Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 147

Cuồng Thượng Gia Cuồng

25/03/2020

Edit: Bạch Lan Tửu

Sau khi nghe lời đồn mà mẫu thân nghe được từ trong cung xong, Nghiêu Mộ Dã vẫn luôn im lặng suốt dọc đường trở về phòng hắn.

Vừa vào sân đã nhìn thấy con mèo mà hắn đưa cho Ngọc Châu đang đùa nghịch với sợi dây buộc nó, chơi đến dương dương tự đắc, xuyên qua cửa sổ nhỏ trên hành lang có thể thấy Ngọc Châu đang ngồi ở thính đường, đang dùng bát thuốc nhỏ mân mê cái gì đó.

Đi vào trong phòng lập tức có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm.

Ngọc Châu đang đảo từng lần từng lần thuốc, thấy Thái úy đi vào liền lên tiếng gọi Hoàn Thúy: "Thay Thái úy đại nhân thay y phục, chuẩn bị thêm mấy cái khăn, nóng một chút."

Hoàn Thúy đáp giòn tan, kêu tiểu nha hoàn bắt đầu chuẩn bị nước nóng và khăn ấm, sau đó tháy Thái úy đại nhân thay y phục.

"Ta hỏi lang trung trong phủ, mấy vị thảo dược này nấu với nước đắp lên mặt là tốt nhất, lát nữa dùng khăn ấm đắp mặt xong rồi lau nước thuốc, ước chừng ngày mai là có thể tiêu sưng." Ngọc Châu vừa đảo thuốc vừa giải thích.

Nghiêu Mộ Dã cảm thấy tiểu nương tử ngoan ngoãn như vậy thật là tốt, trượng phu ở bên ngoài bị đánh xong, sẽ không giống như mẫu thân chỉ mãi lải nhải trách cứ mà là tri kỉ chuẩn bị nước thuốc, nhìn một khuôn mặt tuấn tú của trượng phu.

Trên thực tế, người luôn luôn kháng cự việc hôn sự từ sau khi thành thân xong, trôi qua vẫn rất thư thái vui vẻ.

Mỗi ngày, chỉ cần muốn là có thể xoay người ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát, mở mắt ra, có xem thế nào cũng không hết dáng vẻ khả ái kia. Thậm chí nếu tính tình tiểu nương tử tốt, chỉ cần không chọc nàng nóng nảy, nói chuyện đều dịu dịu dàng dàng, khéo hiểu lòng người, thật là bảo vật làm ấm lòng người.

Thái úy đã thư thái hơn rất nhiều, thậm chí có lúc còn ảo não sao mình nhận thức phụ nhân này muộn như vậy, nếu là gặp được từ sớm, cưới về nhà rồi nuôi cho dịu dàng, chẳng phải là vô duyên vô cớ được thêm mấy năm hạnh phúc triền miên sao?

Cho nên mỗi lần Thái úy bận rộn việc quân xong, tâm đều như mọc cánh mà nhắm thẳng hướng phủ trạch bay đi. Chính là đã nhiều ngày nay bận rộn quân vụ, chậm trễ gối chăn tân nương, cũng không biết tiểu nương tử của hắn có đói bụng hay không.

Vì thế sau khi Thái úy lau sơ qua mồ hôi, thay một bộ tẩm y rộng thùng thình xong, liền ôm lấy thân thể tiểu nương tử đang ngồi xếp bằng trước bàn nhỏ trên sạp mềm cạnh giường đất, cắn lên cái cổ trắng nõn của nàng hai miếng.

Ngọc Châu thấy nam nhân này đánh nhau đánh đến một thân mồ hôi khó ngửi, trở về liền bám dính lấy nàng, đành bất đắc dĩ dùng khuỷu tay đẩy hắn: "Còn chưa tắm gội đâu....."

Sao Nghiêu Thái úy có thể không nhìn ra nàng đang ghét bỏ mình, cũng không buông tay, nói: "Không biết nhìn hàng, hương vị này của nam nhi mới say lòng người, đã nhiều ngày như vậy, có nhớ ta hay không?"

Ngọc Châu nhận ra có một số thói quen thật đáng sợ, từ khi thành thân đến nay, những ngày tháng tân hôn có thể nói là cực kỳ không có tiền đồ, được hắn ngày ngày nhấn chìm trong yêu thương cực hạn, đột nhiên tách ra mấy ngày, thế nhưng ban đêm sẽ vì vắng vẻ mà tỉnh lại, theo bản năng mà sờ sờ cơ thể cường tráng nằm bên cạnh.

Mỗi lần như vậy, nàng đều cả kinh trong lòng. Ngọc Châu tự biết, tuy rằng tính tình nàng hiền hòa, nhưng bắt đầu từ gia biến năm sáu tuổi, trong lòng nàng bất giác đã xây nên một bức tường, không nghĩ đến dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cho nên, sau khi tổ phụ qua đời vì bệnh, tuy rằng tổ mẫu và dưỡng mẫu làm khó dễ đủ đường, nàng cũng sẽ không bởi vì như vậy mà sinh ra oán niệm trong lòng, chỉ có mong mỏi được yêu thương mới có bởi vì không được đáp lại mà sinh ra oán hận.

Nàng cũng không cho rằng Tiêu gia đối xử với nàng tốt là chuyện đương nhiên phải vậy, nên cũng sao có thể bởi vì dưỡng mẫu xa cách mà ghi hận trong lòng đây?

Mà mối hôn sự lần đầu trước đây, Vương lang đối với nàng tốt đủ đường, nàng cũng chỉ kinh sợ mà ghi nhớ trong lòng, nhưng duyên phu thê tận cũng là lúc phải chia lìa, cùng lắm chỉ là trong lòng có chút thẫn thờ mà thôi.

Chính là hôn nhân lần thứ hai hiện tại, bản thân nàng có một loại cảm giác bản thân bị mạnh mẽ lột trần. Vị quyền thần bậc nhất Đại Ngụy này dùng hết mọi thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, cuối cùng khiến nàng trở thành thê tử của hắn, càng là mạnh mẽ cạy một lớp vỏ trong lòng nàng ra.

Loại cảm giác này là từ từ tăng lên, lại không dễ nhận ra, chính là hôm nay khi ở bờ sông, thấy các quý phụ khác sôi nổi ngắm nhìn thân thể của Nghiêu Mộ Dã, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác ghen tuông nói không nên lời, cái loại cảm giác này vừa xa lạ lại vừa khiến người ta khó chịu.

Nhưng nàng tự biết, trong thâm trạch này nam nhân đều là tôn quý không gì sánh bằng, nếu muốn bọn họ giống như nam tử nhà bình thường, an an ổn ổn cưới một người thê tử qua ngày thật sự là khó như lên trời. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà lúc trước nàng không muốn gả cho Thái úy đại nhân. Hắn chưa bao giờ là nam nhân mà nàng có thể khống chế..... Hôm nay khi ở bờ sông, loại cảm giác này liền như bị kính Âm Dương chiếu qua, lần thứ hai phóng đại lên.

Nghiêu Mộ Dã mở miệng dò hỏi tiểu phụ này có nhớ mình hay không, kết quả hỏi xong một câu, nàng lại không nói lời nào mà thất thần luôn, ngay cả tay đang đảo thuốc cũng hơi ngừng lại, lập tức không vui: "Thế nào? Nàng đây là một chút xíu cũng không nhớ ta?"

Đồ phụ nhân không tim không phổi này! Hắn mỗi lúc đêm khuya đều trằn trọc, chỉ hận không thể lập tức bay về phủ, ôm ấp hôn hít tiểu kiều nương! Nàng lại không có chút xíu nhớ mong nào, tim này chẳng lẽ cũng làm từ ngọc? Sao có thể lạnh băng như vậy?

Ngọc Châu nghe ra hắn không vui, cũng không quay đầu lại mà chỉ tiếp tục đảo thuốc: "..... Nhớ chàng thì thế nào, dù sao chàng cũng chưa về..... Nếu Thái úy tịch mịch, chỉ sợ mở túi ra liền có hoa thơm cỏ lạ ùa vào, như vậy nô gia cũng coi như được an ủi, không để Thái úy ấm ức là tốt rồi....."

Đây là lời nói quái gở gì vậy? Thái úy chớp chớp mắt mới nghe ra vị chua trong đó, lập tức lại nổi ý xấu, không chút để ý mà đè tiểu nương tử ngã trên sạp mềm, mạnh mẽ hôn mút môi anh đào thơm mát, sau mới nói: "Ta cũng không phải Quảng Tuấn Vương kia, sao có thể cởi tiết khố khoe khoang như vậy?..... Chính là ta phải thẩm thẩm vấn vấn nàng cho thật kĩ, có phải đã nhìn hắn rất cẩn thận hay không?"

Ngọc Châu nhớ đến cả con thuyền rồng hỗn loạn hôm đó, đặc biệt dáng vẻ là Quảng Tuấn Vương chỉ lo che phía dưới lại bị người hung hăng đánh ngã trên mặt đất, nhất thời không nhịn được mà bật cười.

Thấy nàng cười như vậy, Nghiêu Mộ Dã cũng đoán được đại khái, tiểu nương tử này nhất định là có xem qua một màn chim xổ lồng kia, lập tức ăn giấm chua. Nhưng hắn lại nghĩ đến cái loại chim nhỏ trong nhà sao có thể so sánh với đại điêu? Lần này tiểu nương tử có thể mở rộng kiến thức một chút cũng tốt, sẽ biết rằng không phải nam nhân hoang dã bên ngoài nào cũng có thể theo kịp tướng công nhà nàng, hắn lập tức quyết định sẽ rộng lượng mà tha thứ cho tiểu phụ này, chỉ chuyên tâm làm loạn lên.

Nhưng Ngọc Châu lại chỉ la lên rằng sợ nước thuốc nguội rồi sẽ mất dược tính, đến lúc đó ngày mai lên triều sẽ phải dùng khuôn mặt sưng lên gặp người.

Lúc này hắn mới ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, dùng ngón tay thon dài chấm nước thuốc bôi lên chỗ xanh tím trên mặt hắn, sau đó chườm khăn nóng lên chỗ đau, rồi hai người cứ nằm như vậy mà tán gẫu.

Kỳ thật Thái úy đã lao tâm lao lực nhiều ngày, thêm nữa ngày hôm nay còn đi thuyền, lại hung hăng đánh một trận, nhất thời được khăn nóng chườm đến sảng khoái, mới ôm Ngọc Châu, dùng cằm cọ vào tóc nàng không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Ngọc Châu nghe tiếng ngáy của hắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái, cái cảm giác cô đơn tịch mịch vì ở một mình sinh ra nhiều ngày nay cũng dần biến mất, hơi thở quanh thân đều là mùi xạ hương chỉ có trên người hắn, không bao lâu nàng cũng nhắm hai mắt chìm vào trong giấc ngủ.....

Theo như lời Nghiêu phu nhân, thể diện hai nhà Nghiêu Bạch luôn là phải đặt chung.

Tân hôn của Bạch Hầu sắp đến, Nghiêu gia đương nhiên phải tỏ vẻ một chút với thông gia hụt năm xưa. Ngọc Châu thân là thiếu phu nhân Nghiêu gia, phải bấm bụng mà làm cái người đi ngang qua sân khấu.

Hạ lễ của Nghiêu gia chia làm hai phần, một phần đưa đến Bạch phủ vào ngày tân hôn hôm đó, còn một phần sẽ do Ngọc Châu tự mình đưa đến phủ của cô dâu trước ngày làm lễ.

Lại nói, đã nhiều ngày nay, nơi ở của Viên tiểu thư vẫn luôn ngựa xe như nước, không ngừng tiếp đón các nhóm tiểu thư phu nhân, nước trà vẫn luôn không ngừng được đưa lên.

Các phủ trước đến tặng quà đều là các quý phụ có tuổi tác không mấy chênh lệch với Viên Hi. Bởi vì trong lòng các nàng biết, tuy rằng Viên gia hơi vắng vẻ nhưng nam tử mà Viên Hi gả cho lại là quyền thần tài tuấn đang như mặt trời ban trưa trong triều, nếu lúc này không chuẩn bị tạo mối quan hệ thật tốt với tân nương tử, sau này sao có thể bước qua ngạch cưa trà yến của Bạch phủ?

Cho nên khi Ngọc Châu dẫn theo em chồng đến tặng lễ, trong đại sảnh trà thính của Viên phủ đã vang lên tiếng cười không ngớt.

Đến khi hai người Ngọc Châu đi vào, mấy quý phụ quen biết sôi nổi đứng dậy vẫn an nàng.

Ngọc Châu cười nói: "Một đám đều ngồi đến thật thích ý, vẫn là chớ có đứng dậy câu nệ lễ tiết." Nói xong liền tự cời giày mà ngồi xuống đất, miễn cho các quý phụ kia lại phải đứng dậy.

Hóa gia trà thính của Viên Hi là được bố trí theo kiểu dáng của Tiên Tần, không có bàn chân cao, đều là trải chiếu ngồi trên mặt đất. Bạch tiểu thư, em chồng tương lai của Viên Hi cũng có mặt, đang ngồi tấu cổ cầm trợ hứng cho mọi người.

Bởi vì đều là người quen biết, thấy Ngọc Châu hiền hòa nên mọi người cũng không kiên trì thêm nữa, chỉ chăm chú nghe Bạch tiểu thư tấu đàn, một khúc tấu xong, mọi người sôi nổi tán tụng cầm nghệ của Bạch tiểu thư dường như lại tiến bộ thêm một chút.

Lúc này, Viên Hi cười nói với Ngọc Châu: "Mời Thái úy phu nhân lại đây ngồi, vừa rồi chúng ta là đang nói đến ngươi đấy."

Thụy quốc phu nhân cũng cười, vẫy vẫy tay với nàng: "Mau lại đây, vừa lúc chúng ta cùng nhau đánh một ván bài hoa (một loại bài có xuất xứ từ Nhật bản)."

Bởi vì trong phòng trà còn có một nhóm tiểu thư chưa lập gia đình chen bên trong, các vị quý phụ đã thành hôn nhất thời thu liễm hơn rất nhiều, chính là trong lúc tán gẫu vẫn có nhịn không được bí mật mang theo mấy lời chỉ hiểu mà không nói.

Mà Quảng Tuấn Vương phi không có mặt liền thành đối tượng bị mọi người lấy ra trêu chọc.

Lụa đen rơi ở Lâm giang ngày ấy thật khiến mọi người mở mang tầm mắt, nhất thời xem đến rõ rõ ràng ràng. Lập tức có người trêu chọc nói Quảng Tuấn vương không đủ cường tráng, kỳ thật cũng coi như là đủ mười phần phân lượng, Vương phi thật đúng là có phúc.

Nhưng lại có người nói, sao lại xem như mười phần phân lượng, cũng chỉ coi là đủ cân đủ số thôi, nói lời này có phải nên xem lại kiến thức không. Lại nói, Quảng Tuấn Vương nhiệt tình yêu thương cái đẹp, trong nhà thật nhiều thê thiếp, chỉ sợ chia đến chỗ Vương phi cũng coi như không còn gì, bằng không, tại sao mấy năm gần đây, dưới gối Vương phi lại không thấy ra được đứa trẻ nào?

Tiếp nữa, nếu nói đến cân số, Nghiêu Thái úy chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó, dáng vẻ cường tráng kia thật là khiến người mở mang tầm nhìn đấy!

Ngọc Châu nghe mấy phụ nhân đó nhất thời nói đến quên trời đất, thế nhưng lại bay đến trên người phu quân nhà mình, mà mấy tiểu thư chưa lập gia đình ở bên kia cũng vểnh tai lắng nghe, lập tức có chút không thoải mái, liền đứng dậy dẫn theo em chồng đi dạo trong hoa viên.

Ngày ấy, Nghiêu Xu Đình được mẫu thân bịt mắt kịp thời, nhất thời không có cơ hội nhìn thấy một màn rầm rộ kia, hiện tại nghe mấy phu nhân nhỏ giọng thảo luận, không nhịn được lén hỏi tẩu tẩu.

Chính là sao Ngọc Châu có thể nói ra loại chuyện này, chỉ cười: "Tiểu hài tử chớ có hỏi lung tung, bằng không mẹ chồng sẽ phạt muội đấy."

Đúng lúc này, sau lưng có người gọi: "Thái úy phu nhân chậm một chút, chúng ta cùng nhau tản bộ có được không?" Ngọc Châu quay đầu nhìn lại, hóa ra là Viên Hi dẫn theo Bạch tiểu thư cùng đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook