Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 15

Min

14/03/2015

--------------Sáng sớm------------------

5h sáng

''reng.......reng....reng...''

Nó bật dậy sớm theo thói quen của mình rồi đi ra ngoài sau nhà... Nơi này là nơi nó cấm cho ai đến trừ mẹ và anh nó vì đây là nơi yên nghĩ của ba cô, khu vườn xung quanh rất nhiều hoa do chính tay nó trồng và nhờ mấy cô hầu chăm sóc cho chúng khi cô đi Mĩ. Khi nó đi vào nó rất hài lòng vì họ đã làm theo yêu cầu của nó vì đây là yêu cầu của ba cô trước khi chết

-------Quá khứ--------------

-Ba ơi......... bắt con đi... á á á - nó chạy và vấp té nên ba cô chạy lại đỡ nó

-Con có sao không con gái iu, chạy vậy đó té rồi đó thấy chưa

-Hì hì.... ba ơi con yêu ba lắm cơ - nó ôm chầm lấy ba nó

-ba cũng yêu con nữa con gái iu... Sau này ba có chết thì con hãy làm mộ ở sau nhà mình và trồng thật nhiều hoa cho ba nha để ba có thể theo dõi con mẹ và anh mỗi ngày - ông nói với giọng buồn

-Ba này... ba không chết đâu ba phải sống trăm tuổi với con cơ.... Ba phải sống thật lâu tới khi con thành bà già luôn - nó vờ thành bà già rất đáng iu

-Ừ con gái iu của ba... Ba sẽ sống tới khi con thành bà già luôn..

------------Trở về hiện tại---------------

Nó nhìn vào ngôi mộ của ba mà nó rưng rưng, con người lạnh lùng trong cô bỗng biến mất trở thành người con gái yêu đuối cần sự che chở, nó quỳ xuống vuốt lên tấm hình trên bia mộ

-Ba ơi..... Con về rồi nè ba... Ba có... hức..... nhớ con không ba...... hức ......... con thì nhớ ba lắm.. hức....hức....... ước gì ba còn sống để thấy con gái của ba bây giờ....hức....hức..... Con về rồi ba ơi....hức....... con sẽ không đi đâu nữa... hức.... vì ở đây... có ba mà phải không ba ...... hức......hức...hức - nó quỳ xuống khóc nức nở khi thấy tấm hình của ba nó đang cười. Rồi nó ngồi đó cho tới 6h rồi chuẩn bị đi học.. quay trở lại là con người lạnh lùng như ngày nào



Nó mặc áo trắng thắt thêm nơ màu nâu đỏ váy sọc carô nâu đỏ tóc nó xõa thẳng, nó không make up vì nó ghét giả tạo, nó chỉ thoa lên 1 lớp son dưỡng mặc dù vậy mà nét đẹp của nó vẫn không phai đi tí nào, nó mang thêm đôi giày đế cao màu đen nhìn nó càng xinh hơn.. Nó ngồi xuống ăn sáng đợi anh nó.

-Thức sớm vậy em - Max bước xuống thì thấy nó đang ngồi ăn sáng

-Thói quen của em mà.. Anh ăn sáng đi

-Ừ..

1 hồi sau họ ăn xong rồi chuẩn bị đi

-Con đi nha mẹ.. - nó và anh nó đồng thanh đáp

-Ừ.. đi học vui nha con

-Con đi nha mấy cô - nó cười vẫy tay

-Ừ.. con đi học ngoan nha - mấy cô cũng vui vẻ đáp lại

-Đi xe anh nha..

-Không.. Em đi với con ''hắc mã'' iu quý của em

-haizz. bó tay em rồi, con gái mặc váy mà chạy moto

-Hứ... kệ em chứ

Rồi nó phóng chiếc xe nó đi với tốc độ chóng mặt, khiến cho anh nó cũng chóng mặt theo rồi anh nó cũng đi theo sau.. để vào trường G.S

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook