Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự việc ở Bán Bình Sơn đã xong, ngay lập tức có thể quay trở vể.

Tiêu Sơn không muốn lưu lại nơi này quá lâu, ra lệnh cho người hầu chỉnh đốn hành trang, trở về Tiêu phủ.

Thế nhưng Ngọc Châu lo lắng không biết Đào thần y có đồng ý cứu chữa cho Vương lang hay không, đến lúc sắp xuất phát, cuối cùng cũng chờ được một phong thư do Đào thần y tự tay viết, cùng đến với thư còn có một cái túi vải nhỏ.

Ngọc Châu mở thư ra xem, trên thư từng hàng chữ được viết như mây trôi nước chảy: “Kỹ thuật còn vụng về, không bằng một nửa phụ thân, đã là tìm thầy chữa bệnh vì cố nhân, hà cớ gì phải như con buôn? Chữa trị cho ai? Chỉ cần nói ra.”

Ngọc Châu đọc một lượt, rồi mở túi nhỏ, bên trong cư nhiên chính là hộp ngọc mà trước đây nàng đã tặng cho lão tiên sinh. Chỉ là bây giờ hộp ngọc này, tự nhiên bị vỡ thành mấy mảnh, không còn dáng vẻ tinh khiết tuyệt mỹ như trước nữa.

Sắc mặt Ngọc Châu không khỏi biến đổi. Giác nhi bên cạnh cũng không nhịn được thấp giọng kinh hô: “Ông lão kia nếu không thích, chỉ cần trả về là được rồi! Tại sao phải đập vỡ một vật tuyệt mỹ như vậy?”

Có điều khi Ngọc Châu đưa tay kẹp một mảnh ngọc lên, tập trung tỉ mỉ, lập tức xấu hổ đến ửng hồng đôi má.

Hộp ngọc này do nàng chạm khắc, nhìn chung trong các vị thợ thủ công ở Tây Bắc, có thể nói đây là kĩ thuật hiếm thấy nhất. Thế nhưng Đào tiên sinh là người đã từng thấy qua những tác phẩm của phụ thân nàng – Đại sư điêu khắc Viên Trung Việt. Cho nên, tất nhiên lão tiên sinh cũng có thể thấy được những khuyết điểm mà nàng vội vàng che dấu ------ Hộp ngọc này nhìn qua có thể thấy thủ công vô cùng hoàn mỹ, nhưng nhìn xuyên qua phần hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ đến phần rỗng bên dưới kia, sẽ phát hiện một số chỗ thô ráp mà chỉ người sành nghề mới thấy được.

Mà giờ đây lão tiên sinh đập vỡ hộp ngọc, làm cho những vết trầy do không cẩn thận trong việc điêu khắc vốn ở mặt sau hoa văn lập tức bại lộ, khiến cho người xem phát hiện ra khuyết điểm.

Một câu “Kỹ thuật vụng về” của lão tiên sinh xem qua có vẻ khắt khe, nhưng thực tế cũng là nhắc nhở nàng - So với kỹ thuật điêu khắc xuất thần nhập hóa của phụ thân, thì bản thân vẫn còn thua kém xa!

Cũng không biết Đào thần y nghe từ đâu mà biết chuyện mình là hậu nhân của Viên Đại sư, nhưng giọng điệu thế này, chính là nhắc nhở nàng mau tỉnh ngộ, sự khéo léo từ tâm của nàng vẫn còn cách rất xa.

Ngọc Châu mím môi, nhấc bút hồi âm, ngoài việc viết ra bệnh tình của Kính Đường, mặt khác còn trịnh trọng viết thêm vài chữ “Ngọc Châu xin thụ giáo, chỉ có một lời cảm tạ để biểu thị lòng biết ơn.”

Chờ đến sau khi gửi thư đi, nàng cũng lên xe ngựa chuẩn bị quay về, một đường này, nàng chỉ cúi đầu trầm tư, im lặng không nói tiếng nào.

Nghe tin Tiêu Sơn trở về, Ngũ tiểu thư Tiêu Trân Nhi liền kích động. Từ sớm đã lôi kéo Tứ ca ra ngoài cửa phủ đợi. Vừa thấy xe ngựa chạy đến, chỉ thiếu điều kéo làn váy lên chạy thẳng qua đó.

Nếu là thường ngày, tất nhiên nàng sẽ quấn lấy Đại ca vừa mới từ ngoài về, nhưng hôm nay, lại chạy đến nắm lấy tay của Lục muội Ngọc Châu, kéo thẳng nàng vào phòng mình.

Cũng không đợi Ngọc Châu cởi bỏ áo choàng đã vội hỏi: “Muội gặp được Ôn tướng quân hả?”

Ngọc Châu cười, vừa cởi nút thắt vừa đáp: “Đang dùng lò sưởi nhỏ để nướng khoai à? Nghe mùi thơm lạ quá.”

Ngũ cô nương có chút nôn nóng: “Sao ngày càng giống Đại ca thế, toàn nói chuyện lấy cớ không vào vấn đề quan trọng, muội muội ngoan, nhanh nói cho tỷ biết, một lát nữa tỷ sẽ tự tay bóc khoai cho muội ăn!”

Ngọc Châu thấy trêu đùa Ngũ cô nương đủ rồi, liền cười nói: “Chẳng qua có gặp một lần ở trạm dịch, lúc ấy trên mặt muội bị nổi lên những nốt đỏ, không tiện gặp người khác, chỉ thăm hỏi vài câu với hắn rồi kết thúc, nếu tỷ muốn hỏi về chuyện của tướng quân, e rằng tỷ nên tìm Đại ca hỏi sẽ tốt hơn.”

Tiêu Trân Nhi mặc dù không hỏi được tình hình cụ thể, nhưng cũng không thấy có gì không ổn, nhất thời cảm thấy sự lo lắng mấy ngày nay giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Liền đứng dậy đi đến lò sưởi nhỏ bên ngoài, dùng khăn tay gói củ khoai lang nướng thơm lừng vừa được lấy ra khỏi lò sưởi bằng đôi đũa đồng, dùng giấy bồi bọc lại rồi lột đi lớp vỏ ngoài, đưa cho Ngọc Châu ăn.

Nếu nói về những huynh trưởng tỷ muội trong Tiêu phủ, ngoài Nhị tỷ đã xuất giá đến kinh thành xa xôi kia, Ngọc Châu vẫn khá sẵn lòng chung đụng với Tiêu Trân Nhi. Mặc dù vị gia tỷ này không thông minh nhạy bén như Nhị tỷ, lại không biết nhìn ánh mắt của người khác, lời nói phát ra thường không được hay, nhưng được cái hỉ nộ đều thể hiện trên mặt, giận hờn chỉ sau một đêm là biến mất, so với những người tâm cơ thì vẫn thoải mái hơn nhiều.

Nghĩ đến đây nàng liền ăn củ khoai lang còn nóng hổi, lại uống thêm hai tách trà táo, rồi lại ăn thêm hai củ nữa, làm cho Ngũ cô nương kinh ngạc đến trợn mắt. Tiêu Trân Nhi tuy rằng ngốc ngếch nhưng dù sao cũng cùng lớn lên với Ngọc Châu, thấy nàng ăn nhiều như vậy thì hỏi: “Trong lòng không thoải mái à, sao lại ăn nhiều như vậy?”

Ngọc Châu cười đáp: “Muội không phải trẻ con, thế nào, ăn có mấy củ khoai mà tỷ tiếc rồi sao?” Tiêu Trân Nhi cười nói: “Chỉ là mấy củ khoai thôi mà, chỉ cần muội không đoạt Ôn tướng quân của ta, toàn bộ ta đều nghe theo muội!”

Ngọc Châu nghe đến đây, khẽ lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Còn Tiêu Trân Nhi hiện giờ cũng chỉ lo tranh ăn với nàng, nên cũng không cảm thấy gì.

Chỉ vì đang thèm ăn, trong nhất thời nàng ăn đến no nê, cũng không đến nhà trước dùng cơm.

Cơm trưa có thể không ăn, nhưng đã về nhà thì phải đến vấn an tổ mẫu.

Ngọc Châu nghe tin từ miệng Giác nhi nói rằng Đại ca đã bán Liễu ma ma đi thì trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Từ nhỏ, Đại ca đã là trưởng tử của Tiêu gia, tuy rằng làm việc có tính toán cẩn trọng nhưng cũng khó tránh khỏi có chút tật xấu của đại công tử nhà giàu, luôn tự cho mình là đúng, không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì.

Liễu ma ma nói mấy câu kia, kỳ thật đối với nàng cũng không quan trọng, nhưng nói bán Liễu ma ma đi thì đúng là gây ra chuyện lớn. Như vậy, chẳng khác nào lửa giận của lão phu nhân đều đổ lên người nàng hay sao?

Nhưng chuyện đã xảy ra, có nói nhiều cũng vô ích. Chỉ chờ xem lão phu nhân sẽ nói thế nào.

Lúc nàng đi đến vấn an tổ mẫu, mới phát hiện Đại ca Tiêu Sơn cũng đang ở đây.

Có điều khác với dự tính của nàng là tổ mẫu sẽ mang gương mặt đầy giận dữ, lúc này đây vẻ mặt của Tiêu Lão thái thái lại hòa nhã nói chuyện với trưởng tôn. Thấy Ngọc Châu tiến vào, bà liền phất tay kêu nàng đi tới, nắm lấy tay nàng mà thương tiếc nói: “Đi đường mệt nhọc, mấy ngày không gặp sao lại gầy đi rồi?”

Ngọc Châu cười đáp: “Ở bên ngoài, đương nhiên là không được an ổn như trong nhà rồi ạ.”

Tiêu Lão phu nhân khẽ gật đầu, nói: “Ngày mai ta sẽ kêu quản gia đến nhà kho lấy một ít nhân sâm để con tẩm bổ, cũng như là ta thay Liễu ma ma xin lỗi con.”

Lão thái thái đột nhiên nhắc tới Liễu ma ma, Tiêu Sơn không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Loại người không để chủ nhân vào mắt đó, tổ mẫu hà cớ gì phải thay bà ta xin lỗi?”

Lão thái thái khẽ lắc đầu, nói: “Làm người đừng quên trước sau, lời này thích hợp với Liễu ma ma, nhưng đồng thời phù hợp với con. Con đừng quên trước đây con ham chơi, xém chút nữa là rơi xuống nước, là Liễu ma ma đã kịp thời nhảy vào hồ nước, không màng chân bị đá cắt, vớt con từ trong nước ra. Đợi lúc người đi lên thì nước bên hồ cũng đã bị nhiễm thành một mảng đỏ vì máu. Chỉ điều này thôi, con cũng nên mang ơn ân nhân đã cứu mạng mình. Bà ta tuy nhất thời u mê, miệng lưỡi bất kính nhưng cũng không đến nỗi phải bán bà ta đến phía nam. Khi ta nghe tin đã lập tức phái người đến bến tàu cản lại, cũng cho người nghiêm khắc khiển trách Liễu ma ma và cho ít bạc để bà ta về quê dưỡng lão.

Nghe xong những lời này, Tiêu Sơn cau mày, trong lòng lập tức dâng lên cơn tức giận. Chính hắn vừa mới ra lệnh bán Liễu ma ma, nhưng tổ mẫu biết chuyện liền cho người âm thầm đi theo kịp thời ngăn cản ngay sau đó, đây chính là Cách Sơn Chấn Hổ, nhắc nhở mình, bà chính là Lão tổ tông của Tiêu phủ này và lúc nào cũng theo dõi mình.

Lúc này Tiêu Sơn cũng hiểu ra vì sao Hoàng đế tiền triều bị Thái hậu buông rèm chấp chính lại tức đến mức chết đi khi mới còn thiếu niên. Nếu cứ như vậy, thử hỏi làm sao hắn có thể thoải mái đây?

Tuy nhiên trong chuyện này hắn thật sự có chút đuối lý nên cũng không tiện phát tác, nhưng việc tiếp theo chính là loại bỏ sạch sẽ tay mắt của tổ mẫu cài bên người mình.

Lúc này Ngọc Châu thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vẫn là Lão tổ tông suy nghĩ thấu đáo, Ngọc Châu sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của người.”

Đúng vậy, câu nói làm người đừng quên trước sau kia, chẳng phải cũng nhắc nhở Tiêu Ngọc Châu nàng đừng quên ân tình của Tiêu gia sao?

Thế nhưng chuyện của một lão bộc không phải trọng điểm để Lão phu nhân lo lắng, mà tiếp theo đó, trọng điểm bà muốn hỏi là khi nào thì Ôn tướng quân sẽ đến Tiêu phủ.

Tiêu Sơn đương nhiên biết rõ dụng ý của Lão tổ tông, có chút lạnh giọng: “Ôn tướng quân chẳng qua khách khí vậy thôi, chứ loại người trăm công nghìn việc như hắn, sao có thể có thời gian đến nhà thương nhân chúng ta bái phỏng.”

Tiêu Lão thái thái nghe xong lời này cũng không tiện phản bác, chỉ là nhắm mắt, lấy chùy nhỏ trên bàn gõ cốc cốc vào chiếc mỏ, sau đó nói: “Không còn chuyện gì nữa, hai người các con lui xuống đi.”

Hai người ra khỏi phòng, đi được một đoạn, Tiêu Sơn gọi Ngọc Châu lại, chỉ nhìn vào gương mặt thanh khiết của nàng, hắn hít sâu một hơi, nói: “Mặc dù tổ mẫu vẫn không chịu buông quyền nhưng việc lớn trong nhà dĩ nhiên do ta định đoạt. Muội hãy kiên nhẫn chờ đợi, ta sẽ cho muội trở thành nữ chủ nhân của Tiêu phủ này.”

Ngọc Châu nghe xong những lời này, hàng mi cong cong nhướng cao, nhẹ giọng nói: “Đại ca luôn yêu thương Ngọc Châu nên chắc đã biết tâm nguyện lớn nhất của Ngọc Châu là rời khởi Tiêu phủ, sống một cuộc sống bình an tự tại. Lời này của huynh không phải là tâm ý của muội, lại càng làm cho cả nhà không được yên ổn, mong Đại ca hãy quên đi những lời nói vô vị khi nãy”, nói xong, nàng xoay người bước nhanh rời đi, để lại Tiêu Sơn đang nắm chặt tay chỉ biết nhìn theo hình dáng xinh đẹp ấy.

Ngọc Châu bước nhanh về phòng, nghĩ đến những lời nói mới nãy của Tiêu Sơn, lại nhíu mày. Nàng không biết lúc nhỏ đã làm sai chuyện gì, lại khiến cho Đại ca nổi lên tâm tư như vậy, nhưng vạn lần không nghĩ đến, hắn đã thành gia nhưng tâm tư vẫn chưa bị dập tắt!

Nếu nàng vẫn còn ở lại trong phủ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ý của tổ mẫu vừa nãy nàng hiểu, đoán chừng đang chờ Ôn tướng quân tới, mở miệng nhờ vả, bà ấy cũng có ý tốt ra mặt làm chủ, bày tỏ tâm ý nhờ Ôn tướng quân nạp mình làm thiếp, cũng là dập tắt tâm ý của Đại ca.

Đáng tiếc là nàng không hề có ý muốn tái giá với ai, dù đang mang trong mình phần ân tình to lớn nhưng nàng cũng sẽ không khuất phục. Hiện nay khó khăn của Tiêu gia đã được giải trừ, nàng cũng không nên lưu lại Tiêu phủ nữa. Điền trạch của nàng và Kính Đường mới chính là đường lui tốt nhất cho nàng.

Nghĩ đến đây, nàng quay về phòng, lấy ra khế đất, nhân lúc Giác nhi đi lấy canh nhân sâm, nàng tự mình sắp xếp những vật quan trọng, bỏ vào túi nhỏ, đặt dưới rương quần áo. Một túi ngọc thô mà Nghiên nhị thiếu tặng, bây giờ Ngọc Châu mới có thời gian đi xem, lúc này mới phát hiện những khối ngọc thô này đều là trân phẩm mà người thường khó kiếm được. Loại ngọc có chất ngọc trong suốt, thật sự là thuộc hàng thượng hạng.

Ngọc Châu không hiểu được ý tứ của Nghiêu nhị thiếu gia, chẳng lẽ bản thân biết được bí mật của hắn nên đã lấy cớ khắc ngọc, đưa ngọc thô tốt nhất đến để làm phí bịt mồm? Có điều hắn đã nói rõ muốn làm quà mang về kinh thành để tặng cho mẫu thân, mình cũng nên toàn tâm toàn ý làm ra một vật tinh xảo, nhận hay không là quyền của hắn.

Suy nghĩ như vậy, bao ngọc thô này nàng cũng đóng gói mang đi.

Đến ngày hôm sau, lời từ giã Ngọc Châu cũng không để lại, chỉ nói cùng Giác nhi ra ngoài mua kim chỉ, vác theo hai bọc nhỏ trên vai, phủ thêm áo khoác lên người, liền mang Giác nhi ra ngoài.

Khi ra đến đường, nàng đi đến đầu phố thuê một chiếc xe ngựa, theo lời của Kính Đường mà đi đến thẳng huyện lân cận.

Lúc này Giác nhi mới hiểu được ý định muốn rời khỏi Tiêu phủ của tiểu thư, liền giật mình nói: “Lục cô nương, sao có thể cứ đi như vậy? Chúng ta còn chưa nói qua với Lão phu nhân, còn có Lão gia và thiếu gia đó!”

Ngọc Châu lại không chút hoang mang nói: “Nếu nói ra thì sẽ không đi được. Ta đã để lại trong phòng một phong thư cho Lão phu nhân rồi. Trong thư có nói Nghiêu nhị thiếu gia đã nhận ra chuyện ta là hậu nhân của Viên gia, dù không vui nhưng vì tránh lại gây thêm tai họa cho Tiêu gia, nguyện xóa tên rời khỏi Tiêu phủ, cuộc sống hàng ngày cũng đã có sắp xếp, không cần phải nhớ mong.”

Lão phu nhân là người hiểu rõ nhất, nàng nói tới điểm này, đương nhiên Lão phu nhân sẽ biết cân nhắc lợi hại. Đem tư sắc của nàng và Tiêu phủ lên bàn cân thì đương nhiên nàng không có gì quan trọng. Cho nên thay vì đến từ biệt Đại ca để bị cản trở thì nàng âm thầm rời đi sẽ tốt hơn.

Vì sao khiến nàng nắm chắc như vậy, nói tới cũng phải cảm ơn chồng trước Kính Đường đã quan tâm sắp xếp cho nàng, nếu không có sẵn nơi đặt chân ở nơi hoang dã vắng vẻ như Tây Bắc thì quả thật không thể lường trước được hậu quả.

Khi đến nơi, vốn tưởng rằng chỉ là đất cằn nhà tranh, nhưng khi xuống xe ngựa, Ngọc Châu lại lần nữa chấn động. Mặc dù nhà cửa ở ngoại ô, nhưng phòng ốc lại theo kiểu trạch viện độc lập ở huyện thành, rời xa sự hỗn độn ầm ĩ ở huyện.

Phần sân không lớn, nhưng giống như chim sẻ tuy nhỏ mà ngũ tạng đầy đủ. Phòng chủ nhân và tôi tớ thì không thiếu. Nơi nghỉ ngơi ăn uống đều được chuẩn bị đầy đủ. Một ma ma đang chỉ huy hai lão nô bộc sửa chữa mái nhà, thấy Ngọc Châu mang theo nha hoàn tiến vào, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới lập tức chào hỏi: “Xin hỏi, ngài đây là Viên tiểu thư?”

Ngọc Châu gật gật đầu, đang định lấy ra khế đất, liền nghe ma ma cười nói: “Có thể tận mắt gặp được tiểu thư, đúng là so với bức họa mà Vương công tử vẽ còn đẹp hơn nhiều! Nô tỳ là Triệu ma ma, cô nương xem trong phòng còn thiếu thứ gì thì cứ nói.”

Nào thiếu thứ gì, thận trọng như Vương lang lúc nào cũng nghĩ đến chu toàn. Ruộng vườn đều đã giao cho tá điền, địa tô mỗi tháng không nhiều nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống hằng ngày trong tiểu viện này.

Ngọc Châu trở thành chủ nhân trong trạch viện nhỏ này, cảm thấy cuộc đời chưa từng trải qua cảm giác nhẹ nhàng thoải mái đến vậy.

Nàng kêu tôi tớ thu thập một số tạp vật từ nhà kề, đóng khung cùng bàn dùng để làm xưởng khắc ngọc. Nàng quyết tâm tận tâm điêu khắc ra một đồ vật hoàn mỹ để cảm tạ Đào tiên sinh đã ra tay cứu chữa cho Kính Đường.

Lúc trước nàng còn lo lắng Đại ca sẽ tìm đến nhưng đã qua nửa tháng nay, Tiêu gia hoàn toàn không có động tĩnh. Nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngày hôm nay, ngoài cửa truyền đến âm thanh hỗn loạn của người cùng tiếng ngựa hí. Lòng Ngọc Châu liền trầm xuống, lúc này đã có người gõ cửa cất cao giọng: “Có phải Lục tiểu thư ở tạm nơi này không?”

Một lão nô lập tức mở cửa, lại bị thị vệ mặc áo gấm đẹp đẽ đứng ở cửa làm ngây người, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cỗ xe ngựa hoa lệ bên ngoài.

Thị vệ đứng đầu liếc mắt một cái liền thấy được Ngọc Châu đang đứng trong viện, kiêu căng nói: “Nhị thiếu mời Lục tiểu thư đến bàn luận về tài nghệ điêu khắc ngọc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK