Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn cách nàng rất gần, Cẩm Ngôn men theo ánh sáng hắt hiu của dạ minh châu thấy được nửa gương mặt của hắn, rấr trắng, trắng đến khiếp người, hơi thở lạnh lẽo giống như người chết nghênh diện mà đến, nàng chỉ cảm thấy tim mình đập thật nhanh, căn bản tìm không thấy tiếng tim đập của chính mình, chỉ có thể dùng hoảng loạn để hình dung, nhưng mà, trong giây lát, Lượng quỷ kia nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng bỗng nhiên liền nghe thấy một tiếng hét thảm, tất nhiên là Lãnh Nguyệt ở sau lưng vọng lại.

Nàng cuống quít quay đầu, chỉ thấy Lãnh Nguyệt ôm mặt thống khổ rút thành một đoàn, tên hắc y nhân kia đã sớm buông nàng ta ra, Lãnh Nguyệt đau đến nỗi ngã lăn trên đất quay cuồng, sau đó, Cẩm Ngôn liền nhìn thấy, trong khe hở của bàn tay đang bụm mặt nàng ta, huyết lưu đang từng dòng chảy xuống. Cẩm Ngôn liền phát hoảng, muốn tránh thoát khống chế mà chạy đến xem nàng ta, nhưng khí lực của hắc y nhân kia căn bản nàng không thể nào chống lại.

Lãnh Nguyệt nằm trên mặt đất co rút người lại, thống khổ kêu :”Đau quá… Mắt của ta…”

Nàng ta nới tay, Minh Nguyệt mới có thể nhìn thấy, phía dưới ánh mắt đang nhắm của nàng ta là một mảnh máu, máu đỏ tươi, nhiễm đỏ cả khuôn mặt Lãnh Nguyệt, bỗng chốc cũng khiến ngực nàng trở nên phát run.

Nàng cho tới bây giờ chưa có trải qua cảm giác này, tử vong cách các nàng thế nhưng lại gần đến như vậy, nhưng vào thời khắc này, nàng chân chân thực thực đều cảm nhận được, nơi này là cổ đại, là nơi giết người như ma, là nơi loạn thế ăn tươi nuốt sống, nơi này không ai có quyền, càng sẽ không có sự công bằng, lại càng không có đạo lý đáng nói.

Chỉ hơi vô ý, ngươi liền có thể bỏ mình, cũng chỉ là chuyện một đao cắt cổ đơn giản như vậy, bỡi vì nơi này, sẽ không có chuyện giết người thì thường mạnh!

Hai mắt nàng đỏ ngầu, trừng mặt nhìn Lượng quỷ, nếu như ánh mắt có khả năng giết người, nàng nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn, nhưng mà, cái gì cũng không thể, hơn nữa, nàng cái gì cũng không làm được. Lượng quỷ kia nhìn bộ dáng phẫn hận này của nàng, cười lạnh một tiếng nói :”Quỷ vương phủ chưa bao giờ chịu uy hiếp, đây là kết cục của nàng ta khi uy hiếp Quỷ vương phủ, chẳng oán ai được. Nếu thân phận của ngươi đã đặc thù như vậy, xem ra, tạm thời sẽ không để các ngươi chết dễ dàng như vậy, hai người các ngươi, đem các nàng nhốt vào quỷ lao, cẩn thận trông chừng.”

Cho đến khi bị mang vào quỷ lao, Cẩm Ngôn rốt cuộc mới có cơ hội xem xét tình hình của Lãnh Nguyệt.

Đôi mắt Lãnh Nguyệt không mở ra được, những người đó dùng độc phấn, trên đỉnh đầu Cẩm Ngôn không có thứ gì khác, chỉ có thể lấy mũi nhọn của trâm cài làm ngân châm, giúp nàng ta khống chế độc khuyết tán. Quỷ lao là nơi âm lãnh đến cực điểm, rõ ràng bây giờ chính là mùa thu, nơi này lại giống như mùa đông.

Lãnh Nguyệt đã đau đến nổi nói không ra lời, Cẩm Ngôn một bên tận tâm tận lực lưu ý động tĩnh của nàng ta, nhưng mà cho đến buổi tối, nàng ta lại bắt đầu sốt cao.

Nơi này là quỷ lao, là nơi không có thiên lý, căn cứ kinh nghiệm làm y nhiều năm, Cẩm Ngôn biết, nếu cứ phát sốt như vậy, một khi cơn sốt trở nên nghiêm trọng hơn, Lãnh Nguyệt hẳn là phải chết không cần nghi ngờ!

Đều là vì muốn giúp bản thân thoát ra, Lãnh Nguyệt vì bảo hộ nàng mới trở thành như vậy, nếu, không phải vì nàng muốn thử khả năng của Tần vương, Lãnh Nguyệt cũng sẽ không thể lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, nàng không phải là cổ nhân, không làm được hành động xem người như cỏ rác kia, nàng là bác sĩ, huống chi, người bên người này, vẫn là dùng hết tánh mạng bảo hộ chính mình, nàng làm sao có thể để nàng ta như vậy mà chết đi?

Nhưng mà hiện tại, có biện pháp nào, có thể đem Lãnh Nguyệt mang ra ngoài đây?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Avatar
Cú thiên tai16:10 26/10/2015
hình như thiếu bạn ơi, chap 85 á, đang hay huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK