Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy thức ăn hội tụ đầy đủ sắc hương vị, nhưng đúng là không thể nuốt trôi nổi. Sau khi dùng bữa xong, Ngọc Châu lẳng lặng ngã xuống giường, bắt đầu cẩn thận cảm nhận những biến đổi trong cơ thể mình. Bên cạnh cảm giác căng da bụng chùng da mắt, những chỗ khác đều bình thường.

Mượn cơn mệt mỏi, nàng chìm vào giấc ngủ say giữa ban ngày, đến khi tỉnh lại đèn đã được thắp lên. Lúc Ngọc Châu được Giác nhi lay dậy, nàng thầm cười khổ vì sự vô lo vô nghĩ của mình, sao nàng dám ngủ say sưa trong đầm rồng hang hổ như vậy chứ? Nàng quay đầu hỏi Giác nhi: “Ta đã ngủ được bao lâu rồi?”

Giác nhi đáp: “Mới được một canh giờ thôi ạ, mấy ngày qua tiểu thư cũng mệt mỏi nhiều rồi, ngủ một giấc như vậy còn lợi hơn bất cứ thang thuốc bổ nào khác. À, Đại thiếu gia sau khi nhận tin, biết người đang ở trong hành quán, nên đã nhờ cậy Ôn tướng quân đến cầu kiến Nghiêu nhị thiếu. Nghiêu nhị thiếu đã đồng ý để chúng ta đi, kiệu của Đại thiếu gia cũng đang chờ ở cửa sau hành quán, tiểu thư đứng dậy thay y phục đi ạ, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi kì lạ này.”

Ngọc Châu nghe xong thầm mừng rỡ, ngay lập tức đứng dậy. Đúng lúc này, Cầm Thư đưa tới một rương ngọc thô, nói là Nghiêu nhị thiếu đem tặng Lục cô nương để cô nương có thể khắc chạm theo ý muốn. Sau khi khách sáo một lúc, Ngọc Châu đành nhận lấy cho xong việc. Nàng khoác thêm áo choàng ngoài, đứng dậy, chải sơ qua mái tóc rồi đội mũ trùm lên, dẫn theo Giác nhi đi về phía cửa sau của hành quán.

Theo lễ tiết, nếu một vị nữ khách muốn rời khỏi, thì phải đến cáo từ với nữ chủ nhân của nơi đó. Song lần này Nghiêu nhị thiếu không mang theo nữ quyến tới Tây Bắc, Ngọc Châu cũng được bớt đi một thủ tục rườm rà. Vì vậy, suốt cả quãng đường nàng đều đi thẳng về phía trước, khi đi tới cửa hậu của hành quán, quả nhiên là có một nhuyễn kiệu mềm đang chờ sẵn ở đó. Tiêu Sơn lo lắng bất an đứng đợi bên cạnh chiếc kiệu, mãi tới khi thấy Ngọc Châu bước ra, mặt hắn mới hơi giãn ra, bước nhanh tới, nhỏ giọng hỏi: “Châu nhi, muội không sao chứ?” rồi hắn đưa tay ra muốn đỡ nàng vào kiệu.

Ngọc Châu bước nhanh hơn để tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của đại huynh, khi đã cách xa Tiêu Sơn hơn chút, nàng mới mỉm cười nói: “Muội vẫn khỏe, chỉ là nhất thời không cẩn thận, bị nhiễm phong hàn, nên có hơi choáng váng, may được Nghiêu nhị thiếu giúp đỡ, giờ cũng khỏe nhiều rồi, xin đại huynh không cần lo lắng.” Nói xong, nàng xoay người ngồi vào trong nhuyễn kiệu, buông mành kiệu xuống.

Sao Tiêu Sơn lại không nhận ra Ngọc Châu đang cố tình tránh né y chứ? Mấy ngày nay, y bận tới bàn đại sự với Ôn tướng quân, nên có thuê một nhà dân gần hành quán để tiện việc đi lại, nhưng hắn hoàn toàn không biết tin Ngọc Châu đã tới Bán Bình Sơn.

Mãi tới khi Ôn Tật Tài biết chuyện mỹ nhân tới Dịch quán bái phỏng thần y đến ngày thứ hai vẫn chưa về, mới chủ động tới hỏi bạn đồng môn năm nào, tới lúc này Tiêu Sơn mới ngộ ra tính toán của tổ mẫu, mới biết Ngọc Châu đã tới núi Bán Bình.

Nhưng Ngọc Châu không ở Dịch quán, vậy nàng đang ở đâu? Cùng quẫn, y đành nhờ Ôn Tật Tài tới hỏi Đào thần y, lúc này mới biết chuyện Ngọc Châu ngất trong y quán, được Nghiêu Nhị Thiếu đưa về hành quán của hắn.

Nhưng từ đó đến giờ cũng đã một ngày trôi qua, nghĩ đến việc Ngọc Châu bị Nghiêu nhị thiếu đưa đi qua đêm, sắc mặt Tiêu Sơn càng tái nhợt đi, cũng chẳng hiểu vì sao, sắc mặt của Ôn tướng quân bên cạnh cũng hơi xanh xao.

Cuối cùng hắn nhờ Ôn tướng quân ra mặt, dò ra tung tích của Ngọc Châu, sau đó thuận lợi đưa Ngọc Châu đi.

Giờ Ngọc Châu lại né hắn như né tà, chẳng lẽ là do lúc ở hành quán gặp phải chuyện khó xử, vì xấu hổ nên nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác?

Tiêu Sơn vừa nghi ngờ vừa tức giận, nhưng lại không thể hỏi thẳng Ngọc Châu, hắn xoay người lên ngựa, suốt dọc đường đều trầm lặng đi theo nhuyễn kiệu về tới tận Dịch quán.

Tới lúc về đến Dịch quán, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Giác nhi đỡ Ngọc Châu về phòng. Chuyện đầu tiên mà Tiêu Sơn làm là đặt thêm một phòng rồi bắt đầu tra khảo Liễu ma ma, người đi theo hầu cận Ngọc Châu.

Liễu ma ma nhìn khuôn mặt lãnh đạm của thiếu gia, bà ta ỷ mình ở bên hầu cận tổ mẫu nhiều năm, nên rất bình thản nói: “Lão phu nhân cũng chỉ muốn Lục cô nương ra ngoài cho khuây khỏa, vả lại thiếu gia cũng đang ở Bán Bình Sơn, nên người muốn Lục cô nương tới đây du ngoạn để hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, đúng không?”

Tiêu Sơn lười cãi cọ về ý định thâm sâu của tổ mẫu, nên hắn hỏi thẳng: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Nghiêu nhị thiếu đưa Ngọc Châu về phủ có xảy ra chuyện gì không?”

Tuy Liễu ma ma cũng bị mang về hành quán, nhưng lúc đó bà ta lại bi chê trách tuổi tác cao, dung mạo không đủ chỉnh tề, bị người chưởng quản của Hành quán là Cẩm Thư khinh thường, nói một bà lão da dẻ nhăn nheo, quê mùa bẩn tiện làm bẩn mắt Nghiêu nhị thiếu. Chính vì vậy, từ lúc vào hành quán, Liễu ma ma chưa từng được kề cận hầu hạ Lục cô nương, chỉ có thể ở chung với đám người gác cửa ở hành quán.

Vậy những chuyện xảy ra với cô nương trong hành quán, làm sao bà ta biết được?

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Liễu ma ma lại nảy ra một ý, chuyện đã xảy ra tới mức này có khi lại hay, cho dù Đại thiếu gia có si mê Lục cô nương thì giờ cũng nên tỉnh táo lại rồi, bà ta đánh liều nói:

“Đại thiếu gia, ngài hỏi câu đó, đúng là đang làm khó lão nô, nam nữ đóng cửa phòng lại, chuyện xảy ra trong đó sợ chị có Nghiêu nhị thiếu và Lục cô nương mới có thể trả lời được. Người ngoài như lão nô làm sao biết được?”

Tiêu Sơn sao lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Liễu ma ma, cơn giận đè nén suột một ngày tìm được chỗ để phát tiết, hắn giơ chân đạp mạnh Liễu ma ma vốn còn đang định nói tiếp, khiến bà ta lảo đảo ngã ra đất, chỉ kịp kêu một tiếng.

Trong mắt kẻ dưới, Tiêu Sơn luôn là một thiếu gia ít lời nhưng trọng lễ nghĩa, bọn hạ nhân có lỡ làm sai chuyện, cũng chỉ khiển trách nhẹ nhàng, đánh chửi người dưới là chuyện chưa từng xảy ra.

Nhưng lần này hắn đã phá giới, sau khi thu chân lại, hắn chỉ vào mũi của Liễu ma ma gằn giọng nói: “Ngươi đi theo lão tổ mẫu lâu như thế nên tự coi mình là tổ tiên của Tiêu gia rồi phải không, hồ đồ không để tâm đến phép tắc của Tiêu gia? Người ngoài trong miệng ngươi vừa nói làm cách nào để phân biệt hả? Lục cô nương ngã bệnh ngất xỉu, người làm hạ nhân như ngươi không dốc sức bảo vệ chu toàn cho tiểu thư, ngược lại làm như thể chuyện không liên quan đến mình, dùng miệng lưỡi điêu ngoa để làm bẩn trong sạch của chủ nhân! Loại người hầu như ngươi ở bên cạnh tổ mẫu chắc cũng chỉ để đâm chọt xúi bẩy, quậy đến cho trên dưới Tiêu gia không yên nổi mà thôi!”

Nói xong hắn cao giọng gọi mấy tên gia đinh bên ngoài vào, bịt miệng trói Liễu ma ma lại, sau đó giao cho lũ người môi giới, không lấy đồng tiền nào mà còn cho thêm bọn họ tiền để họ đi suốt đêm đem người bán ở thật xa phía Nam, để bà ta vĩnh viễn không được quay về.

Sau khi xử trí xong Liễu ma ma, Tiêu Sơn hít sâu một hơi, bảo người đưa Giác nhi đến phòng gặp hắn.

Giác nhi vừa hầu hạ tiểu thư rửa mặt xong, đang bưng chậu nước rửa mặt ra ngoài liền bị gọi vào phòng Tiêu Sơn.

Trước nay Giác nhi vẫn sợ vị Đại thiếu gia này, nàng vội vàng bỏ chậu rửa mặt xuống, kính cẩn thi lễ.

Tiêu Sơn nới lỏng cổ áo, giọng lạnh lùng: “Liễu ma ma nói, lúc ở trong Hành quán, ngươi luôn túc trực bên cạnh hầu hạ tiểu thư, vậy ta hỏi ngươi, Nghiêu nhị thiếu mời tiểu thư tới Hành quán làm gì?”

Giác nhi thành thực nói: “Nghiêu nhị thiếu nhìn thấy hộp ngọc mà tiểu thư tự tay làm tặng Đào thần y thì rất thích, nên muốn mời tiểu thư đang bệnh nhẹ tới hành quán nghỉ ngơi, tiện thể luận bàn một chút về kĩ thuật điêu khắc ngọc.”

Những lời này vào tai người sáng suốt thì cũng không hợp lí cho lắm nhưng tiểu nha đầu này nói một cách rất chân thật. Thế nên sắc mặt của Tiêu Sơn cũng dần giãn ra, hắn hoài nghi hỏi: “Luận bàn về kĩ thuật điêu khắc ngọc?”

Giác nhi gật đầu, cảm thấy đắc ý thay tiểu thư nhà mình: “Trước khi đi, Nghiêu nhị thiếu còn lệnh cho thị nữ mang một rương ngọc thô tới cho Lục cô nương, nói là muốn nhờ Lục cô nương chạm một bộ trâm bằng ngọc làm quà cho gia mẫu lúc hồi kinh.”

Chi tiết này khiến người ta tin cậy hơn nhiều, Tiêu Sơn nhớ lại lúc mới gặp Ngọc Châu, khi nàng bị ép gả vào Vương gia, nước mắt lưng tròng, bị ép lên kiệu hoa, đôi mắt hồng hồng của nàng khiến người ta tan nát con tim.

Nhưng lúc rồi khi nàng bước ra khỏi cửa rồi lên kiệu, sắc mặt bình tĩnh không có chút khác thường nào. Nghĩ lại thì Nghiêu nhị thiếu kia cũng lăn lộn nhiều năm trong quan trường, dù lòng dạ có sâu tới mức nào thì nếu bị người như vậy bức hiếp, Ngọc Châu sao có thể chấn tĩnh như vậy chứ?

Sau khi suy nghĩ như thế, cơn bực bội trong lòng hắn đã tan đi rất nhiều, hắn chỉ dặn dò Giác nhi chăm sóc tiểu thư cẩn thận, còn nữa, về sau có gặp chuyện tương tự, phải tìm cách liên lạc với hắn trước đó mới là thượng sách…

Tạm thời đã xử lý xong chuyện trong nhà mình, Tiêu Sơn lại nghĩ nghĩ, nhớ ra vẫn phải bịt mồm một người nữa, đó chính là Ôn đại tướng quân, vị đồng môn quyền quý của hắn.

Trước kia phải khó khăn lắm mới gặp được Ôn tướng quân, lần này lại có thể dễ dàng gặp được.

Đúng lúc Ôn tướng quân cũng mới từ hành quán về, sắc mặt vẫn khó coi như vậy. Sau khi gặp Tiêu Sơn, y không ngừng hỏi: “Lệnh muội… vẫn ổn chứ?”

Tiêu Sơn không muốn Ôn tướng quân hiểu lầm, chẳng may y nhất thời để lọt tiếng gió lại phá hỏng danh tiết của Ngọc Châu thì sao, thế là hắn vội vàng đem chuyện “Luận bàn kỹ thuật chạm ngọc” kể cho Ôn tướng quân nghe.

Ôn tướng quân nghe xong đúng là trợn mắt há mồm, nhưng nghĩ lại thì trên suốt dọc đường tới Tây Bắc, vị quý nhân này cực kỳ chú ý tới việc y phục, ăn uống sinh hoạt hàng ngày, đối với vấn đề liên quan tới trà đạo, thư họa cũng thật yêu thích. Nhưng suốt dọc đường Thái úy lại không hề mang theo thị thiếp nào, ngay cả nữ nhân có diện mạo xinh đẹp vui vẻ do y cố ý sắp xếp đến hầu hạ uống rượu cùng cũng bị Thái úy nhíu mày né tránh, giống như nhìn thấy thứ côn trùng dơ bẩn, bởi vậy có thể thấy được, Nghiêu nhị thiếu này không yêu thích nữ sắc cho lắm.

Tuy Lục cô nương Tiêu gia xinh đẹp như tiên nhưng đối với vị Nghiêu nhị thiếu tới từ kinh kì không biết thưởng thức mỹ sắc này, có lẽ hắn thật sự chỉ tán thưởng tay nghề của Lục cô nương.

Nghĩ tới đây, Ôn tướng quân cũng dần thả lòng, mặt y giãn ra, không còn thấy tức anh ách vì chén canh thơm ngọt đưa đến miệng lại bị người khác ngang ngược dùng đao cướp mất.

Trong lúc nhất thời hắn lần nữa nhặt lại chút tình nghĩa ngày xưa để đối đãi với bạn cũ.

Tiêu Sơn không chỉ lo lắng cho danh tiết của Ngọc Châu, hắn còn đau đáu nỗi lo về mối tai ương sắp ập xuống đầu Tiêu gia. Vì thế nhân lúc này, hắn nói bóng nói gió dò hỏi Ôn tướng quân.

Không ngờ Ôn tướng quân lại không hề do dự sảng khoái nói: “Việc này tuy trọng đại nhưng Tiêu gia cũng đã lĩnh hoàng sai nhiều năm rồi, sao lại chỉ vì chút lỗi nhỏ mà bỏ qua những công lao trước kia? Lần này tuy Nghiêu nhị thiếu kia đã từ quan, nhưng cũng là đặc sứ mà bệ hạ giao trọng trách tới đây điều tra, trọng điểm là phải điều tra tường tận việc này. Tuy công sự bận rộn không thể gặp Tiêu huynh, nhưng ta cũng nói đỡ giúp Tiêu gia rất nhiều. Theo lời Nghiêu nhị thiếu thì đã bắt được người điêu khắc món đồ đó, là Cổ Vạn Nhân, đại sư phụ trong xưởng ngọc của Tiêu gia, liên quan mật thiết bắt được nhiều trọng tội quan trọng. Nhưng về cơ bản không đến mức liên đới đến Tiêu gia…”

Thực ra trong truyện này, Ôn tướng quân hoàn toàn không có công gì. Nhưng giờ y muốn đúng lúc này nhân cơ hội mượn nước đẩy thuyền, để người bạn đồng môn này phải nợ ân tình của y.

Chuyện làm Tiêu Sơn đau đáu bao ngày lại có thể hóa giải dễ dàng như vậy. Trong thâm tâm Tiêu Sơn biết ơn Ôn Tật Tài đến mức sắp rơi nước mắt, hắn lập tức khách khí mời Ôn tướng quân khi nào rảnh rỗi đến Tiêu phủ thưởng rượu, Tiêu gia nhất định biệt đãi.

Ôn Tật Tài nghĩ nếu tới đó sẽ có dịp gặp mặt Lục cô nương, đương nhiên y vội vàng gật đầu. Còn nói, chờ vị Nghiêu nhị thiếu kia hồi kinh, y lập tức đến quý phủ bái phỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK