Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Là chiến sĩ.” Trình Dương nhắc.

Lý Vạn Sơn gật đầu, nói: “Vậy ta chuyển chức chiến sĩ, dù sao cũng giống ý nghĩ của ta.”

Ông ta nói xong liền đi tới trước tượng chiến sĩ, làm theo chỉ dẫn của Trình Dương để chuyển chức. Vài giây sau, Lý Vạn Sơn liền cầm một thanh kiếm lẫn một tấm chắn lớn.

Họ tên: Lý Vạn Sơn

Thế lực: Thôn Lạc Phượng

Nghề nghiệp: Chiến sĩ

Cấp bậc: Học đồ cấp thấp (0%)

Tuổi: 39 (Tuổi thọ: 110 năm)

Sinh lực: 30

Pháp lực: 20

Sức mạnh vật lí: 4

Sức mạnh pháp thuật: 1

Giáp: 2

Kháng phép: 1

Tốc độ tấn công: 1

Tốc độ di chuyển: 1.1

Thiên phú:

- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, sinh lực tăng 3%.

- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, số lượng chuyển chức của tưởng chuyển chức trong lãnh địa bản thân quản lý tăng 3%.

Kỹ năng:

- Thuật uẩn linh (cấp 1): Kỹ năng cơ bản của chiến sĩ, thông qua tu luyện tăng trưởng sức mạnh. Cấp bậc kỹ năng tăng theo cấp bậc nghề nghiệp.

- Chặt chém (cấp 1): Tụ tập kình khí toàn thân tấn công mục tiêu phía trước, tạo thành 100% sát thương vật lý, không có hiệu quả đặc thù. Mỗi lần thi triển tiêu hao 2 pháp lực. Độ thành thạo 0%.

Trang bị:

- Kiếm sắt (cấp 1): Trang bị tượng trưng thân phận chiến sĩ, không có thuộc tính tăng thêm.

- Khiên gỗ (cấp 1): Trang bị chống chịu sát thương từ kẻ thù, không có thụ tính tăng thêm.

Lại thêm một người có phiên phú cấp S nữa, nhưng điều khiến Trình Dương bất ngờ là một trong hai thiên phú của Lý Vạn Sơn lại thuộc loại quản lý lãnh địa. Vai trò của thiên phú này tương tự như loại thiên phú của lãnh chúa, đều là nhân tài nội chính. Hơn nữa nó có tính tự do hơn thiên phú quản lý lãnh địa của lãnh chúa, một bên bắt buộc phải là lãnh chúa mới thực hiện được còn một bên thì không cần thiết phải như thế, chỉ cần là người quản lý thôi cũng có thể phát huy hiệu quả thiên phú này rồi.

Thật không ngờ Lý Vạn Sơn lại là nhân tài quản lý nội chính, mặc dù Trình Dương chuyển chức sớm cho ông ta nhưng không ngờ lại được thiên phú cao như thế, điều này khiến hắn hoàn toàn bất ngờ.

Lý Vạn Sơn cũng thấy được thuộc tính của bản thân, nhưng ông ta lại khác đám Dư Khải khi không biết thuộc tính thiên phú của mình mạnh đến cỡ nào, bởi ông ta thấy mỗi người khi chuyển chức đều có hai thiên phú, hơn nữa cả hai đều tăng 3%.

Bây giờ Trình Dương cũng không giải thích gì nhiều cho bọn họ, chỉ có để họ chịu đựng áp lực càng lớn hơn mới có thể giúp họ tiến bộ nhanh được.

Sau đó, Trình Dương lại bắt đầu đi lên hàng rào, đánh chết ma thú. Chờ đến khi đủ điểm linh năng lãnh địa thì lại bắt đầu chuyển chức cho những người còn lại.

Do hiện tại ma thú bên ngoài mỗi lúc một đông hơn nên Trình Dương không thể không tiến hành chuyển chức cho những người có khuynh hướng làm pháp sư hoặc cung tiễn thủ, còn triệu hồi sư và chiến sĩ thì đành phải đợi sau.

Trình Dương lại bắt đầu chuyển chức lẫn kiểm nghiệm thêm suy đoán của bản thân. Những người còn lại sau khi kích hoạt thiên phú thì thấp nhất cũng là cấp B, hơn 90% đều là cấp A, còn cấp S thì không xuất hiện nữa. Nhưng dù là như thế thì đây đã là một khối bánh béo bở mà trước đó hắn chưa từng nghĩ đến.

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hơi buồn là trong số họ không có thêm ai sở hữu thiên phú quản lý lãnh địa như Lý Vạn Sơn nữa cả, xem ra loại thiên phú này rất hiếm có.

Đến khi tất cả mọi người chuyển chức xong thì đã qua hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Sở dĩ có thể thu thập nhanh chóng nhiều điểm linh năng lãnh địa như thế, phần lớn là nhờ lãnh địa tự động thu hồi giá trị linh năng mà đám người Dư Khải nhận được, bởi lúc chuyển chức họ đều nợ.

Hiện tại, trừ bọn ba người Dư Khải đã chuyển chức trước những người khác một bước ra thì thủ hạ của Trình Dương có tám chiến sĩ, năm pháp sư, sáu cung tiễn thủ cùng bốn triệu hồi sư.

Trình Dương lập tức nói: “Bây giờ chúng ta đã chuyển chức xong, vì muốn tiến thêm một bước nữa giúp mọi người rèn luyện phối hợp tác chiến, lát nữa tôi sẽ mở bốn cánh cổng xung quanh thôn, sau đó mọi người cùng nhau ra ngoài đánh chết ma thú… Sau đó tôi sẽ phân phối vài nhiệm vụ.”

Nới tới đây, Trình Dương nhìn ông chủ Lý rồi nói tiếp: “Lãnh địa của chúng ta ở chỗ này tổng cộng có bốn cánh cổng, mọi người trong chúng ta cần phải chia ra làm bốn tổ, mỗi tổ giữ một cổng. Ông chủ Lý, ông là chiến sĩ nên hãy chọn thêm một chiến sĩ và một pháp sư khác cùng tôi giữ cổng nam. Lão Dư, mày chọn ra bảy người giữ cổng đông. Lão Trâu, mày cũng dẫn theo bảy người giữ cửa tây. Còn lão Hạo và những người còn lại giữ cổng bắc. Ba tụi mày nhớ lựa chọn chức nghiệp của mọi người sao cho cân đối. Lời cuối, tôi hy vọng mọi người luôn cẩn trọng, dù sao chuyện này không giống như trong game chết rồi có thể sống lại được.”

Trên mặt Lý Vạn Sơn thoáng hiện lên chút là lạ. Mặc dù thoạt nhìn thì Trình Dương phân chia mọi người như thế là bình thường, nhưng ông ta là một thương nhân chỉ đạo nhiều năm, hiển nhiên ông ta có thể nhìn ra được một số thứ không bình thường trong đó. Hiển nhiên, bây giờ Trình Dương còn chưa tin tưởng ông ta nên hắn phải làm thế để suy yếu tầm ảnh hưởng của ông. Dù sao người mà Trình Dương mang đến đây ít hơn người của ông ta. Hơn nữa những người này lại khá quen ông ta, dù không phải thuộc hạ của ông ta nhưng trong những mối làm ăn vận chuyển gỗ đều do họ làm.

Nhưng Lý Vạn Sơn không để tâm tới nhiều, bởi hiện giờ trong đầu ông ta chỉ nghĩ duy nhất tới một điều là phải giữ mạng, sau đó quay về Tương thành cứu những người thân của mình. Hiển nhiên, bây giờ Trình Dương là người có khả năng giúp ông ta sống sót nên sao ông có thể nghĩ tới chuyện này được.

Ông chủ Lý đã đoán đúng. Trình Dương sắp xếp như thế quả thật có ý nghĩ như vậy. Trước mặt tai nạn, Trình Dương dựa vào những kinh nghiệm trong ký ức của mình để nắm giữ sơ qua bọn họ. Nhưng điều này lại thành lập trên cơ sở mọi người sợ hãi những điều chưa từng biết đến. Một khi họ phản ứng lại, thêm hô hào của Lý Vạn Sơn thì mọi chuyện sẽ khá rắc rối.

Tất nhiên Trình Dương có thể dựa vào sự khống chế thôn Lạc Dương của mình để tước đoạt năng lực của bọn họ Nhưng hắn không muốn chuyện đó xảy ra, vậy nên bây giờ hắn cần phải phân hóa bọn họ ra, từ từ tạo nên uy tín trong bọn họ. Chờ khi mình được họ tán thành thì lại nói tới quyền tước đoạt năng lực này cho họ biết sau, lúc đó họ sẽ không quá phản cảm, về sau càng yên tâm hơn một chút.

Còn tại sao Trình Dương lại yêu cầu Lý Vạn Sơn ở tổ của mình thì là hắn muốn thể hiện ra sức mạnh của mình để đối phương kiêng dè.

Chuyện tiếp theo, Trình Dương giảng giải sơ qua một chút về mỗi chức nghiệp lẫn kỹ xảo chiến đấu đối đầu trực diện với ma thú.

Những kỹ xảo này đều là do con người dùng máu tươi để kiểm chứng, rất quý giá. Những người dân trong Tương thành không mất đến mấy tháng chưa chắc đã đúc kết được những kinh nghiệm này. Từ điểm này mà xem, đám người Dư Khải hiển nhiên là hết sức may mắn.

Đến khi mọi người nhớ những kỹ xảo này rồi thì Trình Dương mới để họ đến nơi mình phòng thủ, sau đó hắn bắt đầu điều khiển các cánh cổng mở ra.

Bốn hàng rào này đều được dựng lên từ những tấm gỗ thô to, hết sức rắn chắc. Đây là điểm phòng ngự giúp Trình Dương không lo sợ ma thú phá tan hàng rào.

Đột nhiên một luồng sáng quét qua trước mặt Trình Dương hơn năm mươi mét, bốn người bọn họ thấy một con ma thú đột ngột xuất hiện tại đó. Những con ma thú này đứng bằng hai chân, nhìn sơ qua hơi giống tinh tinh nhưng lại có màu xanh, trông xấu xí vô cùng. Nhưng lúc này không có ai coi thường vẻ ngoài của những con ma thú này, bởi tay mỗi con đều cầm vũ khí giống cây xiên.

Con ma thú này xuất hiện, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, Trình Dương lập tức giải thích cho mọi người sơ qua về chúng.

“Đây là khỉ da xanh, ma thú cấp một, sinh lực khoảng 30. Ta sẽ xử lý chúng, mọi người xem cẩn thận.”

Mặc dù ban nãy đám người Lý Vạn Sơn thấy Trình Dương đánh chết hơn hai mươi con ma thú, nhưng đó là do đối phương đứng trên hàng rào đánh xuống. Còn bây giờ là đánh trực diện nên họ hơi hoảng, nhưng có Trình Dương ở đây nên mọi người cảm thấy như được uống thuốc an thần.

Sau khi đám ma thú này xuất hiện chưa đầy 2 giây thì chúng đã lao tới chỗ đám người Trình Dương đang đứng, tốc độ rất nhanh, tương đương với tốc độ của vận động viên chạy nước rút 100 mét.

Ngay sau đó, lúc đám ma thú lao tới trước khoảng ba mươi mét, Trình Dương huơ mộc trượng trong tay lên. Hắn niệm chú khiến mộc trượng nhanh chóng ngưng kết ra một quả cầu sáng trắng to cỡ nắm đấm, sau khi thành hình liền tách khỏi cây trượng gỗ mà lao nhanh với đám ma thú với tốc độ đạn bắn.

“Bùm…” Tiếng nổ phát ra, con ma thú bị đánh lùi lại hai bước, ngực bị thủng lỗ chỗ, chất lỏng màu xanh nhạt từ bên trong chảy ra. Sau khi dính phải đòn tấn công này, con ma thú phát ra tiếng khóc của trẻ con, sau đó lại tiếp tục lao tới phía này.

Ngay sau đó lại có hai quả ma pháp phi đạn bắn tới, đánh trúng con khỉ da xanh khiến nó nằm gục trên mặt đất. Mặc dù nó rất muốn đứng lên nhưng rốt cuộc không thể dậy nổi.

Một giây sau, Trình Dương lại thi triển ma pháp phi đạn kết thúc tính mạng của con ma thú này.

Khi con khỉ da xanh chết đi, một luồng sáng mờ từ trong cơ thể nó bay ra nhập vào người Trình Dương.

“A…” Ba người Lý Vạn Sơn vui mừng nhảy cẫng lên, con ma thú này xuất hiện khiến họ bị áp lực quá lớn. Khi họ thấy Trình Dương thi triển bốn lần ma pháp phi đạn đã giết chết đối phương thì áp lực trong lòng tự nhiên biến mất.

Nhưng Lý Vạn Sơn lại phát hiện ra một chuyện, tuy Trình Dương chỉ thi triển bốn lần ma pháp phi đạn đã giết chết được con khỉ da xanh này, mà nếu đúng như hắn nói là con ma thú này chỉ tương đương chiến sĩ học đồ cấp thấp, vậy thì sức mạnh pháp thuật của hắn cũng phải trên 9 điểm.

Bản thân Lý Vạn Sơn là chiến sĩ nên tự nhiên biết thuộc tính của chiến sĩ học đồ cấp thấp. Nếu tính ra thì mỗi lần Trình Dương thi triển pháp thuật sẽ gây hơn 8 điểm sát thương lên khỉ da xanh, tính luôn lượng kháng phép của con ma thú này thì suy ra sức mạnh pháp thuật mà Trình Dương có được nhất định phải là 9 hoặc thậm chí là 10 điểm.

Vừa rồi ông ta có nghe những người khác kể, sát thương pháp thuật của ma pháp học đồ cấp thấp chỉ có 5 điểm, vậy giải thích duy nhất chính là Trình Dương không phải là học đồ cấp thấp.

Mặc dù Lý Vạn Sơn có thể đoán được điều này, nhưng trong lòng ông lại không ghen ghét gì, dù sao lúc này mọi người đều ngồi chung trên một con thuyền, bạn đồng hành càng mạnh thi bọn họ càng an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tận Thế Lãnh Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK