Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bỡi vì bọn họ là thai song sinh, nên không có vẻ nặng bên này nhẹ bên kia, mặc đều là y phục kiểu dáng long trọng, chỉ là nhan sắc bất đồng mà thôi. Ôn Ca Ngâm mặc, là màu tím đoan trang thanh lịch, còn nàng mặc lại là bạch sắc thuần khiết.

Có thể nhìn ra được, Ôn Ca Ngâm đối với cuộc tuyển Hậu lần này rất mực coi trọng, sau khi nàng theo lên xe, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng ngồi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ngược lại là Cẩm Ngôn, bỡi vì từ Tướng quân phủ cách hoàng cung nửa canh giờ đường, nàng ở trong xe nhàm chán lười biếng, liền rõ ràng không nhịn được, vài lần bỡi vì y phục quá vướng víu khiến nàng suýt nữa từ trên chỗ ngồi té xuống. Ôn Ca Ngâm bấc đắc dĩ nhìn nàng, lắc đầu cười khẽ.

Thời điểm xe ngựa rất nhanh sẽ đến hoàng cung, Ôn Ca Ngâm vươn tay nhéo nhéo ngón tay Cẩm Ngôn, mở miệng nói :” Một lát trong yến tiệc, nếu không ai gọi muội, thì cái gì cũng không cần nói, ta làm thế nào, thì muội cũng làm theo thế đó, biết không?”

Cẩm Ngôn gật gật đầu, Ôn Ca Ngâm đột nhiên lại bình tĩnh nhìn nàng một lát, ánh mắt kia, đồng tử đen sáng ngời như nước loé ra tinh quang không hiểu nhìn nàng, nhưng Cẩm Ngôn cũng biết nàng ta đang nghĩ cái gì, nhếch miệng cười nói :” Tỷ tỷ yên tâm, hiện tại mặt ta như vậy, cũng không nghĩ lại làm xấu mặt thêm, mọi chuyện ta sẽ thật cẩn thận.”

Nàng nói đến mặt mình, cũng là vì muốn tiêu trừ băn khoăn trong lòng Ôn Ca Ngâm, quả nhiên, nàng ta câu môi một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười :” Ân, muội biết chừng mực như vậy, tỷ tỷ cũng yên tâm.”

Cẩm Ngôn chưa thấy qua hoàng cung, chợt vừa nhìn đến tường đỏ nguy nga cao ngất, ánh mắt liền có chút đăm đăm, bộ dạng nàng như chưa từng thấy qua đại thể của hoàng cung, khiến Ôn Ca Ngâm trong lòng đề phòng vài lần, thậm chí còn giữ chặt tay Cẩm Ngôn đang nhìn chung quanh, phòng ngừa nàng theo không kịp bước chân của mình. Hoàng cung lớn như vậy, chỉ cần sơ xuất một tí, liền rất dễ lạc mất.

Nơi Thái hậu thiết yến là ở cung Trường thọ, bốn phía cung Trường thọ đều là nước, quả nhiên là một nơi tốt để thiết yến. Đèn cung đình được treo vây quanh một vòng cung Trường thọ, đem từng tảng đá trên mặt đất chiếu sáng trưng, hai người được một gả nội thị dẫn dắt xuống thuyền, chèo thuyền nhỏ đi tới cung Trường thọ, kế bên, cũng có rất nhiều tiểu thư của nhà khác, nhìn đến các nàng, ánh mắt có tìm hiểu, có tò mò, hâm mộ, cũng có lo lắng.

Yến tiệc được tổ chức bên trong sân ở ngoài cung Trường thọ, mỗi bên bàn đều treo một đèn lồng, làm cho Cẩm Ngôn có một loại ảo giác, đây là quang cảnh đèn đuốc sáng chưng của thời hiện đại. Ôn Ca Ngâm mang theo nàng đến vị trí hàng đầu ngồi xuống, ngẩu nhiên có vài tiểu thư thế gia tiến lại bắt chuyện, tất cả đều bị Ôn Ca Ngâm an bài thoả đáng mà đi xuống. Cẩm Ngôn cũng biết đây là hoàng cung cổ đại, có tôn ti quý tiện phân chia, bỡi vậy, nàng cũng không dám tuỳ ý hành động, rất cẩn thận ngồi tại vị trí của mình, sợ mình chỉ cần sơ ý làm sai chuyện gì một chút, liền lập tức bị người hoàng gia chém bay đầu mà không cần nghe một lời giải thích.

Yến tiệc hôm nay, đều là thiên kim của thế gia quan lại, bỡi vì đều là nữ hài tử, nên trước khi khai tiệc, bầu không khí lại rất nồng đậm. Tại thời điểm Cẩm Ngôn nhàm chán lười nhát, ngồi ở sau lưng nàng, có nữ hài tử bằng tuổi nàng nhìn nàng bắt đầu hỏi chuyện :”Là Cẩm Ngôn tỷ tỷ phải không? Ta bên trong khuê các cũng thường nghe thấy tên tuổi của tỷ tỷ cùng Ca Ngâm tỷ tỷ , mọi người đều ca ngợi Tướng môn song xu, tao nhã vô song, hôm nay có thể gặp được, quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Mặc dù tỷ tỷ…. theo dáng người nhìn qua, giống trước vẫn mĩ như vậy.”

Ôn Cẩm Ngôn biết nàng ta nói chính là gương mặt của mình, sờ sờ, lại nhìn thoáng qua Ôn Ca Ngâm bên cạnh, thấy Ôn Ca Ngâm chính là nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, cũng không có phản đối. Nàng liền điều chỉnh tư thế, cùng trả lời cô nương kia :”Ngươi là đang nói ta sao? Bây giờ ta làm sao còn dám nhận hai chữ tao nhã, sỡ dĩ hôm nay ta đến, đơn giản là chỉ muốn ăn một chút, ngươi chắc không biết, ta dưỡng thương nửa tháng, phụ thân ngày nào cũng tẩm bổ cho ta, ta đều nhanh bị biến thành tham ăn, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội rồi.”

Cô nương kia nhìn nàng thật tình như vậy, che miệng cười khẽ nói :” Cẩm Ngôn tỷ tỷ thật đúng là cùng tin đồn không giống nhau. Ta gọi là Trà Hương, là nữ nhi của lễ bộ thị lang, tỷ có thể gọi ta là Trà Hương , cũng có thể Hương Hương cũng được, Hương Hương là nhũ danh của ta.”

“Ta đây kêu ngươi là Hương Hương đi, như vậy sẽ cảm thấy thân thiết hơn!” Hai nữ hài tử rất nhanh liền cùng nhau tán gẫu, cho đến khi bên ngoài truyền đến động tĩnh, thì ra chính là, mười hai vị vương gia đến.

Nghe nói, lần yến hội này cũng không chỉ là vì Hoàng thượng tuyển Hoàng hậu, mà còn là vì năm vị vương gia đã đến tuổi lập gia thất, năm vị vương gia này tuyển phi, cũng sẽ được tiến hành trong đêm nay.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Avatar
Cú thiên tai16:10 26/10/2015
hình như thiếu bạn ơi, chap 85 á, đang hay huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK