Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế núi quanh dốc Lạc Phượng tương đối bằng phẳng, đường quốc lộ đi ngang qua sườn núi, bên cạnh đó lại có dòng sông nhỏ.

Trình Dương nhớ rất rõ cách hạ lưu sông này khoảng 1km có một thị trấn tên là Huệ Dân, cả trấn có khoảng gần mười ngàn người sống, ở thành Tương cũng coi như là một trấn lớn.

Đợi xe đi rồi, Trình Dương đoán sơ phương hướng một lát liền leo lên trên dốc Lạc Phượng.

Không có ai sinh sống trên dốc Lạc Phượng, trừ con đường hẹp quanh co đi lên hướng đỉnh núi ra thì không còn lối đi nào.

Kết hợp với ký ức trước kia, Trình Dương trực tiếp lên tới đỉnh núi, nơi đây là một mảnh đất bằng phẳng rộng khoảng hai trăm mét. Hắn bắt đầu tìm kiếm ở đây, một tấc không bỏ. Hắn đoán chừng, tế đàn lãnh địa hẳn phải ở trên này.

Mười phút sau, Trình Dương sáng mắt lên, hắn phát hiện mười mét trước mặt có một khối đá tương đối thon gọn, màu sắc giống như đúc màu khối đá tế đàn lãnh địa hắn thấy trong bức hình lúc sáng, khối đá cũng lộ ra một góc hình vòng cung, cao khoảng một thước.

Trình Dương bước vội đến trước tảng đá, khẽ vuốt ve mặt ngoài của nó, bàn tay truyền đến cảm xúc khiến hắn khẳng định đây chính là thứ mình cần tìm.

Tế đàn lãnh địa!

Trình Dương kích động không lời nào có thể diễn tả, nếu như có thể thành công chiếm lĩnh tế đàn thì cuộc đời hắn sẽ sang một trang mới.

Một lúc lâu sau, Trình Dương mới buông tay ra, trong đầu suy nghĩ đến quá trình chiếm lĩnh tế đàn, sau đó nhẹ nhàng đặt tay phải của mình lên mặt ngoài tảng đá.

“Nhân danh Trình Dương ta! Chiếm lĩnh tế đàn!” Trình Dương tâp trung tinh thần thì thầ một câu.

Một tia sáng mỏng manh từ trong tảng đá bắn ra, tiến vào trong cơ thể Trình Dương. Hắn liền có cảm giác huyết mạch tương liên với nó.

Xung quanh tảng đá cũng xảy ra những biến đổi lớn, bốn tia sáng nhỏ nhoi khác xuất hiện xung quanh cách nó khoảng ba mươi mét, nằm ở bốn hướng khác nhau. Đến khi bốn tia sáng này ngưng thực, đứng sững trước mặt Trình Dương thì biến thành bốn tòa tượng. Tất nhiên chỉ là những bức tượng không hoàn chỉnh, bởi chúng chỉ lộ ra mỗi phần trên. Có điều, dựa theo tỉ lệ mà tính thì bốn tòa tượng này cao cũng khoảng ba mét.

“Ta thành công rồi!” Trình Dương thều thào.

Nhìn bức tượng quen thuộc, Trình Dương có cảm giác như nằm mộng.

Hắn biết rõ sau khi tận thế đến, ở trung tâm thành Tương cũng có bốn bức tượng tương tự như thế, khác chăng là chúng cao lớn hơn bốn bức tượng này rất nhiều mà thôi.

Bốn tòa tượng mang những hình dạng khác nhau. Một tòa tượng thân hình cao lớn uy mãnh, tay cầm tấm chấm, thân mặc trọng giáp, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn chằm chằm mặt đất. Một tòa thì thân hình hơi gầy, một tay cầm trường cung, một tay đặt tên, ánh mắt sắc bén. Một tòa thì hình thể ốm nhom, tay cầm mộc trượng, trên đầu mộc trượng đính một viên đá lấp lánh ánh sáng kì dị. Tòa tượng cuối cùng thì mang dáng mạo bình thường, nhưng một đầu hổ to lớn sặc sỡ đứng trước mặt nó lại tô thêm cho bức tượng uy thế lớn lao.

Trình Dương không mấy cảm thán, hắn đi thẳng tới bức tượng mang chiếc mũ giống mũ pháp sư, sau đó đặt tay phải lên bức tượng. Một luồng ý niệm quen thuộc truyền đến tai hắn: “Phải chăng ngươi muốn chuyển chức pháp sư?”

“Đúng.” Trình Dương không chút đắn do nói.

Ngay lúc đó, một màn sáng năm màu đột nhiên xuất hiện bao bọc quanh người Trình Dương.

Vài giây sau, khi ánh sáng tản đi, trong tay Trình Dương bỗng nhiên xuất hiện một cây mộc trượng tựa như que cời lò, ngoài ra không có gì thay đổi.

Lập tức Trình Dương máy động ý niệm, một màn ảnh trong suốt đầy chữ xuất hiện trước mặt hắn. Ký ức lúc trước giúp hắn biết được màn ảnh này hiển thị thuộc tính bản thân hắn, người khác không nhìn thấy được.

Họ tên: Trình Dương (Người sở hữu trụ sở thôn Lạc Phượng, một tiếng sau tự động trở thành lãnh chúa của thôn Lạc Phượng).

Nghề nghiệp: Pháp sư

Cấp bậc: Học đồ cấp thấp (0%)

Tuổi: 19 (Tuổi thọ: 110 năm)

Sinh lực: 20

Pháp lực: 30

Sức mạnh vật lí: 1

Sức mạnh pháp thuật: 5

Giáp: 1

Kháng phép: 1

Tốc độ tấn công: 1

Tốc độ di chuyển: 1.1

Thiên phú:

- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, sát thương pháp thuật tăng 3%.

- Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ, tốc độ tu luyện dân chúng trong lãnh địa tăng 3%.

Kỹ năng:

- Minh Tưởng thuật (cấp 1): Pháp thuật căn bản, thông qua minh tưởng tăng trưởng sức mạnh. Cấp bậc kỹ năng tăng theo cấp bậc nghề nghiệp.

- Phi đạn (cấp 1): Ngưng tụ pháp lực trong cơ thể, tấn công mục tiêu ở cự li xa tạo thành 100% sát thương pháp thuật, tấn công ở khoảng cách 30 mét không có hiệu quả đặc thù. Mỗi lần thi triển tiêu hao 5 pháp lực. Độ thành thạo 0%.

Trang bị:

- Mộc trượng: Trang bị tượng trưng thân phận pháp sư, không gia tăng thuộc tính.

Màn hình giới thiệu thuộc tính ngắn gọn, dù Trình Dương nhắm mắt lại cũng có thể đọc làu làu bảng số liệu này. Trừ thiên phú hơi khác một chút ra thì những thuộc tính khác đều là nền tảng cơ bản của một người chuyển chức pháp sư, cũng là thuộc tính chuẩn duy nhất, không ai có thuộc tính đặc thù. Nếu muốn có nhiều thuộc tính hơn, số liệu cao hơn thì phải dựa vào sự cố gắng của bản thân.

Nhưng điều khiến Trình Dương khiếp sợ chính là sự khác biệt ở thiên phú, không ngờ nó lại khác xa lúc trước.

Hắn nhớ rất rõ lúc trước thiên phú sát thương pháp thuật của mình chỉ có 1% nhưng sao giờ lại tăng lên gấp ba? Trình Dương nghĩ một lúc lâu nhưng cũng không rõ, rốt cuộc chỉ có thể cho là do mình sống lại khiến thiên phú thay đổi.

Thiên phú cấp S không thể nghi ngờ là một ưu thế lớn.

Ngoài ra còn có một chuyện khác ngoài dự liệu của Trình Dương là dòng chữ ghi phía sau tên hắn, không ngờ hiện tại mình còn chưa phải là lãnh chúa thôn Lạc Phượng?

Theo trí nhớ lúc trước thì phải hai tháng sau khi tận thế ập đến mới có người phát hiện ra lãnh địa thôn Lạc Phượng này. Có điều khi đó nơi đây bị quái vật chiếm cứ, bên trong còn có một con quái tinh anh hậu kỳ. Bởi khi đó còn chưa ai phát hiện ra hiệu quả của tế đàn nên không có chọc tới con quái này. Mãi đến một tháng sau, khi mọi người đều biết đến hiệu quả của tế đàn thì sức mạnh con quái này đã đạt tới một trình độ khủng bố.

Loài người vì đoạt lấy tế đàn lãnh địa này đã tốn khoảng hai mươi ngày, trả một cái giá rất lớn mới có thể thành công.

Sau khi Trình Dương nghe nói tới chuyện này, hắn đã đi tới thôn Lạc Phượng, lúc đó loài người đã hoàn toàn nắm giữ nơi đây rồi nên hắn cũng không hề biết đến khảo nghiệm một tiếng thời gian mới có thể trở thành lãnh chúa chính thức chỗ này.

Thực ra ở quanh thành Tương cũng không chỉ có mỗi một trụ sở thôn Lạc Phượng này, sở dĩ Trình Dương chọn nơi đây bởi chỗ này là nơi duy nhất hắn biết được manh mối của tế đàn lãnh địa, hơn nữa là vì hắn biết gần đây sẽ có một vật hết sức quý giá xuất hiện, đây cũng là thứ quan trọng trong kế hoạch của hắn.

Trước đây, địa điểm chuyển chức là ở trung tâm thành Tương, nơi đó đồng dạng có bốn tòa tượng lớn, thậm chí còn lớn hơn bốn bức tượng ở dốc Lạc Phượng này. Bây giờ nơi đây chỉ có thể xem như một thôn nhỏ, mà thành Tương thì tương đương với chủ thành. Chỉ có điều, loại chủ thành như thành Tương này lại không thể bị loài người chiếm lĩnh được, nó được quy tắc thiên sở hữu và quản lý.

Có lẽ có người cảm thấy trú thủ tại chủ thành sẽ tốt hơn thôn nhỏ nhiều, nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Theo như quy tắc thiên địa sau tận thế thì chủ thành đóng vai trò là nơi bảo đảm nền tảng sinh tồn cho loài người, trong đó bao gồm việc chuyển chức và thăng cấp. Có điều chủ thành chuyển chức và thăng cấp chỉ sẽ có thuộc tính cơ bản nhất, mà nơi trú thủ hoang dã lại có thể gia tăng thuộc tính bản thân, hơn nữa loại gia tăng này còn thể hiện trực tiếp trên thực lực.

Mặt khắc, trú thủ hơi hoang dã có rất nhiều chỉ tiêu thăng cấp, khi cấp bậc nơi này tăng lên thì những chỉ tiêu có thể nhận được cũng tăng theo. Những ưu thế này chủ thành không có được, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Trình Dương lại quyết định chạy tới dốc Lạc Phượng chiếm lĩnh tế đàn lãnh địa.

Bên cạnh đó thì người sở hữu nơi trú thủ này, tức lãnh chúa cũng có một chút ưu thế khác. Mỗi khi nơi trú thủ tăng lên một cấp thì cấp bậc nghề nghiệp lãnh địa cũng tăng theo một cấp nhỏ. Ở giai đoạn đầu thì điều này không mang lại ưu thế gì lớn nhưng càng về sau thì càng chênh lệch không sánh kịp.

Mặc dù là vậy nhưng chủ thành cũng không phải không tốt, chẳng hạn nó có khu an toàn, khu này không xuất hiện quái vật. Chủ thành cũng không có hạn chế số lượng người chuyển chức, còn nơi trú thủ hoang dã thì có. Vậy nên nếu muốn có một nơi trú thủ thì phải có sức mạnh đảm bảo bản thân an toàn.

Hiện tại tuy Trình Dương chưa có thế lực mạnh mẽ nhưng hắn cho rằng, chỉ cần dựa theo kinh nghiệm bản thân nhiều hơn người khác thì hắn tuyệt đối có thể đứng vững gót chân lại thôn Lạc Phượng, từ từ phát triển nơi này lên trấn Lạc Phượng, thậm chí là thành Lạc Phượng.

Ưu thế đóng quân tại thôn Lạc Phượng chính là những chiến chức giả đăng ký tại đây được tăng 10% tốc độ di chuyển, cho nên hiện tại tốc độ di chuyển của Trình Dương là 1.1. Ưu thế này sẽ tăng thêm khi thôn Lạc Phượng tăng cấp, đến cuối có thể tăng đến cấp độ nào thì bản thân hắn cũng không rõ lắm.

Có một điều chắc chắn, nếu Lưu Hạo chuyển chức tại thôn Lạc Phượng thì ưu thế của hắn sẽ càng lớn. Hai mục gia tăng tốc độ di chuyển chồng lên nhau thì sợ rằng chẳng còn bao nhiêu người trên thế giới này có thể hơn hắn ở mục tốc độ.

Ba tòa tượng chức nghiệp khác thì Trình Dương không để ý lắm. Hắn lựa chọn pháp sư là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Về phần chiến sĩ, cung tiễn thủ hay triệu hồi sư thì mặc dù cũng đều có ưu thế nhưng không nằm trong suy nghĩ của hắn.

Tiếp sau đó, Trình Dương thử mở bảng thuộc tính thôn Lạc Phượng xem thử nhưng không thành công. Xem ra chỉ có thể chờ sau khi bản thân trở thành lãnh chúa chính thức mới có thể xem thuộc tính nơi này.

Nhưng vì sao lại cần phải đợi đến một tiếng? Chẳng lẽ có khảo nghiệm gì sao?

Đột nhiên Trình Dương nghĩ đến một chi tiết mà hắn từng nghe người khác nói, rằng lúc trước, sau khi quân đội chiếm lĩnh thôn Lạc Phượng thì quanh thôn xuất hiện rất nhiều ma thú tấn công. Có điều khi đó sức mạnh loài người đã khá mạnh nên đám ma thú này không ảnh hưởng gì mấy.

Chẳng lẽ lần này sẽ xuất hiện nhiều ma thú tấn công thôn sao? Trình Dương cảm thấy đau đầu.

Trong lúc thấp thỏm chờ đợi, Trình Dương không hề thấy ma thú nào xuất hiện. Một tiếng qua đi, hắn thuận lợi trở thành lãnh chúa thôn Lạc Phượng.

Thực ra chuyện này cũng rất bình thường, thần linh trò chơi hóa thế giới này là cải tạo theo từng bước một, hiện tại chưa có ma thú xuất hiện trên thế giới này nên tự nhiên sẽ không có ma thú tấn công thôn.

Vô hình trung, Trình Dương chiếm được tiện nghi lớn. Nếu sau khi tận thế ập đến mà hắn mới chiếm lĩnh thôn Lạc Phượng thì không biết có thể đánh lui đám ma thú nếu chúng tấn công thôn không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tận Thế Lãnh Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK