Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này, tại nội khu Tương thành, một màn trời lớn đang dần hình thành bao trùm phạm vi 3 km.

Trong quá trình màn trời này mở rộng, tất cả những người nhìn thấy đều bị dọa chạy, bởi họ không biết khi bản thân bị tấm màn sáng này phủ lên thì sẽ ra sao. Còn một số người chạy chậm, khi bị màn sáng đụng vào liền bị hất ra, đẩy họ tiếp tục chạy tới trước.

Không ai biết rằng bên trong tấm màn sáng này có bốn bức tượng cao tới mấy chục mét đang dần hiện ra, chúng giống y chang bốn bức tượng xuất hiện ở dốc Lạc Phượng, khác chăng là chúng lớn hơn rất nhiều. Bên trong màn sáng không chỉ có bốn bức tượng này mà còn có sáu kiến trúc cổ kính khác, chúng có tác dụng gì thì chưa ai biết được, ít nhất thì những người tại Tương thành không biết.



Đám người Trình Dương lúc này cũng đang chạy trốn. Họ dắt theo một cô gái hiển nhiên tốc độ phải chậm lại, mất bốn phút mà họ chỉ mới chạy được khoảng bảy trăm mét.

Lúc này sắc mặc Trình Dương hơi đổi, bởi hắn cảm nhận được những dao động năng lượng rất nhỏ trong không khí. Loại dao động này xuất hiện chứng tỏ những sinh vật bị ma hóa bắt đầu ló ra.

Quả nhiên, khi bọn họ chạy tiếp được hơn năm mươi mét nữa, đằng trước họ chợt lóe lên ánh sáng, một con sói xám hung ác đột ngột hiện ra. Sau khi nó tru lên một tiếng liên lao thẳng tới chỗ đám người Trình Dương.

Bọn Ngưu Binh kinh hồn không thôi bởi cách thức con sói xuất hiện quá kỳ lạ. Hơn nữa nó lại là sói, một động vật ăn khát máu ăn thịt người.

“Ma pháp phi đạn!” Trình Dương niệm chú, một quả cầu sáng trắng lập tức hình thành tại đỉnh gậy phép, sau đó lao vụt về phía con sói như đạn bắn.

Con sói xám này chỉ là hình thái ma hóa yếu nhất, sức mạnh chỉ tương đương ới ma pháp học đồ cấp thấp. Sau khi nó dính phải ma pháp phi đạn của Trình Dương thì liền ngã lui lại, đầu bị thương không nhẹ.

Nhưng nó lại rất hung hăng, sau khi bị thương không những không chạy trốn mà còn lao tới tiếp.

“Vậy mà không chết luôn hả?” Ba người Ngưu Bình giật mình. Vốn họ tưởng sau khi nó trúng phải ma pháp phi đạn do Trình Dương bắn ra thì sẽ mất mạng ngay, nhưng không ngờ nó vẫn mạnh mẽ như thế.

Trình Dương vừa huơ mộc trượng thi triển ma pháp phi đạn vừa giải thích: “Con sói xám này là sinh vật bị ma hóa ở giai đoạn đầu, có sức mạnh tương đương với chiến chức giả học đồ cấp thấp. Nó chỉ có khoảng 30 máu, mà ma pháp phi đạn của ta chỉ gây được 9 điểm sát thương nên không thể giết nó chỉ trong một chiêu được.

Con sói xám xui xẻo mới chỉ lao tới được vài bước liền bị bức lui trở lại.

Ba người Ngưu Binh qua nỗi kinh ngạc ban đầu giờ đã dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng họ vẫn không thể tin nổi thế giới mình đang sống lại xuất hiện quái vật như vậy; sao những từ như lượng máu, sát thương lại giống thuật ngữ trong game vậy cà?

Con sói xám tru lên một tiếng, lao hết sức về phía Trình Dương. Hắn nhanh chóng lui lại sau vài bước, sau đó lại thi triển ma pháp phi đạn bắn đến đối phương một lần nữa.

Hai bên lặp lại như thế một lần nữa, rốt cuộc con sói xám ôm hận nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng.

Đột nhiên trong xác con sói xám tuôn ra mấy chấm sáng bắn lên người Trình Dương. Chúng là linh năng, chiến chức giả sau khi hấp thu nó thì trong bảng thuộc tính sẽ hiện lên điểm linh năng người đó có được.

Mặc dù linh năng này không thể giúp người đó tăng sức mạnh lên ngay được, nhưng vai trò của nó lại rất lớn.

Thứ nhất, sử dụng linh năng để tu luyện thì tốc độ tăng gấp hai hoặc hơn nhiều lần khi không dùng. Tốc độ này gấp bao nhiêu lần phụ thuộc vào tổng giá trị linh năng hiện có chứ không thể tự ý quyết định được.

Thứ hai, chiến chức giả khi thăng cấp tại tượng chức nghiệp phải tiêu tốn linh năng, cấp càng cao thì tiêu hao càng nhiều.

Cuối cùng, điểm linh năng này sẽ là tiền tệ phổ biến trong thời tận thế này. Sở dĩ nó có công hiệu này bởi điểm linh năng có thể giao dịch được. Vả lại, năm trong sáu kiến trúc xuất hiện trong chủ thành lần lượt là tiệm may, tiệm rèn, xưởng gỗ, xưởng điêu khắc và phòng luyện đan. Nếu muốn mua những thứ bên trong năm tòa kiến trúc này thì cần phải sử dụng đến điểm linh năng.

Một điều khá đáng tiếc là lúc này bọn họ lại ở cách thôn Lạc Phượng hơn 1km, nên khi Trình Dương đánh chết con sói thì không thể cống hiến linh năng cho lãnh địa này được.

Hiện tại Trình Dương không lo lắng gì lắm, bởi ma thú chỉ mới nảy sinh nên thể xuất hiện tình trạng bầy đàn được, mà một hai con thì hắn có thể xử lý ổn thõa.

Mọi người tiếp tục chạy đi, sau đó lại đánh chết một ma thú có hình thù như con cáo. Bây giờ pháp lực của Trình Dương chỉ còn chưa đầy một nửa nên hắn phải dừng lại minh tưởng để khôi phòng hòng đảm bảo an toàn.

Bình thường, tốc độ hồi phục pháp lực là một điểm một phút, nhưng nếu minh tưởng hoặc sử dụng thuật uẩn linh thì pháp lực hồi phục nhanh hơn nhiều. Thuật minh tưởng cấp một thì cứ hai giây hồi phục một điểm pháp lực. Tốc độ này nhanh hơn bình thường khoảng ba mươi lần. Còn bản thân Trình Dương, thuật minh tưởng của hắn đã cấp hai, cứ ba giây hồi phục hai điểm pháp lực, tốc độ quá nhanh.

Sau khi hồi phục xong xuôi, bốn người lại tiếp tục lên đường. Bây giờ họ cách lãnh địa thôn Lạc Phượng khoảng tám trăm mét, Trình Dương không dừng lại mà dẫn mọi người chạy tiếp. Dọc đường họ gặp lần lượt ba con ma thú từ trong rừng lao ra, tất cả đều bị Trình Dương đánh chết.

Với những sinh vật ma hóa cấp thấp ở giai đoạn đầu này, chúng căn bản không cấu thành bất cứ uy hiếp nào cho Trình Dương là pháp sư học đồ cấp trung. Nếu không phải hắn lo lắng cho an toàn của Ngưu Binh thì đã xông thẳng về thôn rồi.

Lúc bốn người Trình Dương về tới cửa bắc lãnh địa thì đã có không ít ma thú vây quanh hàng rào, nhưng may mắn là chưa có con nào đến chỗ này.

Cổng nhanh chóng mở ra, đến khi đi qua cánh cổng thì Trình Dương mới thả lỏng cảnh giác, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước dù biết sẽ rất nguy hiểm nhưng Trình Dương vẫn không chút do dự lao ra ngoài cứu Ngưu Binh. Trong thời tận thế này, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ như gặp phải một đàn ma thú, bản thân hắn có thể chạy thoát nhờ tốc độ của mình, nhưng vậy thì đám người Ngưu Bình sẽ nguy hiểm mất.

Bây giờ ông chủ Lý liền chạy tới chỗ hàng rào, đến gần Trình Dương liền hỏi: “Lúc nãy cậu vừa đi một lát thì chung quanh xuất hiện hơn hai mươi con quái thú, chúng vây quanh chỗ này, hình như là muốn lao vào đây. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cả chuyện chuyển chức mà cậu nói mới nãy…”

Trình Dương phất tay, nói: “Chuyện này tôi cũng không thể giải thích rõ được, nói chung là tận thế đã đến, trái đất này biến thành thế giới game. Chúng ta phải dốc sức tăng cao sức mạnh của mình, còn không thì chỉ có chết thôi.”

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Ông chủ Lý lo lắng có thừa. Lúc nãy Trình Dương bỏ đi thì ông ta trở thành trụ cột của nơi này, những người khác còn chờ ông dặn dò đây. Vì sống sót, ông ta phải giữ mình tỉnh táo, động viên mọi người. Còn bây giờ Trình Dương quay lại, ông ta liền không biết nên làm gì tiếp theo.

Ông chủ Lý là một người thông minh, giờ ông ta đã nhìn ra Trình Dương hình như biết nhiều chuyện mà mọi người không biết, nhưng ông không hỏi gì nhiều mà để hắn tự đưa ra quyết định.

Trình Dương nói: “Bây giờ quan trọng nhất là mọi người phải chuyển chức, nhưng hiện tại linh năng lãnh địa chưa đủ nên phải chờ chút nữa đã.”

Nói xong, hắn nhanh chóng đi lên trên hàng rào, tiến hành tấn công không chút cố kị xuống những con ma thú ở bên dưới.

Với sức tấn công của Trình Dương, thi triển bốn lần ma pháp phi đạn đã có thể giết chết một con ma thú, hắn đang cố gắng lấy điểm linh năng cho mình, đồng thời cũng là tăng điểm linh năng cho lãnh địa.

Sau khi đánh chết sáu con ma thú, linh năng của Trình Dương đã được 11 điểm, còn linh năng lãnh địa cũng đã đạt tới 10 điểm.

Trình Dương không tấn công ma thú nữa, quay qua nói với Dư Khải ở cạnh bên đang đứng nhìn: “Lão Dư, theo tao xuống dưới kia tiến hành chuyển chức, sau đó lên lại đây đánh chết ma thú, đẩy nhanh tốc độ đánh chết chúng.”

Dư Khải hơi bất ngờ, nói: “Sao tao chuyển chức trước thế? Để cho Hạo tử trước đi, trình độ chơi game của hắn cũng tương đương mày mà.”

Trình Dương lắc đầu từ chối: “Hắn thích hợp chuyển chức chiến sĩ, mà bây giờ chúng ta còn chưa dám mở cổng nên không thể phát huy vai trò của chiến sĩ được. Còn mày thích hợp chuyển chức cung tiễn thủ nên tất nhiên mày phải chuyển chức trước.”

Trình Dương nhớ lúc trước thiên phú của Dư Khải là cấp C, mỗi khi tăng lên một cấp nhỏ, tầm tấn công tăng 2%, sức mạnh vật lý tăng 1%. Thiên phú cỡ này thuộc loại trung bình khá.

Sau khi nghe Trình Dương giải thích, Dư Khải không từ chối nữa, gã tin bạn mình đã nói như vậy thì hiển nhiên có lý riêng.

Theo lời dặn của Trình Dương, Dư Khải đi xuống hàng rào rồi đặt tay lên bức tượng cung tiễn thủ. Ngay sau đó, một chùm sáng bảy màu phủ quanh người gã rồi biến mất nhanh chóng, trên tay gã chợt hiện ra một cây cung gỗ, bên hông dắt túi tên.

Trình Dương mở bảng thuộc tính lãnh địa, thấy tên Dư Khải xuất hiện ở trang quản lý dân cư. Hắn là lãnh chúa nên dĩ nhiên có thể nhìn thấy thuộc tính mỗi công dân trong lãnh địa của mình.

Họ tên: Dư Khải

Thế lực: Thôn Lạc Phượng

Nghề nghiệp: Cung tiễn thủ

Cấp bậc: Học đồ cấp thấp (0%)

Tuổi: 19 (Tuổi thọ: 110 năm)

Sinh lực: 25

Pháp lực: 25

Sức mạnh vật lí: 5

Sức mạnh pháp thuật: 1

Giáp: 1

Kháng phép: 1

Tốc độ tấn công: 1

Tốc độ di chuyển: 1.1

Thiên phú:

- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, sức mạnh vật lý tăng 3%

- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, tầm tấn công tăng 3%

Kỹ năng:

- Quy nguyên quyết (cấp 1): Kỹ năng cơ bản của cung tiễn thủ, thông qua tu luyện tăng trưởng sức mạnh. Cấp bậc kỹ năng tăng theo cấp bậc nghề nghiệp.

- Mũi tên ma quỷ (cấp 1): Pháp lực bám trên mũi tên, tấn công mục tiêu ở cự li xa tạo thành 100% sát thương vật lý, tấn công ở khoảng cách 30 mét không có hiệu quả đặc thù. Mỗi lần thi triển tiêu hao 4 pháp lực. Độ thành thạo 0%.

Trang bị:

- Cung gỗ: Trang bị tượng trưng thân phận cung tiễn thủ, không có thuộc tính tăng thêm.

- Túi tên: Túi đựng tên thần kỳ, mỗi một phút hồi phục một mũi tên, không có thuộc tính tăng thêm.

Trình Dương thấy thiên phú của Dư Khải liền kinh ngạc. Thiên phú cấp S? Thiên phú của mình thay đổi thì còn lấy lý do mình sống lại để giải thích, nhưng còn của bạn mình thì là sao?

Đột nhiên Trình Dương nghĩ đến một chuyện, thuộc tính thiên phú thay đổi không phải do hắn sống lại mà là nhờ thời gian hắn chuyển chức. Có lẽ chuyển chức càng sớm thì thiên phú càng tốt. Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết thôi chứ hắn còn chưa chắc chắn lắm, cần chứng minh thêm.

Hiện tại thì thiên phú của hắn lẫn Dư Khải dù đều là cấp S nhưng thực tế lại không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng thiên phú sở dĩ là thiên phú bởi một khi sức mạnh tăng lên thì phần trăm tăng lên này sẽ ngày càng lớn. Đến một trình độ nhất định, trong cùng một cấp độ thì Dư Khải gần như là tồn tại khủng bố, tất nhiên tiền đề là đối thủ không có thiên phú cao như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tận Thế Lãnh Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK