏ ngay đi cái ý nghĩ muốn ta viết thư, nếu ta đặt bút, chỉ sợ tin kia ngươi cũng chẳng dám đem ra ngoài! Người tới, tiễn khách!”

Viên Hi cắn chặt răng, tự đứng lên, thẳng đầu mà nói: “Nghiêu phu nhân mở miệng mỗi một câu đều là do Viên gia ta nguy cấp xã tắc, nhưng nếu Nghiêu Mộ Dã trước đây đồng ý cưới ta, có Viên gia trợ lực, làm sao đến nỗi bị Bạch gia từ đằng sau vượt lên trước, rơi vào bước đường cùng này?”

Kỳ thật đây cũng là khúc mắc mà Viên Hi luôn canh cánh trong lòng, cho nên nàng muốn trợ giúp phu quân Bạch Thủy Lưu từng bước lên cao, chính là muốn để cho Nghiêu Mộ Dã hắn phải hối hận!

Nghiêu phu nhân nhàn nhạt đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Trước đây ta thật sự thấy hối tiếc cho hôn sự của ngươi và Kính Đường, nhhưng hiện tại xem ra, ta rốt cuộc cũng già rồi, nhãn lực không tốt, con ta về mảng tuyển kiều thê, có thể nói là tốt hơn ta nhiều.”

Viên Hídx nghe xong lời này sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, không còn nét lung linh xinh đẹp như mọi ngày, chỉ giận dữ mà xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, Bạch Thủy Lưu liền đến bái phỏng Quảng Tuấn Vương, xin hắn vì triều đình mà đi một chuyến, thành khẩn xin mời Mạc Bắc Vương xuất binh viện trợ.

Triều đình muốn phái người đi sứ Mạc Bắc, nhưng đám cựu thần đều không đi. Bọn họ có thể nghĩ đến lúc ấy Nghiêu Mộ Dã bí mật trốn đi, tất nhiên là rất không vừa ý ở Kinh thành. Mà bọn họ cũng biết một chút về hoàn cảnh gian nan của Nghiêu phu nhân và trưởng tử Nghiêu phủ, ở trong mắt bọn họ Nghiêu Mộ Dã tất nhiên có công cao, lại cũng là người kiêu ngạo, trong Kinh thành bị thiệt thòi như thế, lần này thay triều đình đến đó chẳng khác nào chủ động đưa mặt cho người vả đánh, chính vì là việc mất mặt, nên không ai muốn đến đó.

Nhưng Quảng Tuấn Vương là người thanh tao thoát tục, tất nhiên sẽ không nghĩ như thế.

Hắn lập tức nghĩ đến có thể thấy được tiên tử trong mộng đã nhiều ngày không gặp kia, không khỏi vuốt cằm, mắt lộ ý cười, đắm chìm trong sự nghiệp to lớn của mình. Bạch Thủy Lưu gọi một lúc lâu, mới làm cho Quảng Tuấn Vương phục hồi lại tinh thần.

Vì thế Quảng Tuấn Vương lãnh chỉ một đường phong trần mệt nhọc mà lên đường, rốt cuộc đến buổi trưa cũng đã kịp tới thị trấn nhỏ ngoài thành của Nghiêu Mộ Dã, bất chấp nghỉ ngơi, đánh xe trực tiếp đi đến cửa bên ngoài phủ Mạc Bắc Vương, để cho người thông bẩm Mạc Bắc Vương có cố nhân Quảng Tuấn Vương đến chơi.

Khi hắn một đường tiến vào bên trong phủ, giương mắt nhìn đến, liền phát hiện lão hữu ngồi ngay ngắn trong phòng có chút khác biệt so với trong Kinh thành.

Nghiêu Mộ dã tuy rằng ở quân doanh đã lâu, thân thể to lớn, nhưng khi ở Kinh thành vẫn là dáng vẻ một quý công tử nhẹ nhàng, da mặt sáng láng, đôi môi nhàn nhạt sắc đỏ, đó là sự tuấn mỹ chỉ có được do được nhuộm bởi cuộc sống xa xỉ phù hoa trong Kinh thành.

Mà hiện tại Nghiêu Mộ Dã, trải qua một chuyến lưu vong Mạc Bắc này, lại càng trở nên trầm ổn thành thục. Chỉ huy tạo thuyền đều do một tay hắn làm lấy, làn da ở cổ phơi thành màu đồng, lấp lánh dưới ánh mặt trời ban trưa. Thân hình cao gầy đơn bạc trước đây hiện tại đã tràn đầy đường cong cơ bắp, tràn ngập sức bật, xuyên thấu qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được lực lượng toát ra. Khuôn mặt tuấn tú vốn có chút nhu hòa nay càng trở nên sắc nét rõ ràng, càng tôn lên hàng mày kiếm mắt sáng.

Vì thế, vốn là công tử thế gia khí chất nhanh nhẹn, nay đã hoàn toàn lột xác thành một loại anh hùng khí thế bức người không nói nên lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook