Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngọc Châu yên lặng một lát, tính cách của nàng vốn dịu dàng, ít nói, gặp người khác cũng chỉ mỉm cười, ôn hòa giống như không có gì có thể làm cho nàng bị kích động. Nhưng khi nghe đến mấy chữ "Luận bàn về tay nghề chạm ngọc", lại kích động giống như thời gian đảo ngược, trong lúc xúc động dùng dùi làm vỡ lỗ của khóa ngọc.

Chỉ là lý do của người hầu kia đàng hoàng đến không cho phép nàng từ chối, hắn chỉ nói Nghiêu nhị thiếu gia đã giao cho Lục cô nương mấy khối ngọc thô cực phẩm, nhưng lại nhớ đến đã quên dặn dò hình thức, mà chủ mẫu của Nghiêu gia thật sự rất chú ý đến những chi tiết trong trang phục, Nhị thiếu gia là người con cực kỳ có hiếu nên muốn trước khi rời khỏi Tây Bắc, được gặp trực tiếp Lục cô nương để chỉ điểm vài chi tiết nhỏ, miễn cho không thể chiếm được sự hài lòng của mẫu thân Nghiêu Nhị thiếu.

Lúc trước khi Ngọc Châu cầm những khối ngọc thô đó cùng lắm cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, lấy ủy thác của Nhị thiếu gia làm lý do, miễn cho lúc ở hành quán rước lấy phê bình của người khác, nhưng ai có thể tưởng tượng được vị Nhị thiếu gia này lại lắm chuyện như vậy.

Trước kia khi chưa rời khỏi nhà họ Vương, nàng hay nhận vài đơn hàng chạm khắc ngọc từ các cửa hàng ngọc đang quá bận rộn để có thêm một khoản bù vào chi phí sinh hoạt, đối với những khách hàng có yêu cầu đặc biệt đối với ngọc như thế này, thân là một thợ chạm ngọc tận tâm - đương nhiên nàng sẽ dốc hết sức mà đáp ứng, lại thêm việc mỗi khối ngọc mà vị này đưa cho đều là cực phẩm, nếu hắn có chỗ nào không yên tâm mà muốn dặn dò thêm vài câu thì cũng là chuyện hợp lý hợp tình...

Nghĩ vậy, Ngọc Châu liền dịu dàng nói: "Nếu Nhị thiếu gia không yên tâm thì chỉ cần cho người đưa bản vẽ đến, ta sẽ theo đó mà làm, ta chỉ là một dân thường nghèo hèn, cũng không tiện xuất hiện thường xuyên trước mặt Nhị thiếu gia, quấy rầy đến sự thanh tịnh của Nhị thiếu gia."

Người hầu kia lại không hề cảm thấy như vậy chút nào, cứ mãi ôm quyền nói: "Nhị thiếu đã dặn dò, nếu trong nhất thời cô nương không có được thời gian rảnh thì liền không làm phiền thêm. Chỉ là Đào thần y có vẻ như cũng đi Mậu huyện cùng với Nhị thiếu gia, không biết cô nương có lời gì cần ta chuyển cho Đào thần y không?"

Mậu huyện nằm ngay sát trấn Ngọc Thạch, chỗ đó đúng là nhà cũ của nhà họ Vương. Trong lời nói của Nhị thiếu gia này nhìn thì như lời khiêm tốn nhưng lại không chút che giấu sự lạnh lùng và ngang ngược của hắn, ý tứ trong lời nói kia rất rõ ràng là: Ngươi có đi hay không là tùy ngươi, nhưng thần y có đi đến Mậu huyện hay không lại là do ta!

Hiểu rõ điểm này nên Ngọc Châu cũng không muốn lại kéo dài thêm nữa, nàng lập tức kêu người hầu kia cho xe ngựa chờ một lát, nàng trở về phòng mình đổi một bộ y phục có màu sắc tối hơn, toát ra vẻ già dặn hơn, còn tóc thì vấn lên đơn giản rồi dùng một cây trâm gỗ cố định lại, bên ngoài choàng thêm một chiếc áo khoác rồi dẫn theo Giác nhi ra cửa.

Ngọc Châu vốn cho rằng lần này đi là sẽ đến hành quán Bán Bình sơn trước, ai ngờ xe ngựa chỉ mới đi được chưa đến nửa canh giờ đã dừng lại tại trọng trấn ở Lao Dương quan - Tây Bắc. Ngọc Châu hỏi ra mới biết, từ mấy ngày trước thì Nghiêu nhị thiếu gia đã sớm đến Lao Dương quan gặp gỡ thăm huynh đệ cùng chiến đấu ngày xưa, cho nên hắn đang ở nhờ trong phủ trạch của Tổng binh Lao Dương quan - Vạn Thủy Lưu.

Đến khi Ngọc Châu và Giác nhi đi vào từ cửa sau lập tức có người mời hai người vào nhà kề ngồi chờ một lát. Đời một hồi lâu, Ngọc Châu thấy đã sắp đến giờ Ngọ, bụng mơ hồ có cảm giác đói thì mới có người tới mời lục tiểu thư đến hậu hoa viên. Bởi vì chỉ mời một mình Lục cô nương, cho nên Giác nhi đành phải ở lại chờ.

Lần trước, Nghiêu nhị thiếu gia chỉ mặc một chiếc áo choàng lỏng lẻo đã để lại cho Lục cô nương ấn tượng sâu sắc, hơn nữa lại ở trong nội thất mở khóa, thẳng thắn gặp lại, Lục cô nương tự thấy hai mắt mình đã trải qua không ít chiến trường, tự nhận là gặp biến không sợ hãi, không ngờ đến khi vào hậu viện lại hơi giật mình. Hóa ra Nhị thiếu gia đang luận bàn kiếm thuật với một vị nam tử có thân hình cao lớn.

Trong lòng Ngọc Châu, vị Nhị thiếu gia này vẫn luôn có dáng vẻ của một vị công tử quen sống trong nhung lụa ăn chơi trác táng, tuy có nghe nói hắn đã từng tòng quân nhưng xem ra cũng chỉ là đi tranh thủ thanh danh, nhẫn nhịn chút ít thời gian trong quân trướng mà thôi.

Nhưng một màn trước mắt này khiến nàng hiểu rõ một cách triệt để, những cơ bắp rắn chắc kia của hắn là từ đâu mà có.

Chỉ thấy Nhị thiếu gia vẫn mặc một thân trang phục nghiêm chỉnh, có lẽ do thời gian đánh nhau quá dài nên đã cởi bỏ áo ngoài, mặc một chiếc quần dài mỏng, nửa thân trên để trần, bờ vai rộng kết hợp với cơ bụng rắn chắc nhưng không quá mức vạm vỡ, một đường chạy thẳng xuống dưới rồi dần hẹp lại, kết thúc ở đai lưng bằng ngọc to lớn. Hắn đang ở trong gió lạnh thấu xương của Tây Bắc thế nhưng trên cơ ngực kia từng giọt mồ hôi thật to và nóng bỏng lại không ngừng lăn xuống…

Ngọc Châu giỏi về điêu khắc nên đương nhiên cũng hiểu về thưởng thức vẻ đẹp của nam nhân. Dáng người của vị Nghiêu nhị thiếu gia này là dáng người đoan chính nhất mà nàng từng gặp từ nhỏ đến giờ, đặc biệt là trong lúc đang múa kiếm thế này, cái loại khí chất nam nhân phấn chấn bừng bừng này lại càng là tuyệt không thể tả.

Không biết vị Nghiêu nhị thiếu gia kia đã sử dụng bao nhiêu sức lực, nhưng tốc độ xuất kiếm quả thực là vừa nhanh vừa mạnh, nam tử đánh nhau cùng hắn kia rõ ràng là mệt đến không chịu thêm được bao lâu nữa, bước chân di chuyển cũng dần không vững, chỉ trong một cái chớp mắt liền bị trường kiếm đánh đến vị trí đầu gối, lập tức khuỵu gối trên mặt đất.

Nam tử kia vừa thở hổn hển vừa nói: "Ta nhận thua, kiếm thuật của Nhị thiếu gia lại tinh vi hơn rồi!"

Nghiêu nhị thiếu gia hơi hơi mỉm cười: "Là Vạn huynh quen sống trong nhung lụa, đã lâu không cầm kiếm thôi."

Người nọ cười ha ha: "Thái bình thịnh thế, sao có thể giống như khi ở trong quân doanh, không tìm được nữ nhân nghẹn đến mức cả người phiền muộn thì tìm người luyện đấu vật để phát tiết, hiện tại ta có ba phòng thê thiếp, luôn phải làm ấm giường cho từng người từng người trong các nàng, vắng vẻ bất kỳ ai đều khiến hậu trạch không yên đấy! Nhưng mà sao Nhị thiếu gia ngài lại hăng hái như vậy? Thật sự là một đường đi về phía tây, không ôm được ôn hương nhuyễn ngọc vừa ý, bị đè nén đã lâu? Có muốn ta tìm một người đến giúp Nhị thiếu gia phát tiết một chút không? Ha ha ha!"

Thật ra nếu ở quân doanh thì lời nói mặn cỡ này của nam nhân là không hề hiếm lạ chút nào, chỉ là Ngọc Châu đang đứng ở một bên nghe được thì hơi xấu hổ, đang định xoay người rời đi, đợi sau một lát nữa quay lại thì Nhị thiếu gia kia đã quay qua đây và nhìn thấy nàng, vừa dùng khăn lau mồ hôi trên cơ bụng vừa nói: "Đã để Lục tiểu thư đợi lâu."

Nam tử đánh nhau với hắn kia chính là quan Tổng binh của Lao Dương quan - Vạn Thủy Lưu, nghe Nhị thiếu gia nói chuyện, hắn ta cũng nhìn theo qua bên đó, vừa nhìn qua đã lập tức trừng lớn mắt.

Ôi trời đất ơi, đây có phải là tiên tử rơi từ trên trời xuống không vậy? Tuy rằng chiếc áo ngoài màu đen của nữ tử này khiến cho người ta không thể nhìn rõ dáng người thướt tha của nàng, thế nhưng chỉ với một khuôn mặt dù chưa thoa phấn cũng đã trắng nõn mịn màng, búi tóc chỉ vấn lên đỉnh đầu vô cùng đơn giản, càng tôn lên vẻ tươi đẹp của ngũ quan, khiến người ta yêu thích không nói lên lời, Vạn Tổng binh là một kẻ quê mùa, nhất thời bí từ, chỉ cảm thấy nàng so với những nữ tử bình thường đã từng gặp trước đây thì có nhiều thêm mấy phần hương vị không nói ra được.

Lúc này, có vẻ như vì hắn nhìn chằm chằm mà nàng trở nên lúng túng, tay nắm chặt vạt áo ngoài, đội mũ trùm đầu lên, thi lễ với hai người: "Tham kiến Nhị thiếu gia, tham kiến vị đại nhân này."

Dưới sự hầu hạ của thị nữ Cẩm Thư, Nhị thiếu gia mặc áo ngoài vào, vừa buộc dây bên hông vừa không chút để ý nói: "Cẩm Thư, dẫn Lục tiểu thư đến phòng khách nhỏ đi thôi."

Cẩm Thư gật đầu thưa vâng xong thì lập tức tiến về phía Ngọc Châu, thi lễ: "Lục cô nương, mời đi bên này."

Đến khi bước vào phòng khách nhỏ, Ngọc Châu thấy trên bàn nhỏ đã bày đầy rượu và thức ăn, còn tỏa ra hơi nóng hầm hập.

"Hẳn là Lục tiểu thư đã đói bụng rồi, mời vào bàn dùng bữa."

Đúng là Ngọc Châu đang đói bụng, bởi vì sáng sớm chỉ uống một bát cháo loãng, lúc này lại thấy thức ăn đủ sắc hương vị thì bụng liền réo vang, nên cũng không hề khách khí, sau khi cảm tạ Cầm Thư, dưới sự hầu hạ của thị nữ đứng một bên, nàng cởi bỏ áo ngoài, rửa tay trong chậu đồng nhỏ, sau đó bưng bát, cầm đũa lên, chuẩn bị ăn mấy miếng cho ấm bụng.

Nhưng còn chưa ăn được mấy miếng thì nghe được ngoài cửa truyền đến từng loạt tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của Nghiêu Nhị thiếu gia đã xuất hiện trước cửa phòng khách nhỏ.

Miệng Ngọc Châu đang nhai kỹ cơm còn chưa kịp nuốt xuống, cũng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể buông chén đũa đứng dậy chuẩn bị thi lễ. Nhưng bàn tay to của Nhị thiếu gia đã đến trước, chỉ dùng một tay đè trên bả vai nàng, hơi dùng chút sức khiến nàng không thể đứng dậy.

"Không cần câu nệ lễ tiết, Lục tiểu thư cứ dùng cơm tiếp đi."

Nói xong lời này, Nhị thiếu gia cũng thu tay lại, ngồi xuống vị trí đối diện Ngọc Châu, cầm bát đũa lên, cũng bắt đầu dùng bữa.

Đối diện với bậc công khanh cao nhất Đại Ngụy, cho dù Ngọc Châu có đói hơn nữa thì cũng không nuốt trôi được, lúc đang muốn buông bát đũa, lại nghe được nam tử ở đối diện nói với vẻ không vui: "Sao hả? Ăn cơm cùng ta nuốt không trôi? Chẳng lẽ là tại hạ có chỗ nào đắc tội Lục tiểu thư?"

Ngọc Châu thầm nghĩ: Nghe nói Nghiêu gia không cùng gia tộc hàn vi cùng uống và ngồi cùng bàn, mà nàng lại vô lễ như vậy, không chỉ ngồi vào bàn trước mà còn dùng thức ăn trước, nên là nàng đắc tội vị Nhị thiếu gia này mới phải.

Chỉ là lần này Ngọc Châu không muốn trổ tài miệng lưỡi với vị Nhị thiếu gia này, vì thế chỉ nói một câu: "Nào có, thức ăn ngon vô cùng, cảm tạ Nhị thiếu gia." xong liền cúi đầu tiếp tục ăn.

Thức ăn trên bàn tiệc quả là mỹ vị, có lẽ là do đầu bếp mà Nhị thiếu gia mang từ kinh thành tới nấu ra, không có chỗ nào là không tinh xảo, nếu chỉ có một mình Ngọc Châu, nàng nhất định sẽ từ từ thưởng thức cho tốt, nhưng hiện tại lại có cả Nghiêu Mộ Dã cùng ăn, cho dù là quỳnh đan ngọc lộ cũng mất hết cả hương vị.

Vất vả lắm mới ăn xong một bát cơm, Ngọc Châu âm thầm thở phào một hơi, lúc đang ngẩng đầu chuẩn bị cảm tạ Nhị thiếu gia thêm lần nữa thì mới phát hiện, không biết hắn đã hạ đũa từ khi nào, chỉ ngồi nhìn không chớp mắt vào đôi môi nàng.

Ngọc châu nghi ngờ bên trên có dính dầu mỡ, liền vội vàng lấy khăn lụa trong tay lau lau.

Đúng lúc này, Nghiêu Nhị thiếu gia mở miệng: "Nghe nói Lục tiểu thư rời khỏi Tiêu phủ, không biết là vì sao?"

Ngọc Châu cúi đầu: "Dân nữ chẳng qua chỉ là một hạ đường phụ [1], may mà phu quân trước là người khoan dung rộng lượng, cho một căn phòng với mảnh đất cằn, coi như là có chỗ dựa cơm áo, cũng không tiện tiếp tục liên lụy đến dưỡng phụ dưỡng mẫu. Nhưng thật ra dân nữ có một chuyện không rõ, Nhị thiếu gia nghe được từ đâu chỗ ở hiện tại của dân nữ?”

Nhị thiếu gia nhận lấy trà thơm từ tay thị nữ đưa tới, thưởng thức mấy ngụm xong mới nói: "Chỉ dặn dò hạ nhân đi mời Lục tiểu thư, còn chuyện bọn họ làm việc ra sao, thứ cho tại hạ vô năng, không tiện hỏi cho cặn kẽ từng việc."

Lời này của Nghiêu Nhị thiếu thật sự rất thỏa đáng và hợp lý, nhất thời Ngọc Châu không tiện hỏi thêm, chỉ là nàng không nói lời nào, Nhị thiếu gia dường như cũng không có hứng thú mở miệng, mà hai người đều đã dùng cơm xong cứ tiếp tục ngồi đối diện như vậy thật sự có chút xấu hổ.

Ngọc Châu quyết định kết thúc sự xấu hổ này sớm một chút nên tự mình mở miệng trước: "Không biết lần này Nhị thiếu gia gọi dân nữ đến đây là có chuyện gì muốn dặn dò?"

Lúc nói mấy lời này, Ngọc Châu không nhịn được hơi đưa mắt liếc xuống đũng quần dưới trường bào của Nhị thiếu gia, nghĩ thầm: Không phải là lại bị nữ tử bướng bỉnh nào khóa chỗ đó nữa chứ?

Đương nhiên Nhị thiếu gia đã thấy cái liếc mắt kia của nàng nhưng lại không thấy có chút xấu hổ hay buồn bực nào, chỉ uống trà rồi nói: "Chỉ là ngày đó Đại công tử Tiêu phủ đến quá vội vàng, tại hạ chưa kịp dặn dò tiểu thư mấy việc quan trọng, mấy hôm nay mới nhớ ra nên làm phiền tiểu thư đích thân đến một chuyến. Mong tiểu thư thứ lỗi."

Bình tĩnh mà xem xét, vị công tử này của Nghiêu gia này, cho dù là người hầu hay chủ tử đều là dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng lễ tiết đối đáp bên ngoài lại là tích thủy bất lưu [2], giống như quân tử khiêm tốn vậy.

[1]下堂妇 (hạ đường phụ): chỉ người phụ nữ ở xã hội cũ bị chồng ruồng bỏ, hoặc từ chính phòng bị biếm làm tỳ thiếp.

[2] 滴水不漏 (tích thủy bất lưu): kín kẽ không một lỗ hổng, chỉ người hay việc chu toàn, kín đáo, không có lỗi lầm hay không để người khác chui chỗ trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK