Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 175

Cuồng Thượng Gia Cuồng

31/03/2020

Trans: Bạch Tửu

Vốn dĩ hôm nay Nghiêu Xu Đình vô cùng hào hứng đi ra ngoài, không ngờ vừa nhấc mắt liền gặp ngay người yêu cũ, lập tức cảnh giác lui về phía sau hai bước.

Hai bước này thế mà khiến Bạch Thất thiếu nhìn đến đau lòng, hắn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Nghiêu tiểu thư, thấp giọng nói: “Nghe nói nàng phải gả cho Uất Trì Đức Hiền, đó là sự thật sao?”

Nghiêu Xu Đình xoay người nhìn Ngọc Châu, thật sự không muốn nói với Bạch Thất thiếu lời gì nữa. Có điều Ngọc Châu cảm thấy chuyện như vậy tốt nhất là giáp mặt nói toạc ra, chặt đứt niệm tưởng mới tốt. Vì thế nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Nghiêu Xu Đình, Nghiêu Xu Đình đành phải giương cằm nói: “Đó là sự thật! Nếu không còn việc gì, mời Bạch Thất thiếu tự nhiên. Ngươi và ta nếu để Uất Trì Đức Hiền hiểu lầm sẽ không tốt.”

Bạch Thất Thiếu hiển nhiên còn không quan tâm đến vấn đề này, nói: “Nàng làm sao lại có thể gả cho hắn? Chẳng lẽ huynh trưởng và mẫu thân nàng đều đồng ý sao?”

Nghiêu Xu Đình đanh mặt nói: “Ngày thành hôn đã định, ngươi nói xem còn đồng ý hay không đồng ý? Việc này cũng chẳng liên quan đến Bạch thiếu, chúng ta cũng không còn hôn ước, không cần phải cản trở việc nam cưới nữ gả.”

Người Nghiêu gia có đặc điểm chính là “Khi tình nồng nhu tình mật ý – Khi tình đạm lạnh nhạt băng sương”. Một khi Nghiêu Xu Đình trong lòng đã buông tay Bạch Thất thiếu, thì đó chính là tình đoạn nghĩa tuyệt, không thèm để lại nửa điểm sắc mặt, cùng tẩu tẩu bước qua ngưỡng cửa, không để ý đến Bạch Thất thiếu.

Ở phía sau, Bạch Thất Thiếu gắt gao siết chặt tay, lúc này cảm giác mất mát phẫn uất trong lòng hoàn toàn khác với lần trước vì khi đó có sự cản trở của trưởng bối.

Trào dâng lên trong lòng đặc biệt làm cho người khác uể oải khó chịu. Dù sao trước đây cũng là do mình thất tín phụ tình, lại không thể trách tội trên đầu Nghiêu Xu Đình, cho nên lửa giận ngập đầu này đều chuyển hết lên người Uất Trì Đức Hiền.

Tên tiểu tử ti tiện đáng chết, thế mà dùng biện pháp gì khiến cho người Nghiêu gia mất tâm trí như vậy?

Công tử thế gia trẻ tuổi nắm chặt bàn tay, đi ra khỏi cửa hàng, xoay người lên ngựa mà nghênh ngang rời đi.

Nghiêu Xu Đình nhìn qua từ cửa sổ cửa hàng, sau khi thấy hắn dứt khoát đi rồi, vội vàng nói với Ngọc Châu: “Ngàn vạn lần không được nói với Uất Trì Đức Hiền việc hôm nay gặp được Bạch Thất thiếu, bằng không hắn lại trở thành bình giấm to, lại không để ý đến muội.”

Ngọc Châu có chút không nhịn được mà bật cười, nói: “Còn chưa thành hôn mà sợ hắn như vậy, sau khi thành hôn chẳng phải sẽ bị hắn quản thúc đến gắt gao sao?”

Vẻ mặt Nghiêu Xu Đình ngọt ngào, nói: “Bị hắn quản thúc có gì mà không tốt? Hắn so với muội am hiểu nhiều hơn, cũng trầm ổn nhiều hơn muội, nghe theo hắn chắc chắn sẽ không sai. Lại nói, Đức Hiền nhà muội vốn chính là người không thích nói chuyện, cũng không giống ca ca ngày ngày lập ra quy củ với tẩu tẩu, lại phá bỏ tường Đông lấp thêm tường Tây, cũng nhìn không ra huynh ấy lập được cái gì, ngược lại ồn ào khiến cho tẩu tẩu tỷ thoạt nhìn không vui vẻ.

Ngọc Châu không khỏi thở dài một hơi thay cho Nghiêu Mộ Dã, thật là nữ sinh hướng ngoại từ khi có phu quân. Muội muội này còn chưa thành hôn, lại mở miệng một câu “Đức Hiền nhà muội”, hoàn toàn lấy ca ca mình làm đệm lót cho phu quân!

Chỉ là hiển nhiên hôm nay Nghiêu Xu Đình còn chưa nói hết, khó có khi thuyết giáo với tẩu tẩu: “Tuy rằng Nhị ca không giống với Đức Hiền nhà muội từ nhỏ đã giữ mình trong sạch, làm người đoan chính, nhưng sau khi gặp được tẩu tẩu lại giống như thoát thai hoán cốt. Muội ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy cực kì khó có được. Cho nên, tẩu tẩu cũng nên tươi cười với Nhị ca muội nhiều hơn, đừng xem ca ca muội như hổ xuống đồng bằng. Huynh ấy thuộc loại anh tuấn đầy hứa hẹn, bên ngoài còn có hàng tá nữ nhân thèm thuồng vờn quanh, muội không muốn Nhị ca về sau lại triệu nữ tử ngu ngốc nào đó vào phủ.”

Ngọc Châu hơi mỉm cười nói: “Xu Đình muội cũng biết đấy, nếu không phải của mình, quản cũng quản không được.”

Nghiêu Xu Đình liền nghẹn lời, nhớ đến chuyện trước đây Bạch Thủy Thanh thay lòng yêu Viên Diệu Nhi, lập tức đuối lý, cuối cùng cũng im miệng.

Có điều Ngọc Châu thật sự không có ý chế giễu cô em chồng, nhưng trong lòng nàng chính là loại suy nghĩ này. Tình yêu chẳng qua cũng chỉ là giây lát mà thôi, cũng có thể hôm trước đối với ngươi nhu tình mật ý, nhưng cũng trong nháy mắt liền đoạn tuyệt tình yêu, khiến cho người ta không kịp phòng bị.

Nàng tự hỏi mình không tài năng xuất chúng như những người phụ nữ khác, nhưng một ngày kia tình yêu của Nghiêu Mộ Dã tiêu giảm, nếu nàng có thể quan tâm đến thể diện của mình, có thể ung dung mà rời đi, không yêu cầu bất cứ điều gì, còn thiên trường địa cửu, nhìn đâu cũng không thấy điểm cuối cùng, như thế nào mà có thể mong cầu xa xôi?

Nghĩ đến đây, Ngọc Châu thay đổi đề tài, dắt Nghiêu Xu Đình đi lựa chọn dụng cụ trong gia đình.

Muội muội không bao lâu nữa sẽ phải xuất giá, đại sự lần này đương nhiên cũng phải bẩm báo cho mẫu thân biết, Nghiêu Mộ Dã đã viết một phong thư ngắn gọn, đem chuyện của Nghiêu Xu Đình và Uất Trì Đức Hiền đại khái viết ra một chút, câu cuối cùng viết: “Con cũng không thích, nhưng trừ người này ra, Xu Đình cũng không thể gả cho ai khác, chỉ đành thành toàn.” Ngoại trừ việc báo cáo chuyện của muội muội, còn có duỗi tay đòi tiền. Đặc biệt tạo nên xưởng đóng tàu, hao phí vô cùng, ngàn vạn lần không thể thiếu tiền bạc.

Hơn một tháng sau, đại quản gia Nghiêu phủ đã áp tải một lượng tiền bạc hàng hóa lớn theo binh sĩ trở về Mạc Bắc, tiền bạc và hơn phân nửa hàng hóa đều dùng để tạo xưởng tàu, một bộ phận nhỏ để lại cho Nghiêu Xu Đình làm của hồi môn. Chỉ là Nghiêu phu nhân chẳng viết chữ nào gửi đến, chỉ bảo đại quản gia nói với Xu Đình một câu: “Tự giải quyết cho tốt.”

Câu nói này khiến cho Ngọc Châu thật sự cảm nhận được người làm mẫu thân đã bị nữ nhi làm cho thương tâm.

Nàng từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, dù cho có lòng tẫn hiếu cũng không còn cơ hội, cho nên đối với mẹ chồng cực kỳ hiếu thuận. Nhưng huynh muội Nghiêu Mộ Dã và Nghiêu Xu Đình vô pháp vô thiên, trong lòng nàng cũng thở dài thay cho Nghiêu phu nhân.

Xu Đình có tình lang làm bạn, tuy rằng thai nghén nhưng tinh thần vô cùng tốt, có điều nghe xong câu nói của mẫu thân được người thuật lại, liền khóc sướt mướt mà chạy về phòng. Ngọc Châu rốt cuộc cũng được giải thoát, đem trọng trách khuyên nhủ an ủi cô em chồng tất cả giao cho Uất Trì tiểu tướng quân.

Uất Trì Đức Hiền đối phó với tiểu thư Nghiêu gia, quả thật có thủ đoạn. Nghe nói nàng thương tâm khóc thút thít, vẫn luôn không chịu ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì, hắn không nói nửa câu, chỉ vào phòng kéo người mít ướt kia đến xích đu gỗ trong hoa viên nhỏ để phơi nắng.

Thấy Nghiêu Xu Đình vẫn khóc thút thít không ngừng, thừa dịp những lúc nàng há mồm, hắn liền ném một quả chín mọng vào trong miệng nàng.

Nghiêu Xu Đình đột nhiên không kịp phòng bị cứ vậy mà cắn một phát, tức khắc bị vị chua của quả mọng kia làm cho mặt mũi nhăn hết lại thành một chỗ, nước mắt ngược lại không chảy nữa, nhưng lại phi thẳng đến đấm vào ngực Uất Trì tiều tướng quân.

“Phi phi! Đây là thứ gì, sao chàng lại ném lung tung vào miệng ta!”

Tiểu tướng quân không nói gì, chỉ đem gói giấy dầu bọc khoai lang nướng mua từ trên đường đưa cho Nghiêu Xu Đình. Kết quả Nghiêu tiểu thư vẫn không chịu ăn uống gì lại nhanh chóng nuốt nước miếng, há mồm cắn vài ngụm vào củ khoai nướng vàng ruộm thơm mềm, ăn càng lúc càng hăng hái. Tiểu thư thế gia như nàng, mặc dù toàn ăn sơn hào hải vị, nhưng những món ăn vặt bình thường ở phố xá lại chưa từng nhấm nháp qua, trong lúc nhất thời ăn đến phát nghiện, cũng quên đi sự bi thương lúc trước, chỉ lo trừng mắt muốn tính sổ với Uất Trì Đức Hiền đã cho nàng ăn cái gì lung tung.

Ngọc Châu cùng nhị tỷ đang ở trên đình viện lầu cá dựa vào lan can trông về phía xa, tất nhiên cũng thu hết ý cười lộ ra trên gương mặt luôn luôn lạnh lùng của Uất Trì tướng quân đáy vào mắt.

Thục Tuệ phu nhân vuốt bụng cười cảm thán: “Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, mau khóc, cũng mau ngưng.”

Ngọc Châu nhẹ nhàng thổi thổi mảnh vụn của con dấu vừa mới khắc xong, nhẹ giọng nói: “Nói vậy cứ như bà cụ non, làm như tỷ tỷ lớn lắm rồi không bằng.”

Thục Huệ phu nhân hơi thu liễm ý cười: “Mặt còn tính là trẻ, nhưng lòng lại đã già đi.”

Ngọc Châu biết tỷ tỷ vì sao lại ảm đạm như vậy, nhẹ giọng nói: “Nghe nói Thánh thượng đã viết thư gửi cho tỷ tỷ, nói những gì?”

Thục Tuệ phu nhân cầm miếng mứt táo bên cạnh lên, cắn một ngụm, nói: “Không có gì, chỉ kêu ta làm vài hủ củ cải khô đưa đến hoàng cung.”

Ngọc Châu đã nghĩ đến hàng vạn lời nói trách móc nặng nề của Hoàng thượng khi nhị tỷ tự mình trốn đi, lại ngàn vạn lần không nghĩ đến gửi thư ngàn dặm xa xôi như vậy, lại chỉ nói làm mấy hủ củ cải?

Cuộc sống trong cung vẫn tốt chứ? Cây củ cải trong Kinh thành trồng đều bị hư hết rồi sao?

“Vậy nhị tỷ có chuẩn bị cho Thánh thượng không?”

Ngọc Thục Tuệ phu nhân cười khổ mà lắc đầu nói: “Đường xá xa xôi, lại là đồ ăn bỏ vào miệng, chỉ sợ còn chưa đến Kinh thành, cái bình liền bị người có tâm bỏ thêm vài phần “gia vị”. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ trở thành chứng cứ phạm tội của Mạc Bắc Vương cố ý muốn hạ độc mưu phản… Vốn dĩ hắn có muốn hay không, trong hoàng cung có hàng tá món sơn hào hải vị thay thế. Ngẫu nhiên nhớ đến hương vị cháo trắng rau xào, thật là tưởng niệm, nhưng nếu ăn vào miệng, chỉ sợ mỹ vị lại không giống như những gì trong tưởng tượng… Tỷ đã hồi âm cho Hoàng thượng, nói với bệ hạ thân thể ta không khỏe, thật sự là khó có thể làm được… Cung thỉnh Hoàng thượng về sau chặt đứt niệm tưởng kia đi thì tốt hơn…”

Lời nói mang tính ẩn dụ này, Ngọc Châu đương nhiên nghe hiểu được, không khỏi đưa tay nắm lấy tay tỷ, cũng nhẹ nhàng giúp nàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Hai bên đoạn tuyệt tình cảm. Nhị tỷ cũng đã từng trải qua tuổi trẻ như Nghiêu Xu Đình, chỉ là nàng quá yêu và yêu sai cách, nên mới phiêu bạt ra khỏi cung, rốt cuộc có ai mà không trải qua tương tư…

Nhị tỷ đã sắp sinh, Ngọc Châu đương nhiên không muốn nàng buồn bực không vui, cho nên nghĩ ra cơ hội, thừa dịp trước khi sinh dẫn tỷ tỷ ra ngoài đi dạo hít thở không khí.

Nàng muốn bàn việc này với Mạc Bắc Vương, nhưng Mạc Bắc Vương đã mấy ngày chưa hồi phủ.

Bởi vì hắn đang gấp rút tạo xưởng chế thuyền.

Bắc địa tuy có sông nước, nhưng thuyền thợ địa phương lại chỉ biết làm thuyền nhỏ, chiến thuyền quái vật khổng lồ này còn chưa bao giờ nhìn qua, càng nói chi đến việc chế tạo.

Cho nên, Nghiêu Mộ Dã đã sớm phái thân tín đắc lực đi đến phía Nam chiêu mộ một vài thợ thuyền lão luyện. Tiền bạc của Nghiêu phu nhân đưa đến Mạc Bắc không lâu, thân tín cũng lôi một đám thợ thuyền trở về. Vốn dĩ, người phía Nam không muốn rời xa cố thổ, mà doanh trại của thủy quân Giang Tây cũng đang chiêu mộ thợ thuyền, cho nên cũng không nguyện ý đến Mạc Bắc xa xôi này. Thân tín này cũng là nhân vật tàn nhẫn, thấy người không có ý muốn đi, liền sai người đi quê nhà dò hỏi, ban đêm dứt khoát đến từng nhà "mời" các thợ thủ công nổi danh đi.

Nghiêu Mộ Dã biết được việc này liền giận dữ, đưa thân tín đến trước mặt thợ thủ công khiển trách một phen, lại trấn an các thợ thủ công, sau đó hứa sẽ bồi dưỡng nhiều. Vì thế mặt trắng, mặt đỏ phân công phối hợp, cuối cùng đã hoàn thành mỹ mạn chuyện chiêu hiền đãi sĩ.

Đám thợ thủ công này đương nhiên không dám đắc tội với Mạc Bắc Vương, một đám đều dập đầu nguyện ý trở thành thủ hạ làm việc ở Mạc Bắc Vương phủ.

Nghiêu Mộ Dã tiền tài tới tay, lại có những lão thợ thuyền thủ công tinh thông hiệp trợ, rất nhanh liền khua chiêng gõ mõ bắt đầu hành động, việc này cơ mật, không nên lộ ra, cho nên hắn tự mình chỉ huy đo đạc tuyến chỉ, đốn củi tạo phòng, chế tác các loại khí cụ, mỗi ngày đều bận đến tối mày tối mặt, lúc trở về cũng đã là nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook