Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 109

Cuồng Thượng Gia Cuồng

23/03/2020

Trans: Bạch Tửu

Ngọc Châu sau khi nói xong, lại thấy Nghiêu phu nhân cười không chút hoang mang, tựa hồ cũng không phải dáng vẻ lo lắng, trong lòng cũng hơi buông lỏng.

Bất quá Nghiêu phu nhân cười xong lại không nhanh không chậm mà nói: “Tính cách Kính Đường, có lẽ ngươi cũng hiểu. Nếu mọi thứ đều phải thay hắn lo lắng, vậy thì cả đời này của ngươi phải rầu đến thúi ruột, hắn gây ra họa, tự bản thân hắn chịu trách nhiệm, nhưng chuyện ngươi nên làm cũng không ít…Ngày mai nếu như không có việc gì, theo ta vào thỉnh an Thái hậu đi.”

Ngọc Châu kỳ thật sớm đã có ý vào cung, suy cho cùng cũng không rõ tình hình nhị tỷ trong cung, chỉ là sau khi hồi Kinh mọi việc đều đến tấp nập, nhất thời không thể vào cung. Nhưng lý do vào cung để gặp Thái hậu là gì đây?

Dường như nhìn ra nghi vấn của Ngọc Châu, Nghiêu phu nhân tiếp tục nói: “Tuy rằng lần này là Quan Dương công chúa không phải, nhưng chúng ta cũng phải cho hoàng gia một chút mặt mũi, giữ lại uy nghi của hoàng gia… Không biết ngươi có nguyện ý vào cung không?”

Ngọc Châu hiểu ý của Nghiêu phu nhân, đó là muốn nàng trước cho hoàng gia một bậc thang, cũng coi như chuyện ở Nhã viên lần này mau chóng chấm dứt. Nàng lập tức gật đầu nói: “Nếu không chê Ngọc Châu không thông thạo lễ nghi trong cung, Ngọc Châu nguyện vào cùng hướng Thái hậu thỉnh an.”

Nghiêu phu nhân gật đầu, tiếp tục nói: “Vị Nhị thiếu gia Nghiêu phủ chúng ta mặc dù đau lòng vì ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết dụng tâm ngày ấy ta chỉ kêu ngươi đi một mình, chỉ cần ngươi gả vào Nghiêu phủ, mặc kệ là ngươi xuất thân thế gia, hay là nữ nhi bá tánh bình thường, thì đều phải biến thành một người mạnh mẽ sắt thép, chịu đựng đập giũ, chống đỡ một cái nhà to như vậy, không phải bất kì một nữ nhân nào cũng có thể làm được. Nhưng nếu có thể làm được điểm này, như vậy thì dù xuất thân cao thấp cũng không có gì quan trọng. Nghiêu gia chúng ta không cầu cao thêm một bậc, chỉ cầu cơ nghiệp trăm năm có thể ổn thuận mà truyền thụ lại cho đời sau thì tốt rồi.”

Lời nói này, từ lúc Ngọc Châu gặp vị Nghiêu phu nhân cho đến nay, đây là lần mà bà nói nhiều nhất, cũng biểu lộ chân tình nhất.

Lòng dạ Ngọc Châu vốn thông minh lanh lợi đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Nghiêu phu nhân.

So với khi mới bước vào Nghiêu gia, Nghiêu phu nhân cũng làm như không biết nàng với Nghiêu thiếu tâm tình cũng mặc kệ không hỏi. Nhưng bất quá bà cũng đã thấy qua những lần đối đãi của nhi tử với những hồng nhan kia, hoàn toàn chỉ là đối đãi bình thường thôi. Mà phu nhân giờ đây nhìn thấy “khó khăn” nghiệm ngặt ở khắp mọi nơi, mới chân chính mà đem Ngọc Châu như con dâu Nghiêu gia mà đối đãi.

Điều này cũng có thể nói là trong lòng Nghiêu phu nhân đã tán thành nhân duyên của nàng và Nghiêu Mộ Dã, cũng như có ý muốn đem một nữ tử nhà nghèo này bồi thành con dâu Nghiêu gia. Cũng như sợ nàng hiểu lầm, cố ý đến giải thích một phen.

Trong việc hôn ước này Ngọc Châu vẫn luôn nghĩ được ngày nào hay ngày đó, giờ đây có chút không biết nên làm thế nào cho phải.

Nghiêu phu nhân chậm rãi buông chén trà xuống, sau khi lại nói với nàng buổi tối sẽ có ma ma cung phụ trong cung về đây chỉ dạy cho nàng nghi lễ trong cung, liền đứng dậy rời di.

Nghiêu phu nhân rời đi, Ngọc Châu lại không có tâm trạng tạo hình, liền buông dao khắc, hoạt động cánh tay có chút tê mỏi, tỉ mỉ suy nghĩ một chút về công việc ngày mai.

Chuyện vào cung gặp Thái hậu, Ngọc Châu ngược lại không thấy thấp thỏm.

Quan Dương công chúa kia tuy rằng về ở với Thái hậu dưới danh nghĩa là nữ nhi, là người thân cận của Hoàng đế, nhưng nàng ta lại không phải là thân nữ của Thái hậu, mà là năm đó Thái hậu cùng muội muội gả cho Tiên hoàng cho nên sinh ra nữ nhi, muội muội Thái hậu bởi vì khó sinh mà ly thế. Cho nên Thái hậu liền thay muội muội giáo dưỡng.

Đúng là bởi vì không phải thân nữ, Thái hậu cũng không muốn xuống tay khắt khe với thanh danh của cô nhi muội muội, cho nên đối với nữ nhi vẫn luôn là nuông chiều dị thường, cũng vì vậy mà tạo thành một Quan Dương công chúa vô vàn tật xấu kiêu căng đến vô pháp vô thiên.

Trước đây Quan Dương gây ta tai họa cũng không ít, Thái hậu cũng nghĩ nàng ta có giáo dưỡng nên không lo xảy ra sai lầm, hiện giờ ngược lại mọi chuyện sẽ không quá mức thiên vị Xem Dương công chúa.

Nhưng khiến lòng Ngọc Châu luôn thấp thỏm không yên, lại chính là nhị tỷ của mình. Nếu thật sự xác định là hoài thai, thì càng đáng lo lắng hơn. Hiện tại trong cung tỷ ấy không được sủng ái, tình cảnh gian nan, không có gì trợ lực, ngẫm lại đều có thể đoán được tình cảnh khó khăn của nhị tỷ giờ phút này.

Nghĩ đến đây, Ngọc Châu gọi Giác nhi đến, bảo nàng làm chút đồ bổ, tuy rằng ngày mai không chắc chắn có thể gặp được nhị tỷ. Đợi đến khi ngày mai vào cung, có thể đưa cho bọn thái giám ít bạc, nhờ họ thay mình mang qua cho nhị tỷ.

Thời điểm dùng cơm chiều Nghiêu Mộ Dã nghe Ngọc Châu nhắc đến việc phải vào cung Thái hậu, lập tức mắt phượng trừng lên.

Hiện giờ Ngọc Châu cũng coi như là đã biết đức hạnh cẩu xú* không xem ai vào mắt của Thái úy trong lời nói đó của Nghiêu phu nhân, lại sợ hắn muốn đi nháo với Nghiêu phu nhân, nên trước khi hắn phát tác lập tức nói: “Ta thấy phu nhân an bài như vậy quả thật rất thỏa đáng, đáng sợ nhất là miệng lưỡi thế gian, đặc biệt là các quý nhân đang ở trong cung, cũng sợ nghe được những lời không đúng sự thật của người bên cạnh, phu nhân mang ta vào cung, đem sự hiểu lầm bên trong nói ra với Thái hậu, miễn cho ái nữ của Thái hậu sốt ruột nổi lên ly gián, có cái gì mà không ổn?”

Nghiêu Mộ Dã nhướng mày, thật sự nghiền ngẫm mà nhìn phản ứng của Ngọc Châu, nói: “Không phải sợ nàng vào cung bị ủy khuất, lại trở về khóc nhè với ta sao?”

Ngọc Châu nhớ đến chính mình ngày ấy thất thố, cũng có chút không được tự nhiên. Trong lòng nàng vẫn luôn bị vây lấy một tầng ngăn cách, nhưng bỗng nhiên một ngày kia bị cảm động đến có chút mềm yếu, sụp đổ một góc tường, liền nhất thời lộ ra dáng vẻ khiến cho Thái úy nhìn thấy chê cười.

Nhưng hiển nhiên Nghiêu Mộ Dã nhớ mãi không quên, lại muốn bắt lấy sự việc ngày hôm ấy đến tranh cãi. Ngọc Châu chỉ có thể gắp lên một miếng cà tím được nấu thơm mềm bỏ vào trong miệng Thái úy, nhỏ giọng nói: “Thái úy nói bậy, ta khóc nhè chỗ nào…”

Nghiêu Mộ Dã cười nuốt xuống miếng cà tím, chỉ cảm thấy tự tôn này của tiểu nương tử cũng giống như món ngon trong miệng thật là vừa mềm vừa giòn, sao có thể chịu được sự nhai nuốt của người khác đây!

Sau cơm chiều, hắn còn muốn lưu lại, nhấp nháp vị nhân sâm mỹ diệu, nhưng Ngọc Châu lại cương quyết không chịu, chỉ nói muốn Thái úy tuân thủ lời hứa hẹn, nếu nói sau khi thành hôn mới được ở chung, đương nhiên là không thể ngủ lại.

Nghiêu Mộ Dã ngược lại nghe ra đạo lý gì đó, mắt phượng lóe lên tia dị quang, nhẹ nhàng nâng cằm lên, hỏi: “Vậy nàng nguyện ý gả cho ta?”

Ngọc Châu không nói gì, chỉ đem miệng nhỏ nhấp nháp vỏ ngao, nhưng so với bộ dáng chán phiền trước đây khi luôn mồm nhắc nhở hắn hai người đã giải trừ hôn ước, nay không biết đã hóa mềm bao nhiêu.

Nghiêu Mộ Dã cảm thấy trong lòng khoảnh khắc hoa rơi khắp nơi, lập tức đem nàng ôm lên, giơ lên cao nói: “Châu Châu yên tâm, chiến sự kết thúc, lễ thành hôn lần này nhất định long trọng! Ta muốn cho người khắp thiên hạ đều biết, nàng là ái thê của Nghiêu Mộ Dã ta!”

Ngọc Châu cảm thấy việc đã đến nước này, nếu lại từ chối thịnh tình của đại nhân không khỏi quá mức làm ra vẻ. Nhưng nàng lại nhớ rõ lời nói uy hiếp lúc trước của Thái úy, vẫn không yên tâm, nói: “Vậy sau khi thành hôn Thái úy có phải muốn cấm công việc thương phô của ta.”

Nếu là lúc trước, Thái úy tự nhiên sẽ không chút do dự nói: “Đã là phụ nhân đã thành hôn, đương nhiên là an thủ canh giữ nhà cửa, làm sao có thể lại tiếp tục đùa nghịch những thứ vàng bạc dung tục đó?”

Nhưng lời nói này lại vọt đến bên miệng, lại lần nữa nhớ đến “Gãi đúng chỗ ngứa” của Ôn Tướng Quân, lời nói vọt đến bên miệng, lập tức sửa lại: “Đó là tự nhiên…Nàng nếu thích, vậy cũng có thể tiếp tục đùa nghịch là được…”

Cái gọi là binh bất yếm trá, Nghiêu Mộ Dã cảm thấy thật vất vả mới lừa được phụ nhân này, trước phải đem nữ nhân này gả cho mình rồi lại nói sau. Đợi đến sau lễ thành hôn, nhất thời ít đi sự quấy nhiễu không biết tiến thối của Quảng Tuấn Vương và Bạch Thủy Lưu, tự nhiên sẽ khiến phụ nhân này chậm rãi hồi tâm chuyển ý, chuyên chú làm tức phụ Nghiêu gia.

Ngày hôm sau, trước tiên an bài tiểu nhị trong tiệm chuẩn bị bản vẽ Phật ngọc đưa cho Hồ chưởng quầy đưa đi. Sau đó thay đổi y phục cùng Nghiêu phu nhân vào cung.

Dựa vào thân phận của Nghiêu phu nhân, tự nhiên là không giống với cáo mệnh của các phu nhân khác. Tuy rằng nhiệt khí của việc gây nháo loạn của bọn nhỏ còn chưa tiêu tán, nhưng vẻ mặt Thái hậu vẫn mang nét tươi cười mà đối đãi.

Ngọc Châu chính là lần đầu tiên gặp Thái hậu, nương theo sự dạy dỗ của ma ma ngày hôm trước khi đứng trước Thái hậu, thực hiện đại lễ vấn an.

Tuổi tác của Thái hậu kỳ thực không chênh lệch bao nhiêu với Nghiêu phu nhân, nhưng tướng mạo rõ ràng lại già hơn một chút so với Nghiêu phu nhân, hai bên tóc mai đều loang lổ tóc bạc. Trong cung tranh đấu gay gắt, luôn muốn thúc giục người ta đến hao phí tâm thần.

Đợi đến khi hai người được ban ngồi, Thái hậu mới chậm rãi đánh giá Ngọc Châu, nói: “Cũng khó trách lại vừa mắt hài tử Kính Đường kia, thật là trời sinh không tồi, Nghiêu phu nhân, ngươi đúng là có phúc phần.”

Nghiêu phu nhân rũ mắt, hơi cúi đầu, nói: “Thái hậu đừng vội khen ngợi, đứa nhỏ này hai ngày nay vẫn luôn ở trong phủ lấy nước mắt rửa mặt, thấp thỏm việc bản thân đắc tội với Quan Dương công chúa, một lòng khổ sở cầu xin thần lãnh nàng vào cung thỉnh tội!”

Thái hậu thở dài một hơi: “Chớ có nói lời thỉnh tội này, đứa nhỏ này có làm sai chỗ nào đâu, ngược lại là Quan Dương bị ai gia sủng hư, vậy mà thiếu chút nữa làm bị thương Viên tiểu thư, Kính Đường đau lòng vị hôn thê của mình, mới ra tay cho Quan Dương nếm chút mùi khổ sở, cũng là bản thân nó tự tìm lấy rắc rối!”

So với chuyện đánh nhau của các nhi nữ, sự khúc mắc trong lòng Thái hậu lại là một chuyện khác: “Nghe nói hai ngày nay Kính Đường cáo bệnh không tới lâm triều, bệnh thể đã bình phục chưa? Hôm qua khi Hoàng thượng đến thỉnh an còn nhắc mãi việc này, nếu Nghiêu Thái úy lại không thượng triều, Hoàng thượng chính là muốn đích thân đi đến trước giường bệnh mà thăm hỏi.”

Nghiêu phu nhân vội vàng trả lời: “Chỉ là cảm phong hàn thông thường mà thôi, nào dám phiền đến vạn kim chi tôn Thánh thượng?”

Thái hậu nghe lời này chậm rãi đưa ra khẩu khí nói: “Ai gia nhớ rõ khi còn trẻ, thường nghe tiên hoàng nhắc đến năm đó khi các tổ tiên chuyển đến Giang Nam, Nghiêu gia vì Dương gia mà làm nên công trạng, suốt đời khó quên, vậy mà người thế hệ cũ như chúng ta luôn đem việc đó mà khắc ghi trong lòng, còn người trẻ tuổi bọn họ thì không nhớ rõ như vậy. Luôn phải để cho các lão nhân lúc nào cũng nhắc nhở mới được. Hiện giờ Đại Ngụy thu phục cố thổ, càng là quân thần một lòng, ngàn vạn lần chớ có bởi vì một việc nhỏ mà đạm bạc với nhau!”

Nghiêu phu nhân mỉm cười nói: “Thái hậu nói thật sự có lý, Kính Đường cũng là lúc nào cũng lâm huấn bọn tử đệ trẻ tuổi Nghiêu gia, chớ quên quân ân, nguyện trung thành với hoàng thất Đại Ngụy!”

Lời nói này làm cho Thái Hậu cảm thấy vui lòng, liền gọi người bưng trái cây tươi gần đây trong cung, bảo các nàng cùng thưởng thức.

Trong khi nói chuyện phiếm, Thái hậu lại đề cập đến Tiêu phi nhị tỷ Ngọc Châu.

“Nhìn thấy ngươi ai gia cũng nhớ đến, gần đây cũng không thấy Tiêu phi đến thỉnh an với ai gia, nghe nói lúc trước bởi vì đại quân xuất phát, hài tử kia thỉnh Phật cầu nguyện, cầu mong Đại Ngụy thắng lợi trở về, tình nguyện ăn chay, một tháng không ra khỏi cửa cung. Hiện giờ đại quân thắng lợi, nàng cũng muốn thực hiện lời hứa lễ tạ thần. Nhưng ta lại lo lắng thân thể đứa nhỏ này vốn dĩ suy nhược, ăn kham khổ như vậy, cũng không biết chịu nổi không, ngươi nếu đã vào cung, cũng nên đến gặp tỷ tỷ mình đi thôi!”

Lời này quả thật đang nằm trong lòng Ngọc Châu, lập tức cảm tạ Thái hậu, đứng dậy cùng cung nữ dẫn dắt đến thăm Tiêu phi.

So với quang cảnh trước khi nàng rời Kinh, trước cửa cung Tiêu phi tựa hồ lại thanh lãnh đi rất nhiều, nhóm nội thị trong cung cũng sẽ luân phiên thay đổi theo mùa, thay đổi cả bồn hoa cảnh trước cửa cung các phi tần.

Nhưng ngoài chỗ này của Tiêu phi, vẫn là những bồn hoa tử kinh mà lần gặp trước đây khi Ngọc Châu tới bái phỏng, hiện tại đã qua kỳ hoa, cùng với cửa cung có chút tróc sơn, khác xa với sự lộng lẫy yêu kiều trước của cung của các phi tần khác.

Đến khi Ngọc Châu đến gặp Tiêu phi, Ngọc Châu nhìn thấy tỷ tỷ, lại càng hoảng sợ.

Bất quá mới mấy tháng không gặp, như thế nào người lại tiều tụy như vậy, bụng nhỏ kia tuy rằng không lớn như tưởng tượng, nhưng cũng có thể nhìn ra quanh bụng có chút hơi phồng lên.

Tiêu phi nghe nói Ngọc Châu đến thăm mình, cũng thật sự kích động, liền lôi kéo tay nàng nói: “Muội muội, cuối cùng muội cũng đến như mong đợi.”

Sau khi cho lui thị nữ, chỉ còn lại hai người trong phòng thấp giọng nói chuyện, Ngọc Châu vuốt gương mặt của nàng nói: “Tỷ tỷ như thế nào lại tiều tụy như vậy, trong tin tỷ thúc giục muội hồi Kinh, chính là vì…”

Nói đến đây, nàng không khỏi đưa mắt về phía bụng Tiêu phi.

Tiêu phi nhẹ nhàng ôm bụng nói: “Có lẽ muội muội đã đoán được, ta lại mang thai.”

Ngọc Châu nhẹ giọng nói: “Nhìn tình hình như vậy, cho thấy Thái hậu vẫn chưa biết, tỷ tỷ như vậy chính là có ý muốn giấu diếm?”

Tiêu phi cười khổ mà vuốt vòng ngọc trên tay của mình, nói: “Nếu không phải có muội muội trợ giúp, hiện tại ta chỉ sợ đã sớm bệnh đến dầu cạn đèn tắt, có người không muốn ta sinh con, mà hiện tại tình hình trong cung của ta như vậy, nếu đi sai một bước, chỉ sợ là một xác hai mạng. Lục muội…ta sợ…”

Chỉ một chữ “sợ” kia, cũng đủ để nói lên hết thảy mọi chuyện. Làm sao mà Ngọc Châu có thể không hiểu cảm giác cô độc không người thân thích trong cung của nhị tỷ? Nhưng việc này có thể giấu diếm được bao lâu đây?

Tiếp theo quả nhiên nghe được Tiêu phi nói tiếp: “Hôm qua, Hoàng thượng đã lâu chưa từng sủng hạnh ta, không biết vì sao tâm huyết dâng trào đến thăm ta, tuy rằng chỉ uống một ly trà, nhưng lại đột nhiên mở miệng muốn thái y đến đây thỉnh mạch xem bệnh… Mạch tượng này giấu diếm không được, nhưng nghĩ đến tin tức ta mang thai truyền khắp trong cung, ta liền cảm giác được sự lạnh lẽo toát ra từ xương cốt… Muội muội, sau lần gặp mặt này của chúng ta, có thể là vĩnh viễn xa cách hay không?”

Ngọc Châu duỗi tay đem thân thể hơi phát run của Tiêu phi ôm vào trong ngực, an ủi mà vuốt ve bả vai nàng, nhẹ giọng nói: “Vẫn nhớ rõ, khi muội mới vào Tiêu phủ, khó tránh khỏi có chút tưởng niệm về người cha đã mất, liền lén chạy đến cây đại thụ sau phủ viện ngồi khóc thút thít. Là Nhị tỷ người thấy, ngồi lại an ủi ta và nói, sinh lão bệnh tử của mỗi người đều là do trời định, phải biết thản nhiên đối mặt, ông trời tuy rằng đã lấy đi cha của muội, nhưng rồi lại cho ta một đại gia đình, so với bi thương, không bằng vui vẻ mà mỉm cười, cố gắng mà sống vui vẻ qua mỗi ngày…”

Tiêu phi nghe xong, cũng nhớ lại chút dư vị mà cười nói: “Đó là lần duy nhất ta thấy muội khóc, về sau trên mặt muội lúc nào cũng là nét tươi cười, có khi thấy muội vững vàng trưởng thành như vậy, thật khiến cho ta hoài niệm bộ dáng lúc muội đỏ hồng vành mắt, trên mặt là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.”

Ngọc Châu cười nhéo tay tỷ tỷ, tiếp tục nói: “Lời Nhị tỷ nói, năm đó muội đã để vào tâm. Lời này, hiện tại muội cũng muốn nói lại cho tỷ tỷ nghe. Nếu đã đang ở trong rừng rậm đao kiếm, việc gì phải sợ hãi thấm thỏm mà không tiến lên phía trước? Dù cho phía trước cũng toàn là dao găm sắc bén! Cứ ngẩng đầu thong dong mà đi tiếp, đi một bước thản nhiên đối mặt một bước! Nhị tỷ ung dung tự tin của muội, sẽ không vì sợ hãi đến mức mà không dám bước ra khỏi cửa.”

Tiêu phi thở dài một hơi, nói: “Nếu chỉ một mình ta, thì có gì mà sợ? Điều ta sợ chính là hài tử trong bụng mình… Lại không có duyên với ta a!”

Đang nói chuyện, liền nghe thị nữ ngoài cửa cao giọng nói: “Tiêu phi nương nương, thái y đến thỉnh mạch cho người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook