Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 169

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trans: Bạch Tửu

Bởi vì trong phòng rét lạnh nên có vẻ đặc biệt trân quý sự ấm áp trong chăn.

Ngọc Châu lười nhác mà nằm im một hồi, cho đến khi huyết mạch dần dần lưu thông, suy nghĩ cũng lưu động, chuẩn bị một lúc mới nói: “Xu Đình cũng không còn nhỏ, khi ở Kinh thành nàng tìm hôn phu cũng đã tốn nhiều tâm tư, hiện giờ đến Mạc Bắc rồi, nơi xa xôi hẻo lánh này không có mấy nhà sánh được với Kinh thành, chỉ sợ là tìm kiếm hôn phu lại càng khó hơn.”

Nghiêu Mộ Dã xoa bóp bàn chân nhỏ của Ngọc Châu, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón chân nhỏ xinh, lười biếng nói: “Nếu dựa theo ngạch cửa của Nghiêu gia ta, khắp triều Ngụy có được mấy nhà có thể phù hợp để kết giao hôn phối. Hiện tại Hoàng thượng đã tự cảm thấy Bắc địa ổn định, không còn họa ngoại xâm, có ý tính toán đến trên đầu thế gia chúng ta. Nghiêu gia ta là nổi bật nhất, mới mấy ngày trước đây còn nằm trong chảo dầu, mấy ngày sau cũng khó tránh khỏi bị Hoàng thượng thờ ơ xa lánh. Gả Nghiêu Xu Đình đi, chỉ e sau này chưa chắc đã tốt. Chi bằng tìm một tên dòng dõi thư hương, chỉ cần Nghiêu gia ta không ngã, muội ấy tất nhiên sẽ không bị thiệt.”

Ngọc Châu nghe xong trong lòng bất giác cảm thấy có chút vui mừng, chính mình còn đang suy nghĩ làm thế nào khuyên can, để Thái úy chấp nhận những thanh niên thứ tộc muốn gả cho Nghiêu gia, không ngờ Nghiêu Mộ Dã đã tự mình nói ra tâm tư như vậy, lập tức nói: “Nếu muốn tìm thứ tộc, những người như vậy muốn tìm cũng không khó, nhưng chung quy vẫn phải tìm người có nhân phẩm đáng tin, Xu Đình phải vui vẻ, tốt nhất là phải thân cận với Nghiêu phủ. Ngài xem… Cái tên Uất Trì Đức Hiền kia như thế nào?”

Nghiêu Mộ Dã nghe xong sửng sốt, trong lòng lại chưa từng nghĩ đến cái tên cậy mạnh Uất Trì Đức Hiền kia làm em rể, cho nên giống như Ngọc Châu lúc trước, hỏi ngược lại: “Tên Uất Trì Đức Hiền nào?”

Ngọc Châu nhìn hắn nói: “Đương nhiên là đệ đệ của Uất Trì lão tướng quân, Uất Trì Đức Hiền!”

Nghiêu Mộ Dã khẽ nhếch môi, cười đến ngực chấn động có chút không kiềm chế được, nói: “Sao lại nghĩ đến hắn? Chẳng lẽ tiểu tử kia nhờ vả ca ca hắn cầu thân không thành, lại tới cầu xin nàng? Nàng cũng không nghĩ Xu Đình sao có thể để mắt đến loại nam nhân này, cả ngày mặt như rắm thối, cũng không biết trước giờ người có bị tật câm hay không mà giờ nói chuyện còn không lưu loát?”

Ngọc Châu trầm mặc mà ôm lấy chăn, nhìn Nghiêu Mộ Dã cười đến càn rỡ, trong lòng kéo đến một trận mồ hôi lạnh thay cho muội phu (chồng của em gái).

Nếu có thể, nàng thật không muốn mở miệng phá hủy tâm tình hiếm khi đang vui của Thái úy, chỉ là phòng ốc nơi này nhỏ hẹp, tránh người cũng không được, tình huống của Xu Đình sớm muộn gì cũng bị Thái úy phát giác, khi đó đại sự liền không ổn, chỉ có thể nhanh chóng giải thích với Thái úy, Xu Đình mới có một tia cơ hội.

Vì thế nàng lại mở miệng nói: “Uất Trì Đức Hiền kia bổn phận chất phác, thông minh sáng sủa, từ sau khi ca ca hắn cầu thân bị cự tuyệt, lại biết mượn cơ hội gặp mặt Xu Đình. Không nghĩ đến Xu Đình thật sự thích nam nhân hùng tráng như vậy, hai người thường xuyên có tình ý qua lại. Trên đường đến Mạc Bắc, Xu Đình khóc đến té xỉu mấy lần, ta mới biết được việc này. Ta nghe qua lời nói của Xu Đình, xem ra Uất Trì Đức Hiền kia thật lòng đối đãi với muội ấy, ngài nên… tác thành cho bọn họ đi.”

Nghiêu Mộ dã căng chặt da mặt, mắt phượng nheo lại, nói: “Xu Đình nói với nàng? Chuyện này từ khi nào? Nha đầu chết tiệt kia! Chẳng lẽ chuyện tên tiểu tử Bạch gia còn chưa rút ra bài học hay sao? Thế nào lại đi trêu chọc cái tên không được bình thường đó? Từ khi nào muội ấy thay đổi khẩu vị thành thích người câm như vậy?”

Lúc này nàng chợt cảm thấy giật mình, nếu dựa vào tính tình ngày xưa của hắn, sớm đã đứng dậy mắng cho Xu Đình kia một trận, lại tìm người áp giải tên tù binh Uất Trì Đức Hiền kia từ Kinh thành đến trước mặt, đánh một trận cho hả giận.

Chỉ là sợ làm Ngọc Châu kinh sợ, khiến nàng khó xử khi bị kẹp ở giữa, cho nên hắn đã nhẫn nhịn mấy phần tính tình, chỉ lạnh lùng nói: “Việc đề nghị này, ta tuyệt đối không cho phép, Chuyện trước đây của Thất thiếu Bạch gia kia, đó là do muội ấy tự mình làm chủ, gạt người nhà, hiện tại chuyện hai nhà Nghiêu Bạch đã ly hôn còn chưa hoàn toàn biến mất trong miệng các phu nhân trong Kinh thành, muội ấy lại nhìn trúng một người khác, còn lén lút qua lại với nhau. Điều này có còn là tác phong của một tiểu thư thế gia trong sạch không?”

Ngọc Châu thở dài, nói: “Tuy ta chưa tới Kinh thành lâu, nhưng cũng biết hơn phân nửa tiểu thư thế gia đã hành sự như thế.” Nàng còn muốn nói câu: Chẳng phải khi ngài nổi tiếng tuấn mỹ khắp Kinh thành cũng toàn đi cám dỗ người khác đó sao, nhưng nàng đã kìm lại không nói.

Chỉ là thấy thái độ của Nghiêu Mộ Dã kiên quyết như vậy, Ngọc Châu cũng chết tâm dụ dỗ khuyên nhủ hắn cho phép hai người họ thành hôn.

Nàng tạm yên lặng thu chân lại, miễn cho hắn một hồi xúc động phẫn nộ bẻ gãy ngón chân mình. Sau đó chậm rãi nói: “Có chuyện này muốn nói với ngài, nếu sau khi nói xong khiến ngài không biết nặng nhẹ thì ta liền rời khỏi Bắc Vực, trở về Tây Bắc.”

Nghiêu Mộ Dã liếc mắt nhìn nàng: “Thật sự là trở về địa bàn nhà mẫu thân? Biết nàng ở chỗ này thu mua mấy cửa hàng rồi, sao đây, có thêm tin nên hở một chút là đe dọa trượng phu của mình đúng không? Nói đi, có chuyện gì?”

Thở dài một hơi, Ngọc Châu ôn nhu nói: “Chúc mừng, ngài sắp làm cữu cữu rồi!”

Nghiêu Mộ Dã mới vừa rồi còn dùng ngọc như ý mát xa lòng bàn chân cho Ngọc Châu, sau khi nghe nàng nói xong, híp mắt một lúc lâu, ngay sau đó chỉ nghe rắc một tiếng, ngọc như ý dứt khoát bị vỡ thành hai nửa, sau đó chân dài soạt một cái, trực tiếp bước xuống giường, lập tức bước nhanh ra khỏi phòng. Ngọc Châu căn bản không kịp ngăn hắn lại, chỉ có thể giương cao giọng, nói: “Nếu ngài đi ra ngoài, thì đó sẽ là hai xác bốn mệnh.”

Nghiêu Mộ Dã thu hồi chân muốn đá cánh cửa, chỉ quay đầu lại, lạnh giọng hỏi nàng: “Nàng biết chuyện này khi nào?” Ngọc Châu trở lại trên giường, bất lực đỡ trán mà nói: “Chỉ sớm hơn mấy ngày so với ngài mà thôi, sau khi tới Mạc Bắc muội ấy mới nói với ta. Muội ấy - một tiểu cô nương như vậy, vốn lo sợ che giấu việc này mà tâm thần hoảng loạn, nay ngài lại không quan tâm mà lên tiếng nhục mạ trách mắng muội ấy, chẳng phải sẽ bức muội ấy đến bước đường cùng sao? Ngài đừng nhất thời nói cho thống khoái, lại gây ra hậu quả không thể đền bù.”

Nghiêu Mộ Dã đi lòng vòng xung quanh, càng đi càng nhanh, trong đầu lại đem bảy bảy tám tám câu nói này lập lại lần nữa, nói: “Muội muội ta không thể nào lại đi coi trọng tên Uất Trì man rợ kia. Được rồi, ta không hỏi muội ấy, nhưng nàng phải nói rõ ràng cho ta, có phải tên tiểu tử Uất Trì Đức Hiền kia cậy mạnh cưỡng bức sự trong sạch của muội muội ta?”

Ngọc Châu xoa đầu nói: “Trước đây, khi ngài bảo Uất Trì Đức Hiền cùng muội muội du thuyền, dáng vẻ nhảy nhót kia của Xu Đình, có chỗ nào nhìn ra nửa điểm cưỡng ép không? Hai người sau khi từ hành cung trở về, Xu Đình không phải cũng quấn lấy Uất Trì tiểu tướng quân nói cả nửa ngày trời sao? Ta thấy Uất Trì tiểu tướng quân cũng không phản ứng với Xu Đình lắm, hiện tại ngài lo lắng Uất Trì cưỡng ép muội muội, chi bằng lo lắng Uất Trì tiểu tướng quân sau khi ăn sạch sẽ liền không nhận, không có ý định cưới Xu Đình đi."

Tuy rằng lời Ngọc Châu nói chỉ là giả thuyết, nhưng Nghiêu Mộ Dã lại bị những lời này chọc giận đến muốn banh nóc nhà. “Khốn kiếp, lại còn không dám nhận, cũng không tự đ.á.i ra rồi tự soi xem, có điểm nào xứng đôi với muội muội ta?"

Ngọc Châu ấn ấn bụng nhỏ, khẽ hừ hừ hai tiếng. Nghiêu Mộ Dã lập tức thu lại con tức, đi qua, cau mày nói: “Làm sao vậy?”

Ngọc Châu nói: “Vừa rồi ngài nói lớn tiếng quá, chấn động đến lòng ta khiến mạch tượng không thoải mái.” Nghiêu Mộ Dã vừa nghe lập tức hạ âm lượng, ôm nàng thấp giọng hỏi có cần tìm lang trung hay không. Hiện giờ Ngọc Châu cũng đoán chắc trong lòng đã mang kim bài miễn tử, lúc này đây đã cắt ngang cơn tức giận của Nghiêu Mộ Dã, chỉ để hắn ôm mình bình tĩnh đến nửa khắc sau, lúc này mới chậm rãi nhỏ nhẹ mà khuyên hắn là nhị ca nên biết thương muội muội mình khi rời xa mẫu thân, trong lúc nhất thời thật sự đã chặn lại được cơn tức giận của Nghiêu Mộ Dã, ít nhất sẽ không tùy tiện mà tìm Nghiêu Xu Đình vấn tội.

Nghiêu Mộ Dã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ viết thư cho Uất Trì lão tướng quân, để cho tên đệ đệ như câm kia của hắn sớm lăn đến Mạc Bắc thu dọn cục diện rối rắm này.

Lúc này, trong hoàng cung ở Kinh thành, Hoàng thượng đã xem tấu chương bí mật mà Nghiêu Mộ Dã trình lên.

Hoàng thượng tự cho là công phu dưỡng khí đã được tu luyện đến lô hỏa thuần thanh*, sau khi xem đi xem lại ba lần tấu chương thể hiện khí thế kiêu ngạo kia, tức giận đến mức hất đổ nghiên mực trên long án xuống mặt đất.

*Lô hỏa thuần thanh: Ý chỉ trạng thái, công phu đã đạt trình độ hoàn hảo.

Mặc dù hắn có ý đồ hạn chế quyền thế của Nghiêu Mộ Dã, nhưng tên Nghiêu gia Nhị Lang này lại vô tình vô nghĩa, chẳng biết xấu hổ, đang yên ổn ở Kinh thành lại không hề có dấu hiệu báo trước nào, đột nhiên dắt thê tử và muội muội trốn đi, còn đưa theo cả ái phi đang mang thai của mình, thật sự là đại nghịch bất đạo! Đã thế còn có mặt mũi bảo mình phong Vương cho hắn.

Một khắc kia, vị Hoàng thượng từ trước đến nay luôn nho nhã lại chửi ầm lên, chỉ muốn lập tức hạ chỉ trước hết tịch thu Nghiêu gia, sau đó lại phái binh áp giải tên loạn thần tặc tử kia trở về. Nhưng vào lúc này, hắn liếc mắt về phía khay đồ ăn trên bàn, trên đó là bữa tối hắn còn chưa ăn, chỉ là một chén cháo hành hầm thịt, cùng với một đĩa tôm khô xào đậu hủ mà không phải là món củ cải mấy ngày nay hắn hay ăn.

Ánh mắt Hoàng thượng lạnh lẽo, gọi tên thái giám hầu hạ bên ngoài vào, hỏi: “Vì sao bữa tối hôm nay không phải là món củ cải?”

Thái giám cẩn thận mà trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, củ cải của Thục Huệ phu nhân làm hôm qua ngài đã ăn hết rồi.”

Ánh mắt Hoàng đế khẽ siết lại, nhìn vào khay đồ ăn như thể hai thanh kiếm lạnh đâm thẳng vào quá khứ, im lặng một hồi lâu mới nói: “Đi ra ngoài đi!”

Ngày hôm sau lâm triều, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên long ỷ đại điện Kim Loan, đã khôi phục lại sự bình thản của ngày xưa. Các đại thần cũng đã sớm nghe nói đến Thái úy đại nhân đã bí mật đi đến Bắc Vực. Các lão quần thần chìm nổi trong con đường làm quan đã lâu nên bọn họ đều có nhãn lực, tất nhiên sẽ không dám bẩm báo những chuyện vụn vặt, chuyện trọng đại cũng không nên làm phiền Thánh thượng lúc này, cho nên lần lâm triều này trôi qua thật nhẹ nhàng.

Cuối cùng Thánh thượng ban thánh chỉ phong Nghiêu Mộ Dã làm Mạc Bắc Vương. Đồng thời thăng chức cho Nghiêu Chính Đường của tộc Nghiêu thị làm Hộ bộ hữu thị lang, bày tỏ sự ân sủng của hoàng gia với tộc Nghiêu thị.

Thời gian này, Nghiêu Chính Đường quả thật rất thích ý, rất có cảm giác xuân phong đắc ý*. Từ sau khi thúc phụ Nghiêu thái sư từ thế, Nghiêu phu nhân kia một tay chấp chưởng đằng sau Nghiêu gia, hắn liền từ đại thiếu gia của Nghiêu gia lưu lạc đến dòng bên nghèo nàn, không còn như trước đây lúc nào cũng có người rầm rộ xếp hàng đến bái kiến hắn, tiền sinh hoạt mỗi tháng cũng ít đến đáng thương.

*Xuân phong đắc ý: Tâm trạng thoải mái, vui sướng ấm áp như làn gió mùa xuân

Nhưng lúc ấy chính mình chỉ biết vui chơi du ngoạn, không thích làm việc nên chỉ xin thúc phụ một chức Tiểu lại, bổng lộc mỗi tháng cũng rất ít, chỉ có thể tính toán sống qua ngày chứ không còn là đại thiếu gia hào phóng ngày xưa. Mỗi lần sau khi say rượu, nghĩ đến thịnh cảnh ngày xưa và khốn quẫn hiện nay, hắn đều muốn đánh mắng Nghiêu Mộ Dã đến nửa ngày.

Nhưng hiện tại, rốt cuộc cũng chờ đến lúc mây tan trăng sáng, mấy ngày trước, đại thiếu Bạch gia đột nhiên phái người đến mới hắn gặp mặt nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK