Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 18

Min

14/03/2015

---------------Căn tin------------------------

Cảnh tượng đập vào mắt nó đầu tiên là cảnh mọi người đang chen chúc nhau để mua đồ ăn, rất ồn ào, nó vô cùng khó chịu nhưng nó đành phải chịu vì bụng nó đang biểu tình rồi, Ris kéo tay nó dòm qua ngó lại để kiếm chỗ ngồi thì thấy Ken đang vẫy vẫy tay - Ris Ris đây nè... lại đây ngồi với tụi anh nè - cả căn tin im lặng quay lại nhìn 2 người, nó đang rất rất bực mình vì họ cứ dòm nó, Ris hiểu ra vấn đề liền hét

-RÃNH HƠI MỎI CỔ LẮM HÃ.. BIẾN HẾT CHO TAO

Nguyên căn tin không dám hó hé 1 lời liền quay lại ăn xong phần ăn của mình để vọt cho lẹ về lớp. Nó và Ris đi lại chỗ ngồi của cả 3.. Ris liền thay đổi 360 độ

-Chào 3 anh..... -Ris cười tươi vẫy tay

-Ôi trời, thay đổi 360 độ dữ vậy - Ken chăm chú nhìn Ris

-Tại con Emi nên em mới vậy chứ đời nào em làm vậy

-Sao thế??? - Max ngơ ngác

-Nó ghét đám đông lắm, nó mà khùng lên là nó còn hơn em gấp triệu lần đó...

-Mày mới nói gì, muốn nằm viện không - Emi giơ nắm đấm đe dọa

-Thôi thôi cho em xin - Ris lấy 2 tay che ngực

-Ê... làm gì mà nhìn tôi nãy giờ vậy - Emi nhìn Shin với anh mắt nghi ngờ

-Cô đẹp nên nhìn thôi - Shin nhếch cười... nghe xong câu đó... ai cũng sặc đồ ăn hết

''Ặc'' ''Ặc'' -Cứu....cứu..cứu tao.... - Ken bị mắc nghẹn mặt tím tái, Ris vội vã vỗ 1 cái thật mạnh

''Bộp'' ''Bộp'' -Hết chưa anh... anh không sao chứ.. anh có cần phải vậy không???

-Khụ....khụ..... cần chứ... nó có bao giờ khen ai đẹp bao giờ đâu. Anh đẹp thế này mà nó có bao giờ khen anh đẹp đâu chứ - Ken mếu máo

-Mày khùng à.. Bộ tao cũng cần phải khen mày sao.. Tao khen mày chắc mày nghẹn tập 2 rồi... Thì cô ta đẹp tao khen thôi có cần nghiêm trọng vấn đề quá không??? - Shin cứ nói như không có chuyện gì

-Mày bữa nay hơi có vấn đề đó... mày chưa bao giờ cười mà sáng nay tao với Emi diễn mày lại cười.. Rồi giờ mày khen Emi đẹp.. Chập mạch hã mạy??? - Max sờ trán



-Thôi thôi... mấy anh ơi, được rồi... em đi mua đồ ăn đây đói quá rồi... Emi mày ăn gì??? - Ris đứng dậy

-Bánh ngọt.. cafe đen - Emi cứ dán mặt vào đt

-Ừ... để tao đi mua

-Con gái mà uống cafe đen sao??? - Shin nhìn nó

-Có liên quan tới anh sao???- nó ngước lên nhìn anh

''Xẹt'' ''Xẹt'' 2 mắt nhìn nhau như 2 tia sét... đúng lúc đó Tam Công CHúa tới chỗ bàn của họ ( 3 mẹ đó đó chắc mấy bạn biết rồi ha ) Zee định đổ cả khay đồ ăn lên đầu nhưng chưa kịp đổ thì bị nó nói cho câu chết điếng

-Chơi đánh lén sao?? Hèn thế cưng.. Cũ rồi cưng à.. trò mới hơn đi - nó lại dán mắt vào đt

-Sao mày biết???

-Tại sao tao biết thì không liên quan tới mày... giờ thì biến đi mùi mỹ phẩm của tụi mày làm tao nhợn quá khụ....khụ.... - nó vờ ho, 3 đứa đứng mà mặt đỏ hết tia đỏ hằn lên trên mắt, Zee quát

-CHẾT TIỆT... ĐÁNH NÓ CHO TAO - mấy đứa đang ngồi ăn trưa nghe tiếng ''Chị Hai Zee'' gọi liền bật dậy vây quanh nó, Shin bật dậy định đánh nhưng bị nó cản

-Anh ngồi xuống, chuyện này tôi xử - nó bước ra khuôn mặt lạnh như băng chứa hàn khí ngập cả phòng, ai cũng thấy ngộp ngạt.. Cả bọn nhào lên đánh cào xé nó, nhưng nó kịp né, không ai đụng nổi cọng tóc của nó cho tới khi con Zee tức quá liền lấy ghế xông tới đánh lén, Shin thấy bất an liền chạy tới đỡ

''BỐP'' -Á á á á á á á á á - con Zee hét vì anh bị chảy máu đầu.. nó quay lại thì thấy máu.. nó liền hét lớn

-Á á á á á á á á á á .... ba ơi... - nó liền chạy tới ôm lấy anh rồi quay ra nhìn Zee... lại là ánh mắt của 11 năm trước khi người ba yêu quý của cô bị bắn chết, cô lại thấy máu... mỗi lần thấy máu cô lại như vậy, lại nhớ tới cảnh đó mà hét lên. nó liền chạy tới đánh Zee tới tấp... không ai dám cản nó, Ris mua đồ ăn về thấy cảnh đó liền run rẩy, rớt cả đồ ăn xuống dất, Ken thấy thế vội ôm lấy Ris vì cô chưa bao giờ thấy nó như vậy cả nên cô rất sợ.. không ai dám xông tới can, mặt ai cũng xanh mét hết.. Thực sự lúc đó nhìn Emi rất rất đáng sợ, Shin cũng rất bất ngờ

''Bốp'' ''Bốp'' ''Bốp'' ''CHát'' ''CHát'' ''Bốp'' ''Hự'' - Sao mày dám đánh ba tao... mày dám đánh ba tao... tao đánh cho mày chết

-Á á á á tao tao xin lỗi đừng đánh tao nữa... đau .. đau quá... đừng mà.... - Zee khóc thét lên

-MÀY PHẢI CHẾT.... Híc Híc Híc - Max chạy lại vội ôm nó vuốt ve nó cho nó dịu đi

-Thôi thôi nào.... ngoan nào... không sao cả... anh hai của em đây rồi... anh sẽ không làm em khóc nữa đâu.. nín đi nào... ngoan - Mọi người bất ngờ vì bây giờ họ nhận ra là 2 người này không phải người yêu mà là 2 anh em .. Lyn sợ hãi vì đã gây sự nhầm người không biết sau này sẽ như thế nào nữa????

-Híc... Híc... Ba... Ba.. ba..........- Nó ngất lịm đi. Zee bật dậy đau đớn nhìn thấy nó Zee liền lùi lại mặt hoảng loạn Byn và Lyn vội chạy lại đỡ



-Ê... có sao không vậy... đi nào.. đi bệnh viện

-Ừ... đi thôi mày ơi.. tao không muốn gặp lại nó nữa - Zee run rẩy ôm lấy Byn rồi 3 người đi ra ngoài

-Emi... Emi.. mày có sao không??? - Ris khóc ròng ôm lấy nó

-Anh không hiểu?? Nó đã được điều trị tâm lí khi ở Mĩ rồi mà, tại sao nó lại không hết??? - Max đau đớn nhìn nó

-Ý mày là sao??? Điều trị tâm lí??? - Shin nhìn Max

-Sau khi ba nó chết miễn nó thấy máu là nó lại vậy... ví dụ như mày là điển hình mày đỡ chiếc ghế cho Zee đánh mày chảy máu... nó thấy máu nó tưởng tượng lại cảnh 11 năm trước... lúc trước nó thấy máu mà nó hét ầm lên đánh tao muốn tan nát.. may mà có mẹ tao không thôi tao nằm viện rồi... Mẹ tao cố gắng không cho nó thấy máu nữa.. nó đánh nhau cũng vậy... hạn chế đánh ra máu nhiều lắm nhưng đánh vậy đó mà ai cũng nằm viện là biết.. nó đánh ra nhiều máu không biết sao đây??

-Ơ... sao em ở bên Mĩ em có thấy nó đi trị liệu gì đâu???? - Ris ngơ ngác

-Kì vậy... anh nghe bà nói là nó trị liệu rồi chắc em không biết...Bà nói là nó trị liệu xong mấy năm rồi mà... không lẽ vẫn không có tác dụng sao??? - Max nhìn Emi nằm đó mà đau đớn

-Thôi dẫn Shin và Emi đi bệnh viện đi Max... tí tao xin 2 bây nghỉ 1 bữa cho.. - Ken nói

-Để tao đi thôi... mấy bây vào lớp đi sắp tới giờ rồi đó... TỤI BÂY BIẾN HẾT CHO TAO - Shin bế Emi lên rồi quát cả bọn đang xúm lại nhìn nghe anh hét họ sợ chạy vào lớp cả căn tin không còn ai ngoài họ

-Được không??? Đầu mày thế mà??

-2 bây lo thừa... tao không sao đâu.. đi đi Ris em cũng đi vào học đi.. Emi không sao đâu..

-Dạ... nhờ anh chăm sóc nó nha... có gì báo cho em và anh Max, Ken nha.. - Ris lau nước mắt

''Reng......Reng...Reng'''

Shin bế Emi ra xe của mình rồi chạy vào bệnh viện XXX

-Cô bé không sao đâu cậu chủ... chỉ là bị sốc tâm lí thôi... chỉ cần cho cô bé nghĩ ngơi là khỏe và đừng làm cho cô bé sốc nữa... ảnh hưởng đến sức khỏe đó??? - Bác sĩ ôn tồn nói

-ĐƯợc rồi... bây giờ băng bó đầu cho tôi được chứ - Shin nhìn hăm dọa

-Ơ... dạ dạ... mời cậu đi lối này

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook