Tận Thế Nhạc Viên

Chương 13: Một người tiến hóa khác

Tu Vĩ Câu Toàn

24/09/2020

Ký ức giống như được thêm nước, đun thành một nồi cháo nhão hỗn loạn, sền sệt, mơ hồ. Cô chỉ nhớ mình đang nằm ngủ trên giường, theo thời gian trôi qua, cảm giác càng ngày càng nóng, càng ngày càng khát... Bên cạnh vang lên tiếng hỏi thăm dịu dàng của một người đàn ông, cô vội vàng nắm lấy tay anh ta, thì thầm: “Em khát quá...”

-- Cô đột ngột mở to mắt, trong giây lát, Lâm Tam Tửu tưởng rằng mình sẽ gặp lại gương mặt trắng bệch đó. Cô xoay người ngồi dậy, lắc lắc đầu, dựa vào ánh sáng nhàn nhạt mà nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh của chính mình.

Siêu thị xinh đẹp mà ngày thường thi thoảng cô đến mua đồ ăn vặt nhập khẩu giờ này trông như chết, lờ mờ, yên tĩnh và hỗn độn.

Một người phụ nữ da trắng gầy gò đang vùi mặt ngủ say trên mái tóc đỏ. Bên cạnh Marsa là một cậu thiếu niên thanh tú trắng trẻo, cậu ta nghe thấy cử động của Lâm Tam Tửu nên khẽ mở mắt.

“Chị tỉnh rồi à?” Lư Trạch vẫn còn hơi ngái ngủ. Cậu ta liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, “Ồ, đã hơn 6 giờ tối rồi sao?”

Marsa bị giọng nói của hai người đánh thức, chị mệt mỏi dụi mắt và ngồi dậy. “Thảo nào chị lại đói rồi...” Lâm Tam Tửu nghe thấy tiếng dạ dày mình sôi sùng sục, cô uống một hớp nước rồi thì thào: “Cái xác khô nhỏ kia cũng yên tĩnh lại rồi.”

Quả thật, hướng phòng nhân viên vô cùng yên ắng, kệ hàng cũng an ổn chặn cửa, giống như Vương Tư Tư chưa từng xuất hiện vậy.

Lư Trạch nói “Em đi lấy đồ ăn.” rồi lập tức đứng lên, kéo chăn ra, cậu vừa ngáp dài vừa đi về phía khu thực phẩm, cầm về một số túi đồ ăn được hút chân không như chân vịt và đùi gà.

Sau khi tỉnh dậy, bầu không khí bất an, khẩn trương trước khi đi ngủ gần như biến mất, ba người thoải mái ngồi thành một vòng tròn, vừa ăn vừa trò chuyện.

“Chị nói nè, em trông chả giống người đã từng lên chiến trường gì cả.” Lâm Tam Tửu tìm thấy một gói bánh quy mà trước đây cô rất thích ăn nên tâm trạng vui vẻ trêu ghẹo Lư Trạch.

Marsa nghe vậy khịt mũi nói: “Đừng nhắc tới nữa. Sau khi hai người bọn chị gia nhập quân đội, mỗi ngày chị đều huấn huấn luyện luyện, còn nó thì tốt rồi, ỷ vào việc mình có thể biến mình mà sống thật là dễ chịu...”

“Nhanh nhanh kể cho em nghe với!” Lâm Tam Tửu cười hỏi.

Nghe thấy Marsa và Lâm Tam Tửu một người nói một người phụ họa, nhưng miệng mình lại ngậm đầy thức ăn, hoàn toàn không có cách nào biện giải cả, Lư Trạch gấp tới mức uống ực một hớp nước để nuốt hết đồ ăn, suýt tí nữa thì nghẹn... Lập tức trong siêu thị vang lên tiếng cười đã lâu không gặp, ba người ồn ào cười nói, nhất thời cảm thấy cái thế giới mới này cũng không kinh khủng đến như vậy.

Nghe thấy tiếng cười bên ngoài, Vương Tư Tư không cam lòng va vào cửa một phát rồi thét lên chói tai.

Buổi sáng cả ba chính là nghe tiếng thét mà chìm vào giấc ngủ nên đã quen với sự tồn tại của nó, giờ này nghe tiếp mắt không thèm nháy một chút nào -- cứ bình tĩnh ăn hết đồ ăn. Dưới tiếng hét phụ trợ của Vương Tư Tư, Lư Trạch hơi tiếc nuối chép chép miệng: “Nếu được ăn cơm xào rau thì tốt quá.”

Câu này gợi nhắc Lâm Tam Tửu, cô vỗ tay: “Tí nữa tụi mình muốn lên lầu tìm thi thể của Nhậm Nam phải không? Trong phòng có bếp đấy, chắc là vẫn dùng được -- mình mang một ít gạo lên đấy, không nói tới xào rau nhưng ít nhất vẫn có thể làm một bát cháo thịt.”

Đề nghị này vừa ra ngay lập tức khiến hai người kia ứa nước miếng. Lư Trạch nhảy cẫng lên, cậu ta nhiệt tình lôi lôi kéo kéo Marsa chạy một vòng siêu thị, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn: gạo Thái, nước khoáng, thịt đóng chân không...

Nhưng đáng tiếc là lật tung cả siêu thị lên mà vẫn không tìm được đèn pin, ba người đành mỗi người cầm một cái bật lửa để lấy ánh sáng.

Sau khi đã nghỉ ngơi vài tiếng, ước chừng trời bên ngoài đã tối hẳn, cả ba xách đồ rời khỏi siêu thị -- để đề phòng họ còn khóa cửa cuốn trước khi đi. Khi vào thang máy thì quả nhiên mặt trời đã biến mất, sảnh lớn tầng 1 tối đen như mực, không hề có một chút hơi người nào.

Nhưng điều bất ngờ là do cấu trúc đặc biệt của trung tâm thương mại nên toàn bộ nhiệt của mặt trời đều bị nhốt lại bên trong tòa nhà. Không có điều hòa mát lạnh như trước nên sảnh tầng 1 đã trở thành một lò hấp khổng lồ.

Cái nóng này gay gắt khó chịu tới mức mới có vài giây đồng hồ mà lưng cả ba người đều mướt mồ hôi. Cộng thêm mùi hôi thối của núi thi thể được chuyển ra ngoài vào buổi sáng dưới nhiệt độ cao khiến Lâm Tam Tửu không muốn dừng lại ở lầu 1 một tí nào, cô vội vàng xông ra cửa lớn khu trung tâm mua sắm, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Có vẻ như họ phải tìm cách xử lý thi thể càng sớm càng tốt.

Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau trước cửa trung tâm thương mại như cũ lúc cô và Lư Trạch đi qua. Nhưng không giống như buổi sáng, hầu hết ô tô đã cạn sạch xăng và điện, chúng im ắng không có sự sống. Chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe vẫn đang kéo dài hơi tàn, tiếng động cơ ong ong vang lên.

Dãy xe dài như một con rắn sắp chết, bất động trước sức nóng của nhiệt độ cao.

Lâm Tam Tửu nhanh chóng dẫn hai người kia đi vòng qua đường cái mà không hề nhìn vào trong ô tô -- cô đã nhìn thấy đủ người chết rồi -- may là chung cư cô ở chung với Nhậm Nam không xa trung tâm thương mại lắm, chỉ đi mất mười phút là ba người đã lên đến dưới căn hộ tầng 38.

Kể từ khi nhiệt độ tăng cao, con người vốn không có chút đề phòng nào nên hầu hết dân số đã chết khoảng bảy tám phần trong một ngày, nên lưới điện bị tê liệt cũng không thể nào sáng lên -- giờ ba người chỉ có thể dựa vào đôi chân mình mà leo lên tầng 38.

Là thành viên nam duy nhất nên Lư Trạch đành phải cõng bao gạo và phần lớn đồ ăn đi theo sau hai người phụ nữ, vừa leo vừa thở phì phò.

Mặc dù cả ba đều là “người tiến hóa” nhưng một hơi leo 25 tầng lầu vẫn khó mà chịu đựng nổi -- Lâm Tam Tửu không có năng lực tăng cường thân thể nên cô ngồi bệt xuống cầu thang, khoát khoát tay: “Không được không được... tụi mình nghỉ một lát đi... Thở chút rồi uống nước.”

Marsa dùng bật lửa chiếu sáng bốn phía, thấy không có gì lạ nên lúc này chị mới vặn một bình nước trái cây đưa cho hai người đang ngồi phịch trên đất.

Hương vị ngọt ngào từ quả việt quất chảy xuống cổ họng truyền vào cơ thể, Lư Trạch vừa định khen ngon thì nghe thấy tiếng cửa mở kêu cót két ở hàng lang tầng 26 --

“Có ai ở đây không? Chồng à, là anh hả?” Một giọng nữ run rẩy sợ hãi vang lên.

Chưa đến một giây đồng hồ, cả ba đồng thời nhảy dựng lên, tinh thần cảnh giác cao độ. Bài học từ Vương Tư Tư vẫn còn rõ mồm một ở trước mắt, lúc này không cần nhiều lời, Marsa thấp giọng hét lên: “Đứng đó đừng qua đây! Cô là ai?”

Người phụ nữ ở tầng 26 dường như không ngờ có người ở tầng dưới, chị ta hoảng sợ a một tiếng rồi mới lắp bắp nói: “Tôi...tôi sống ở đây... Tôi tìm chồng của tôi. Mấy người là ai?”

Ba người liếc nhìn nhau, Lâm Tam Tửu nghĩ ngợi rồi cất giọng: “Tôi cũng là cư dân ở đây. Giờ chị đi từ từ tới bên cạnh cầu thang, lộ mặt ra cho chúng tôi xem đi.”

“Hả...Vì sao chứ?” Chị ta vừa hỏi vừa làm theo, đi từng bước một tới bên cạnh cầu thang. Ba người ngẩng cổ lên nhìn dựa vào ánh sáng của bật lửa trong tay Marsa.

Dưới ánh sáng màu cam, một khuôn mặt bình thường sạch sẽ của con người xuất hiện bên cạnh lan can. Trông chị ta dường như ngoài ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ tươi, giữa hai hàng lông mày là nét quyến rũ nữ tính, chỉ có điều quầng mắt chị ta sưng đỏ, vẻ mặt hoảng hốt không thể che giấu được -- chị ta nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu rồi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: “À, là cô, tôi đã từng thấy cô ở dưới lầu!”

Lâm Tam Tửu không hề có tí ấn tượng nào, nhưng ít nhất chị ta không phải đọa lạc chủng nên ba người cũng bớt đề phòng và đi lên lầu.

Dường như người phụ nữ này nghĩ rằng gặp Lâm Tam Tửu thật tốt, chị ta vội vàng nói với cô: “Có lẽ cô không chú ý đến tôi, nhưng tôi đã gặp cô mấy lần rồi. Cô với bạn trai đi dạo dưới lầu. Anh ta dáng người cao cao, rất đẹp trai, phải không?” Nói đến đây, chị ta nhìn Lư Trạch, người đàn ông duy nhất trong bộ ba, rồi lại nhìn Marsa, rõ ràng là rất bối rối, nhưng chị ta cũng thức thời không hỏi gì thêm mà tự giới thiệu bản thân: “Tôi họ Khổng, Khổng Vân. Mọi người đã gặp chồng tôi chưa?”

Lâm Tam Tửu khó mà nhớ được lần cuối cùng cô thấy một người sống bình thường là khi nào. Cô không muốn nhắc đến Nhậm Nam nên đang định mở miệng thì Lư Trạch đã hỏi han: “... Chị Khổng à, chồng chị trông như thế nào? Sao lại không ở cùng chị?”

Những lời này làm Khổng Vân ứa nước mắt: “Đêm qua hai người chúng tôi cùng lên giường đi ngủ. Nhưng nửa đêm bỗng nhiên bị cúp điện, tôi nóng quá tỉnh giấc thì không thấy chồng tôi đâu nữa... Trên giường chỉ có áo ngủ của anh ấy. Chắc chắn là anh ấy đã ra ngoài, chỉ là tôi không biết anh ấy đi đâu thôi... Ban ngày tôi không dám ra ngoài đi lại...”

Có lẽ là lâu lắm rồi mới thấy người sống nên Khổng Vân có xu hướng kể lể trút bỏ cảm xúc: “Ba người nói xem, sao cái thời tiết mắc toi này lại trở nên kinh khủng tới vậy... Tôi xuống lầu tìm bảo vệ, không biết là ngất hay chết mà ai ai cũng nằm trên mặt đất, tôi sợ lắm...”

Lâm Tam Tửu vừa nghe vừa gật gật đầu tỏ vẻ an ủi thì đột nhiên cảm giác được góc áo bị kéo nhẹ. Cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Marsa.

Marsa vừa tiến lại gần tai Lâm Tam Tửu thì dường như Lư Trạch mọc mắt sau gáy, đúng lúc cậu ta bước về phía trước một bước, vừa vặn che khuất Marsa, làm cho Khổng Vân không nhận ra được điều bất thường.

“Chúng ta lên lầu tìm thi thể của Nhậm Nam thì đừng nên để cho cô ta đi theo, không thì phức tạp lắm.” Marsa thì thầm.

Quả thật nhìn vẻ ngoài của Khổng Vân, nếu cho chị ta xem thi thể thì sẽ chỉ tạo thành những phiền toái không cần thiết. Lâm Tam Tửu gật đầu, lên tiếng. “Chị Khổng à, giờ em muốn lên lầu lấy quần áo. Hay là như thế này đi, chị về nhà nghỉ ngơi một lát trước, rồi lúc đó tụi em đi xuống tìm chị, xem thử nên làm sao bây giờ, được không?”

Có vẻ như nói chuyện là một khuôn mặt quen thuộc vẫn rất có tác dụng, Khổng Vân lập tức đồng ý.

“Đúng rồi, chị có muốn uống nước không?..” Lâm Tam Tửu liếc nhìn đôi môi khô nứt của chị ta, đưa tay lấy chai nước trái cây còn non nửa vừa nãy.

“À, tôi, tôi, tôi không...” Khổng Vân đột nhiên ấp úng, muốn nói lại thôi, ánh mắt chị ta vòng vo đảo đảo. “Ừm, ý tôi là, được, tôi sẽ uống. Cảm ơn cô!”

Không nói tới hai người kia đã từng kinh qua chiến trường, mà chính Lâm Tam Tửu đã trải qua hai lần sinh tử, trực giác rất nhạy cảm -- dáng vẻ của Khổng Vân vô cùng đáng nghi, ba người không khỏi nhìn chằm chằm vào chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Nhạc Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook