Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi linh hồn nữ tiến sĩ thời hiện đại của thế kỷ hai mươi mốt xuyên đến thân thể nửa sống nửa chết của Ôn Cẩm Ngôn, chỉ cảm thấy toàn thân như bị vạn con côn trùng cắn khiến nàng vừa đau vừa nhức, trên mặt đau đến nóng bừng làm cho nàng đầu váng mắt hoa, nàng lại nhắm mắt, rồi mở mắt, trước mắt liền xuất hiện một gương mặt phóng đại. Là một khuôn mặt khuynh thế mỹ nhân.

Không biết phải hình dung vẻ đẹp này như thế nào, chỉ thấy nữ tử như tiên nữ bước ra từ trong tranh, đôi mày thon dài thanh tú, môi như cánh hoa, băng cơ ngọc cốt, không phấn son trang điểm mà nhan sắc vẫn toả sáng như ánh bình minh, mắt ngọc mài ngày, Ôn Cẩm Ngôn chưa bao giờ gặp qua mỹ nhân đẹp như vậy.

Thấy nàng đột nhiên mở to mắt, nữ nhân kia dừng lại ba giây, con ngươi trong suốt như nước hơi giật giật, không biết dùng loại cảm xúc nào đang nhìn bản thân,Ôn Cẩm Ngôn trong lòng vốn khống thấy có gì không ổn, nhưng là không biết vì sao, trong lòng lại sinh ra một tia khác thường, nàng vẫn chưa quan tâm tới, liền mở miệng :” Ngươi…. Là ai?”

Nàng ngơ ngác dừng lại, tiếng nói kia…. Tuy rằng khàn khàn nhưng có thể nghe ra được sự thanh lệ cùng uyển chuyển trong đó, như tiếng nước chảy, rất êm tai và dễ nghe… căn bản không phải là tiếng nói của mình.

Nàng lại nhìn kỹ nữ tử trước mặt, chỉ thấy nàng ta một thân váy dài màu hồng phấn xinh đẹp, bên hông đeo một khối bạch ngọc chất lượng cực tốt, càng làm nổi bật lên dáng người thanh lệ thoát tục của nàng, đồng thời, Ôn Cẩm Ngôn cũng xác định, thì ra sau khi hôn mê cũng không phải bị ảo giác.

nhận được thông báo của bệnh viện, muốn nàng thực hiện một ca phẩu thuật phức tạp, nàng sốt ruột muốn cứu người, lái xe quá nhanh nên đụng vào mội chiếc xe vận tải lớn. Sau một trận đau nhức, nàng chỉ cảm thấy bản thân mơ hồ bị hút vào một cái hắc động, thân thể nhẹ bổng, nàng cảm thấy chính mình ở trong hắc động phiêu bạc rất lâu, sau đó tỉnh lại, trước mắt lại là tình cảnh này. Giờ phút này, nàng xác định đã xuyên không, hơn nữa có thể là linh hồn nhập vào một thân thể khác.

“Ngươi là ai?” Nàng dứt khoác giả bộ đến cùng, ngơ ngác hỏi.

Ôn Ca Ngâm mâu quang giật giật, nàng tinh tế nhìn ánh mắt Ôn Cẩm Ngôn, thấy ánh mắt nhìn mình hoàn toàn xa lạ, không chứa một chút oán hận cùng sợ hãi. Liền thu hồi cánh tay đang kín đáo cầm trâm ngọc lại, cảnh giác hỏi :” Ngươi thật sự không biết ta?”

Ôn Cẩm Ngôn theo lời tinh tế nhìn nàng ta, nàng không phải người nơi này, nhận thức được nàng ta mới là lạ, chỉ là, nàng vẫn quét mắt nhìn một vòng, nhẹ nhàng nói :” Ta là ai?”

Ôn Ca Ngâm nở nụ cười, là hoàn toàn yên tâm cười. Nàng rất hiểu muội muội mình, hồn nhiên không có tâm nhẫn nhịn, nếu nàng ta thật sự nhớ được bản thân, sau khi xảy ra sự chuyện như vậy, nàng ta không thể không đối với bản thân không hề sợ hãi, như vậy nguyên nhân chỉ có một --- nàng ta là thật sự mất trí nhớ.

Nàng có rất nhiều cơ hội trừ bỏ nàng ta, chỉ cần nàng trở thành Hoàng hậu, nữ tử trước mắt này, nàng tuỳ tiện nói một câu liền có thể mang nàng ta trừ bỏ, nhưng bây giờ không thể mạo hiểm khiến phụ thân hoài nghi mà động thủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Avatar
Cú thiên tai16:10 26/10/2015
hình như thiếu bạn ơi, chap 85 á, đang hay huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK