Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe ngựa lăn bánh trên con đường có chút gập ghềnh, mà Ngọc Châu thì đang dựa vào xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Một ngày này ở phủ Tổng binh thật đúng là cảm giác như trải qua cả năm ở bên ngoài.

Bỏ qua một bên chuyện Nhị thiếu Nghiêu gia đột nhiên hứng khởi không đề cập đến, chỉ riêng câu chuyện nghe được từ Đào tiên sinh thôi đã đủ cho lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn.

Lúc này xe ngựa xóc nảy giống hệt như khoảnh khắc nàng theo dưỡng phụ đến trấn Ngọc Thạch năm xưa, ở trong xe ngựa lắc lư nhấp nhô không ngừng, rất nhiều hồi ức khi còn nhỏ tưởng như sắp chìm vào quên lãng nay lại dần tái hiện lại trong đầu...

Nàng chậm rãi mở túi vải dầu cầm trong tay ra, nhẹ nhàng lật trang đầu tiên, chỉ thấy trên giấy viết một hàng chữ nhỏ: "Chạm ngọc mài đá quý ở cái tâm, chăm chỉ để tâm mới thành tượng hồn*."

*tượng hồn: người thợ tạo nên sản phẩm có hồn

Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ của phụ thân, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó đã ngủ đông lâu nay đang dâng lên chặn kín lồng ngực, lại nhất thời quên mất làm cách nào để bộc lộ ra, chỉ có thể cảm nhận trái tim đang co rút...

Lúc này đã gần đến buổi chiều, Giác nhi vừa ngạc nhiên lại có chút nghi ngờ nhìn Lục cô nương đang cúi đầu tựa ở trong xe, dường như thấy được có tia sáng lóe lên nơi khóe mắt Lục cô nương trong khoảnh khắc gió thổi màn xe.

Đang khóc sao? Nhưng ngay khi vừa muốn xác nhận thì Lục cô nương đã quay mặt đi, hơi hơi cúi xuống, giống như mệt nhọc quá mà chợp mắt.

Chẳng lẽ vì vết thương ở cổ tay quá đau? Giác nhi đoán chừng là như vậy, nhưng lại không đành lòng quấy rối Lục cô nương nghỉ ngơi mà tự âm thầm nhẫn nại. Có điều trong lòng thì đã lôi cái tên Nghiêu nhị thiếu đã triệu Lục cô nương vào phủ rồi hại cô nương bị thương kia ra, mắng đến máu chó đầy đầu*.

*máu chó đầy đầu: thành ngữ của TQ xuất phát từ quan niệm mê tín là máu chó được dùng để phun lên đầu quỷ để nó mất đi năng lực. Chỉ việc chửi mắng rất cay độc.

May mà sau khi quay lại huyện thành thì không còn chuyện gì nữa. Ngọc Châu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: rốt cuộc Nghiêu nhị thiếu không giống với những tên lưu manh đầu đường xó chợ, tuy là bị nữ nhân hèn mọn như nàng làm mất mặt nhưng đến cuối cùng vẫn không để quá mất phong độ trong loại chuyện tư tình nam nữ. Đã đến bước này thì hẳn là mọi chuyện chấm dứt rồi nhỉ?

Bởi vì cổ tay bị thương không tiện cầm đao khắc để chạm trổ, ngược lại Ngọc Châu có được thời gian rảnh để cẩn thận nghiền ngẫm tác phẩm để lại của phụ thân.

Đào tiên sinh đã từng chắc chắn rằng bản lĩnh của nàng kém xa phụ thân Viên Trung Việt. Tuy là nàng tin phục nhưng vẫn luôn cảm thấy chỉ cần cho nàng thời gian thì cuối cùng nàng sẽ có thể đạt đến tay nghề thuần thục của phụ thân.

Nhưng hiện tại nhìn nửa cuốn bản thảo còn thiếu này của phụ thân, Ngọc Châu chỉ có thể cười giễu bản thân là ếch ngồi đáy giếng. Nếu như phụ thân nàng còn sống thì chỉ sợ trên đời này không có một thợ chạm ngọc nào có thể sánh vai được với ông!

Cho dù là thợ giỏi đến đâu thì cũng chỉ trao cho tác phẩm điêu khắc mấy phần hình dáng mà thôi. Nhưng phụ thân nàng thì lại nuôi chí trao cho tác phẩm điêu khắc của mình một linh hồn riêng. Mà những phương pháp xử lý chạm khắc ngọc đặc biệt của ông thường là ngoài sức tưởng tượng, có khác biệt rất lớn với phương pháp lưu hành đương thời. Chẳng trách ông đã để lại rất nhiều tác phẩm chạm khắc ngọc thượng đẳng mà người đời sau không thể mô phỏng theo được.

Nếu như phụ thân còn sống... Như vậy có phải là nàng sẽ được tự mình cùng phụ thân học tập những kỹ thuật thấm đầy tâm huyết của ông đúng không?

Tạm thời khép cuốn sách lại, Ngọc Châu khẽ cười khổ. Cho dù là cổ tay không bị thương thì nàng cũng không dám tùy tiện nhấc đao chạm khắc nữa. Theo như tông pháp của phụ thân mà nói, hẳn là nàng phải bắt đầu học lại từ bước cơ bản nhất là tách đá!

Nếu như phương pháp tách đá không đúng, thường thì cuối cùng sẽ để lại tiếc nuối.

Mượn chuyện ngoài ý muốn từ tảng đá lớn dâng cho Thái hậu lần này mà nói. Tuy nàng không ở đó lúc tách đá nhưng sau này lại vô tình nghe được ý tứ trong lời của Đại ca Tiêu Sơn rằng thời điểm tách đá đã xảy ra sơ suất. Nhưng cân nặng của ngọc thạch đã báo lên triều đình, nội giám trong kinh tỏ ý ngọc lớn hiếm thấy, cân nặng không thể giảm bớt quá nhiều cho nên người thợ chạm khắc kia mới dám to gan để lại tì vết nơi chân Phượng rồi nghĩ ra biện pháp che lấp bằng cách khảm vàng lên ngọc như thế.

Ngày hôm nay Ngọc Châu vẫn như thường lệ, tựa trên giường lò trong phòng mình mà lật xem bản vẽ trong quyển sách còn thiếu kia. Còn Giác nhi và bà tử Triệu mụ thì đang nấu canh gà hầm trong bếp đất của tiểu viện.

Triệu mụ đau lòng Lục cô nương bị thương, cố ý bắt một con gà béo chân ngắn là đặc sản của bản địa, trụng nước sôi vặt lông mổ bụng, thêm táo đỏ và một cây nhân sâm lớn rồi bỏ vào nồi gốm ninh lửa nhỏ. Lúc này thời gian vừa đủ, thịt chín da nhừ, liền nhấc nồi gốm lên một cái rế đan bằng cành hương bồ đặt trên giường lò để Lục cô nương không cần xuống đất mà vẫn có thể dùng được canh gà hầm nhân sâm nóng hổi.

Nhìn Giác nhi cầm thìa tới muốn đút cho nàng, Lục cô nương mỉm cười nói: "Ta chỉ bị thương có một tay mà thôi, tay trái vẫn cầm để ăn được. Em làm như ta là con nít không bằng!"

Giác nhi cẩn thận thổi canh gà, nói: "Đúng rồi, Lục cô nương nhà chúng ta có tay trái cũng linh hoạt như tay phải mà nhỉ!"

Tuy là ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn cố chấp muốn đút cho Lục cô nương.

Ngay trong lúc này, ngoài phòng lại truyền đến tiếng xe ngựa vang lên, chỉ nghe được giọng nói trong trẻo của nữ tử kêu lên: "Thơm quá đi! Đang nấu cái gì vậy?"

Ngọc Châu nhấc cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài thì thấy sau khi một lão nô bộc mở cửa, có một nữ tử thò đầu vào trong ngó nghiêng.

Không phải Ngũ cô nương Tiêu Trân Nhi thì còn là ai vào đây?

Vốn dĩ Ngọc Châu cũng đoán trước được người Tiêu gia sẽ tìm đến đây. Thật ra nàng cũng không nghĩ tới sẽ mai danh ẩn tích, tránh né Tiêu gia, chẳng qua là không muốn trở về đại viện Tiêu gia nữa mà thôi.

Nàng cũng nghĩ rằng tổ mẫu sẽ phái người đến xem xét tình huống, nhưng tuyệt đối không ngờ là để cho Ngũ tỷ đánh trận đầu.

Tiêu Trân Nhi đi một đoạn đường nên cũng thấy đói, đợi đến khi thấy Ngọc Châu hé mặt ra sau cửa sổ thì lập tức dùng sức vẫy vẫy tay. Không đợi Triệu mụ dẫn đường, nàng ta đã tự bước nhanh vào phòng, tự cởi áo choàng và giày rồi leo lên giường đất, nhìn chằm chằm vào nồi gốm kia: "Muội muội, cái nồi này hầm món gì vậy? Sao có mùi thơm như thế?"

Nghe vậy, Giác Nhi ở bên cạnh không nhịn được trợn trắng mắt. Tỷ muội xa cách lâu như thế, cho dù không nói được vài lời ấm lòng thì cũng không tới nỗi vừa vào cửa đã nhăm nhe vào cái nồi thức ăn như vậy chứ?

Lục cô nương cười sai Giác nhi múc một chén cho Ngũ cô nương. Tiêu Trân Nhi hớp mấy ngụm thật to, cảm thấy dạ dày ấm áp, lúc này mới dời mắt đi, thấy cổ tay Lục cô nương nẹp thanh trúc thì khẽ kêu lên: "Xảy ra chuyện gì vậy? Mới đi có mấy ngày sao lại bị thương rồi?"

Ngọc Châu không muốn nói nhiều, chỉ nói là bản thân không cẩn thận nên bị thương. Sau đó mở miệng hỏi: "Sao Ngũ tỷ tìm được tới nơi này?"

Tiêu Trân Nhi thở dài nói: "Muội ấy, người không bao lớn mà chủ kiến thì lớn gan ghê. Cứ thế không nói một lời mà rời phủ. Ngược lại bây giờ trong nhà trời có sập cũng chẳng còn liên quan gì đến muội rồi!"

Vốn là Ngọc Châu rời phủ khiến Đại thiếu gia Tiêu Sơn giận tím mặt, tự nhận định là lão tổ tông và mẫu thân đã nói gì đó sau lưng hắn làm cho Ngọc Châu bỏ đi. Lập tức muốn đi tìm.

Thế nhưng cuối cùng là bị chuyện lớn ngăn cản bước chân.

Tuy ban đầu là mọi chuyện như lời Ôn tướng quân kia nói, triều đình miễn tội cho Tiêu gia. Thế nhưng quan tổng lý nội giám quản lý cống phẩm trong cung Phạm Thanh Vân - Phạm đại nhân lại lộ ra hàm ý: tuy rằng miễn tử tội cho Tiêu gia nhưng sẽ đổi nhà cung ứng các sản phẩm chạm ngọc, không để cho Tiêu gia độc quyền nữa.

Một câu này chính là chặt đứt kế sinh nhai của Tiêu phủ. Tiêu Sơn lập tức chuẩn bị hậu lễ, chạy tới kinh thành một chuyến để xem còn có cơ hội xoay chuyển ở chỗ Phạm đại nhân đó hay không.

Ngọc Châu nghe đến đó, chậm rãi ngẩng đầu thấp giọng hỏi: "Người Đại ca gặp chính là kỳ tài chạm khắc ngọc đương thời Phạm Thanh Vân?"

Tiêu Trân Nhi bĩu môi nói: "Chẳng qua chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng, đã tiến thân vào con đường làm quan từ lâu, đâu còn làm công việc của thợ chạm ngọc!"

Ngọc Châu mím môi một cái, lại hỏi: "Ngũ tỷ, sao tỷ tìm được đến đây?"

Tiêu Trân Nhi trời sinh đã không có tâm cơ, ưa nói thẳng. Hóa ra sự thật chứng minh là những lời của lão tổ tông vẫn có chút nhìn xa trông rộng. Ôn tướng quân trăm công nghìn việc chẳng những tới phủ mà còn tới rất nhanh. Cũng không màng là mới chia tay ở Bán Bình Sơn có 20 ngày, ngựa xe của tướng quân đã dừng ở cửa chính Tiêu gia. Bởi vì tới đột ngột, Tiêu Sơn lại không ở trong phủ nên phu nhân Vương thị sai khiến người hầu tiếp đón đến gà bay chó sủa, trông cậy vào vị Ôn tướng quân này có thể ra tay giúp đỡ Tiêu gia một lần nữa đoạt lại công việc ngự cống cho hoàng gia.

Thế nhưng đại tướng quân tới vội vã mà đi cũng vội vã, sau khi gián tiếp nghe được tin Lục cô nương đã rời phủ tự lập môn hộ thì biểu đạt một cách kín đáo nỗi lo lắng về chuyện nữ tử rời nhà ra bên ngoài rồi lập tức cáo từ.

Ngũ cô nương rất không vui đối với việc này, liên tục hỏi Ngọc Châu tại sao Ôn tướng quân kia muốn hỏi thăm tin tức về nàng.

Ngọc Châu cười mà không đáp, nhẹ nhàng xoay chuyển đề tài, chỉ hỏi Ngũ cô nương tới đây là ý tứ của ai.

Tiêu Trân Nhi thành thật trả lời, lần này nàng ta tới đây là do chính lão tổ tông mở miệng bảo nàng ta đến xem Lục cô nương còn thiếu cái gì, còn có ý gì nữa hay không thì không có nói.

Ngọc Châu khẽ thở dài một cái, lại hỏi: "...Vị Nhị thiếu Nghiêu gia kia đâu rồi?"

Tiêu Trân Nhi không ngờ là Ngọc Châu sẽ đột nhiên hỏi đến hắn, không để ý mà nói: "Nếu vị tổ tông sống kia mà chưa quay lại kinh thành thì làm sao Ôn tướng quân lại rảnh rỗi để tới Tiêu phủ chúng ta làm khách? Nghe nói vốn dĩ vị khách quý này tính lãng phí một hai tháng ở Tây Bắc để ngắm cảnh, sau đó không biết có chuyện gì lại đổi ý định, đoán chừng là cảm thấy Tây Bắc này hoang vu thôn dã quá, chẳng có gì để vui chơi nên dẹp đường hồi phủ trở về kinh rồi."

"Muội muội, mấy ngày nữa Ôn tướng quân cũng phải vào kinh báo cáo công tác với Hoàng đế, thuận tiện thăm hỏi bạn bè thân thích. Chỉ là lần đi này, trong cung quý nữ vô số, nếu như hắn chọn được một người trong số đó, chuẩn bị cưới lần nữa thì phải làm sao bây giờ? Qua một tháng nữa là sinh thần Đại tỷ của Ôn tướng quân - Thụy Quốc phu nhân, Ôn tướng quân thành tâm mời tỷ và muội cùng theo hắn vào kinh, đến quý phủ của Thụy Quốc phu nhân làm khách. Thế nhưng lão tổ tông nói nếu muội không đi thì không cho ta đến đó một mình. Muội muội tốt, năn nỉ muội thành toàn cho tỷ một lần đi mà!"

Ngọc Châu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, không nhanh không chậm nói: "Thụy Quốc phu nhân? Không phải là vị Thụy Quốc phu nhân được gả cho Lễ Bộ Thị Lang ở kinh thành đấy chứ? Phủ nàng ta chẳng phải ở kinh thành à? Tỷ với muội đường xá xa xôi đến kinh thành? Đây chẳng phải là chuyện đùa quá mức rồi sao?"

Ngũ cô nương lại không cho là đúng mà nói: "Tiêu gia của chúng ta có rất nhiều cửa hàng ở kinh thành, còn có cả trạch viện. Tỷ với muội lớn như vậy rồi, cũng nên đi ra ngoài để biết việc đời. Nhị tỷ lại là phi tử trong cung, cho dù phụ mẫu không ở bên cạnh thì cũng có người săn sóc. Huống chi tổ mẫu còn bảo phụ thân và mẫu thân dẫn chúng ta đi. Lui một vạn bước mà nói, cho dù tỷ không được Ôn tướng quân rũ lòng thương thì đệ tử ở kinh thành cũng nhiều hơn nơi khỉ ho cò gáy này. Vậy sao không nhân cơ hội này mà tìm cho muội và tỷ một đức lang quân như ý chứ?"

Ngọc Châu hơi hơi mỉm cười, trầm tư một lúc rồi nói: "Ngũ tỷ, tỷ nói có lý, cũng nên đi kinh thành một chuyến để mở mang tầm mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK