Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng gia cảnh của Ngọc Châu đã sa sút, được người ta nhận nuôi, nhưng cho dù là sống nhờ ở Tiêu phủ thì cũng là dựa theo quy củ của tiểu thư nhà giàu mà sinh hoạt. Sau đó lại gả đến nhà họ Vương thì cũng là thiếu phu nhân, chưa từng có cơ hội tiếp xúc với loại người càn rỡ ti tiện.

Đời này của nàng chỉ một lần duy nhất bị người khinh bạc, đó chính là bị tiểu thúc không ra gì kia của nhà họ Vương động tay chân, nhưng còn chưa kịp kề cận đã bị nàng dùng giọng nói mềm mại mê hoặc, nhân cơ hội đó lấy cái dùi đặt trong giỏ bên cạnh đâm vào đùi hắn.

Lần trước ở trong nội thất, vị quý nhân này đối đãi thẳng thắn thành khẩn, cũng không có bất kỳ cử chỉ khác người nào nên khiến cho Ngọc Châu bớt đi chút cảnh giác, nhưng không ngờ hôm nay lại bị vị quý nhân có vẻ thanh lãnh này đột nhiên ôm vào lòng. Trực giác của nàng mách bảo chính là phải tìm một vật sắc nhọn, cũng khiến cho quý nhân nếm thử chút đau đớn thấm vào tận tim phổi.

Nhưng kẻ hôm nay mở miệng khinh bạc mình lại là quyền thần Đại Ngụy, lại còn là một kẻ có võ công cao cường, chỉ e một chút lực cổ tay kia của mình không thể giải nguy khốn trước mắt, cho dù may mắn thành công thì biết làm cách nào để ra khỏi phủ Tổng binh đây?

Trong lúc nhất thời suy nghĩ xoay chuyển, nàng liền thấp giọng nói: "Nhị thiếu gia là đại tộc thịnh vượng, dân nữ xuất thân ti tiện, sao dám quên đi thân phận của mình, làm bẩn danh dự của Nhị thiếu gia?"

Ý trong lời này chính là uyển chuyển từ chối việc Nhị thiếu gia rủ lòng thương, nếu là ngày thường, Nghiêu Mộ Dã đương nhiên sẽ nghe ra thâm ý bên trong. Nhưng hiện tại, tất cả tâm tư của hắn đều đặt vào đôi môi khẽ mở của Ngọc Châu.

Đôi môi đỏ mọng chính là điểm xinh đẹp nhất trên người phụ nhân này, giống như đóa hoa mềm mại mang sương sớm vậy, khóe miệng hơi hơi lõm xuống, khiến cho người ta có loại ảo giác nàng luôn luôn mỉm cười, mà khi nàng khẽ mở đôi môi mềm mại, lộ ra hàm răng trắng đều bên trong, cho dù là loại bạch ngọc đẹp nhất cũng không thể chế tác ra được hàm răng sáng loáng như thế.....

Trước kia khi cách tương đối xa thì còn tốt, nhưng hôm nay do nhất thời xúc động mà ôm phụ nhân này vào trong ngực, mùi hương thoang thoảng quanh quẩn bên mũi, một chút kiều diễm kia liền gần ngay trước mắt. Mới vừa rồi sau khi ăn xong, phụ nhân kia dùng trà thơm súc miệng, trong hơi thở mang theo vị đắng của trà lại có thêm chút hương vị ngọt ngào khác.....

Đang trong lúc tâm tư xốn xang như vậy, cho dù là phụ nhân có uyển chuyển từ chối thì hắn cũng chỉ coi như sự ỡm ờ do ngượng ngùng của tiểu nữ tử mà thôi. Hắn cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại kia.

Ngọc Châu vẫn còn đang chọn lọc từ ngữ, sao có thể ngờ đến vị Nghiêu Nhị thiếu gia này lại dám làm ra việc như vậy. Trong lúc nhất thời cảm nhận được nam nhân kia như ngựa quen đường cũ dùng lưỡi mở đôi môi mình. Bàn tay to nắm tay ngọc của nàng ngược lại có chút buông lỏng. Nhưng lại nắm lấy cằm của nàng, khiến cho nàng mở miệng. cái lưỡi xộc thẳng vào trong hung hăng đảo quanh...

Cuộc đời Ngọc Châu chưa bao giờ thân cận như vậy với nam tử, khắng khít không kẽ hở như vậy đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng, trong lúc nhất thời tất cả chuẩn mực đều bị nàng ném ra sau đầu bởi sự quấy rầy này, nàng vươn tay rút xuống cây trâm gỗ trên đầu mình, đâm thẳng về phía đầu vai của nam tử đang khinh bạc nàng kia.

Lúc này Nghiêu Mộ Dã thật sự đang có chút cảm giác trầm mê, nhưng khi nữ tử này gỡ cây trâm từ trên đầu xuống, hắn vẫn nhạy bén cảm giác được thân mình nàng hơi động đậy, tiếp theo là một luồng gió lạnh đánh úp đến, thân là người luyện võ nên hắn luôn có sự cảnh giác, thân thể lúc nào cũng phản ứng nhanh hơn thần trí, chỉ đỡ một cái mà vật trong tay nàng đã lập tức đi chệch hướng, cắm thẳng vào mặt bàn ở bên cạnh trong tiếng vang nặng nề .....

Cây trâm này được làm bằng gỗ nhưng lại có thể làm cho một vật yếu như vậy cắm vào mặt bàn khoảng một tấc, có vết rạn mờ mờ xung quanh chỗ bị cắm xuống, cho thấy nữ tử này ra tay đủ tàn nhẫn.

Đây vốn là lực phá đá mở ngọc của những người thợ chạm ngọc, nhưng phát sinh từ một tiểu nữ tử tuổi thanh xuân nhìn như mảnh mai lại có cảm giác khiến người ta phải trố mắt mà nhìn.

Lần này kiều diễm đầy phòng lập tức tản đi, kéo lại vài phần lý trí của Nhị thiếu gia, hắn hung tợn nắm chặt bàn tay lỗ mãng của Ngọc Châu, nghiến răng nói: "Ngươi muốn hành thích ta!"

Nếu không phải đang ở trong tình thế căng thẳng như thế này, Ngọc Châu nhất định phải nịnh hót thật tốt để thỉnh giáo bản lĩnh đổi trắng thay đen của vị Nghiêu Nhị thiếu gia này một chút. Rõ ràng là hắn phi lễ với nàng trước, hiện tại lại biến thành nàng thân là một nữ tử nhu nhược sa vào con đường trở thành tặc tử hành thích quý nhân!

Đã đến tình thế này, Ngọc Châu cũng mặc kệ cổ tay của nàng bị Nhị thiếu gia nắm đến vô cùng đau đớn, trượt xuống khỏi lòng hắn, bị bắt phải giơ cao một cánh tay mà quỳ rạp trên mặt đất, lần này nàng không thèm uyển chuyển hàm xúc nữa, nói thẳng: "Dân nữ không muốn ....."

Lần này Nhị thiếu gia đã nghe chính xác rõ ràng. Thể diện của Nhị thiếu gia ầm ầm nứt ra như cái mặt bàn bị rạn kia.

Cái loại vuốt ve an ủi sau giờ ngọ chỉ là ảo tưởng* do hắn nóng đầu hiểu sai ý? Đây là lần đầu tiên trong đời Nhị thiếu gia trải qua!

*ảo tưởng: nguyên văn là 空欢喜 - niềm vui hụt (tương đương nghĩa với thành ngữ ‘Giấc mộng Nam Kha’)

Chỉ cần nghĩ đến việc mới vừa rồi nếu mình thiếu cảnh giác một chút, chỉ sợ hiện tại đầu vai của hắn đã bị đâm xuyên qua, máu tươi đầm đìa..... Trong lòng có tức giận, còn có xấu hổ không đâu vào đâu trộn lẫn một chỗ, giống như lửa đang cháy bị đổ thêm dầu vào, làm cho đám cháy chợt bùng lên, đương nhiên cũng không khống chế được sức lực nắm lấy cổ tay kia.

Ngọc Châu bị nắm đến cực kỳ đau đớn, song miệng lại ngậm thật chặt, không có nửa lời kêu đau hay cầu xin.

Mãi cho đến khi cổ tay không thể chịu nổi lực tác động, phát ra một tiếng "rắc" rất nhỏ, lúc này Nhị thiếu gia mới tựa như bừng tỉnh, đột nhiên thu tay lại, chỉ là nhìn nữ tử trước mặt dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn lặng im không nói gì làm cho trên mặt hắn càng tăng thêm sự tức giận.

Ngọc Châu không dám đứng dậy, vẫn quỳ rạp trên mặt đất, vừa cúi đầu nhìn hoa văn rõ ràng trên nền đá để phân tán đi lực chú ý lên cổ tay bị đau, vừa lẳng lặng chờ Nhị thiếu gia xử lý.

Nhưng giữa không gian lặng im lại nghe được một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là cửa phòng bị đẩy ra rồi đến tiếng đóng cửa thật mạnh.

Ngọc Châu hơi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nhị thiếu gia kia đã sớm bước ra khỏi phòng rồi nghênh ngang rời đi.

Đây chính là tính tình tùy tiện được dưỡng từ nhỏ mà ra, cho dù là làm loạn đến rối tinh rối mù lên thì cũng có thể coi như không có chuyện gì mà phủi tay bỏ đi. Ngọc Châu khẽ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nâng cổ tay có vẻ như đã gãy của mình lên, chậm rãi dựa vào chân bàn tạm nghỉ một lát, sau đó mới đứng dậy.

Đúng lúc này thì Cẩm Thư đi vào, thế nhưng trên khuôn mặt kia không hề mang theo ý cười mà là một loại căng thẳng không tên, nàng ta giữ lễ tiết nói: "Vừa rồi Nhị thiếu gia có dặn dò, nói là khi Lục tiểu thư cầm bút có không cẩn thận làm cổ tay bị thương, để biểu thị sâu sắc lòng xin lỗi, Nhị thiếu gia đã sai người chuẩn bị chút tiền thuốc, xin mời Lục tiểu thư dời bước đến chỗ của Đào thần y, đợi đến khi trị liệu xong, nô tỳ sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa Lục tiểu thư quay về."

Lúc nói lời này, có thể thấy Cẩm Thư đã mấy lần liếc nhìn đánh giá mặt bàn bị đâm xuyên qua kia, lại kinh ngạc lẫn nghi ngờ không rõ mà quay lại đánh giá tiểu nữ tử vẫn dịu dàng và hiền lành ở trước mặt này.

Lần này Ngọc Châu đến chính là để gặp mặt Đào thần y một lần, nghe xong lời này thật đúng như ước nguyện nên lập tức nói: "Làm phiền Cẩm Thư cô nương."

Nơi Đào thần y ở tạm trong phủ Tổng binh là một tiểu trạch nhỏ u nhã tĩnh mịch, ông cũng là vừa trở về gấp từ Vương gia, không ngờ lại gặp lại được nữ nhi của cố nhân, còn phát hiện ra cổ tay của nàng bị thương. Lão đầu không nhịn được tức giận trong lòng: "Nếu con một lòng muốn kế thừa sự nghiệp của phụ thân, chuyên về nghiên cứu chạm ngọc, sao lại có thể không biết yêu quý lấy bàn tay mà kế sinh nhai của mình phải dựa vào hả? Nếu bị gãy rồi, khó tránh khỏi sẽ mắc phải mang bệnh trong người, lúc đó không dùng lực được, con muốn đi điêu khắc đậu hũ ư?"

Ngọc Châu đã từng lĩnh giáo qua chỗ đáng yêu của vị lão giả này. Tuy rằng miệng sắc bén như mũi dao mũi kiếm, nhưng trong lòng lại có sự ấm áp.

Ngọc Châu lập tức cười nói: "Là Ngọc Châu không hiểu chuyện, không duyên cớ lại làm cho Đào tiên sinh lo lắng."

Nhưng đến khi lão tiên sinh nhìn thấy vết sưng đỏ kia của Ngọc Châu, rõ ràng là do một bàn tay dùng lực rất lớn nắm lấy cổ tay, đôi mắt già nua lập tức trừng lớn: "Đây là bị kẻ nào khinh nhục?"

Ngọc Châu không muốn lại sinh thêm chuyện nên khẽ cười nói: "Cổ tay chỉ bị thương ngoài ý muốn thôi, chưa từng bị làm nhục, đợi khi tiên sinh trị lành cho con, con liền có thể trở về nhà..... Không biết tiên sinh có từng khám và trị bệnh cho Vương lang?"

Lão tiên sinh đã trải bao sự đời, có gì mà không nhìn thấu? Nếu Ngọc Châu đã bày ra vẻ mặt không chú ý, không muốn nói thêm gì, ông cũng không tiện hỏi lại.

Lão giả lạnh mặt thay Ngọc Châu kiểm tra xem cổ tay nàng có bị gãy xương hay không, cẩn thận kiểm tra hết một lần thì phát hiện chỉ hơi nứt xương, cổ tay may mắn không bị bẻ gãy, nếu nghỉ ngơi thật tốt thì không có trở ngại gì quá lớn. Vì thế liền dùng thuốc bôi lên, lại dùng thêm thanh trúc và vải bông cố định cổ tay nàng, chuẩn bị thêm ít thuốc thoa ngoài da thay thế, dặn dò nàng những việc cần chú ý xong mới nói tiếp: "Vị công tử Vương Côn kia chính là phu quân trước đây của con?"

Ngọc Châu gật gật đầu. Lão giả vừa giã thuốc vừa lạnh lùng nói: "Nếu đã phụ lòng con, con tội gì còn quan tâm đến sự sống chết của hắn nữa? Cơ thể bệnh tật kia của hắn chính là có từ trong bụng mẹ, dù cho có dùng tiên đan linh chi thì cũng chỉ là uổng phí."

Ngọc Châu nghe xong thì sốt ruột trong lòng, đứng dậy hỏi: "Tiên sinh, chẳng lẽ là hoàn toàn không còn cách cứu chàng ư?"

Lão tiên sinh lắc lắc đầu: "Ta thi châm giúp hắn nối sơ lại kinh mạch, nhưng thật ra chỉ là hóa giải tạm thời bệnh tật của hắn, dừng việc ho ra máu, có điều hắn đã bệnh quá nặng, hai phần dựa vào dùng thuốc và thi châm, hai phần dựa vào nghỉ ngơi, còn lại sáu phần chính là xem mệnh trời."

Ngọc Châu nghe xong thì nửa ngày không nói được lời nào, nhất thời chỉ biết im lặng. Đúng lúc này, lão tiên sinh đứng lên trở về phòng, trong chốc lát cầm một túi vải dầu đi ra, trịnh trọng bày ra trước mặt Ngọc Châu.

"Ta ra vào Vương gia kia, thấy gia đình đó là thương nhân kinh sống nhờ kinh doanh vàng bạc ngọc thạch. Từ chủ đến tớ đều chỉ coi trọng tiền bạc, hôi không thể tả, nếu con gả vào gia đình thế này trong lâu dài, ngược lại khiến lòng cho người ta đau lòng thương tiếc, phụ thân con nơi chín suối cũng khó có thể an lòng. Tuy rằng vị Vương công tử kia là người khiêm tốn, trưởng thành cũng là một thiếu niên tuấn tú, đáng tiếc phúc mỏng..... Nếu đã ra khỏi nhà họ Vương kia, thật ra lại là một chuyện tốt...... Không nhắc những chuyện đó nữa, con nhanh qua xem, đây là vật gì?"

Ngọc Châu miễn cưỡng nén lại đau lòng, chậm rãi đưa mắt nhìn lại, trong túi vải dầu mở ra kia rõ ràng là bản thảo của một quyển sách, trên mặt giấy đã ố vàng của bản thảo có viết mấy chữ to ----- Trác Ngọc Văn Tâm.

Bút tích kia lại thật sự rất quen mắt..... trong nhất thời Ngọc Châu có chút hoảng hốt.

Đào tiên sinh nói tiếp: "Đây là di tác (tác phẩm để lại) của phụ thân con, năm đó, ta và phụ thân con chính là bạn tri kỉ, tuy rằng không hay gặp mặt nhưng lại thường xuyên thư từ qua lại. Chỉ là khi đó tuổi con còn quá nhỏ, ước chừng là không nhớ rõ. Đời này ông ấy có một tâm nguyện, đó là đem tâm đắc cả đời của mình viết thành một quyển sách, để lại cho thợ thủ công đời sau, đáng tiếc bản "Trác Ngọc Văn Tâm" này mới làm nửa quyển, ông ấy cũng đã không còn nữa.....

Lúc đó ông ấy sợ bản thân hành văn không trôi chảy, giao sách cho ta đọc thử để giúp tìm ra những chỗ hành văn sai sót, sau đó lại vội vã dẫn con đến kinh thành. Ai ngờ lần từ biệt này lại là thiên nhân vĩnh cách* ...."

*thiên nhân vĩnh cách: người nơi trần thế, người trên thiên đàng, mai mãi cách xa

Nói đến đây, ông khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Đợi đến khi ta muốn đi tìm bé gái mồ côi của Viên huynh thì đã sớm không còn chút tin tức nào. Vốn tưởng rằng mãi mãi phải tiếc nuối..... Không ngờ con lại tự mình tìm được ta đây, hôm nay ta giao lại di tác của phụ thân con cho con, ta đã yên tâm rồi."

Ngọc Châu bỏ qua cảm giác đau thương trong lòng của tiểu nữ nhi, đương nhiên là muốn trịnh trọng cảm tạ ơn bảo quản thay của Đào công. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại một nghi vấn, lần này thật ra có thể hỏi cố nhân một câu: "Đào tiên sinh, tuy rằng phụ thân con rất được Hoàng thất thưởng thức, nhưng từ trước đến nay ông ấy chỉ thích điêu khắc ngọc khí dùng trong sinh hoạt hàng ngày, không thích điêu khắc hình người, vì sao lúc trước ông ấy lại vô duyên vô cớ giúp Viên phi trong cung điêu khắc người ngọc để hạ chú?"

Nghe thế, trên mặt Đào tiên sinh lập tức lộ sắc mặt giận dữ, nói: "Trước khi phụ thân con chết còn bị thân bại danh liệt, còn không phải bởi vì nhận cái tên nghịch đồ Phạm Thanh Vân kia ư!"

Nghe đến đây, Ngọc Châu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Đào tiên sinh lắc lắc đầu nói: "Chính là đại sư chạm ngọc hiện giờ, quan Tổng lý nội giám ngự phẩm trong cung, được xưng là kỳ tài lớp sau của Viên đại sư và Tiêu tiên sinh - Phạm Thanh Vân! Năm đó hắn bày kế để phụ thân con điêu khắc ra người ngọc kia, rồi lại tự mình viết thư tố giác, chuyện đại nghĩa diệt thân thế này, nhất thời thành câu chuyện được mọi người truyền đi và ca tụng..... Những chuyện này, Dưỡng tổ phụ của con, Tiêu tiên sinh không nói với con sao?"

"....."

Ngọc Châu ở lại trong viện của Đào tiên sinh một hồi lâu. Lúc này mới nâng cổ tay đã được cố định rời khỏi phủ Tổng binh.

Giác nhi thấy tiểu thư nhà mình bị thương, đương nhiên là bị dọa đến nhảy dựng lên, nhưng khi mở miệng muốn hỏi lại bị ánh mắt của Ngọc Châu cản lại.

Đúng như lời của Cẩm Thư, phương thức Nhị thiếu gia biểu đạt lời xin lỗi đúng thật là rất hào hiệp và rộng rãi, ngoại trừ bỏ ra toàn bộ tiền thuốc thì còn chuẩn bị mấy hộp thảo dược quý giá để Lục cô nương mang về bồi bổ thân thể. Chỉ là không còn nhìn thấy Cẩm Thư cô nương tự mình đến tiễn người, mà là một gã sai vặt mặt lạnh thay Lục cô nương dắt xe ngựa mà thôi.

Song Ngọc Châu hoàn toàn không thèm để ý, chỉ kêu gã sai vặt thay nàng cảm tạ Nhị thiếu gia đã hào hiệp rộng rãi xong liền lên xe ngựa.

Hiện tại nàng chỉ nóng lòng muốn về nhà. Cổ tay này gãy rất hay, vốn còn lo lắng Nhị thiếu gia thẹn quá hóa giận, không chịu thu tay lại. Nhưng hiện giờ xem ra bản thân nàng không biết điều như vậy, không phù hợp với hứng thú của quý nhân, cũng tiện cho hai bên từ đây không còn liên quan gì nữa.

Chẳng qua trong lòng nàng lại nghĩ đến một việc khác ----- một án oan khiến nàng sau khi nghe xong phải kinh sợ đến tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK