Tàng Châu

Chương 10

Bạc Yên

04/11/2020

Edit: Châu

Gia Nhu đưa Tuệ Năng về Vương phủ, Thôi thị cùng đại phu đều giật mình. Không biết nàng dùng cách gì mà có thể mời được Tuệ Năng.

Tuệ Năng không nhiều lời, lập tức khám ngay cho Mộc Cảnh Hiên. Một khắc sau, Tuệ Năng đứng dậy nói với mọi người: “Chính xác là tiểu lang quân ốm yếu bẩm sinh, thân thể gầy yếu, ăn uống gặp trở ngại. Hẳn là lúc còn trong thai không được tẩm bổ tử tế. Trước mắt bần tăng kê chút thuốc cho lang quân uống luôn, chờ qua tối nay lại nói sau.”

Thôi thị nghe vậy thì lấy làm lạ. Cho dù Liễu thị sống ở biệt trạch thì cũng không lo cơm áo, làm gì có chuyện lúc mang thai không được tẩm bổ? Nhưng thấy Liễu thị khóc hết sức thương tâm, bà tạm thời dằn nỗi ngờ vực trong lòng xuống.

Tuệ Năng chăm sóc cho Mộc Cảnh Hiên, Thôi thị liền bảo mọi người về nghỉ, lại sai nhũ mẫu ở lại trông nom cẩn thận, có việc lại bẩm báo.

Thuận Nương đỡ Liễu thị về phòng, Liễu thị ngồi ở trên giường, bảo hạ nhân ra ngoài hết, rồi dừng khóc.

Thuận Nương ngồi xuống nên cạnh, cho rằng Liễu thị lo lắng cho em trai nhỏ thì nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ, ngài đừng thương tâm quá, chẳng phải Đại sư Tuệ Năng đã kê thuốc cho em rồi sao? Nhất định nó sẽ khá hơn.”

Nhưng Liễu thị lại nắm tay Thuận Nương, nói: “Không phải mẹ muốn nói việc này. Hôm nay con cũng thấy đấy, tứ đại thị tộc đang ngầm đấu đá nhau, mấy năm tới, Nam Chiếu sẽ không thái bình. Mẹ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy con gả tới Trường An là thỏa đáng nhất.”

“Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Sao con có thể…” Thuận Nương không hiểu ý Liễu thị.

Liễu thị liếc ra cửa, đè thấp giọng: “Mẹ nghe nói, Đại vương sẽ đưa Thế tử đi Trường An, vừa khéo trong nhà Vương phi cũng sắp có tiệc mừng thọ, có lẽ sẽ đưa cả Quận chúa đi Trường An thăm viếng, mẹ sẽ tranh thủ cơ hội xin cho con đi cùng.”

“Mẹ làm sao mà biết được tin tức này?” Thuận Nương căng thẳng hẳn, “Vương phi có đồng ý không?”

“Cái này con không cần lo, mẹ tự có cách. Con phải cố gắng nắm chắc cơ hội này, sao cho bản thân có được tiền đồ tốt.” Liễu thị chỉ nói vậy, “Trong thành Trường An có rất nhiều thế gia đại tộc như vậy, gả cho con của vợ lẽ cũng tốt hơn vùi trong vũng bùn nơi đây.”

Hôm nay nhìn tứ đại thị tộc cãi vã, trong lòng Thuận Nương cũng thấy rất khinh thường. Bất luận bọn họ giàu có đến đâu, ở Nam Chiếu có quyền thế thế nào, chung quy cũng không thể so với những gia tộc đã có gốc gác từ hàng trăm năm nay ở Trung Nguyên. Thuận Nương nằm mơ cũng muốn đến Trường An, trước thì không dám hy vọng xa vời, bây giờ nghe Liễu thị nói vậy, đương nhiên là đồng ý bằng mọi giá.

Qua một đêm, tình hình của Mộc Cảnh Hiên quả nhiên tốt hơn rất nhiều, Tuệ Năng gặp Thôi thị cáo từ trở về chùa. Thôi thị đích thân đưa Tuệ Năng ra ngoài cửa. Tuệ Năng giơ tay lên nói: “Vương phi xin dừng bước.”

“Nhờ có Đại sư mà bệnh tình của Tứ lang mới có thể chuyển biến tốt. Thế nhưng ngài nhất định không nhận bất luận là đồ vật gì, làm chúng ta thấy không yên lòng, không biết phải làm sao để cảm ơn ngài mới được.”

Tuệ Năng lắc đầu nói: “Vương phi không cần khách khí. Bần tăng ra tay giúp đỡ, vốn cũng không cần báo đáp gì cả. Chỉ có điều bệnh của Tứ lang quân vẫn chưa tốt hẳn, bần tăng cũng chỉ cố duy trì hiện trạng. Nếu muốn chữa tốt hơn nữa, xin tới Trường An thử một lần xem. Nơi đó tập trung danh y cả thiên hạ, còn có rất nhiều người tài ba khác lạ, có khi lại có cách.”

“Đa tạ Đại sư, ngài đi thong thả.” Thôi thị cung kính nói.

Bà nhìn theo bóng Tuệ Năng, đứng một mình trước cửa suy nghĩ cặn kẽ. Mười sáu năm trước, từ khi Thôi thị buộc phải lấy chồng ở Nam Chiếu xa xôi, bà chưa quay lại Trường An. Không biết mọi người nơi đó ra sao rồi, cũng nên trở lại thăm nom một lần.

Ngoài dự kiến của mọi người, chạng vạng ngày hôm đó, Mộc Thành Tiết cưỡi khoái mã chạy về nhà. Đầu tiên, ông ghé qua chỗ ở của Mộc Cảnh Hiên, thấy Mộc Cảnh Hiên đang ngủ say thì không làm ồn, qua thẳng nơi ở của Thôi thị.

Thôi thị đang cùng A Thường thêu hoa, nghe thấy tỳ nữ ngoài cửa chào “Đại vương”, hai người đều vô cùng bất ngờ.



A Thường vội vã xuống tháp hành lễ, Thôi thị vẫn ngồi lại trên tháp, chỉ hơi cúi người xuống, biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ.

Mộc Thành Tiết ngồi lên sập, nói với Thôi thị: “Chuyện xảy ra hôm đua thuyền ta đã nghe hết rồi, đúng là cần điều tra rõ ràng. Mặt khác ta nhận được thánh chỉ, Thánh nhân truyền mấy Tiết độ sứ cùng Phiên vương đưa con trai trưởng vào kinh thành, ta cùng Nhị lang ở trong số đó, mấy hôm nữa phải khởi hành.”

Thôi thị thấy xốn xang, hỏi: “Vì sao lại đột ngột như thế? Chỉ gọi mấy người thôi à?”

Vẻ mặt Mộc Thành Tiết nghiêm nghị: “Bảo là muốn thết yến ở Khúc Giang, thử tài học đám trẻ, đứa nào xuất sắc có thể bổ một chức quan nhỏ, coi là thiên ân. Ta cho rằng sự tình không đơn giản như vậy, chờ đến Trường An, sẽ đến hỏi ý Đại lang xem thế nào.”

Đại lang mà Mộc Thành Tiết nói chính là anh trai của Thôi thị, Thôi Thực. Thôi thị suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng lúc thiếp thân cũng có chuyện muốn bàn với Đại vương. Mẹ sắp mừng thọ, thiếp thân cũng đã mười mấy năm chưa trở về Trường An. Nhân cơ hội này, cũng muốn về một chuyến.”

Mộc Thành Tiết nhìn Thôi thị, ánh mắt sáng rực: “Bà muốn đi cùng ta sao?”

Thôi thị lật sang mặt kia cái quạt, lạnh nhạt nói: ” Mẹ và Đại lang còn chưa biết mặt Nhị lang, nhân tiện còn có thể gặp mặt vị lang quân Lý gia một chút. Nếu điểm đến giống nhau, đương nhiên là cùng Đại vương đi rồi.”

“A Niệm…” Mộc Thành Tiết nghiêng người, muốn cầm tay Thôi thị, cảm giác Thôi thị vẫn lo cho mình, nên mới cùng đồng hành.

Đúng lúc tỳ nữ ngoài cửa nói vào: “Đại vương, Vương phi, Cao phu nhân nói có chuyện quan trọng cầu kiến.”

Mộc Thành Tiết tức giận vì Cao phu nhân tới không đúng lúc, hỏi: “Chuyện quan trọng gì?”

Tỳ nữ trả lời: “Cao phu nhân nói tìm được người cứu Thế tử nên đưa đến đây ạ.”

Hai người đều thấy bất ngờ. Thôi thị vốn tưởng rằng người kia chỉ âm thầm ra tay, không muốn lưu lại họ tên, không ngờ lại bị Cao phu nhân tìm được.

Mộc Thành Tiết cũng đang thắc mắc không biết ai là người cứu Mộc Cảnh Thanh, về lý mà nói, chỉ bằng việc ấy cũng đủ để phủ Vân Nam Vương mang ơn đội nghĩa, đồng ý bất kỳ điều kiện gì, nhưng người kia chưa hề lộ diện.

Hiện tại người ta bằng lòng ra mặt, tất nhiên Mộc Thánh Tiết muốn gặp một lần.

Hai vợ chồng ra ngoài viện Cao phu nhân dẫn một thanh niên trẻ tuổi ngoại hình xấu xí lên phía trước. Người đó tự xưng là cung thủ của Cao gia, lúc xảy ra chuyện, người đó đang tuần tra ở bờ sông, nhìn thấy Mộc Cảnh Thanh gặp nguy, liền ra tay cứu giúp. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau đó người này trở về đội luôn, nên người của Vương phủ không tìm được.

Mọi người đều biết tài bắn cung tinh nhuệ của Cao gia, sợ là khắp Nam Chiếu không có nhà thứ hai. Việc này về tình về lý đều phù hợp.

Cao phu nhân nói: “Tộc lĩnh không ở nhà, ta đã điều tra kỹ mọi chuyện liên quan đến hội đua thuyền, nên mới phát hiện được người này. Lúc ấy có mấy người cùng đi với nhau, cũng có thể làm chứng. Đây là mũi tên vớt từ trong sông, trên huy hiệu Cao gia nhà ta.”

Mộc Thành Tiết chỉ nhìn qua mũi tên Cao phu nhân trình lên, sau đó nhìn kỹ thanh niên kia, chậm rãi nói: “Ngươi đã cứu Thế tử, chính là ân nhân của Vương phủ, muốn ban thưởng cái gì?”

Người kia quỳ xuống, sợ tát mặt mà nói: “Tiểu nhân không dám ban thưởng, chỉ là việc phải làm thôi.”



“Tuy nói vậy, nhưng ta luôn thưởng phạt rõ ràng. Người đâu, thưởng cho năm quan tiền.” Mộc Thành Tiết phất tay.

Năm quan tiền là con số không nhỏ, gia đình bình thường có khi cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Người kia cảm tạ nhận lấy.

Cao phu nhân đi rồi, Mộc Thành Tiết để mũi tên sang một bên. Mặc dù ông ban thưởng cho người kia, nhưng trực giác mách bảo, người ra tay trong hộ đua thuyền là người khác.

Người có thể trong lúc hỗn loạn như vậy, mà vẫn có thể can đảm cùng sức phán đoán như vậy, chắc chắn sẽ không nói năng hành động như như thế này.

Hôm nay Cao phu nhân đến đây, chẳng qua là muốn rũ sạch liên đới giữa Cao gia cùng con rắn cạp nong. Nhưng chưa thể loại trừ Cao gia ra được. Tứ đại thị tộc nhà nào cũng đều có khả năng, đều muốn chiếm chỗ cả. Mộc Cảnh Thanh là con vợ ả nếu như có chuyện bất trắc, phủ Vân Nam Vương không còn ai thừa kế, đương nhiên phải nhường vị trí cho nhà khác.

Thế nhưng lúc chuyện xảy ra, lang quân mấy nhà đều xuống nước cả, ai cũng có thể bị đối mặt với con rắn, cũng thật khó mà tra ra được.

Lúc này, có tiếng Mộc Cảnh Thanh từ bên ngoài vọng vào: “Cha, tìm được người bắn tên rồi đấy ạ? Cho con gặp một chút.” Vừa dứt lời, Mộc Cảnh Thanh cùng Gia Nhu đã tiến vào.

“Con có biết phép tắc là gì không đấy? Nói ầm nói ĩ, còn ra thể thống gì!” Mộc Thành Tiết trách mắng.

Gia Nhu hành lễ với Mộc Thành Tiết, Mộc Cảnh Thanh thì chạy thẳng đến ngồi cạnh Thôi thị: “Mẹ, người kia trông thế nào?”

Thôi thị hiền hòa nói: “Là cung thủ của Cao gia, cũng không có gì đặc biệt. Cha con đã thưởng cho người ta rồi. Cao phu nhân cũng dẫn người về rồi.”

Trên mặt Mộc Cảnh Thanh hiện rõ vẻ thất vọng. Cậu còn muốn giáp mặt cảm ơn, bày tỏ tấm lòng tha thiết với người kia cơ mà.

“Ta có việc khác phải nói với con đây.” Mộc Thành Tiết nghiêm túc nói, “Con sẽ đi Trường An với ta, Thánh nhân sẽ thết yến ở Khúc Giang, khảo sát trình độ của con. Tự con suy nghĩ thật kỹ xem, đến lúc đó nên trả lời thế nào!”

“Cha, cha làm con sợ đấy? Tại sao lại phải kiểm tra con? Thi từ ca phú con đều chẳng biết gì, không phải muốn con bị xấu mặt trước bệ hạ sao?” Mộc Cảnh Thanh mở to hai mắt.

Mộc Thành Tiết uy nghiêm nhìn con trai: “Biết vừa qua vì sao phía Đông Sơn Nam phản loạn không? Bởi vì người kia muốn con nối nghiệp cha, nhưng nhân phẩm, năng lực đều không đạt yêu cầu, mới bị Thánh nhân phủ quyết. Nếu biểu hiện không ra gì, sợ là sau này vị trí Thế tử cũng khó bảo đảm.”

Mộc Cảnh Thanh có cảm giác như trời sắp sập, như cọng hành trần ngã nghiêng trên sập. Không phải là cậu ham thích quyền vị, mà là đã làm Thế tử mười ba năm, nếu như bị Thánh nhân tước phong hào, vậy sau này sẽ không còn mặt mũi nào mà ở lại Nam Chiếu nữa.

Thôi thị bất đắc dĩ liếc nhìn Mộc Cảnh Thanh, rồi nói với Gia Nhu: “Chiêu Chiêu, con cũng phải chuẩn bị hành trang đi, mẹ con mình cũng đi Trường An.”

“Chúng ta cũng đi?” Gia Nhu không thể tin được, nhanh như vậy đã quay lại Trường An rồi. Tuy rằng vào lúc này Thiên tử còn chưa phải là Nguyên Hòa Đế, nàng cũng không phải là tử tù bị bắt, nhưng trong lòng tự nhiên sinh ra sự kháng cự vô hình.

Đến Trường An, sẽ có cơ hội nhìn thấy vị hôn phu mà nàng chưa từng gặp mặt chứ? Đời trước chàng chỉ là một người vô danh, sau khi từ hôn chàng sống thế nào, nàng cũng không hề để ý.

Đời này, nếu nàng đã quyết định sẽ tuân theo hôn ước, như vậy chàng có bệnh tật hay không, có tài giỏi hay không, thực lòng nàng không quan tâm lắm.

Có lẽ nàng không thể yêu lại một người khác, nhưng sẽ cố gắng hết sức trong quãng đời còn lại, bù cho sai lầm đời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook