Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 172

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trans: Bạch Tửu

Trên Hỏa Diệm Sơn đồng thời cũng nướng luôn Nghiêu Xu Đình. Đợi đến khi choáng váng qua đi, Nghiêu Xu Đình mới phát hiện mình đang được Bạch Thất thiếu ôm vào trong lòng.

Mà Thất thiếu vì ăn trúng roi nên cảm thấy đau đớn khó chịu, càng không tự chủ được dùng sức ôm chặt lấy Nghiêu Xu Đình, gương mặt kia cơ hồ như kề sát vào nhau, khiến người ta muốn tránh cũng không được.

Uất Trì tiểu tướng quân sau khi vút ra một roi, lập tức xông thẳng vào như tia chớp, nhưng người mới vừa đến gần chuẩn bị kéo tên họ Bạch kia ra thì lại đột nhiên bị một cánh tay đẩy ra ngoài.

Vốn dĩ Nghiêu Mộ Dã vừa nhìn đã thấy thế cục mất khống chế, Uất Trì Đức Hiền này cũng không biết là từ chỗ nào lao tới, dáng vẻ muốn liều mình với Bạch Thủy Thanh.

Kỳ thật hai người này nếu thay đổi địa điểm khác, đánh với nhau một trận đẫm máu nhìn mới đã mắt! Đuôi mày Nghiêu Mộ Dã cũng không nhăn một chút nào. Nhưng muội muội của hắn đang bị kẹp giữa hai thanh niên, mong manh mềm yếu, nếu bị quyền phong quét đến thì khó mà đứng vững được!

Vì thế hắn lập tức đứng dậy ngăn cản Uất Trì Đức Hiền, ngăn cản hắn ta lại.

Quái lực của Uất Trì Đức Hiền cả triều đều biết, mà hiện tại trong lòng đang mang theo sự tức giận, đương nhiên lực đạo phát ra sẽ rất lớn, Nghiêu Mộ Dã lại đẩy hắn về phía sau thêm ba bốn bước, công phu đẩy một người có quái lực lùi về sau ba bốn bước cũng làm cho người khác không thể kinh thường.

“Đây là Bắc Vực! Các ngươi nếu muốn đánh, mời trở về Kinh thành đánh một trận cho đủ!”

Bạch Thủy Thanh không đề phòng bị ăn roi, trong lòng đang bốc hỏa, hơn nữa lại thêm cuộc thi đấu trên thuyền rồng trước đây, sau khi hắn rơi vào trong nước, mặc dù thấy không rõ ràng nhưng mơ hồ cảm giác được chính mình bị thương là do tên tiểu tử họ Uất Trì này ra tay tàn nhẫn, lập tức thù cũ hận mới đan xẹn nhau, đang chuẩn bị mặc kệ tất cả mà liều mình với tên Uất Trì Đức Hiền kia thì lại bị một tiếng ngăn cản này của Nghiêu Mộ Dã cắt ngang.

Nghiêu Mộ Dã thấy Uất Trì Đức Hiền không hề tiếp tục tiến lên, lúc này mới xoay người đối mặt Bạch Thủy Thanh, nói: “Thất thiếu còn không buông tay!”

Lúc này Bạch Thủy Thanh mới phát hiện chính mình lỗ mãng, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Nghiêu Xu Đình đang tức giận trừng mắt nhìn mình, trong lòng hắn hơi rung động, vội vàng buông tay, nhưng cảm giác đau rát sau lưng khiến hắn trong lòng tràn ngập lửa giận không thể nén nổi, lớn tiếng nói: “Uất Trì Đức Hiền, ngươi bị điên rồi đúng không? Sao lại đi đến đánh lén người khác như vậy?”

Hôm nay Uất Trì Đức Hiền nói rất nhiều, tựa hồ như miệng lưỡi cũng mệt mỏi, lười nói chuyện, chỉ yên lặng mà khom người thi lễ với Nghiêu Mộ Dã, sau đó bất ngờ giáng một đòn, cũng không thèm liếc Bạch Thủy Thanh một cái.

Bạch Thủy Thanh thấy hắn đánh người, còn vô lý ngang ngược, rốt cuộc cũng không áp được hỏa khí, cũng mặc kệ Nghiêu Mộ Dã quát bảo ngưng lại, lập tức tiến lên.

Đáng tiếc Nghiêu Mộ Dã thấy hắn không vừa mắt đã lâu, vung lên một cái tát, mười phần lực đạo nhất thời khiến Bạch Thủy Thanh lảo đảo, lùi lại một bước ngã trên mặt đất.

“Đã nói dừng tay, chẳng lẽ Bạch Thất thiếu không nghe thấy sao?”

“Ngài…” Bạch Thất thiếu bị cú tát này đánh cho ngây ra, bởi vì hắn đã tòng quân dưới trướng Nghiêu Mộ Dã đã lâu. Hình ảnh Nghiêu Mộ Dã xây dựng vẫn còn tồn tại trong lòng hắn, vả lại hắn nhất thời bị đánh đến đầu óc choáng váng, cũng không nói được Mạc Bắc Vương đây là khuyên can hay là đang thiên vị người bên cạnh, cứ ngồi sững sờ dưới đất.

Nghiêu Xu Đình sau khi tránh khỏi Bạch Thủy Thanh, liền vui mừng nhảy nhót nhìn về phía Uất Trì Đức Hiền, nhưng vừa nhìn lại chạm ngay ánh mắt lạnh lùng của Uất Trì Đức Hiền, ý cười kia lại như thủy triều mà thối lui. Theo bản năng dựa vào trong lòng ngực của tỷ tỷ, cắn môi trông nàng như tiểu hài tử bị cha trách phạt.

Mà Vương lang nhìn Nghiêu Mộ Dã thoải mái mà tách hai tên võ tướng trẻ tuổi đang sắp đấu nhau một cách dễ dàng, lập tức không khỏi lo lắng mà nhìn Ngọc Châu.

Hắn tuy rằng đang ở Tây Bắc, nhưng vẫn luôn nhớ nhung lo lắng tình hình của Ngọc Châu, thêm việc Vương gia cũng là một trong những thương gia, có quan hệ chặt chẽ với nội giám trong cung, nên lúc nào họ cũng dò thám tình hình những thế gia hoàng tộc trong Kinh thành, miễn cho khi cung ứng châu báu ngự cống lại mất chừng mực và chểnh mảng với quý chủ. Thêm việc Vương Côn đặc biệt chú tâm, cho người ít bạc, cho nên chuyện trước đây Ngọc Châu nghỉ mát trong hành cung bị Thái úy nghiêm khắc khiển trách, hắn cũng nghe được rõ ràng từ tiểu thái giám kia.

Trước đây chỉ là tưởng tượng, hiện tại tận mắt chứng kiến lực đạo của vị Nguyên soái rong ruổi chiến trường Bắc Vực này mạnh cỡ nào, Vương Côn chỉ cảm thấy tâm mình đang ẩn ẩn đau: Châu nhi mềm yếu như vậy, làm sao có thể chịu được quyền cước của vị Mạc Bắc Vương này? Ở hành cung hắn còn như thế, nếu trở về phủ, hắn còn khắt khe với Châu nhi thế nào?

Sau khi quyết định buông tay, lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng sự hối hận. Trước đây hắn thật sự không nên buông tay, nếu không Châu nhi sẽ không trăn trở mà đi đến Kinh thành, bị Mạc Bắc Vương thô bạo này quấn lấy, mà giờ đây cũng đã chìm vào trong biển sâu hầu môn không thể tự thoát ra được.

Nghĩ đến đây, bàn tay Vương Côn không tự chủ được mà gắt gao nắm chặt thành quyền, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng nhìn về phía Ngọc Châu đang được cô em chồng ôm lấy.

Vốn dĩ là một chuyến giải sầu, cuối cùng lại dọa cho mọi người đến hồn bay phách tán.

Quan lại nội thị giám đều là người tinh ranh, vừa thấy tình thế không đúng, sinh ra sợ hãi sau khi hồi Kinh bị Bạch hầu tìm đến hỏi chuyện, mỗi người đều cảm thấy toàn thân như trúng phong hàn cảm mạo, đều tìm cớ chạy lấy người. Mà Vương lang cũng đã bị đại bá kéo đi.

Ngọc Châu cũng cảm thấy hai thai phụ cũng không nên nhìn hai tên đàn ông đánh nhau, chỉ nghe theo sự sắp xếp của đám tôi tớ muốn hai nàng lên xe ngựa hồi phủ trước, cuối cùng Nghiêu Mộ Dã muốn xử trí hai tên kia như thế nào, thì đó là chuyện của hắn.

Đợi đến khi lên xe ngựa, lúc này Nghiêu Xu Đình mới hồi phục lại tinh thần, hoảng loạn đòi xuống xe. Ngọc Châu giữ nàng lại, nói: “Còn muốn đi xuống làm loạn gì nữa?”

“Không phải, tẩu tẩu, nếu muội không ở đó, Nhị ca có thể đánh chết Đức Hiền hay không?”

Sau khi Ngọc Châu nghiêm túc nhớ lại mới vừa rồi khi Nghiêu Mộ Dã đã ngăn cản Uất Trì Đức Hiền xong thì nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay, động tác tựa hồ rất đau, nói: “Hắn sẽ không làm vậy đâu, Uất Trì tiểu tướng quân nhìn qua cũng chịu đòn rất giỏi…”

Đáp án như vậy cũng không thể trấn an tâm tư Nghiêu tiểu thư, nàng chỉ khẩn trương mà cắn khăn tay, một bộ dáng mất hồn mất vía.

Ngọc Châu âm thầm thở dài, cảm thấy cô em chồng thật không biết nắm bắt lấy trọng điểm. Nhị ca hắn rõ ràng là thiên vị tình cảm rõ ràng thế kia, con bé lại còn lo lắng hắn sẽ đánh chết cha của hài tử trong bụng nó sao?

Nếu nàng là Nghiêu Xu Đình, chi bằng lo lắng Uất Trì tiểu tướng quân có phải đang hiểu lầm chuyện gì hay không, nên mới ăn giấm với Bạch Thủy Thanh như vậy.

Đến khi các nàng quay lại phủ không bao lâu, Nghiêu Mộ Dã cũng mang theo Uất Trì Đức Hiền quay trở về.

Uất Trì Đức Hiền giương mắt nhìn mấy chữ to “Phủ Mạc Bắc Vương” rồng bay phượng múa, được treo trên cửa lớn ở viện xá không quá to này, có chút lúng túng như con lừa được treo hoa trên lưng, gương mặt luôn luôn chất phác cũng không nhịn được lộ ra biểu cảm nhíu mày.

Có điều Nghiêu Mộ Dã thì ngược lại có vẻ đã quen, rời khỏi Kinh thành lâu rồi, bớt đi rất nhiều những đua đòi vô vị giữa các thế gia, trạch viện nhỏ tinh xảo này, đương nhiên cũng tự có sự kỳ diệu của nó. Suy cho cùng Châu Châu cùng muội muội đang mang thai, theo lý mà nói, không hợp để di chuyển quá nhiều. Chuyện thay đổi trạch phủ, cũng phải chờ đến sau khi các nàng sinh xong rồi lại tính.

Tâm tư Mạc Bắc Vương lúc nào cũng bị lệch, lúc này hoàn toàn đã quên chính mình đã khiến phu nhân hiền thục thông tuệ mang thai long chủng chuyển nhà đến mấy lần.

Sau khi Nghiêu Mộ Dã về phủ cũng không đi gọi muội muội, chỉ gọi Uất Trì Đức Hiền vào trong thư phòng, nói: “Nói mau, ngươi làm sao lại hủy đi trong sạch của muội muội ta?”

Uất Trì Đức Hiền giương mắt nhìn Mạc Bắc Vương, mở miệng nói: “Nàng ấy nói như thế nào thì chính là như vậy.”

Nghiêu Mộ Dã hừ lạnh một tiếng: “Hiện tại Nghiêu Xu Đình mang thai hài tử, chính là của ngươi?”

Lần này Uất Trì Đức Hiền lại không nói vòng vo, không chút do dự mà mở miệng, nói: “Vâng.”

“Vậy ngươi tính như thế nào?” Nghiêu Mộ Dã hỏi hắn.

Sắc mặt Uất Trì Đức Hiền lập tức sa sầm, mở miệng nói: “Nghiêu tiểu thư bội tình bạc nghĩa, đã hẹn ước nhiều lần với tại hạ, nhưng lại không chịu gả, càng nói xuất thân thứ tộc của tại hạ còn không so được với Bạch Thủy Thanh, căn bản là không xứng với nàng. Đức Hiền cũng tự hiểu rõ mình, nếu tiểu thư không chịu gả, sau khi sinh hạ hài nhi xong cứ giao cho tại hạ, tại hạ sẽ tự mình nuôi lớn hài nhi, cũng tuyệt đối không tiết lộ thân thế của hài nhi, giữ gìn trong sạch cho Nghiêu tiểu thư!”

Đây cũng là lần đầu tiên Nghiêu Mộ Dã nghe vị tiểu tướng quân nói nhiều như vậy, nhưng sau khi nghe xong, Mạc Bắc Vương chỉ cảm thấy đỉnh đầu ăn một quả trời giáng!

Cài gì mà nói muội muội hắn bội tình bạc nghĩa? Cái gì mà giao hài nhi cho hắn ta?

“Đồ vô sỉ! Đây là ăn nhưng không dám nhận nợ! Muội muội ta có nói sai một câu nào à? Ngươi có điểm nào xứng với muội ấy? Lúc đầu ngươi làm sao không tự mình hiểu lấy? Ngươi là nam nhân, nếu không phải ngươi chủ động cởi quần, muội muội ta sẽ cùng ngươi… làm việc? Hiện giờ ngươi làm hại muội ấy mang thai, sao không cân nhắc cưới muội ấy sớm một chút, ngược lại ngươi lại muốn trốn tránh trách nhiệm? Còn cần ngươi nuôi? Nghiêu gia ta tự mình nuôi dưỡng!”

Nói đến đây, Nghiêu Mộ Dã bay qua tung một chân đá hắn ngã ra đất, đồng thời quát lớn: “Người đến! Kéo tên vô lại này ra ngoài chém đầu cho ta!”

Cánh cửa thư phòng lúc này kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, tiến vào phòng không phải là thị vệ, mà là Ngọc Châu mang theo hộp đồ ăn.

Dã ngoại hôm nay vốn là muốn nấu cơm dã ngoại trên núi, nhưng cuối cùng lại bị hai tên thanh niên kia quấy rầy đến bụng chỉ còn lại một ngụm khí lạnh.

Sau khi nghe nói Mạc Bắc Vương mang theo Uất Trì tiểu tướng quân hồi phủ, Nghiêu Xu Đình liền ầm ĩ kêu tẩu tẩu cùng mình đi đến thư phòng xem sao.

Lúc này Nghiêu Xu Đình thấy Nhị ca đều là kẹp chặt đuôi. Nàng biết rõ lời nói của tiểu tẩu tẩu còn có tác dụng trước mặt Nhị ca hơn là mẫu thân.

Ngọc Châu bị nàng quấy đến không có biện pháp nào, đành phải lấy cớ đưa cơm cho bọn họ, chuẩn bị đầy đủ một hộp đồ ăn, đưa qua đây.

Kết quả mới vừa tới cửa thư phòng liền nghe được Nghiêu Mộ Dã hô to muốn chém chết tên nhãi này, nàng lập tức vội vàng đẩy cửa mà vào, làm một trận giải hòa, tránh cho cô em chồng lại thành hòn vọng phu.

“Đều chưa ăn cơm, bụng cũng phát hỏa rồi, ăn cơm xong từ từ nói chuyện sẽ tốt hơn. Uất Trì tiểu tướng quân đường xa đến đây, cũng được xem là khách, có chuyện gì, ăn cơm trước rồi nói sau.”

Trong lúc nói chuyện, Ngọc Châu cũng mở từng hộp đồ ăn ra, lấy từng cái chén cái đĩa, sau đó làm như không có việc gì mà nói với Uất Trì tiểu tướng quân : “Đi rửa tay trước đi. Xem ngươi một thân bụi bặm, có vẻ là gấp gáp lên đường, không có thời gian ngủ nghỉ nhỉ? Vội vã chạy tới như vậy, hẳn là không phải muốn tới để tức chết người, nhanh đi rửa ráy đi, đừng có để sạn đầu lưỡi rồi lại nói mê sảng gì đó.”

Trong thư phòng, không khí vốn dĩ đang giương cung bạt kiếm, nhưng vì giọng nói cử chỉ của Ngọc Châu trời sinh đã ôn tồn uyển chuyển làm cho không khí dịu đi không ít.

Vẻ mặt Ngọc Châu thản nhiên, làm cho hai đại nam nhân to lớn trong phòng như hai đứa trẻ không hiểu chuyện, chăm sóc hai người bọn họ rửa tay, đặc biệt là đốc thúc Uất Trì Đức Hiền rửa luôn mặt và cổ, rửa luôn cả hai bên tai.

Gương mặt vốn dĩ u ám của Uất Trì Đức Hiền tức khắc khôi phục lại nét sáng sủa và tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Tuy rằng hắn không có dáng vẻ mỹ nam tuấn soái như Thất thiếu Bạch gia, nhưng tinh tế quan sát thì lại là thanh niên biết chịu đựng, hơn nữa loại nam tử như thế này, tuyệt đối sẽ không giống với mỹ nam tử khi tuổi tác lớn sẽ có hiềm nghi không được đúng đắn, mà là theo năm tháng tôi luyện sẽ càng trở nên đặc chín chắn hơn!

Sau khi Ngọc Châu quan sát nhiều lần, một lần nữa nhận định cô em chồng đích thật là muội muội ruột của Mạc Bắc Vương thật là phong lưu phóng khoáng, “hái hoa” cũng luôn có một câu thế này: Hoàn phì Yến gầy đều thích hợp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK