Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 4: Nụ Hôn Đầu

Thạch Đầu

03/11/2018

ùi hương nồng nàn bay vào trong mũi, ngọc ấm trong ngực, nhưng Trương Siêu Quần trong lòng không có một tia ý dâm, tiểu cô nương thương tâm như vậy, hắn cũng nhìn đau lòng, nữ nhân cổ xưa khi yêu suy nghĩ lung tung, hơn nữa nước mắt này quả nhiên là không giả, nước mắt tiểu cô nương như dòng suối nhỏ mới một lúc vạt áo Trương Siêu Quần đã là hoàn toàn ướt đẩm.

Dần dần tiểu cô nương được Trương Siêu Quần ôn nhu an ủi đã là nín lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn rực rỡ nổi lên màu hồng, bởi vì lúc này tiểu cô nương mới phát hiện trai gái khác biệt nhau, nhưng nàng lại không muốn rời đi khỏi lòng ngực dày rộng rắn chắc đang ôm ấp mình, hơn nữa một trái tim đã hết mức quy về trên người này rồi.

“Mẫu thân đã nói, nếu như mình và người đàn ông phát sinh tiếp xúc da thịt, vậy hắn chính là nam nhân của mình, hắn đem mình ôm vào trong ngực, xem như là lễ ra mắt chứ? Tiểu ca ca xấu này có thể sau này chính là phu quân của mình..”

Nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt này tiểu cô nương nằm trong lòng ngực Trương Siêu Quần ngước mặt lên nhìn hắn không chớp, đôi mắt đẹp mang đầy nước long lanh tràn đầy ngượng ngập…

Trương Siêu Quần đầu óc mơ hồ, sinh hoạt thời hiện đại hắn nào biết thế nào là đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cứ nghĩ rằng tiểu cô nương vì cảm kích chính mình có công an ủi….

Hắn cũng hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đã hồng thoáng chốc trở nên càng đỏ, đỏ au miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, trở nên càng thêm kiều diễm ướt át, lông mi thật dài vẫn còn mang theo óng ánh thủy châu, mắt ngọc mày ngài, dù là Trương Siêu Quần là người trưởng thành cũng không khỏi mê say.

Trong đầu hắn chợt toả nhiệt, như là sét đánh không kịp che tai, ngay trên cái miệng nhỏ đỏ au của tiểu cô nương hôn nhẹ lên một cái.

Trương Siêu Quần phục hồi tinh thần lại, ám đạo không được, chính mình đem tiểu cô nương này dâm loạn, lần này hai người đều sững sờ, choáng váng! Tiểu cô nương ngây ngốc nhìn Trương Siêu Quần, con mắt tràn đầy kinh ngạc, bất thình lình bị tập kích làm cho tiểu cô nương còn nhỏ trong lòng đại loạn, đầu vang lên ong ong, như là cưỡi mây đạp gió, không biết mình đang ở đâu rồi.

Trương Siêu Quần phản ứng nhanh chóng, vội vàng nói nhỏ:

– Xin lỗi…xin lỗi, tiểu muội muội, huynh không phải cố ý, tại muội vừa rồi dáng dấp quá đẹp, nhất thời huynh khó kìm lòng nổi…

– Huynh xấu xa lắm…!

Tiểu cô nương rốt cục hoàn hồn, thấy Trương Siêu Quần nói, nổi giận đan xen, như tay nhỏ mềm mại như nước liên tục đánh vào ngực của Trương Siêu Quần, vừa đập vừa khóc, rất nhiều nước mắt như sông lớn vỡ đê….

– Huynh còn nói….huynh còn nói, muội đánh chết huynh! Nhân gia thuần khiết đã bị huynh phá huỷ! Muội không muốn sống nữa…

– Á…a……

Vết thương trên người Trương Siêu Quần vô tình bị tiểu cô nương “làm nũng” đánh trung vào, chính hắn là một thiết huyết nam nhi cũng đau đến thét lên, có thể tưởng tượng được giống như là xót ruột xương vỡ vậy…!

– Tiểu ca ca, muội làm sao? Đừng có dọa Chỉ Nhược a!

Tiểu cô nương nghe Trương Siêu Quần rên lên thê thảm, lo sợ hoang mang nào còn nhớ đến chuyện hắn vừa rồi dâm loạn với nàng, phục ở trên người hắn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực hắn nơi bị mình vừa đánh tới, tựa hồ muốn vuốt lên làm giảm đau xót cho hắn.

– Tiểu ca ca, muội không trách huynh nữa đâu, đừng có làm làm muội sợ!

Tiểu cô nương thấy Trương Siêu Quần đau đớn không có chút nào giảm bớt, gấp đến độ như là con kiến bò trên chảo nóng, nước trong tròng mắt chảy ra liên tục.

Trương Siêu Quần cũng không phải là giả vờ, xác thực là đau đến chết đi sống lại, mồ hôi lạnh chảy ròng! Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương thương tâm ướt át, nên hắn cố cưỡng chế trấn định mình lại, miễn cưỡng cười một tiếng nói:

– Tiểu muội muội…không nên gấp gáp, huynh hết đau rồi, muội mới vừa nói không trách huynh là thật sự?

Tiểu cô nương thấy Trương Siêu Quần nở nụ cười, tâm tư đơn thuần nàng cũng thật cho là hắn không sao rồi, ngẩng vầng trán lên, hai mắt đẫm lệ nói:



– Vừa nãy huynh hù chết Chỉ Nhược, đều là do Chỉ Nhược không tốt, lẽ ra không nên đánh huynh, để vết thương cũ tái phát…

– Ha ha, tiểu muội muội tha thứ huynh là tốt rồi.

Trương Siêu Quần nhe răng cười nói, bất quá lập tức liền ý thức được cái gì không đúng, nhất thời kinh hãi nói:

– À…vừa rồi muội nói cái gì? Muội..muội tên là Chỉ Nhược..? Có phải là họ Chu tên Chỉ Nhược?

Trương Siêu Quần âm thanh có chút run rẩy, bởi vì hắn bất chợt vừa nãy sinh ý nghĩ, có một khả năng, nhưng hiện tại còn cần phải nghiệm chứng có đúng là như vậy không!

Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to đẹp đẽ, nước mắt mông lung, ngạc nhiên nhìn Trương Siêu Quần:

– Tiểu ca ca, Chỉ Nhược nhớ là chưa nói chi huynh biết họ của mình mà? Huynh làm sao biết vậy?

Nói xong làm như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ lại là đỏ chót một mảnh!

– Đúng rồi… quả thật là như thế!

Trương Siêu Quần lẩm bẩm suy nghĩ, rồi đột nhiên bắt đầu cười ha hả:

– Ha ha, thì ra là như vậy, thế giới võ hiệp Ỷ Thiên.. lão tử đã đến đây rồi, mỹ nữ, tiền tài tất cả đều là ta! ha ha…..!”

Trương Siêu Quần trở nên hào hùng phấn khích vạn trượng, vốn là đang nghĩ rằng mình chỉ là lưu lạc đến niên đại cổ xưa, nhưng không ngờ tới mình nhưng lại đang ở bên trong thế giới Ỷ Thiên Đồ Long, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đối với n nhận thức biết trước được nguyên bản của truyện, ở thế giới này phiên vân phúc vũ, lật đổ đảo lộn thế giới này! Ngẫm nghĩ lại làm hắn nhiệt huyết sôi trào!

– Tiểu ca ca, huynh làm sao? Huynh không nên như vậy, Chỉ Nhược rất sợ..!

Chu tiểu cô nương giọng nói có chút nghẹn ngào, cô ngơ ngác nhìn tiểu ca ca trước mặt, nhìn hắn ăn nói lộn xộn một đống lớn, còn tưởng rằng hắn bị hóa điên, cho nên thương tâm gần chết!

Trương Siêu Quần hiện tại bây giờ không còn có một cảm giác gì đau đớn nữa, có chăng chỉ là cảm xúc mãnh liệt dâng trào, hào khí can vân, hắn cười nói:

– Chỉ Nhược đừng lo lắng, huynh không có mất trí đâu, chỉ là có chuyện vi mừng, nhịn không được hưng phấn, biểu lộ cảm xúc ra ngoài mà thôi, vô tình doạ đến muội!

Chu tiểu cô nương khép nép nói:

– Tiểu ca ca, không có chuyện gì là tốt rồi, Chỉ Nhược cũng an tâm rồi!

Trương Siêu Quần thấy tiểu cô nương cứ gọi mình là tiểu ca ca nên có chút buồn bực hỏi:

– Chỉ Nhược, sao cứ gọi huynh là tiểu ca ca, bộ nhìn huynh rất nhỏ tuổi sao?

Điều này làm cho Trương Siêu Quần rất khó hiểu, chính mình cũng đã nhanh sắp đến 30 tuổi rồi, lại để một tuổi tiểu cô nương 12 tuổi gọi mình là tiểu ca ca, thật là có điều quái dị!



– Tiểu ca ca đang nói cái gì a? Huynh nhiều nhất cũng tầm 17- 18 tuổi thôi, huynh đừng có lừa gạt Chỉ Nhược nha, muội tuy rằng chưa có từng đọc sách gì, nhưng nhìn người thì bản lĩnh vẫn có.

Chu tiểu cô nương đột nhiên ngồi dậy, ưỡn ngực kiêu ngạo nhìn Trương Siêu Quần, như là làm một chuyện gì phi thường đáng giá để mà khoe khoang vậy, suy cho cùng cũng chỉ là tâm tính của một tiểu cô nương mà thôi, nếu ở thế giới hiện đại, thì đúng ra vẫn còn đeo bọc sách đến trường, cao lắm là học đến lớp 6 mà thôi.

Trương Siêu Quần đối với người vợ trong thế giời hiện đại không có một chút nhớ nhung, không biết là vợ của hắn, yêu hắn sâu đậm bao nhiêu, chỉ biết là hai người ngày sau gặp lại, gây ra rất nhiều tranh chấp, đây là câu chuyện nói về sau, tạm thời không nhắc tới!

Trương Siêu Quần cho rằng là tiểu cô nương cố ý nói hắn còn trẻ như vậy, lập tức cười nói:

– Ừ..Chỉ Nhược nói như thế nào, thì cứ nghe như thế đó vậy! Bất quá muội sau này đừng có gọi huynh là tiểu ca ca nhé!

Chu Chỉ Nhược không hiểu hỏi:

– Tại sao? Huynh vốn là so với Chỉ Nhược tuổi lớn hơn không được bao nhiêu mà!

Trương Siêu Quần cười nói:

– Không tại sao, chỉ là nghe hơi khó chịu, nếu không muội gọi tên huynh là Trương Siêu Quần, còn không thì gọi ca ca cũng được, huynh không muốn có thêm tiếng “ tiểu…”

Ân, là nam nhân ai cũng đều không thích bị người khác gọi là “ nhỏ…” tin tưởng rằng quảng đại mọi người đều là như thế.

Chu Chỉ Nhược như hiểu mà không hiểu cứ gật gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn nói:

– Biết rồi ca ca, hì hì….rốt cuộc muội cũng biết tên của huynh rồi!

Trương Siêu Quần thấy buồn cười:

– Biết tên của huynh thì có cái gì trị mà phải cao hứng, thực sự là tiểu hài tử!

Nói xong Trương Siêu Quần nhẹ nhàng dùng tay ngắt lên một bên bầu má trắng mịn của Chu Chỉ Nhược, chạm vào làn da mềm mại thật là ấm áp….

Chu Chỉ Nhược mặt cười ửng đỏ một mảnh, nũng nịu nói:

– Muội cũng nói rồi, muội không phải là tiểu hài tử, làm sao huynh vẫn còn nói, muội tức giận nha!

– Biết rồi, Chỉ Nhược là đại cô nương, cũng có thể lập gia đình rồi! Được chưa?

Trương Siêu Quần thấy trên mặt Chu Chỉ Nhược chù ụ nhăn nhó, nên nói theo ý theo của nàng, hiện giờ nếu có cơ hội trêu chọc tiểu cô nương này, hắn sẽ không bỏ qua, đây chính là người hắn định sau này lấy làm vợ, nên phải nắm lấy trái tim nàng, trước tên Trương Vô Kỵ kia trong nguyên bản Ỷ Thiên…!

Vốn tưởng rằng Chu Chỉ Nhược sẽ nhảy lên phản bác, nhưng lần này tiểu cô nương mặt đỏ tới mang tai, giọng nói nhỏ như muỗi:

– Ca ca sau này có muốn Chỉ Nhược làm thê tử không vậy?

Nữ tử thời cổ xưa, nếu đã cùng nam tử phát sinh tiếp xúc gần gũi, bình thường thì sẽ gả cho người đàn ông kia, đương nhiên là ngoại trừ có những trường hợp cá biệt! Chu Chỉ Nhược thuộc loại nữ tử bảo thủ truyền thống từ trong xương thấm ra, tiểu cô nương đã sớm xemTrương Siêu Quần là phu quân của mình rồi! Nếu không có ý nghĩ như vậy thì sẽ không bao giờ nằm ở trong lồng ngực của hắn mà an ủi …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook