Tận Thế Nhạc Viên

Chương 6: Trận chiến đầu tiên...chạy

Tu Vĩ Câu Toàn

12/09/2020

"Cô là người mới nên chưa biết--" Marsa vội vàng nói, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. "Để thích ứng với thế giới mới, nhân loại đã tiến hóa theo hai hướng--"

"Khục khục..." từ phòng bảo vệ truyền ra một âm thanh hoang mang dường như được phát ra từ cổ họng.

"Cô, tôi và Lư Trạch đều thuộc về dạng tiến hóa đầu tiên, dạng còn lại được mệnh danh là 'đọa lạc chủng' (kẻ sa ngã) --"

Cùng với giọng nói dồn dập của Marsa, dưới ánh sáng đèn pin của Lâm Tam Tửu, tay nắm cửa từ từ chuyển động một vòng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Marsa hít một hơi sâu, nói nhanh như tiếng đậu nổ lốp bốp -- "Đọa lạc chủng có thể làm bất cứ điều gì để sống sót. Bây giờ tôi không có năng lực thực chiến nên việc giết nó đành nhờ cả vào cô, không thì tất cả chúng ta đều xong rồi!" Chưa nói dứt câu, không chờ Lâm Tam Tửu kịp phản ứng, chị ta đã nhảy thoắt một phát lên cái cây bên cạnh.

Lâm Tam Tửu trợn mắt há hốc mồm nhìn nơi Marsa vừa biến mất rồi lại nhìn Lư Trạch đang nằm trên mặt đất.

Lư Trạch cười bất đắc dĩ, lộ ra chiếc răng thỏ -- "Chị gái à, tôi không động đậy được... Chị đừng có nhìn tôi, nhìn con đọa lạc chủng kia kìa!"

Lâm Tam Tửu vội chiếu đèn pin về phía phòng bảo vệ, ngay khi ánh mắt cô rơi xuống cửa ra vào, câu nói "Đừng gọi tôi là chị gái" của cô chưa kịp thốt lên đã bị nuốt chửng.

Từ đó tới giờ cô chưa từng bao giờ nhìn thấy thứ gì buồn nôn như vậy--

Làn da màu nâu đậm nhăn nhúm, bèo nhèo dính chặt vào khung xương, chồng chất thành từng lớp từng lớp ở các khớp nối. Cơ thể vốn của con người khô quắt lại thành một nửa -- ngoại trừ da và xương, toàn bộ thân thể không hề có một chút máu thịt nào, giống nhự đã bị hút cạn. Nhưng nổi da gà nhất phải kể đến thứ miễn cưỡng xem là đầu người, mũi và miệng biến mất, thay vào đó là một cái vòi dài ngoằng đầy gai nhọn như giác hút của loài muỗi khổng lồ, đang tong tong chảy nước bọt.

Con quái vật không còn hình hài của một con người này vẫn đang mặc đồng phục bảo vệ -- có điều bây giờ bộ đồng phục này quá rộng, đi được hai bước đã rơi đầy đất. Đôi mắt mất đi hai mí đảo quanh, ánh mắt Đọa lạc chủng dán chặt vào người Lâm Tam Tửu.

"Khục... mấy người đẹp quá..."

Cái vòi muỗi đầy gai kia vậy mà ồm ồm phát ra âm thanh của nhân loại: "Làn da đàn hồi như thế... chắc mọng nước lắm nhỉ?"

Lâm Tam Tửu còn chưa hết sững sờ thì bên cạnh có tiếng gọi khẽ: "Chị gái à, tất cả nhờ chị đấy!"

Giọng nói này không giống Lư Trạch -- Lâm Tam Tửu quay đầu lại, cô thấy người bị đè dưới cánh cổng sắt kia không phải cậu thiếu niên thanh tú mà là một cô bé mười mấy tuổi có khuôn mặt hồng hào, ăn mặc giản dị, có lẽ là trẻ con vùng quê.

Xem ra một trong những năng lực của Lư Trạch là biến hình, mà lại còn thay đổi hình dạng biến hóa tùy theo mục tiêu nữa...

Ý nghĩ này xẹt qua, Lâm Tam Tửu tức giận mắng: "Tôi cũng là người bị thương nhá!" rồi lui về sau hai bước. Cô vừa lui lại, Lư Trạch phía sau lưng liền hiện ra dưới ánh đèn pin, khuôn mặt nhỏ nhắn chực khóc.

Trong thấy Lư Trạch, đọa lạc chủng như cái xác khô gắn vòi muỗi bỗng khựng lại một cách rõ rệt.

Lâm Tam Tửu lặng lẽ dịch chuyển một tí.

"Em gái à?" Xác khô đột nhiên bước về trước hai bước, dọa Lâm Tam Tửu sợ hãi tới nỗi lùi lại thêm một mét, cô tập trung tinh thần, cảnh giác cao độ -- nhưng cái xác khô không hề để ý đến cô, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Lư Trạch. "Em làm gì ở đây thế?"

Nó đứng quá gần nên chưa nói xong lời thì nước bọt đã nhỏ giọt trên mặt Lư Trạch.

Rõ ràng Lư Trạch run lên một chút vì kinh tởm, nhưng biểu cảm vẫn được khống chế một cách vô cùng hoàn hảo: "Anh trai, em tới tìm anh nè... Cứu, cứu em với... Cửa đè em đau quá..."

Đôi mắt trong veo của "cô bé" ứa nước mắt: "Anh ơi, giúp em đẩy cửa sắt ra đi...em muốn ra ngoài."

"Em gái à, em không nên đến đây, không nên đến..." Không biết cái xác khô này nghĩ đến điều gì mà ngừng lại một chút, nó mắt điếc tai ngơ với lời cầu khẩn của Lư Trạch, chỉ thở dài lẩm bẩm.

Thấy toàn bộ sự chú ý của xác khô tạm thời bị hấp dẫn, Lâm Tam Tửu vội vàng phất tay về phía chạc cây nơi Marsa đang trốn -- cô vừa ra hiệu vừa âm thầm lùi ra ngoài.

Marsa lặng lẽ nhảy sang cái cây bên cạnh rồi trượt xuống theo thân cây, chị ta nhanh chóng chạy tới sau lưng Lâm Tam Tửu.

May mắn là con quái vật này vẫn giữ được ý thức và nhân tính, không thì vụ này khó giải quyết lắm đây... Lâm Tam Tửu vừa mới nghĩ thì chợt thấy xác khô ngửa đầu ra sau kêu ồm ồm, cái vòi nhọn vung vẩy bắn đầy nước bọt ra xung quanh --

"Nhưng em à, anh rất vui!" Giọng nói chói tai của xác khô phảng phất như đang cười. "Còn gì bổ cho anh hơn là máu thịt của người thân nữa... Vui quá đi, không cần phải về nhà vì em đã đến đây rồi!"

Một câu này làm cả ba người cùng sốc, chẳng ai ngờ Lư Trạch bỗng nhiên trở thành một miếng thịt ngon dâng tận miệng. Nhìn thấy xác khô hưng phấn vung cao vòi, Lư Trạch sợ hãi thét lên: Marsa cứu em--!"

"Không được!" Lâm Tam Tửu không kịp ngăn cản thì Marsa đã xông lên. Cô bực mình giậm chân một cái rồi lập tức xoay người chạt về hướng ngược lại.

Nhưng phản ứng của Marsa là chính xác -- ngay khi cái vòi nhọn sắp đâm vào ngực Lư Trạch, bộ móng tay dài của chị ta đã quẹt vào nó.

Tuy móng tay của Marsa trông rất đáng sợ nhưng thực ra chỉ dùng để lấy máu, khi vòi hút bị hất lên thì móng tay cũng gãy thành nhiều mảnh rơi đầy đất.

Gặp phải chướng ngại vật nên nhãn cầu trần trụi của xác khô nhìn về phía Marsa, nhưng rõ ràng là nó không hề có hứng thú với chị ta, ồm ồm quát: "Biến đi! Đồ máu thịt giả... Em gái à, anh đến đây..." Vừa cúi đầu xuống nó khựng lại: "Ơ? Mày là ai? Em gái tao đâu?"

Chỉ trong tích tắc, Lư Trạch đã biến thành một cái xác khô quắt màu nâu sẫm, mặt mọc vòi muỗi khổng lồ.

Hai các xác khô mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau vài giây đồng hồ.

"Mày đã hấp thu em gái tao?" Có lẽ xác khô không được thông minh cho lắm, nhìn thấy miếng mồi ngon bỗng nhiên không cánh mà bay, nó tức giận tới mức vòi hút rung lên bần bật: "Khục...Khục..., tao phải giết mày..."

Lần này tốc độ của nó quá nhanh, Marsa còn chưa kịp cản lại, cái vòi hút của xác khô đã vung lên, hất chị ta lên cao rồi rơi xuống cách đó không xa.

Nhìn thấy vòi hút gần ngay trước mặt, Lư Trạch nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi cái chết --

Bỗng bang một tiếng, không thấy vòi nhọn cắn xé như dự liệu, Lư Trạch lập tức mở mắt, đúng lúc thấy Lâm Tam Tửu phanh gấp, dừng xe lại bên cạnh cổng sắt -- cái xác khô kia bị xe Audi tông rất mạnh, bay ra ngoài hai đến ba mét --

Lâm Tam Tửu đẩy cửa nhảy ra khỏi xe, cô vừa ấn tay vào cửa sắt, vừa hét lớn: "Marsa! Mau lại đây lái xe!"

Xác khô giận dữ vùng dậy, nhanh chân bước về phía ba người. Dường như cú va chạm lúc nãy không hề làm nó bị thương tẹo nào, tiếng ù ù tức giận lại càng vang dội -- nhưng Marsa đã nhanh hơn nó một bước, chị ta chạy đến chiếc xe ngay khi Lâm Tam Tửu vừa lao xuống.

Tia sáng trắng liên tục lóe lên dưới bàn tay của Lâm Tam Tửu. Người cô đổ mồ hôi như tắm, cánh tay ngày càng run rẩy dữ dội hơn nhưng cánh cổng sắt vẫn nằm im lìm --

Marsa vọt vào xe, tay mở cửa sau, chị ta sốt ruột giục giã: "Nhanh lên! Nó sắp tới rồi!"

"Tôi -- đang -- cố --" Lâm Tam Tửu cảm thấy mỗi chữ thốt ra đều thật gian nan, rốt cuộc sau một hồi cố gắng, cửa sắt biến mất một hai giây rồi lại rơi uỳnh xuống mặt đất, bụi bay mù mịt. "Tôi không làm được!" Cô thở phì phò, suýt ngã ngồi xuống đất.

"Lên xe mau!" Giọng nói của Lư Trạch bỗng vang lên sau lưng cô.

Thì ra tranh thủ một giây cánh cổng sắt biến mất, cậu ta đã nhanh chóng lăn ra ngoài. Lư Trạch vội vàng bò vào ghế sau, vừa quay người lại đã thấy các xác khô cách đó không xa vươn vòi hút đâm thẳng về phía Lâm Tam Tửu -- "Tránh ra!"

Lâm Tam Tửu không kịp quay đầu lại mà chỉ đành lộn nhào xuống đất, cùng lúc đó Marsa đá văng cửa xe chặn lại đợt tấn công thứ hai của chiếc vòi -- cánh cửa kính bị vòi muỗi đập vào, choang một tiếng vỡ thành nhiều mảnh. Nhờ chút thời gian đó, Lư Trạch đã cuống cuồng kéo Lâm Tam Tửu vào trong xe, cửa cũng không kịp đóng mà thúc giục: "Đi thôi!"

Nhìn thấy xác khô lại vùng lên, Marsa đánh mạnh tay lái, chiếc xe sượt qua con quái vật một cách sít sao, bánh xe cọ xát với mặt đất két một tiếng nổi cả da gà --

Chị ta đạp mạnh chân ga, chẳng mấy chốc chiếc Audi đã bỏ xa xác khô.

Lúc đóng cửa lại, ba người trong xe mới hoàn hồn mà thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại của Lâm Tam Tửu không biết đã rơi ở cửa khu tập thể từ bao giờ, giờ này cô và Lư Trạch nằm ở ghế sau ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ của đèn pin điện thoại. Cái xác khô lững thững đi theo mấy bước nhưng thấy khoảng cách giữa nó và chiếc Audi càng ngày càng xa nên cuối cùng đành chịu thua. Dường như nó dừng lại suy nghĩ gì đó rồi quay đầu đi vào trong khu dân cư.

Xem ra chung cư Vinh Quân không có bất kì ai sống sót.

"Có vẻ như điểm yếu của đọa lạc chủng ở thế giới này là tốc độ của chúng quá chậm." Marsa liếc nhìn gương chiếu hậu và lau mồ hôi, nói.

Lâm Tam Tửu chia cho hai người số nước ít ỏi cô đặt trong xe, bản thân mình cũng tu ừng ực một mạch nửa chai nước, cô ngẩn ngơ không biết nói gì cho phải. Mọi chuyện xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua cứ như là một giấc mơ vậy...

"Cảm ơn chị." Lư Trạch uống hai ngụm nước, bỗng nhiên bẽn lẽn cười cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ. "Lúc nãy rõ ràng chị có thể chạy đi, cảm ơn chị đã liều mạng trở về cứu em..."

"Chúng ta có vẻ ăn ý đấy!" Qua kính chiếu hậu, Marsa nhướng cao lông mày, cười nói.

Nhìn hai người xa lạ nhưng đã một lần sóng vai chiến đấu cùng mình, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Lâm Tam Tửu thật sự nở nụ cười: "Ừ, đúng vậy... Giờ chúng ta có thể tâm sự về cái thế giới chết tiệt này được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Nhạc Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook