Tận Thế Nhạc Viên

Chương 5: Hiểm nguy rình rập

Tu Vĩ Câu Toàn

12/09/2020

"Ôi...cú vừa rồi đau phết đấy..." Người phụ nữ co quắp dưới mặt đất đột nhiên rên rỉ, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Nhìn 'mẹ Lâm' vừa xoa gáy vừa đứng lên, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy khóe mắt bắt đầu giật giật -- không ổn rồi, hai chọi một. Tạm thời không nói đến người đàn ông cao to kia, bây giờ cô mệt tới nỗi chân tay nhũn ra, căn bản không có khả năng tự bảo vệ mình...

'Mẹ Lâm' đứng thẳng dậy, vặn cổ, khi quay mặt lại đã biến thành một chàng trai xa lạ chừng mười bảy mười tám tuổi.

"Chà, thật sự là. Trên đời thiếu gì tổ ấm hạnh phúc, sao hết lần này tới lần khác tụi mình lại gặp phải một cô nhi chứ..." Cậu ta không nhìn Lâm Tam Tửu mà chỉ mải than thở với đồng bọn của mình. 'Ba Lâm' im lặng gật đầu, bước hai bước ra khỏi phòng ngủ.

Ra đến nơi 'ba Lâm' liền biến thành một người phụ nữ trung niên da trắng tóc đỏ. Cô ta nói tiếng trung rất trôi chảy, hỏi cậu thanh niên: "Em không sao chứ?"

Cậu trai cười, lộ ra hai hàm răng trắng: "Tất nhiên là không, chị ấy yếu quá."

Thấy hai người ung dung tự tại không coi ai ra gì như thế, Lâm Tam Tửu cười khổ trong lòng -- cô lặng lẽ lui về sau một bước, run giọng hỏi: "Hai người cũng đến từ 'thế giới mới' à?"

Thiếu niên nghe vậy lập tức hứng thú: "Ồ? Thì ra chị biết nhiều phết? Đã coi thường chị rồi. Chẳng trách vừa nãy chị đánh người lưu loát gọn gàng như vậy. Ừm, tôi phát hiện hình như chị đã tiến hóa rồi... Giá trị tiềm lực nhất định cao lắm đây."

Giọng điệu của cậu ta nhẹ nhàng hoạt bát, giống như đang kể về trò chơi yêu thích vậy. Nếu không phải vừa rồi cậu ta ngụy trang thành người mẹ đã khuất rồi dẫn cô vào phòng, có khi giờ này Lâm Tam Tửu đã buông lỏng cảnh giác.

"Bạn tôi...chết thật rồi sao?"

Thiếu niên nhún vai một cách khoa trương: "Bạn chị đang ở trong phòng tắm, chắc do mất nước nhiều quá nên định đi bổ sung. Nhưng mà đập chứa nước ở đây đã sớm bốc hơi hết rồi, đường ống nước máy cũng khô cạn... À, thi thể bạn chị giờ chết khô như gói rau trong mì tôm á, tôi khuyên chị tốt nhất đừng nhìn thì hơn."

Nước mắt không khống chế được mà trào ra, Lâm Tam Tửu vội lau đi. Cô nhìn chằm chằm hai người đối diện, đồng thời lùi lại phía sau một bước.

Cô đã từng gặp một 'người tiến hóa' đến từ 'thế giới mới' là Nhậm Nam, bây giờ bỗng nhiên lại gặp thêm hai người nữa, Lâm Tam Tửu nâng mức cảnh giác trong lòng lên cao nhất: "Nếu như hai người không giết bạn tôi thì sao hai người lại ở chỗ này? Vì sao vừa nãy lại muốn lừa tôi đi vào?"

Cậu thiếu niên kia lại nhún vai: "Chúng tôi từ thế giới khác đến đây đâu được chọn địa điểm! May mà còn rơi vào nhà dân, còn có giường chiếu để nghỉ ngơi một lát... Nói tóm lại, lúc chúng tôi đến thì bạn chị đã chết rồi."

"Vậy tại sao phải ngụy trang thành ba mẹ tôi? Làm thế nào cậu biết ba mẹ tôi trông như nào?" Rõ ràng là cậu trai này rất thích nói chuyện, mới như thế mà đã để lộ không ít tin tức -- trong lòng Lâm Tam Tửu đã có kế hoạch, cô cố ý hỏi thêm.

Không biết có phải do đoán được cô đang nghĩ gì hay không mà lần này không đợi cậu thiếu niên kia trả lời, người phụ nữ tóc đỏ đã mất kiên nhẫn, hất hất tay chặn lời cậu bạn đồng hành đang hào hứng, cô ta lạnh mặt nói: "Là tôi bảo để cô đi vào."

Tiếng kim loại xoẹt qua, móng tay của người phụ nữ tóc đỏ bỗng nhiên dài ra nửa mét, lóe sáng trong bóng đêm. Cô ta cười: "Tôi chỉ muốn xem người của thế giới này đã tiến hóa tới mức độ nào thôi."

Ngay khi móng tay của cô ta lộ ra, Lâm Tam Tửu đá chiếc ghế về phía trước chặn đường hai người họ rồi xoay người nhanh chóng bỏ chạy -- may là lúc nãy vào nhà cô không đóng cửa, nên giờ mới có đường thoát thân --

Lâm Tam Tửu không dám quay đầu lại, cô lao thẳng về phía cầu thang, ba chân bốn cẳng chạy xuống. Quả nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân không ngừng đuổi theo, còn xen lẫn giọng nói bất bình của cậu thiếu niên: "..Chị ấy lại làm em đau!"

Sau đó cô không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: trốn thoát. Oxy trong cơ thể dường như bị vắt sạch, phổi bắt đầu nóng ran đau đớn. Mỗi lần không khí tràn vào miệng, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy khí quản -- tuy rằng cô không sợ, nhưng rất khó chịu. Cộng thêm việc Lâm Tam Tửu vốn đã bị thương, tay chân mềm nhũn, nên không thể chạy nhanh được. Mắt thấy mình sắp chạy đến cổng chính của chung cư thì bên tai cô vang lên tiếng kim loại vụt qua -- Lâm Tam Tửu cắn răng, lăn một vòng tại chỗ, vừa vặn tránh được bộ móng tay nhọn hoắt của người phụ nữ tóc đỏ.

Cô lăn chừng được một mét, quay lại thì thấy hai người kia vừa đuổi kịp, đang chuẩn bị tấn công mình --

Một vật thể màu trắng bị Lâm Tam Tửu quăng giữa không trung, theo suy nghĩ của cô, chúng biến thành hai cánh cổng sắt lớn từ trên trời rơi xuống, cậu trai kia chỉ kịp hét thảm một tiếng đã bị đè bẹp dí. Chân Lâm Tam Tửu mềm nhũn, cô ngã xuống đất.

Dù thấy cậu thiếu niên không động đậy nổi nhưng cô không hề thấy vui -- bởi vì người phụ nữ tóc đỏ nguy hiểm nhất vẫn an toàn đứng cạnh cổng.

Có điều cô không chạy nổi nữa. Mỗi lần biến thẻ đều tốn sức, vừa rồi Lâm Tam Tửu đã dùng chút sức lực cuối cùng để biến đổi cánh cổng sắt -- giờ cô thậm chí còn không thể đứng dậy nổi, nên đành phải nằm sấp dưới đất hung hăng lườm người phụ nữ tóc đỏ, vô cùng không cam lòng.

Nhưng nào ngờ người phụ nữ kia chỉ thở dài, không đuổi theo cô mà ngồi xổm xuống, cau mày hỏi cậu thiếu niên: "Em bị ngốc à?"

Cậu ta bị hơn 300kg sắt đè nhưng lại không hề có vẻ bị thương nặng. Cậu ta cố gắng kho han khai tiếng rồi mới thở phì phò mắng: "Em làm bằng da bằng thịt thật, đương nhiên không chạy nhanh như chị rồi! Khụ khụ...khó chịu quá...đè chết em rồi..."

Người phụ nữ tóc đỏ xùy một tiếng, cười lạnh: "Làm bằng mỡ thì có, động tác chậm như thế không hiểu sao em vẫn còn sống được đến giờ."

"Ai cần chị lo! Em là hoàng tử nhỏ tiềm năng đấy!"

Lâm Tam Tửu ngơ ngac nhìn hai vị truy binh cách đó không xa cãi lộn như thể hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô.

"Ặc...hai người không định giết tôi sao?"

"Hả?" Cậu trai kia thò đầu qua hàng rào sắt, kinh ngạc nhìn cô: "Chị gái à, chẳng lẽ chị nghĩ tụi tôi muốn giết chị? Thảo nào chạy như điên vậy, tôi gọi mãi mà chị cũng không dừng... Tôi đã tiến hóa cao độ rồi, giết con gà con như chị để làm gì?"

Lâm Tam Tửu khóe miệng giật giật nhìn cái người tiến hóa bậc cao bị ép nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích này, cuối cùng cũng nhịn được không nói gì thêm. Cùng lúc đó, rốt cục trái tim cô cũng thở phào nhẹ nhõm-- không có địch ý thì còn gì bằng, có điều --

"Chị gái à, chị bỏ cổng sắt ra được không? Đè tôi bẹp dí rồi." Không thấy ai nói gì nên cậu ta lại bắt đầu lải nhải.

Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn người phụ nữ tóc đỏ, cô có chút không hiểu tại sao cô ta chỉ khoanh tay đứng nhìn. Dừng một lát, cô lạnh lùng nói: "Được, nhưng hai người phải giới thiệu bản thân trước."

"Đúng đúng. Tôi là Lư Trạch, rất vui được làm quen với chị. Chị có muốn bắt tay không?" Cậu trai tựa đầu trên hàng rào, thấy Lâm Tam Tửu trợn mắt thì cười cười: "À, đây là một nhân cách khác của tôi, chị ấy tên Marsa."

Lâm Tam Tửu mở to mắt: "Một nhân cách khác...?"

"Đúng vậy. Trước khi 'thế giới mới' bên chỗ tôi xuất hiện, tôi là trường hợp thứ hai trên toàn thế giới được chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách." Lư Trạch bỗng trở nên đặc biệt tự hào khi nói về điều này. Cậu ta hất cằm: "Sau khi tiến hóa tôi có thể phân liệt ra Marsa, nhưng trước mắt thì hai chúng tôi không thể cách nhau quá xa... Hừm, tôi không thể nói cho chị quá nhiều chuyện liên quan đến năng lực của tôi được. Chị cũng đừng hỏi vì sao tôi lại biết ba mẹ chị, đấy là năng lực của tôi..." Cậu ta nhận ra mình hơi lắm mồm nên vội vàng lấp liếm: "Nói tóm lại Marsa là một nhà khoa học sự sống, chị ấy rất hứng thú với nhân loại mới tiến hóa nên vừa nãy hơi manh động."

Lâm Tam Tửu nhìn sang, thấy Marsa nghiêm túc gật đầu.

"Vậy cô ấy duỗi móng tay ra..." cô hoang mang nhìn móng tay của Marsa. Dưới ánh đèn pin, chúng trông rất bình thường, ngắn ngắn tròn tròn.

"Để lấy máu...Sau khi lấy máu chị ấy có thể phân tích ra được một số dữ liệu cơ bản -- đấy là năng lực của Marsa, không có giá trị thực chiến gì." Lư Trạch thật thà đáp.

"Chờ đã, ý cậu là -- không chỉ mỗi cậu mà nhân cách cậu phân hóa ra đều có năng lực tiến hóa ấy hả?" Lần này Lâm Tam Tửu thực sự ngạc nhiên, Lư Trạch không hổ là hoàng tử nhỏ tiềm năng: "Vậy nếu cứ theo đà này, chẳng phải một mình cậu đã bằng một quân đoàn sao?"

"Đâu có đơn giản thế..." Lư Trạch đau khổ nói. "Bây giờ năng lực này yếu xìu à. Ngoại trừ móng tay ra, Marsa thậm chí còn chẳng thể làm tổn thương bất cứ ai. Thôi thôi, nói nhiều quá là chết người đấy. Trước tiên chị thả tôi ra đã, có gì mình từ từ nói sau được không?"

Lâm Tam Tửu thở dài -- có lẽ lúc nãy gặp được ba mẹ quá cố, cảnh tượng quá quỷ dị... giờ nói chuyện với Lư Trạch được một hồi, cô cảm thấy Lư Trạch và Marsa không có ác ý nên đành cười khổ, thành thật thú nhận: "Không phải tôi không muốn thả cậu ra mà thực sự là do giờ tôi đã kiệt sức rồi, phải nghỉ ngơi một lát. Hay tranh thủ lúc này cậu kể về 'thế giới mới' đi..."

Cô còn chưa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy trong phòng bảo vệ vọng ra một tiếng động kì lạ.

Marsa đang ngồi yên bỗng nhảy dựng lên, sắc mặt nghiêm trọng nói: "...Nguy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Nhạc Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook