Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 146

Cuồng Thượng Gia Cuồng

25/03/2020

Cuộc đua thuyền rồng diễn ra vô cùng chuyên nghiệp và khéo léo, điển hình cho cái gì gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem kỹ thuật.

Khi những mái chèo được thả xuống nước, những thanh niên tuấn tài của hai đội ngay lập tức dùng một lực mạnh nghiêng về phía trước, hai cánh tay duỗi ra thẳng tắp, nhanh chóng đẩy thuyền đi về về trước, lại đặt mái chèo xuống, chu kỳ cứ thế lặp đi lặp lại. Các động tác nhịp nhàng đồng đều thực sự tạo cho người xem một cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Nhất là Thái úy đại nhân, bắp đùi thon dài kéo căng, ngồi trước mũi thuyền, mái tóc dài tung bay theo làm gió trên sông tựa như một lá cờ đen phất phơ giữa không trung, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo một vẻ đẹp kinh động lòng người.

Những bắp thịt trên cánh tay người khác đều cuồn cuồn sít chặt, mấy chục thành niên điều nhất trí động lòng hòa theo nhịp trống vang lên bên bờ sông, khơi dậy sự nhiệt tình trong lòng người xem cuộc so tài.

Không ít những phụ nhân ngày thường đã quen với sự dè dặt cẩn thận vào lúc này cũng bị không khí của cuộc thi lây nhiễm, rối rít đứng dậy cùng hét lên cổ vũ: “Nhanh lên, nhanh lên!’’

Các công tử lớn nhỏ Bạch gia đều ganh đua háo thắng, nhưng thực tế thì gần như không thua kém bị bằng hữu cũ là Thái úy đại nhân bao nhiêu.

Chiếc thuyền rồng mà đội Bạch Long đang sử dụng là kiểu mới nhất, nghe nói rằng Bạch Thủy Lưu đã dùng một số tiền lớn để mời một vị chuyên gia nước ngoài đến đây chế tạo, vật liệu làm thân thuyền nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn những cái làm bằng gỗ rất nhiều, mất vô số nhân lực với có thể vận chuyển từ phía Nam về đây.

Bởi vì hình dáng đặc biệt của thân thuyền, nên khả năng chuyển động cũng vô cùng nhanh nhẹn, mặc dù các thanh niên trai tráng ngồi trên thuyền không khỏe mạnh bằng đội Thanh Long, nhưng cuộc thì chỉ vừa mới được bắt đầu chưa được bao lâu, con thuyền của đội Bạch Long đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu.

Mặc dù kiểu dáng của chiếc thuyền mà đội Thanh Long đang sử đụng đều được tính toán đo lường kỹ càng theo một khuôn phép nhất định, mặc dù những người tham gia trên thuyền đều là những tay lái dày dạn kinh nghiệm, những cuối cùng vẫn dần dần tụt lại phía sau.

Nghiêu Mộ Dã đang cố gắng ra hiệu cho những người phía sau đồng thời lúc này cũng ý thức được khoảng cách giữa hai đội càng lúc càng lớn, hắn khẽ cau mày, đột nhiên xoay người lại lớn tiếng hét lên: “Uất Trì Đức Hiền, nhảy xuống nước đẩy thuyền cho ta.’’

Trong khi những đứa trẻ cùng lứa khác đang ngày ngày đọc sách trong thư viện tư thục thì Uất Trì tiểu tướng quân đã lăn lộn trong quân doanh của huynh trưởng mình, đi theo học tập những lão tướng thủy binh học bơi, tài bơi lội rất giỏi, tựa như một con rồng nhỏ dời sông lấp biển.

Vừa nghe Thái úy đại nhân hô như vậy, Uất Trì Đức Hiền không nói gì, chỉ nới lỏng điều khiển bánh lái, không hề do dự nhảy xuống nước.

Chỉ thấy phía sau chiếc thuyền rồng đột nhiên nổi lên từng đợt sóng cuồn cuộn không ngừng nghỉ, hai chân tiểu tướng quân bơi đứng đạp trên mặt nước, hai cánh tay dài vươn ra tựa như một con cá mập đen đang dùng sức đẩy mạnh về phía đuôi thuyền, chiếc thuyền kia thiếu đi một người vốn dĩ đã lướt nhanh hơn, huống chi còn có lực đẩy của vị Uất Trì Đức Hiền kỳ lạ này, ngay lập tức băng băng về phía trước.

Những người ngồi trên thuyền nhất thời vui mừng hò reo phấn khích, tiếp tục khươ huơ mái chèo trong tay, hào dứng đuổi theo đội Bạch Long, khoảng cách của hai đội từ từ thu hẹp lại, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Bạch Thủy Lưu nhìn đội Thanh Long ra bài không theo lẽ thường, đột nhiên cảm thấy hơi tức giận, ngay cả khi hắn cố ý bắt chước Nghiêu Mộ Dã nhưng trong đội lại không có người có năng lực kỳ lạ như vậy, cho dù có nhảy xuống cũng vô ích mà thôi.

Nghiêu Mộ Dã đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, quay đầu lại nhìn hắn, trên khuôn mặt kia rõ ràng nở một nụ cười khiêu khích và châm chọc.

Ngọn lửa tức giận đang âm ỉ trong lòng Bạch Thủy Lưu nhất thời bị vẻ mặt này của hắn kích thích mà bùng cháy dữ dội, cộng thêm bầu không khí sôi động của cuộc thi bủa vây xung quanh, lòng hiếu chiến của một nam nhân đích thực sục sôi mãnh liệt, hoàn toàn đánh mất cái phong độ lịch lãm khiêm nhường giả dối bề ngoài thường thấy trên triều đình.

Nhìn thấy chiếc thuyền của đội Thanh Long dưới sự giúp đỡ của Uất Trì Đức Hiền đang không ngừng lao băng băng về phía trước, Bạch Thủy Lưu lập tức lệnh cho người người điều khiển bánh lái nhanh chóng lái thuyền tiếp cận đến đến con thuyền của đối thủ, sau đó lại lệnh cho người kia dùng mái chèo đánh vào người Uất Trì tiểi tướng quân đang bơi phía sau, ngăn cản hắn tiếp tục đẩy thuyền.

Nếu là người bình thường, vừa bơi trong nước vừa phải đẩy thuyền, lại bị người người dùn mái chèo vỗ vào mình, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không hề có năng lực phản kháng lại. Mà mục đích chính của Bạch Thủy Lưu lại cố ý quấy rối khiến cho Uất Trì tiểu tướng quấn không có cách nào đẩy thuyền tiếp là được.

Nhưng tài bơi lội của của Uất Trì Đức Hiền lại tài giỏi hơn người, hơn nữa trong người hắn còn có một sức mạnh kỳ lạ vượt quá khả năng của người bình thường, nhìn thấy mái chèo chuẩn bị vỗ đến mình, hắn lập tức chuyển mình lặn xuống mặt nước, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, mái chèo kia công toi đập hụt vào mặt nước trắng xóa.

Người kia giơ cao mái chèo, chăm chú quan sát bốn phía xung quanh truy tìm bóng dáng của Uất Trì Đức Hiền, nhưng vẫn không thể tìm thấy dẫu chỉ là một chuyển động mặt nước nhỏ.

Ngay khi hắn đang đứng trên mạn thuyền ngó xuống, một bàn tay rộng lớn đột nhiên nổi lên khỏi mặt nước, giữ lấy người rồi dùng sức kéo xuống, người nọ hét lên một tiếng và đầm sầm vào trong mặt nước.

Hắn xui xẻo lao xuống nước coi như xong, nhưng trong lúc chới với, cánh tay vô thức vùng vẫy muốn bắt một thứ gì đó thì trùng hợp chạm vào bánh lái điều khiển, kết quả là chiếc thuyền Bạch Long đột nhiên mất phương hướng, hơn nữa đang ở quá gần thuyền Thanh Long, hai chiếc thuyền lập tức va chạm vào nhau.

Những mãnh gỗ được chạm khắc tinh xảo dùng để trang trí trên thân tàu theo cú đâm mạnh mà bắn ra tung tóe, sượt qua gương mặt tuấn tú của Thái úy rồi tạo thành mấy vết rách nhỏ rớm máu trên đó.

Cảm giấc hơi đau nhói trong nháy mắt khơi dậy lửa giận vô hạn trong lòng Nghiêu Thái úy. Mấy ngày nay, lúc còn ở trên triều, một vài quan điểm chính trị của của hắn và Bạch Thủy Lưu không đồng nhất, thậm chí còn có thể nói là trái ngược nhau, chanh chấp trong lời nói còn có chấp nhận được, nhưng trong một cuộc tranh tài ngay dưới ánh mắt chăm chú của Hoàng thượng, hắn lại dám không chút kiêng dè mà đâm thuyền đến đây, thực sự cho rằng Nghiêu Mộ Dã hắn là một người hiền lành dễ bắt nạt như thế sao?

Nghiêu Mộ Dã bắt đầu nổi nóng, bất chấp thể lệ và quy định của cuộc thi, tiện tay cầm lấy một mái chèo phóng về phía Bạch Thủy Lưu, Bạch Thủy Lưu nhìn thấy vẻ mặt hắn không đúng lắm, trong lòng sớm đã cảnh giác, lập tức né tránh, nhưng đồng thời lửa giận vốn đã bùng cháy càng thêm dữ dội, nhanh chóng nhặt một mái chèo lên đáp trả.

Lúc nhiệt huyết nam nhi trào dâng đến đỉnh điểm, hoàn toàn không thể phân biệt tuổi tác, hai cả khi hai người đã gần ba mươi, những điều đó không thể ngăn bản bọn họ điên cuồng tựa như một thiếu nhiên hăng hái xông pha.

Trên thuyền Nghiêu Mộ Dã có một bái thanh niên trong quân đội dưới trướng hắn, sớm đã tạo thành một thói quen xông pha chém giết với Thái úy, lúc này lấy Thái úy dẫn dầu tuyên chiến với thủ lĩnh của đội Bạch Long, ngay lập tức cao giọng hét lên: “Dám đánh thuyền của chúng ta ư, đúng là hiếp người quá đáng!’’ Đôi chân thon dài nhanh chóng nhảy lên thuyền Bạch Long tùy tiện chọn một người nào đó rồi bắt đàu đánh đấm.

Ngay cả Quảng Tuấn vương cũng nhiệt huyết sôi trào, cảm giác ngột ngạt tích tụ trong những ngày phải thân chinh đến một đại phương xa xôi cứu nạn chống lũ vào lúc này hoàn toàn bùng nổ, cũng khươ tay múa chân nhảy lên thuyền Bạch Long chém giết.

Cục diện hỗn loạn như thế này chưa từng có trong lịch sử ở các cuộc đua thuyền rồng trước đây ở Đại Ngụy, đám người bên bờ sông Lâm Giang ngạc nhiên đến ngây người.

Nhất là đám người ăn mặc đơn giản đang đánh nhau trên thuyền, chẳng có gì có thể gãi ngứa, lúc tấn công chỉ có thể túm lấy quần khố của đối phương, nhấc lên rồi hung hăng lột xuống, tiếng gào khóc kinh dị vì bị đánh trúng vào chỗ hiểm nhất không ngừng vang vọng khắp cả bầu trời Lâm Giang.

Để tạo hình tượng một chiến binh anh tuấn trong mắt người khác, hôm nay Quảng Tuấn Vương mặc một chiếc quần khố bằng lụa sáng bóng, nhưng loại vải rõ ràng không phù hợp với cuộc chiến lần này, mượt mà đến mức không thể quấn chặt, trong quá trình kéo xé lẫn nhau, tấm vải lụa đen bóng đã bị kéo xuống rồi rơi xuống mặt sông.

Các thê thiếp của Quảng Tuấn vương đang ngồi bên bờ sông xuyên qua chiếc kính âm dương nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể bi phẫn đứng dậy hét lớn: “Vương gia! Người nhanh nhặt quần lại đi! Nhanh đi!’’

Lúc này, những phụ nhân khác trên bờ sông không thể nhịn được nữa, không đúng lúc bật thốt thành từng trang cười vang dội. Thậm chí còn có những phụ nhân hơi bảo thủ bị không kịp đề phòng, không thể ngờ được sẽ xảy ra tình huống gà bay trứng vỡ này, hoảng hốt đánh rơi chiếc kính âm dương trên tay xuống mặt đất.

Nghiêu phu nhân sốt ruột vỗ nhẹ vào mặt bàn: “Nghịch tử! Càn quấy, thật càn quấy! Đích thân Thánh giá đến xem cuộc thi mà còn làm ra chuyện này! Nhanh, cho người đi thuyền nhỏ ra ngăn cản bọn họ lại!’’

Ngọc Châu cũng hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng xem những cuộc đua thuyền rồng như thế này, lúc đầu còn tưởng rằng người trên hai thuyền đánh nhau cũng là một trong những quy tắc của cuộc thi, thẳng cho đến khi mẹ chồng ngồi bên cạnh sốt ruột lo lắng, nàng mới biết được hóa ra đây là một trận đánh nhau giữa hai thuyền thật sự.

Nhưng nhìn đến tình hình trên sông kia, rõ ràng cho thấy phe của Nghiêu Mộ Dã đang chiếm thế thượng phong, lúc này hắn đang cưỡi trên người Bạch Thủy Lưu khươ tay vung vung từng nắm đấm lên mặt đối phương đấy.

Đúng lúc này, một tiếng vang ầm ầm vang trời đột nhiên phát ra ngay dưới thuyền của đội Bạch Long, sau đó một cột nước cao phun trào giữa mặt thuyền, con thuyền lớn cứ thế dần dần chìm xuống.

Hóa ra là Uất Trì tiểu tướng quân dứt khoát vung cánh tay sắt của mình và miếng sắt trên đuôi tàu tại thành một lỗ hỗng lớn dưới dáy thuyền, sau khi chiếc thuyền kia bị đục thủng, dòng nước không ngừng ừng ùng theo đó mà dâng lên, chỉ trong chốc lát đã khiến con tàu chìm dần.

Những chiếc thuyền nhỏ được phái ra để khuyên can lại vô tình có đất dụng võ, nhanh chóng mò vớt những người nằm rải rác trên con thuyền Bạch Long tựa như đang vớt sủi vảo trong nồi.

Trước khi con thuyền chìm hẳn, Nghiêu Thái úy sớm đã mang người của mình nhảy về thuyềnThanh Long rồi tiếp tục khươ mái chèo di chuyển về đích đến Long Môn phía trước, cuối cùng xông vào rường cột chạm trổ*, nhanh chóng bắt lấy tiền trưởng treo trên đó.

( Rường cột chạm trổ: Ví với nhà cửa hoa lệ.)

Lúc hắn giơ cao túi tiền thưởng trong tay, vẻ mặt kiêu căng phách lối đến mức ngày cả mẫu thân ruột thịt cũng tức giận đến mức chỉ hắn đánh hắn cho hả dạ.

Hai vị trọng thần trong triều đình, dưới mí mắt của Thánh thượng mà đánh nhau đến mức thiếu chút nữa thuyền hủy người vong. Ngay cả khi Hoàng thượng muốn mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện, nhưng mí mắt kia bị cộm đến mức không thể khép lại được.

Vì thế, tất cả mọi người của hai phe vừa mới thay đồ xong đã bị triệu đến diện kiến trước mặt Hoàng thượng trên Quan Giang các dành cho Hoàng gia.

Hoàng đế nhìn đến khóe miệng bị đánh đến chảy máu của Bạch Thủy Lưu, lại nhìn sang gò má rớm máu của Nghiêu Mộ Dã, cân nhắc một chút rồi nói: “Chư vị ái khanh sinh nhầm thời đại rồi, nếu như năm xưa lúc đất nước lâm nguy, Hoàng tộc phải tạm thời tránh đến vùng Giang Nam mà có các khanh hộ giá thì Tổ tiên cần gì phải đi lánh nạn, nhất định sẽ nhất tử nhất sinh cùng với bọn giặc cỏ phương Bắc trên mặt sông!’’

Trận đánh này Nghiêu Mộ Dã đánh đến sảng khoái trong người, tâm trạng đang vô cùng sung sướng, nhanh chóng nhận lỗi: “Thần không dám, lúc thuyền rồng của Bạch đại nhân đây đụng vào không nên đánh mất chuẩn mực trong đối nhân xử thế của một thần tử, trong lúc tức giận nhất thời đã quấy nhiễu Thánh giá, xin Hoàng thượng trách phạt.’’

Bạch Thủy Lưu cũng tự nhận mình đuối lý, mặc kệ thế nào thì lần đánh nhau này thực sự là do thuyền của hắn đụng vào mà gây ra, cũng hết sức lo sợ* thành khẩn nhận tội với Hoàng thượng.

( * Hết sức lo sợ: Là từ sáo trong tấu chương của bá quan dâng lên nhà vua.)

Nhưng Hoàng đế lại cảm thấy cuộc thì năm nay còn thú vị và đáng xem hơn so với những năm trước nhiều, vì thế không nặng không nhẹ trừng trách móc mấy câu, cắt phạt bỗng lộc ba tháng của mỗi người để tỏ vẻ mình đã trường phát, rồi lệnh cho hai người nhận lỗi với nhau.

Cởi bỏ chiếc quần khố, hai người lại xuất hiện với dáng vẻ quân tử lịch lãm phong độ với áo bào rộng với đai lưng trang trọng, đương nhiên phải lập tức lấy lại nghi lễ một lần nữa, khách khí và chu đáo nhận lỗi lẫn nhau.

Cuối cùng vẫn là một bầu không khí vua tôi hòa thuận, Hoàng thượng tuyên bố đội chiến thắng trong cuộc đua thuyền rồng năm nay thuộc về đội Thanh Long của Nghiêu Thái úy.

Những hạng mục tranh tài tiếp theo cũng không mảy may bị ảnh hưởng bởi màn thủy chiến trước đó, cứ thể tiếp tục tiến thành theo kế hoạch đã định.

Vẻ mặt của Nghiêu Thái úy và Bạch hầu vẫn như thường, vừa nói vừa cười sánh vai đi cạnh nhau rồi ngồi xuống mái đình cao nhất xem thi đấu, dường như hai người vừa mới lần lượt cưỡi lên người đối phương vung nắm đấm không phải là bọn họ vậy.

Những người đến xem cuộc thi nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh như thường của hai người kia, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, đành phải chôn vùi tâm tư muốn xem bọn họ ồn áo cãi nhau, tiếp tục chăm chú xem cuộc tranh tài.

Nhưng cuộc gặp gỡ vốn đã được bàn bạc kỹ càng trước đó của Nghiêu phu nhân và Tả tướng phu nhân để thương lượng về hôn sự của hai đứa trẻ bỗng rơi vào khoảng không.

Con trai út nhà Tả tướng ở trên thuyền Bạch Long, bởi vì cơ thể yếu ớt nên không thể chịu nổi nắm đấm mạnh mẽ của những thanh niên cường tráng khác, sau khi rơi xuống nước lại không biết thế nào mà bị người đánh gãy tay, đau đến mức nuốt sống mấy ngụm nước sông.

Cuối cùng người trong phủ Tả tướng thậm chí còn chưa được xem xong cuộc tranh trai đã phải vội vã mang thiếu gia đang bị thương về phủ chữa trị.

Trong lòng Nghiêu phu nhân hiểu rõ, trải qua biến cố trắc trở này, có lẽ hôn sự này cũng không thể thành.

Đợi đến khi trở về Nghiêu phủ, Nghiêu phu nhân tức giận ngồi vào chỗ của mình, nói với con gái: “Ca ca con thật lợi hại mà, hôm nay chỉ vì một cái mái chèo mà đã phá hỏng một mối hôn sự tốt của con rồi, nếu như sau này không có ai thèm lấy con, con cứ đến viện của nó, mỗi ngày gào khóc bắt đền ba bốn lần, chuyện này là do nó tại nghiệt, không thể để nó sống tiêu dao tự tại được.’’

Nghiêu Mộ Dã ngồi trên ghế nghe thấy những lời châm chọc của mẫu thân, cũng không để ý nói: “Trên thuyền của Bạch gia đều là những kẻ vô dụng, ngay cả tránh trả cũng không thể, một mối hôn sự như vậy, không có cũng được. Nếu như cô nương Nghiêu gia chúng ta còn phải băn khoăn về hôn nhân, há chẳng phải tất cả những cô nương khác trên thế gian này đều không ai thèm lấy sao?’’

Suy nghĩ của Nghiêu Thù Đình khác với mẫu thân mình, hôm nay có thể tránh được một kiếp thế này lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngay lập tức tỏ ra thân thiết hỏi: “Nhị ca, mặt ca có đau không, có cần muội bảo người mang thuốc lên bôi cho ca không?’’

Nghiêu Mộ Dã mỉm cười sờ sờ đầu nàng nói: “Không cần đâu, muội trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ bảo Nhị tẩu bôi thuốc cho ta là được rồi.’’

Lúc này Nghiêu phu nhân không có tâm trạng nghe con trai nói nhãm, sau khi bảo con gái ra ngoài, lại nghiêm túc nói với hắn: “Hai nhà Nghiêu Bạch vẫn phải duy trì hòa khí bên ngoài, bây giờ Bạch phi nương nương trong cung lại đang mang long thai, hơn nữa nàng ta cũng được xem như độc quyền trong hậu cung, long chủng sung túc, cho nên con trai nàng ta dưới sự nâng đỡ của Bạch gia rất có thể sẽ thở thành thái tử, đứa nhỏ Hoàng hậu đang nuôi dưỡng kia, mặc dù là là trưởng Hoàng tử trên danh nghĩa, nhưng xuất thân thấp hèn, sợ là không thể làm nên việc lớn!’’

Nghiêu Mộ Dã sớm đã suy nghĩ đến vấn đề này, cho dù Thái tử tương lai của Đại Ngụy là ai cũng đều ảnh hưởng rất lớn đến thủy triều lên xuống* với các thế gia trong kinh thành. Chỉ là đến thế hệ này của hắn, mấy cô nương Nghiêu gia vào cung đều không có con, ngay lập tức chẳng có uy hiếp gì ở trước mặt chư vị thế gia.

( Thủy triều lên xuống: Được ví với sự việc biến hoá bất thường.) 

Nhưng mà bây giờ, hắn không cần phải lo lắng đến vấn đề này nữa rồi, chỉ nói: “Trong bụng Tiêu phu còn một giống rồng đấy, Bạch gia muốn làm nên chuyện, cũng phải xem Nghiêu gia chúng ta có đồng ý không đã.’’

Nghiêu phu nhân chậm rãi lắc đầu nói: “Nhưng Tiêu phi sắp sinh rồi, Hoàng thượng vẫn trì hoãn không cho gọi nàng ta trở về cung để sinh, một hoàng tử lớn lên ở ngoài cung, chính là một tỳ vết không thể xóa được trong lý lịch của hắn, nếu như sau này còn có người cố ý làm ầm ĩ chuyện này lên, nhất định sẽ nghi ngờ đến những việc liên quan máu mủ Hoàng gia đấy!’’ 

Nghiêu Mộ Dã cau mày: “Lúc trước khi Thánh thượng thảo luận với con cũng đã nghĩ đến việc này rồi, theo như ý của ngài lấy, lúc Tiêu phi sắp lâm bồn sẽ gọi nàng về cung.’’

Nghiêu phu nhân nhớ lại ý tứ của Thái hậu lúc bà vào cung thỉnh an mấy ngày trước, lại chậm rãi lắc đầu nói: “Nhưng ta lại cảm thấy ý của Thái hậu lại không có ý định muốn Tiêu phi về cung đâu, giống rồng trong bụng nàng ta, chỉ sợ là một quân cờ vô dụng.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook