Tận Thế Nhạc Viên

Chương 12: Sống cùng Vương Tư Tư?

Tu Vĩ Câu Toàn

23/09/2020

Trong phút chốc, khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

Lâm Tam Tửu đẩy Marsa một cái thật mạnh khiến chị ngã nhào xuống đất, khuỷu tay chị chà xát với mặt đất rách da, đau đớn dữ dội, Marsa chưa kịp thốt ra câu “Em làm gì vậy?” thì nghe thấy tiếng Lư Trạch thét lên sau lưng, cậu giơ dao lao tới chỗ hai người rồi vung dao lên --

Tiếng kim loại vang lên cái “keng”, một bóng đen linh hoạt cọ sát vào mặt của Marsa bị Lư Trạch đánh bay ra ngoài. Chị chớp mắt mấy cái mới phát hiện ra đó là một cái giác hút của Đọa lạc chủng.

Lâm Tam Tửu lăn một vòng rồi nhanh chóng bật dậy, Marsa cũng đứng lên, nhưng chị đột nhện cảm giác trên mặt nong nóng -- đưa tay sờ thì hóa ra da chị bị vòi hút cắt một vết thương và chảy máu.

Vài giọt máu đỏ tươi rơi trên mặt đất, bắn tung tóe thành một khu vực nhỏ.

“Chị ơi... Tư Tư có thể uống cái này được không?” Giọng nói dịu dàng và trong sáng của cô bé rụt rè vang lên.

Ba người kia không hề động đậy, sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi.

Cửa phòng nhân viên mở toang, từng đợt mùi hôi tanh nồng ghê tởm ào ra ngoài. Một cơ thể mặc chiếc váy hoa màu hồng nhạt -- không ai trên thế giới này có thể gọi đây là một cô bé -- đang đứng ở cửa.

Không giống với tay nhân viên bảo vệ mà họ gặp trước đây, thân thể Vương Tư Tư nhỏ hơn gã ta một chút, và cũng đầy đặn hơn một chút xíu. Mặc dù vẫn là làn da nhăn nheo nâu sẫm, nhưng ít nhất chiếc váy hoa nhí trên người nó vẫn vừa vặn -- chỉ không biết đấy là chất nhầy tiết ra từ chính Vương Tư Tư, hay là máu của ai đó đã nhuộm đen một mảng vải lớn ở ngực. Vài sợi tóc đen lưa thưa chui ra từ làn da sền sệt nhớp nháp nơi đỉnh đầu và còn được thắt lại bằng thứ vốn từng là một cái nơ con bướm màu hồng.

Đó có lẽ là bím tóc đuôi ngựa của Vương Tư Tư.

Có vẻ như nó rất vui mừng, túm váy lắc lắc hai cái, cái vòi phát ra tiếng cười khúc khích: “Cảm ơn anh chị, Tư Tư lại được ăn rồi.”

Lâm Tam Tửu vừa định nói gì đó, đột nhiên cái giác hút đầy gai nhọn của nó đâm thẳng về phía trước -- ba người đồng thời nhảy lùi về phía sau và tránh khỏi -- vòi hút khẽ quét qua mặt đất, ngay lập tức vết máu liền biến mất.

Ngay khi nếm được vị máu, Vương Tư Tư đột nhiên kêu thét lên, giác hút phát ra âm thanh vù vù đầy phẫn nộ. “Không ăn được! Không ăn được! Tao ghét cái này!” -- so với tay bảo vệ, phát âm của nó rõ ràng hơn rất nhiều. Nếu nhắm mắt không nhìn thì quả thật nghe như một đứa con nít bình thường đang cáu kỉnh.

Đôi mắt mất đi mí mắt của nó di chuyển lòng vòng và dừng lại ở Lâm Tam Tửu. “Chị chính là cái chị gái không dịu dàng chút nào lúc nãy nhỉ.”

Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trong dạ dày trào lên từng đợt dịch axit -- cô cố nén sự khó chịu mà lạnh lùng nói. “Tụi tao đã xem thường mi rồi. Tao thực sự không biết rằng trí tuệ của đọa lạc chủng bọn mi lại phát triển đến thế...”

Cô cao hơn Vương Tư Tư rất nhiều, lại đứng đối diện cửa phòng nhân viên, nên chỉ cần ngẩng đầu nhìn là có thể thấy hết quang cảnh trong phòng.

Phía sau lưng Vương Tư Tư là một cái bàn làm việc, trên đó có thi thể một người đàn ông trung niên mặc đồng phục siêu thị, cổ họng ông ta có một lỗ máu lớn, mùi hôi chính là đến từ xác chết này. Mặc dù cái xác gần như đã thối rữa hết dưới nhiệt độ cao, nhưng vẻ kinh hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ông ta, trông thật dễ thấy.

Năng lực “Mắt ưng” của Lư Trạch lúc này phát huy tác dụng -- cậu ta vừa nhìn lướt qua đã hít một hơi sâu: “Tiểu Tửu, Marsa, trên ngực cái xác kia có bảng tên... ông ta gọi là Vương Trí Vĩ.”

Marsa toàn thân run lên một cái, chị đánh mắt với Lâm Tam Tửu, cả hai đồng thời nghĩ đến một chuyện. Một giây sau, phỏng đoán được chứng thực --

“...Anh biết ba em à?” Con người màu trắng to đùng của Vương Tư Tư co lại trong hốc mắt đen đặc, dường như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài.

“Mi hút khô ba của mi -- ” Marsa chưa nói hết câu đã che miệng vì buồn nôn, chị nuốt nửa câu sau lẫn dịch vị trong miệng xuống họng.

Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhận ra vì sao cơ thể của Vương Tư Tư lại trông đầy đặn hơn tay bảo vệ -- đó là vì trong cơ thể nó chứa máu thịt của một người.

“Tao hiểu rồi -- lúc mi tập kích ba mi đã bị người ta nhìn thấy. Có phải đó là cô quản lý không? Cô ấy bị mi dọa sợ mất mật nên đã thừa dịp mi hút máu mà khóa mi lại trong căn phòng này, đúng không? Cánh cửa này chất lượng quá tốt, một con xác khô như mi không ra được.” Lâm Tam Tửu bình tĩnh nói, đồng thời cơ bắp toàn thân cô đều chuẩn bị sẵn sàng phát động. “Sau đấy, mi nghe thấy tiếng bọn tao nên đã nghĩ ra cách này để lừa bọn tao thả mi ra... Tao thực sự không ngờ là cái đầu teo tóp của mi lại dùng tốt như thế.”

Bị ngôn ngữ cay nghiệt của cô kích động, Vương Tư Tư kêu vù vù, phẫn nộ thét lên: “Mày cho rằng mày da thịt hoàn hảo thì rất ghê gớm sao!” Đồng thời, giác hút của nó đột ngột đánh về phía Lâm Tam Tửu.

Bởi vì Vương Tư Tư nhỏ, nên vòi hút của nó cũng ngắn, với lại Lâm Tam Tửu đã sớm chuẩn bị mà lăn sang phía Lư Trạch nên đòn thứ nhất của nó liền thất bại. Ngay sau đó, giác hút sắc nhọn của nó không hề trì hoãn một giây mà vung tới hướng hai người, phát ra tiếng xé gió bén nhọn --

Lư Trạch vội vàng giơ dao phay chặn lại, chỉ nghe coong một tiếng, vòi hút bị cản lại một nháy mắt, nhưng thanh dao lại bay ra ngoài, hai tay cậu ta lập tức trống rỗng.

Marsa thấy tình thế không ổn nên tăng tốc độ nhào tới, móng tay duỗi dài nửa mét đâm thẳng vào mắt Vương Tư Tư -- chỉ có điều cái vòi hút kia quá linh hoạt, bay trờ về quất một cái, công kích của chị bị đánh tan.

Vương Tư Tư chậc chậc, đáng tiếc là cái người bị đánh gục trước mắt này không ăn được -- không chờ Marsa trên mặt đất nhìn rõ, vòi hút đã “ông” một tiếng, lại vung về phía Lâm Tam Tửu.

Lần này cô không né tránh mà xông lên phía trước. Ngay khi giác hút sắp chạm đến cổ họng Lâm Tam Tửu thì cô bỗng nhiên dùng sức bắt lấy vòi hút.

Da mặt Vương Tư Tư xếp chồng tầng lớp lên nhau, có vẻ như nó rất vui mừng. “Ha ha, đồ ngu, tao có thể hút máu tay mày!”

Lư Trạch và Marsa giật hết cả mình, đang định nhào lên hỗ trợ thì bỗng một tia sáng trắng lóe lên, rồi Vương Tư Tư hét lên, nó lắc đầu, vùng vẫy dãy dụa -- tiếng rú thảm thiết của nó khiến hầu hết hàng hóa trên giá đỡ đều rơi xuống.

Chiếc vòi hút dính đầy chất nhầy của nó lúc này bị một con dao phay không biết từ đâu ra cắm một nhát thật sâu -- mà chuôi đao lại nằm trong tay Lâm Tam Tửu. Nghe thấy tiếng hét thảm của Vương Tư Tư, cô nở nụ cười thô bạo, hai tay nắm chuôi dao thật chặt không dám buông lỏng, điều này tương đương với việc giữ được thứ nguy hiểm nhất là giác hút -- ngay sau đó cô hét lên: “Lư Trạch đạp nó vào phòng đi! Marsa chị khóa cửa lại!”

Mọi thứ xảy ra quá nhanh -- dù Vương Tư Tư nghe thấy kế hoạch này nhưng nó chẳng thể làm gì vì đã quá muộn. Một bóng đen vọt lên, đá mạnh vào ngực nó -- theo tiếng động thì có vẻ như Lư Trạch đã đạp vỡ xương lồng ngực của nó --

Lâm Tam Tửu chờ đúng thời cơ thả tay ra, vòi hút ghim cái dao liền bay vào trong phòng cùng chủ nhân.

Marsa sớm đã chuẩn bị kĩ càng, chị lao tới trong nháy mắt, cầm chốt cửa.

Giọng nói trong trẻo của cô bé gấp gáp vang lên: “Chị ơi, em sai rồi... Chị ơi, đừng khóa cửa -- ô ô, em đau quá... Chị Marsa ơi, em không dám nữa...”

Marsa dừng một chút.

Ngay sau đó, chị thấp giọng chửi bậy: “Cút đi. Tao không phải là chị của mi!” Lời còn chưa dứt chị đã đóng sầm cửa lại, tay sờ vào lỗ khóa -- vừa rồi chùm chìa khóa còn cắm trên cửa -- xoay hai lần, cửa liền khóa lại một cách chắc chắn.

Mãi đến lúc này Lâm Tam Tửu mới thở ra một hơi dài, cô không đỡ nổi thân thể mà ngã quỵ xuống đất.

“Phù phù”, Lư Trạch cũng nằm xuống bên cạnh cô, khuôn mặt mỏi mệt.

Tiếng khóc ai oán của Vương Tư Tư vẫn còn đang kéo dài, một lúc thì khóc nức nở như một cô bé đáng thương, lúc lại cầu xin Marsa, sau khi thấy không có hiệu quả thì nó gào thét chói tai -- nhưng cho dù nó kêu khóc như thế nào, xô cửa như thế nào, ba người bên ngoài tựa như không hề nghe thấy.

“Phải làm sao bây giờ?” Lư Trạch cười khổ, cậu ta thuận tay lấy mấy cái khăn lông ném cho Lâm Tam Tửu và Marsa. “Sắp tới tụi mình sẽ phải ở cùng một chỗ với con đọa lạc chủng này hả? Có nên ở lại nơi này nữa không?”

Tim Lâm Tam Tửu vẫn đang đập bình bịch, cô lấy khăn mặt xoa xoa máu chảy ra từ vết thương trong lòng bàn tay rồi thở dài nói: “Tụi mình kiếm mấy cái giá để hàng chặn cửa lại đi. Nếu không ở đây thì mình còn biết đi nơi nào nữa?”

Marsa gật đầu: “Vừa nãy lúc tụi chị ra ngoài kiếm chìa khóa tí nữa thì ngất luôn...” Nghĩ đến điều này, chị chán nản nói tiếp. “Rõ ràng là mấy con đọa lạc chủng này vẫn còn ý thức và tư duy, nhưng sao lại có thể ra tay ác độc với người thân của mình như vậy?”

Đáng tiếc, không ai có thể trả lời vấn đề này.

Ba người uống một chút nước, nghỉ ngơi một lát rồi cùng chung tay đẩy mấy cái kệ hàng chặn lại chặt chẽ. Mấy cái kệ hàng này rất nặng, hơn nữa ba người còn cố tình đặt những vật dụng không cần dùng đến ở trên, nên Vương Tư Tư tuyệt đối không thể ra ngoài.

Làm xong thì cũng là lúc Lâm Tam Tửu mệt tới mức không thể đi nổi. Từ nửa đêm hôm qua nóng tới tỉnh giấc đến bây giờ chỉ mới năm, sáu tiếng mà thế giới của cô đã nghiêng trời lệch đất - cô lớn từng này tuổi chưa từng đánh nhau với ai, vậy mà bây giờ giết người cũng không là cái gì to tát với cô cả...

Bởi vì siêu thị này không bán chăn ga gối đệm nên Marsa ôm một chồng khăn tắm lớn trải trên mặt đất dùng thay ga giường. Lâm Tam Tửu cẩn thận dùng nửa chai nước lau mồ hôi bẩn trên người rồi ngả đầu xuống trên đống khăn tắm.

Cửa cuốn ở lối vào siêu thi đã bị bọn họ hạ xuống và dùng chìa khóa của người quản lý đã chết khóa lại. Ánh mặt trời bên ngoài mạnh tới mức có thể giết người, nhưng trong siêu thị dưới lòng đất này vẫn u ám và tối tăm mù mịt tới mức không cho người ta sống sót. Ba người nằm cạnh nhau trên khă tắm, nghe tiếng thét yếu ớt của Vương Tư Tư cách đó không xa, dần dần, cảnh vật trở nên mờ ảo, giọng nói cũng nhỏ dần...

Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Nhạc Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook