Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba người Dư Khải nhìn nhau rồi gật đầu bất đắc dĩ.

Mặc dù mọi người sống chung với nhau chưa tới một năm nhưng lại khá hiểu nhau. Trình Dương tuyệt đối thuộc loại người ương bướng, một khi đã quyết chuyện gì thì không ai có thể ngăn được.

Dư Khải lập tức lôi từ trên người ra một tấm thẻ, nói: “Trong tài khoản của tao có khoảng bảy mươi ngàn, đây là tiền tiêu vặt tao tích góp từ nhỏ tới giờ, mày xài tiết kiệm một chút.”

Ba người Trình Dương không ngạc nhiên khi thấy Dư Khải có nhiều tiền như vậy, bởi tên khốn này chính là đại gia của phòng này. Về phần Lưu Hạo và Ngưu Binh, hai người góp lại cũng chỉ có hơn mười ngàn.

Trình Dương cầm lấy ba tấm thẻ liền rời khỏi kí túc xá.

“Lão Dư, Hạo tử này, hai mày thử nói xem tụi mình có cần đi theo nó không?” Ngưu Bình cười gượng.

Dư Khải nói: “Kệ đi, Dương tử làm việc thận trọng hẳn không xảy ra chuyên gì đâu.”

Sau khi Trình Dương ra khỏi cổng trường (quái, chắc kí túc xá ở ngay trong trường đây) liền đi xe thồ tới ngoại thành.

Rất nhanh, Trình Dương đã tới một xưởng gỗ, cò kè mặc cả với chủ xưởng một hồi thì quyết định đặt hàng 300 mét khối gỗ.

Trình Dương có hơn tám mươi ngàn đồng nhưng chỉ đủ thanh toán trước 1/3 tiền hàng. Nhưng hắn không vội vã, sau khi giao tiền đặt cọc cho ông chủ thì hắn yêu cầu ông chủ chuyển hàng đến đúng địa điểm chỉ định bên cạnh quốc lộ trên dốc Lạc Phượng trước 5 giờ chiều. Chỉ sau khi đưa gỗ đến hắn mới thanh toán nốt số tiền còn lại.

Bởi lượng giao dịch lần này khá lớn nên ông chủ liền miễn phí phí vận chuyển, dù sao cũng đã lấy tám mươi ngàn tiền cọc, nếu có phương có đùa thì gã cũng không thiệt.

Xong xuôi mọi chuyện, Trình Dương nhìn đồng hồ thì thấy hiện tại đã 1 giờ chiều rồi, cách thời điểm tận thế trong ký ức của hắn càng lúc càng gần, nhưng mọi thứ xung quanh dù là người hay động vậy đều không thấy có gì khác thường. Đừng nói là những người khác, ngay cả Trình Dương dù đón tai nạn sắp xảy ra cũng không nhận ra được chút dấu hiệu báo trước nào.

Buổi tối, thừa dịp ba người Lưu Hạo ngủ say, Trình Dương liền ngồi dậy tu luyện trên giường.

Chuyện tu luyện này hắn đã làm suốt một năm trước rồi nên tự nhiên quen thuộc, nói thẳng ra thì tu luyện này là vận chuyển thuật minh tưởng.

Dù là chức nghiệp nào đi nữa, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tu luyện tối đa là bốn giờ, quy tắc này không ai có thể thay đổi được.

Một đêm tu luyện giúp ma pháp học đồ cấp trung của Trình Dương tăng lên 1%. Cứ như thế tiếp diễn thì phải mất 100 ngày Trình Dương mới có thể đột phá đến ma pháp học đồ cấp cao. Đây là tốc độ cố định của tất cả mọi người, trừ phi có người không tiến hành tu luyện mỗi ngày.

Sau khi tu luyện xong, Trình Dương liền nằm xuống ngủ. Lần này có thể nói là lần hắn được ngủ ngon nhất tính luôn cả quảng thời gian dài sau này.



Ngày thứ hai, Trình Dương đi tới trụ sở thôn Lạc Phượng từ sớm tinh mơ. Dù hôm qua hắn đã che đậy kỹ nơi này nhưng vẫn lo có người đột ngột phát hiện ra bốn bức tượng. Nếu chỉ lộ ra một góc của tế đàn thì hẳn người khác sẽ không nghi ngờ gì, nhưng ở đây lại lộ ra bốn bức tượng rõ ràng là chân dung con người thì không thể không khiến người khác suy nghĩ. Lỡ như có người hoài nghi đây là di tích thượng cổ gì đó, ai ai cũng đến xem thì không ổn chút nào.

Lúc Trình Dương đang đi lên núi thì thấy nơi này giống y hôm qua, không có gì thay đổi nên hắn lập tức yên lòng.

Trình Dương tính toán thời gian, còn 7 tiếng nữa mới đến chiều, hắn quyết đi đi tìm thứ hôm qua chưa tìm được. Vật mà hắn tìm là một cánh cổng dịch chuyển, thứ có thể dịch chuyển bản thân tới một không gian khác. Nói theo ngôn ngữ trong game không gian khác đó chính là phó bản.

Trình Dương đi dọc theo đoạn đường hôm qua, khi đi tới đoạn cuối của ngày hôm qua thì phát hiện ra một vật kỳ lạ.

Nói nó kỳ lạ không phải vì vẻ ngoài của nó bởi nhìn nó chỉ như một phiến đá bình thường, mà vì Trình Dương với trình độ ma pháp học đồ cấp trung lại cảm nhận được một luồng năng lượng dao động rất nhỏ từ nó.

Cái gì vậy nhỉ? Trình Dương không biết. Lúc trước hắn sống trọn một năm nhưng chưa từng thấy qua thứ nào kỳ lạ như nó. Nhưng hắn dám chắc nó tuyệt đối dính dáng đến thế giới sau tận thế.

Nếu đã là đồ tốt thì tự nhiên Trình Dương sẽ thu thập. Thứ này có đường kính một thước, nặng chưa đến hai mươi cân. Với sức mạnh gấp hai lần người bình thường của Trình Dương hiện tại thì cầm thứ này dễ như trở bàn tay.

Lập tức Trình Dương mang khối đá lên, đi về phía trụ sở thôn Lạc Phượng. Lần này mặc dù hắn không tìm được cổng phó bản nhưng lại phát hiện thấy khối đá này, coi như cũng là một niềm vui bất ngờ.

Buổi trưa, Trình Dương quay lại thành Tương mua một lượng lớn lương khô và nước giải khát, sau đó mang chúng về trong trụ sở.

Lúc này đã là ba giờ chiều, Trình Dương lôi điện thoại di động trong túi ra gọi cho Dư Khải đầu tiên, bảo gã gọi Lưu Hạo và Ngưu Binh cùng nhau đến dốc Lạc Phượng.

Bọn Dư Khải không phải là người thành Tương nên tự nhiên không biết dốc Lạc Phượng ở đâu, hắn phải giải thích một lát bọn họ mới biết được. Nhưng bọn họ lại không hiểu là tại sao Trình Dương lại gọi họ đến một nơi hoang vắng như dốc Lạc Phượng vào lúc này.

Trình Dương không giải thích gì, chỉ nói bọn họ cứ đến đó là được.

(Người dịch: Mình mà là tụi nó chắc không dám đi, nghe nó gọi tới nơi vắng vẻ thế là sợ rồi, nhỡ đâu đến nơi bị nó hay bạn nó làm gì thì sao…)

Sau khi gọi xong, Trình Dương đi xuống núi, ngồi bên đương cái.

Chờ đợi một thời gian dài, dù hiện tại còn hơn một tiếng nữa nhưng Trình Dương lại hết sức hưởng thụ những phút yên bình cuối cùng này, hắn sợ sau này sẽ không còn cơ hội ngồi nhàn nhã không sầu không lo như thế này nữa.

Trình Dương ngồi đó đợi khoảng một tiếng, một xe taxi nhanh chóng chạy đến. Sau khi nó dừng xe, Dư Khải và Lưu Hạo từ trên xe bước xuống. Sau đó chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

“Dương tử, sao lại ngồi đây? Trông mày cứ là lạ làm sao ấy?” Lưu Hạo ngồi xuống cạnh Trình Dương, nhìn dòng sông nhỏ bên dưới, kinh ngạc hỏi: “Đừng nói với tao là mày định nhảy sông đấy nhé?”

Trình Dương khinh bỉ đáp: “Tao ngu chắc? Dù muốn chết tao cũng không cần phải đi tìm một con sông cách xa thành phố đến 4, 5km như thế này được, thành Tương đâu phải không có sông đâu.”

“Mày nói cũng đúng.” Lưu Hạo đồng ý quan điểm này. “Vậy sao trông mày là lạ thế?”

“Ngưu Binh đâu? Sao hắn không tới?” Trình Dương đột nhiên hỏi.

Dư Khải đáp: “Hình như mấy hôm nay hắn đi cua gái, lúc nãy tao gọi cho hắn thì hắn bảo đang đi dạo phố, nói là lát nữa sẽ tới. Có điều từ chỗ hắn tới đây chắc cũng phải tốn nửa tiếng đây.”

Trình Dương xem thời gian rồi thở phào, nửa tiếng không phải vấn đề gì lớn lắm. Nhưng vì đề phòng bất ngờ nên hắn vẫn gọi điện cho đối phương, nhắc nhỏ phải đến nơi này trước 5 giờ kém 10.

Ngưu Binh ở đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì xảy ra cả, Trình Dương lại không giải thích gì đã đã cúp máy rồi.

Sau đó, Trình Dương nói: “Này Hạo tử, nhớ chuyện sáng hôm qua tao nói với mày không?”

Lưu Hạo sửng sốt nói: “Sáng hôm qua mày nói nhiều lắm, cụ thể là câu nào?”

Trinh Dương bảo: “Thì tao hỏi mày lỡ như trái đất này biến thành thế giới như trong game thì sẽ ra sao đấy?”

“À nhớ.” Lưu Hạo khẳng định. “Hai hôm nay mày lạ lùng như thế không phải vì câu này chứ hả?”

Trình Dương nói: “Không phải vì câu này mà là vì những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Bởi hơn một tiếng nữa thì thế giới này sẽ thay đổi lớn, tai nạn ập đến khắp nơi trên trái đất. Nói thẳng ra là trái đất sẽ biến thành thế giới game, còn tụi mình là những người chơi.”

Dư Khải ngồi cạnh Trình Dương chợt giơ tay sờ trán hắn và nói: “Mày bị sốt hay sao nói nhảm thế?”

Trình Dương hất tay Dư Khải ra, nói: “Tao biết là tụi mày không tin, giờ tao cũng không cần tụi mày tin, hơn nửa tiếng nữa mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tao nói ra như vậy chẳng qua là muốn tụi mày báo lại cho người nhà thời gian trốn tránh thôi.”

Hai người Dư Khải nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Trình Dương, cảm thấy hắn không giống như đang nói đùa, điều này khiến họ hơi bồn chồn. Lưu Hạo nói: “Dương tử, mày nói thật chứ?”

“Sao vậy được?” Lưu Hạo vẫn không thể tin nổi những điều Trình Dương vừa nói.

Trình Dương bảo: “Những điều nên nói tao cũng đã nói rồi, nếu tụi mày không tin thì dù tao nói thế nào chăng nữa cũng vô ích. Tụi mày có thông báo cho gia đình hay không kệ tụi mày, tao không quản nữa. Chỉ mong tới lúc đó tụi mày đừng có hối hận.”

Hai người Dư Khải liếc mắt nhìn nhau, lại quay sang nhìn Trình Dương thì thấy đối phương đang say xưa ngắm cảnh. Quang cảnh chung quanh thật sự đẹp đến thế sao?

“Nếu không thì… tụi mình thông báo cho gia đình đi, dù sao cũng chỉ có hơn nữa tiếng nữa là biết được chuyện này là thật hay đùa mà. Lỡ như chuyện này là thật thì…” Dư Khải suy nghĩ một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình, những lời sau đó mặc dù hắn không nói nhưng Lưu Hạo cũng hiểu.

Vốn Lưu Hạo còn hơi do dự nhưng nghe Dư Khải nói thế liền đồng ý. Cả hai người quyết định gọi điện thông báo cho người nhà.

Lúc này Trình Dương mở miệng: “Tụi mày nói bọn họ cố gắng đi tới gần trung tâm thành phố đi, trốn trong công viên ấy. Còn sau đó thế nào thì đến lúc đó khắc biết.”

Dù sao thì hai người đã quyết định nghe theo ý của Trình Dương nên bọn họ sẽ không bỏ qua lời khuyên này của hắn, cả hai lập tức lôi điện thoại ra gọi cho người nhà. Hai người khuyên nhủ người nhà hơn mười phút mới dao động được mọi người làm theo, sau đó họ ngắt máy.

“Dương tử, toàn bộ uy tín của ao đặt hết vào mày rồi đó, nếu mày lừa tao thì sợ rằng mọi người sẽ cười tao chết mất.” Lưu Hạo cười khổ nói.

Dư Khải ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Tao lại mong rằng chuyện mà Dương tử nói sẽ không xảy ra.”

Lưu Hạo nói: “Nghĩ nhiều thế làm gì? Dù sao một lát nữa cũng sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi. Nếu như Dương tử lừa tụi mình thì… cứ chờ mà xem.”

Về tai nạn có thể xảy ra này, hai người ngoại trừ hoang mang ra còn có chút chờ mong.

Tất nhiên, bây giờ bọn họ vẫn không tin những điều mà Trình Dương nói, chỉ có điều họ tạm nhịn chờ một tiếng nữa sẽ tính sổ với hắn.

Hơn mười phút sau, hơn mười chiếc xe tải lớn từ trong thành Tương chạy lại chỗ này, rồi dừng lại ngay ngắn bên đường dưới cái nhìn khó hiểu của Dư Khải.

Trinh Dương mở điện thoại nhìn thời gian, lúc này đã sắp 4 giờ 40 rồi, nhưng người này đến thật đúng giờ.

“Ê lão Dư, tụi mày ở đây chờ tao chút. Mấy khối gỗ này tao đặt tới đó, để tao tới nói chuyện một lát.” Trình Dương nói khẽ với hai người Dư Khải.

Dư Khải nhìn Trình Dương thật lâu, đột nhiên gã tin hơn những lời đối phương đã nói. Hơn mười chiếc xe chở gỗ, giá hàng hẳn không thấp, dù là gỗ rẻ nhất thì chừng này cũng phải tốn hơn một hai trăm ngàn. Với những gì mà gã biết về Trình Dương thì chỉ cần đầu óc đối phương không bị vấn đề gì thì sẽ không bao giờ nói đùa những chuyện như thế này. Mà hiện tại, nhìn thì Trình Dương vẫn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tận Thế Lãnh Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK