Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu đối phương đã đi con đường quân tử khiêm nhường, thì Ngọc Châu cũng chỉ có thể nói mấy lời chu đáo: "Nhị thiếu gia là muốn dặn dò về kiểu dáng của trâm ngọc ư?"

Nhị thiếu gia nhìn Ngọc Châu cúi thấp đầu, hoàn toàn là dáng vẻ kính cẩn có lễ, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống: "Không biết sau khi Lục tiểu thư nhìn thấy những khối ngọc thô kia thì trong lòng có ý tưởng gì về hình thức tạo hình không? Có thể vẽ ra để ta đánh giá không?"

Nói xong liền mời Ngọc Châu đi sang một nhã phòng bên cạnh phòng khách nhỏ để chấp bút vẽ.

Ngọc Châu dời bước đến trước bàn, cầm một khối mực mạ vàng của Huy Châu lên, nhẹ nhàng mài qua lại trong nghiên mực, sau khi mực khá đặc thì cầm lên một chiếc bút, nhẹ nhàng miêu tả khái quát kiểu dáng của trâm ngọc lên giấy Tuyên Thành đã trải sẵn.

Thông thường thì vẽ tranh là một trong số những bài học nữ hồng vỡ lòng của các cô nương, những cũng chỉ là để vẽ ra những bức tranh đơn giản dùng trong thêu thùa. Nhưng khi Ngọc Châu đặt bút xuống lại di chuyển hết sức tự nhiên, nét bút uốn lượn trôi chảy, chưa hề có cảm giác khựng lại, vừa nhìn đã biết là từng nghiêm túc học qua vẽ tranh.

Lúc này vừa khéo là sau giờ Ngọ, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ khắc hoa, hoa văn cánh hoa li ti đều rơi trên án thư. Có nữ tữ thanh tú như tinh linh đang chấp bút vẽ tranh càng khiến cho nhã thất thêm ngát hương, phần tay như ngọc lộ ra khỏi ống tay áo kia mê hoặc làm người ta không thể rời mắt đi được. Cẩm Thư đang đứng ở cửa để tùy thời có thể hầu hạ, nhìn dáng vẻ vị Lục cô nương đang yên lặng vẽ tranh kia, thậm chí không nhịn được mà hít thở không thông.

Chỉ là nơi thâm sơn cùng cốc, sao lại có thể sinh ra một nữ tử thanh tú bậc này?

Có điều cứ như vậy cũng không mấy dễ dàng.

Trong chuyện nam nữ chung sống thì Nhị thiếu gia rất cao ngạo, lúc trước khi còn niên thiếu, trong nhà dựa vào lời người mai mối, định ra một mối hôn sự cho Nhị thiếu gia, chính là Đại phu nhân của Nghiêu gia đích thân chỉ định - nữ nhi của Trung thừa - vọng tộc Thôi gia.

Nhưng sau khi tham gia cung yến lần đó, Nhị thiếu chỉ liếc nhìn nữ tử Thôi gia một cái từ xa đã ghét bỏ vì bên môi nàng ta có nốt ruồi, chỉ nói nốt ruồi ấy giống như con ruồi đang đậu, thật khó coi.

Còn nhớ rõ lúc ấy Đại phu nhân rất tức giận, nói đây là Nhị thiếu coi trọng bề ngoài mà không quan tâm đến đức hạnh, là quân tử thất đức! Còn chọn ngày, muốn cưới nữ tử Thôi gia kia vào phủ làm con dâu.

Nhị thiếu gia là người cực kỳ hiếu thảo nên không cãi nhau với mẫu thân, chỉ thu dọn hành lý, âm thầm rời khỏi kinh thành đi đến biên cương. Không biết lúc đó Nhị thiếu gia dùng biện pháp gì mà giấu đi được tên họ, cho dù Nghiêu gia có đến kiểm tra khắp các trạm kiểm soát cũng không thể tìm được tin tức của Nhị thiếu gia.

Chỉ là việc liên hôn giữa hai gia tộc lớn há lại là chuyện đùa? Lúc đó phu nhân đành bất đắc dĩ mà kêu đệ đệ của Nhị Thiếu gia - Nghiêu Mộ Xung đón cô dâu vào cửa. Nàng nhớ rõ lúc ấy, Tộc trưởng Nghiêu gia - Đại bá của Nhị thiếu gia rất tức giận, còn lén nói, muốn xóa tên Nhị thiếu gia.

Loại con cháu bất hiếu ngỗ nghịch này từ nhỏ đã không nghe quản giáo, kẻ coi lời phụ mẫu không ra gì thế này, sớm muộn gì cũng gây tai họa cho Nghiêu gia.

Nhưng sao phu nhân có thể để mặc cho Đại bá xóa tên con trai bà? Cho nên bà một mực bao che khuyết điểm, chỉ tuyên bố với bên ngoài là Nhị thiếu gia mắc bệnh nan y, ra ngoài cầu thầy trị bệnh.

Khi lại nghe được tin tức của Nhị thiếu, là lúc nhận được tin hắn ở biên cương lập được nhiều chiến công, Tây Bắc là nơi binh hoang tướng dã, người có thể khiến cho thuộc hạ ở đó tin phục, nếu không phải người có tài thì sao có thể làm được? Mà lúc ấy, trên triều đình, Nghiêu gia và Viên gia tranh đấu đang dần bị suy thoái, nhu cầu cấp bách chính là cần đệ tử có khả năng để chấn chỉnh lại gia nghiệp. Cho nên Nghiêu Nhị thiếu gia phản nghịch rời nhà trốn đi lúc trước, cuối cùng lại đường đường chính chính trở về bằng cửa lớn.

Tiếp sau đó chính là do hắn sắp đặt hoàn toàn, từ từ nắm giữ đại quyền trong Nghiêu gia. Cũng vừa đúng lúc Đại bá đã ở tuổi trung niên lại mất con trai độc nhất nên mất luôn người kế thừa, truyền thừa đến thế hệ tiểu bối này do trưởng tử chi thứ hai kế thừa chức vị tộc trưởng, tuy rằng về phương diện tình cảm lễ nghi vẫn do Đại ca của hắn - Nghiêu Mộ Hoán làm tộc trưởng, nhưng mọi người đều biết trên thực tế, người quyết định mọi việc lại là Nhị thiếu gia Nghiêu gia.

Mà phu nhân cũng vì chuyện con trai thứ hai không nói tiếng nào đã rời nhà đi tòng quân làm cho sợ hãi, lại thêm trong lòng có tức giận mà ngậm miệng không nói một lời đến chuyện cưới xin cho hắn.

Hai người này cũng không hổ là mẫu tử, đều là cao thủ tức giận, ai cũng không nhắc đến việc này, một lần kéo là kéo đến khi Nhị thiếu gia đã qua hai mươi tuổi mà vẫn chưa cưới chính thê.

Nếu không phải do thấy ở bên ngoài Nhị thiếu gia cũng có mấy vị hồng nhan bí mật thì ngay cả Cẩm Thư cũng một lòng cho rằng Nhị thiếu gia có bệnh không tiện nói ra.

Cuối cùng vẫn là phu nhân không nhịn nổi nữa, bắt đầu khôi phục lại việc thu xếp hôn sự cho Nhị Thiếu gia. Thế nhưng Nhị thiếu chỉ nhàn nhạt nói thế này: "Mẫu thân vẫn đừng nên nhọc lòng mấy chuyện tầm thường cỡ này nữa." Lập tức thẳng thừng chặn họng phu nhân lại.

Đại gia tộc thì có thừa quái thai, nhất là ở kinh thành - nơi mà Đại gia tộc cứ ở san sát nhau thì càng không kinh sợ khi thấy mấy chuyện quái dị, huống chi Nhị thiếu gia lại là quái thai có tài? Một nam nhân không cưới vợ còn phong lưu như vậy đúng là đề tài nói chuyện say sưa của các tài tử, suy diễn ra mấy chuyện phong lưu thanh nhã giữa Nghiêu Nhị thiếu gia và nhóm các tài nữ trong kinh thành.

Chỉ hận mỹ nữ diện mạo như hoa đa tài đa nghệ, ngặt nỗi đa số lại xuất thân thứ tộc, không thể vào được cửa danh gia vọng tộc như Nghiêu gia, như là Ngưu Lang Chức Nữ trên trời chuyển thế xuống kinh thành Đại Ngụy, khiến người ta cảm thán không ngớt!

Thế nhưng người sáng suốt đều biết, Chức Nữ hạ phàm chính là chỉ vị Nhị thiếu gia cao cao tại thượng này, còn những mỹ nhân đó chỉ là kẻ phàm nhân si tình dưới hạ giới mà thôi.

Cứ như vậy, những quý nữ ôm tâm tư muốn gả nhịn không được mà rục rịch, đáng tiếc những người có thể lọt vào mắt xanh của Nhị thiếu gia đã ít lại càng ít, nhưng cho dù như vậy thì những người chủ động đón ý nói hùa cũng đủ xếp thành một hàng dài chen chúc trên cầu Hỉ Thước...

Vài người gần gũi với Nghiêu gia đều tự hiểu tính nết của vị Nhị thiếu gia này, khi hắn còn niên thiếu đã từng nói rõ với mẫu thân của hắn: nữ tử đa số là loại người thô kệch ngu xuẩn, dù cho ngẫu nhiên đọc được vài cuốn thi thư thì cùng lắm chỉ là khoe khoang chút tài nghệ để tăng thêm chút thùy mị thôi, ngẫu nhiên còn có chút vừa mắt, ở chung một khoảng thời gian thì còn được, nhìn lâu rồi lại khiến người ta sinh ra lòng chán ghét. Vậy chi bằng cứ tình nồng thì tụ, tình nhạt thì tan, tự mỗi người đều tự giải thoát cho chính mình.

Lời này lúc ấy khiến phu nhân tức giận đến mức đau đầu suốt ba ngày, cùng lúc hứa nguyện sao chép kinh Phật để chuộc lại tội nghiệt vì mình đã sinh ra nghịch tử.

Hiện tại thế mà Nhị thiếu gia lại phá lệ triệu kiến đến hai lần một nữ tử là hạ đường phụ nhà thương hộ thấp kém..... Việc này khiến Cẩm Thư không thể không sinh lòng nghi ngờ, Nhị thiếu gia chính là coi trọng vị Lục cô nương này, lại thêm một đoạn giai thoại Ngưu Lang Chức Nữ nữa.

Điều này lại khiến Cẩm Thư âm thầm kinh hãi. Trước kia Nhị thiếu gia kết giao với nữ tử đều là người vừa trong sạch vừa cao quý, thì nữ tử bị trượng phu viết thư hưu ở nơi hoang vu này cho dù có được dung mạo như hoa thì thế nào? Sao có thể xứng đáng là người hầu hạ bên gối của Nhị thiếu gia? Lần này Nhị thiếu gia yêu mến một người quả thật rất không xứng với tính tình vẫn luôn cao ngạo của hắn.

Giống như ngay tại lúc này, nhìn dáng vẻ Nhị thiếu gia hơi nheo khóe mắt nhìn chằm chằm nàng kia, cũng chưa chắc là coi trọng nàng ta!

Ngọc Châu ở bên này không hề biết Cẩm Thư đang oán thầm, vẫn cực kỳ nghiêm túc phác họa hình dáng của mấy bộ trâm ngọc.

Vì mấy khối ngọc thô cực phẩm kia, cho dù Ngọc Châu có muốn che giấu tài năng thì cũng không nỡ phụ lòng những khối ngọc có tính ôn nhuận kia, lại nghe nói, năm đó Nghiêu phu nhân là mỹ nhân nổi danh tại kinh thành, cho nên kiểu dáng cây trâm không thể quá quê mùa.

Thế là sau khi Ngọc Châu thong thả suy nghĩ một lúc đã quyết định thiết kế một bộ trâm ngọc chạm nổi hình hoa trà kết hợp với chuỗi ngọc trai rủ xuống. Đợi đến khi nét bút cuối cùng kết thúc, Ngọc Châu cẩn thận kiểm tra lại một lượt, khẳng định không còn thiếu sót gì mới dùng hai tay nâng bản vẽ lên, tự mình đưa đến trước mặt Nhị thiếu gia.

Nghiêu Nhị thiếu gia vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế dựa ở bên cạnh, trong tay nghịch hai trái hồ đào làm bằng ngọc phát ra âm thanh lách cách thanh thúy trong nhã thất yên tĩnh.

Đôi mắt kia vẫn luôn chuyên chú đánh giá từ trên xuống dưới phụ nhân này, thật sự muốn từ trên người nàng tìm ra một vài điểm khiến người ta sinh ra chán ghét.

Từ sau ngày mở khóa ấy, theo lý mà nói là trừ đi tai họa ngầm trong lòng, nhưng ai mà ngờ được, mỗi khi vào đêm thì phụ nhân kia đi vào giấc mộng của hắn, y phục của nàng mở một nửa, cúi đầu quỳ gối ở trước mặt hắn, môi anh đào ôn nhuận, đầu lưỡi khẽ liếm, tựa như vẫn chưa thỏa mãn, nhỏ giọng hỏi: "Nhị thiếu gia, có muốn thêm không?"

Ngày ấy sau khi tỉnh mộng, hắn thế mà lại như một thiếu niên mới lớn bị mộng xuân, y phục bên dưới ướt đẫm, nhễ nhại cực kỳ sảng khoái.

Từ đó về sau, hắn giống như bị tiểu phụ này đeo cho một loại gông xiềng vô hình, dù có nhìn nữ nhân khác thì đều là nhạt nhẽo vô vị.

Mà lần này, gặp lại phụ nhân này Nhị thiếu gia quyết định phải soi mói để tìm ra được một ít tật xấu không chịu nổi từ trên người nàng, để giải mê chướng mà đôi mắt mình nhất thời phạm phải.

Cho nên khi thấy Ngọc Châu dâng bản vẽ lên, hắn lại không vội nhận lấy mà chỉ nhìn đôi tay kia của nàng, nhàn nhạt nói: "Tay của tiểu thư thật là đẹp nhưng nhìn qua thấy có vết chai mỏng, không biết phu quân của tiểu thư có ghét bỏ bàn tay thô ráp của tiểu thư....."

Ngọc Châu cười không chút để tâm, thầm nghĩ: cũng khó trách thị nữ của vị quý nhân này sợ y phục thô kệch đầu tóc xuề xòa này của mình làm bẩn mắt của quý nhân, chủ nhân loại này, quả nhiên là chú ý kỹ, chỉ e nhà xí kia cũng là dùng nước sông trong xanh, đàn hương đốt liên tục! Lại không biết khi vị Nhị thiếu gia này đánh rắm, liệu có phải là mùi thơm tỏa ra bốn phía không?

Hiện tại thế này là đang ghét bỏ tay nàng thô, không xứng dâng bản vẽ lên cho hắn đấy à? Trong lòng Ngọc Châu thả lỏng, trực giác cho thấy bị quý nhân ghét bỏ cũng tốt, đỡ cho về sau lắm chuyện. Chỉ có điều trong lời nói của hắn không chỉ có khinh thường mà còn lộ ra một chút cợt nhã. Thế là nàng lập tức buông bản vẽ xuống, nói: "Dân nữ cả ngày loay hoay với mấy khối ngọc thô khí cụ bằng sắt, làn da đương nhiên sẽ thô ráp, đã để Nhị thiếu gia chê cười, bản vẽ dân nữ đặt ở đây, mời Nhị thiếu cứ từ từ xem kỹ, dân nữ xin tạm thời cáo lui trước....."

Dáng vẻ nàng thở dài nhẹ nhõm quá mức rõ ràng, khóe mắt hơi nhướng lên môi cười khẽ, song nhất định phụ nhân này không biết, nàng hay lấy nụ cười thân thiện để ngụy trang tâm tư của bản thân, chỉ có điều giữa nụ cười thật lòng và nụ cười giả tạo có điểm khác nhau rất nhỏ, nhưng sao có thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của hắn?

Ngay cả giả dối cũng ngốc nghếch!

Trong lòng Nhị thiếu gia âm thầm khiển trách, đột nhiên vươn cánh tay cứng như sắt bắt lấy tay chưa kịp buông xuống của nàng, chỉ kéo nhẹ một cái thì người nàng đã ngả vào trong ngực hắn.

Vừa nhìn thấy khung cảnh này, Cẩm Thư vẫn đứng ngoài cửa kia cực kỳ biết điều đóng cửa lại, miễn cho quấy rầy đến tình thú hương dã đột nhiên nổi lên của Nhị thiếu gia.

Ngọc Châu làm sao có thể tránh thoát khỏi cánh tay có uy lực mạnh mẽ mới vừa múa kiếm khi nãy? Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị hắn chặn ngang bế lên.

Nhị thiếu gia dùng một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Ngọc Châu, một tay khác nắm lấy một bàn tay bé nhỏ của nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của nàng, nói: "Tuy rằng hơi thô nhưng xương tay lại thật mềm, thật khiến cho người ta thương tiếc, thị nữ của tại hạ giỏi về điều chế hương canh [1], ngâm nước nóng liền có thể làm mềm vết chai mỏng. Không biết tiểu thư có muốn thử một lần?"

[1] Hương canh: dùng các loại thuốc có hương thơm điều chế nước tắm

Ngọc Châu không thể đoán được, Nhị thiếu gia vẫn luôn thanh nhã lãnh đạm lại có thể làm ra chuyện càn rỡ thế này, thật sự không kịp đề phòng. Trực giác nàng mách bảo cho nàng biết phải lập tức đẩy hắn ra. Nhưng lồng ngực kia tựa như ván sắt bọc vải, đẩy thế nào vẫn không chút động đậy, nàng lập tức có chút tức giận: "Nhị thiếu gia đây là muốn thế nào?"

Nghiêu Mộ Dã nhìn khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng của Ngọc Châu có chút hốt hoảng, lẳng lặng nhìn nàng một hồi rồi mới nói: "Từ ngày ấy, sau khi tạm biệt tiểu thư xong thì thường xuyên nhớ đến bóng dáng xinh đẹp của Lục tiểu thư, hôm nay lại gặp tiểu thư lần nữa, tại hạ cảm thấy như có nắng ấm ngày xuân chiếu vào mặt lần nữa, tại hạ ôm tâm tư thương nhớ, không biết ý tiểu thư thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK