Tận Thế Ca

Chương 59

Vẽ Tranh Đẹp Mắt

04/01/2016

"Đứng lại! Không được nhúc nhích! Lại đi qua ta liền nổ súng !"

Phanh! ! !

Nam tử đầu đinh thấy Trịnh Khôn không nghe lời cảnh cáo, nâng tay lên nả cho hắn một phát súng, tiếng vang vĩ đại quanh quẩn trong trời đêm, Trịnh Khôn lấy bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn tà tà chạy vài bước sang bên cạnh, tránh thoát viên đạn tập kích.

Tên nam tử kia còn định bắn tiếp, nhưng lo lắng đến viên đạn trân quý lại buông tay xuống, Trịnh Khôn vọt tới trước mặt nhóm người này, hung hăng đá một cước vào gã nam nhân đang cầm đèn pin, người này ai u một tiếng đổ về phía sau, vừa vặn té xuống trước cánh tay của một nam nhân cầm súng khác, nam nhân kia sợ hãi lạc đạn liền vội vàng chuyển họng súng sang phương hướng khác, Trịnh Khôn lại bổ thêm một cước, hai người đối diện lúc này lăn lộn với nhau thành một đoàn.

Tên lưu manh tóc nhuộm vàng thét chói tai bổ nhào qua phía Trịnh Khôn.

"Ai u! Ai nha!"

Năm nam nhân rất nhanh bị Trịnh Khôn lược ngã hai người, nhưng nam tử đầu đinh kia vừa thấy chính là một người đã từng luyện qua công phu, hắn thu hồi súng lục, nhấc côn bổng hô to đánh tới Trịnh Khôn, tiếng kêu đau cùng tiếng hô phẫn nộ của nam nhân không ngừng vang lên, mũ của Trịnh Khôn mũ trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị hất lên rơi trên mặt đất, Tiêu Diệu trong nháy mắt này nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Khôn tựa hồ lóe lên ánh đỏ.

Trịnh Khôn liều lĩnh lăn sang bên cạnh nhặt mũ lên đội ở trên đầu.

"Hây! !" Nam nhân đầu đinh giơ cao thiết côn đánh xuống đầu Trịnh Khôn, Trịnh Khôn nâng một cánh tay lên đón đỡ.

Tiêu Dương muốn tiến lên hỗ trợ, bị Tiêu Diệu ngăn lại: "Để tự hắn đánh."

Hơn mười phút sau, nam nhân đầu đinh kia rốt cục không địch lại, bị Trịnh Khôn một quyền đánh ngã trên mặt đất.

Trên núi hoang trừ bỏ Tiêu Diệu cùng Tiêu Dương, cũng chỉ còn thừa lại ba người có thể đứng được, đều là nữ nhân.

Trịnh Khôn cho tới bây giờ chưa từng đánh nữ nhân, nhưng ba nữ nhân rõ ràng không nhận tình của hắn, một nữ thanh niên tóc ngắn ngủn vừa mắng vừa cầm dao bổ về phía Trịnh Khôn, Trịnh Khôn tránh sang bên cạnh.

"Dừng tay! Tất cả không được động đậy!" Tiêu Dương rốt cục lấy ra súng lục, giơ lên cao nhắm ngay nữ nhân còn đang tập kích Trịnh Khôn.

Nữ nhân kia do dự một chút, buông con dao đang nắm trong tay xuống.

"Chị hai... Chúng ta biết sai rồi, ngươi đừng nổ súng!" Tên lưu manh tóc vàng bỗng nhiên kêu lên.

"Hai tay ôm đầu ngồi xổm trên đất!" Tiêu Diệu tiến lên cướp súng của một nam nhân, nam nhân kia phản kháng, bị Tiêu Diệu hung hăng đá vào xương mắt cá, hắn thống khổ ôm chân, Tiêu Diệu túm lấy khẩu súng bên hông của hắn, họng súng chỉ vào đầu của hắn, Trịnh Khôn lúc này cũng cướp súng của một người khác.

"Đều bắt tay đặt ở trên đầu, ngồi xổm xuống!" Tiêu Dương cũng học theo bộ dáng của Tiêu Diệu, hô.



Các nàng hiện tại chiếm thượng phong, đối diện tám người đại thế đã mất, tất cả đều ôm đầu thành thật ngồi xổm xuống .

Trịnh Khôn xoay người kiểm tra thân thể vài người đối diện, lại tìm ra một khẩu súng không có đạn, ba con dao cùng với mấy chục viên đạn súng lục, giờ phút này Tiêu Diệu cùng Tiêu Dương mỗi người phía sau lưng đều mang theo một cây thư kích nõ cùng túi tên, Tiêu Diệu lưng mang một cái bao, những thứ khác đều không có mang theo, Trịnh Khôn quay đầu nhìn về bốn phía, phát hiện phụ cận trừ bỏ hai chiếc xe ngừng hướng trái ngược, không có thiết bị vận chuyển nào khác, hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi Tiêu Diệu: "Các ngươi chạy xe gì tới đây? Đồ đổi được trừ trong quân đội đâu? Bị bọn họ đoạt?"

"Chúng ta không có cướp! Chúng ta không có cướp đồ của các nàng!" Người ngồi trên đất lập tức hô.

Tiêu Diệu nghe thấy Trịnh Khôn hỏi vật tư, cùng Tiêu Dương liếc nhìn nhau, khẩu khí không kiên nhẫn nói: "Sao ngươi cũng đến đây?"

"Ta nói ta cũng phải đi Tây Nam, là cùng đi một con đường, muốn không gặp mặt cũng không khả năng, giữa trưa không phải là đã bảo các ngươi chờ ta sao? Sao ngươi lại đi trước?" Trịnh Khôn trong giọng nói lộ ra bất mãn.

Tiêu Diệu phiền nhất là người khác hỏi nàng chuyện có liên quan tới không gian, Trịnh Khôn từ phương bắc một đường theo tới nơi này, vô số lần chậm trễ nàng sử dụng không gian, nàng cũng thật bất mãn, nàng quay đi chỗ khác dứt khoát không nói chuyện, nhưng lại lập tức nghĩ đến ánh mắt của Trịnh Khôn vừa rồi lộ ra khỏi mũ, nàng quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Trịnh Khôn, Trịnh Khôn bị nàng trừng liền quay mặt sang hướng khác.

Trên núi hoang nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Tên lưu manh ngồi trên mặt đất mang theo nịnh nọt tươi cười nói: "Anh hai... Chị hai... Đùi ta ngồi đã tê rần rồi, các ngươi trước để chúng ta đứng lên đi, ngươi xem chúng ta không có vũ khí gì hết, nếu không ngài giơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi... Coi như nhóm chúng ta là cái rắm..."

"Ai là chị hai của ngươi, ta hỏi ngươi, từ đâu tới đây?" Tiêu Dương khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống tên lưu manh trên đất.

Tên lưu manh nhìn trái phải, thấy đại ca của mình cũng đang ngồi với tư thế thật túng quẫn, hắn vẻ mặt đau khổ nói: "Chúng ta từ Tây Nam đến, huyện vàng ngọc tỉnh Tây Nam, chúng ta nơi đó sản xuất vàng ngọc, trước kia rất giàu có, rất nổi tiếng."

Tiêu Diệu nghe được bọn họ quả nhiên từ Tây Nam đến, ánh mắt sáng lên: "Tây Nam bên kia tình huống thế nào? Tang thi nhiều không?"

"Đương nhiên nhiều, nơi nơi đều là tang thi!" Ngữ khí của tên lưu manh trở nên kích động.

"Cẩn thận nói rõ một chút tang thi đến cùng nhiều tới cỡ nào? Chúng nó có lợi hại không? Đã biến dị đến tình trạng nào rồi, chỗ tránh nạn quân khu lớn nhất Tây Nam còn đang vận hành không?" Câu hỏi lần này là của Trịnh Khôn.

"Chúng ta không có đi qua chỗ tránh nạn quân khu, chúng ta nghe nói chạy đi đâu cũng không an toàn, lại nói tiếp lúc vừa mới bắt đầu tang thi trong huyện của chúng ta cũng không nhiều, sau này mới chậm rãi tăng lên, bất quá chúng ta cũng không sợ chúng nó, ta nói các ngươi nghe, huyện của chúng ta vậy mà là địa phương tốt lắm, lưng sơn mặt thủy, bốn mùa như xuân, giống như nông trường nước ngoài nơi nơi đều là màu xanh, muốn cái gì có cái đó, nếu không phải sau này bị đám tội phạm đang cải tạo kia đoạt lấy địa bàn của chúng ta, chúng ta mới không xa xứ chạy đến bên này đâu..." Tên lưu manh nói được một chút liền bắt đầu lạc đề.

Trịnh Khôn đánh gãy hắn hồ ngôn loạn ngữ, nói: "Ngươi nói một chút xem các ngươi như thế nào trốn được đến đây, trên đường gặp qua bao nhiêu tang thi, những tang thi này thân thể có phát sinh biến hóa hay không, có phải biến thành rất cao rất to hay không, hoặc là chân biến dài lên chạy rất nhanh!"

"Hả? Không có... Ngươi nói là tang thi sao? Chúng nó còn có thể biến hóa? Ta chỉ nhìn thấy da của chúng nó càng ngày càng thiếu, thật sự ghê tởm chết người."

Trịnh Khôn nghe đến đó tâm tình vừa thả lỏng một chút, lại nghe thấy tên côn đồ nói: "Đám tội phạm đang cải tạo kia chính là từ thành thị trung tâm Tây Nam chạy tới, bọn họ nói vài thành thị bên cạnh chỗ tránh nạn quân khu tất cả đều là tang thi, cho nên bọn họ mới chạy, chúng ta cũng không chạy qua bên đó. A! Các ngươi là từ đâu đến, phía trước có an toàn không? Tang thi nhiều không? Có quân đội không? Ta vừa nghe được ngươi nói tới quân đội !"



Tiêu Diệu nắm lên một nữ nhân thoạt nhìn tương đối nhát gan hỏi lại vấn đề đồng dạng, nữ nhân kia trả lời cùng tên lưu manh cơ bản nhất trí, nàng nói đoàn người bọn họ từ Tây Nam trốn tới đã bảy ngày, trên đường nhìn thấy không ít tang thi, thị trấn bọn họ vốn chiếm cứ bị một đám người từ trung tâm tỉnh Tây Nam chiếm lĩnh, nhóm người này lấy tội phạm đang cải tạo cùng cai ngục làm chủ, sức chiến đấu rất mạnh, nhóm người này đều nói vài cái thành thị bọn họ đi qua có rất nhiều tang thi, người ở nơi đó không còn cách nào để sống.

Tiêu Dương lại cùng Tiêu Diệu liếc nhìn nhau, nhà các nàng nằm ngay tại trung tâm tỉnh Tây Nam, đám người kia muốn đến huyện vàng ngọc nhất định sẽ đi ngang qua, Tiêu Dương nhìn ra bất an trong mắt Tiêu Diệu, an ủi nói: "Lần trước em gọi điện thoại, cô chú vẫn còn an toàn ở lại trong nhà, tang thi bên ngoài cho dù nhiều cũng không thể làm bọn họ bị thương, chúng ta lại đi thêm mười ngày nữa sẽ về được đến nhà, đừng lo lắng."

Tiêu Diệu gật gật đầu, khóe mắt dư quang phát hiện Trịnh Khôn đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bản thân.

Trịnh Khôn ý bảo vài người trên đất tiếp tục ngồi không được nhúc nhích, chính hắn mang theo vũ khí đi xuống núi hoang, đến bên cạnh xe du lịch lớn cùng xe bồn, hắn cẩn thận kiểm tra hai chiếc xe, phát hiện không có đám vật tư Tiêu Diệu đổi lấy tại quân đội.

Hắn quay đầu hỏi Tiêu Diệu đi theo phía sau: "Đồ vật các ngươi đổi tại quân đội đâu?"

Tiêu Diệu khoanh hai tay trước ngực: "Ngươi tháo mũ xuống để ta nhìn xem mắt của ngươi, ta liền nói cho ngươi biết."

Trịnh Khôn thân thể rõ ràng cương cứng một chút, hắn dùng tay vịn chặt vành nón: "Nếu ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi, bất quá về sau ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện mắt của ta, mọi người đều có quyền có bí mật của bản thân." Hắn nói tới đây lại nói với Tiêu Dương: "Lúc ta rời khỏi nơi đóng quân, người gọi là Lộ Khả được ngươi cứu trở về đã tỉnh lại, nàng muốn đi cùng ta, nhưng bởi vì thương thế quá nặng bị ta cự tuyệt, nàng nói chờ nàng dưỡng thương tốt sẽ đi Tây Nam tìm ngươi, lại nói tiếp cũng thật khéo, ta bị nàng níu kéo hơn một giờ, bằng không có khả năng đã đi trước các ngươi, cùng các ngươi bỏ lỡ."

Tiêu Dương gật gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết, nàng vừa rồi cũng không có nhìn thấy mắt của Trịnh Khôn, hiện tại nghe được Tiêu Diệu nhắc tới, lại thấy bộ dáng thật trịnh trọng của Trịnh Khôn, không khỏi cũng đối với mắt của hắn sinh ra tò mò.

Trịnh Khôn từ trong xe bồn lấy ra một thùng dầu, lấy tay đè nặng vành nón ngồi lên ghế lái xe vận tải, Tiêu Dương cùng Tiêu Diệu đánh mắt nhìn nhau, cùng nhau nhảy lên xe vận tải.

Tiêu Dương hạ giọng hỏi: "Mắt hắn như thế nào?"

Tiêu Diệu từ trong bao lấy ra giấy bút, viết một hàng chữ, lại dùng đèn pin chiếu vào đưa Tiêu Dương xem, Tiêu Dương nhìn thấy trên giấy viết: 【 Nhĩ lực của hắn tốt lắm, có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, em vừa rồi nhìn thấy mắt của hắn lóe lên ánh đỏ, không phải là loại phản quang đồng tử của kháng thể, là con mắt phát ra ánh sáng đỏ. 】

Tiêu Dương có chút giật mình, nàng tiếp nhận bút viết rằng: 【 Sao lại thế này? Em trước kia đã từng gặp qua sao? 】

Tiêu Diệu viết: 【 Không có. 】

Tiêu Dương lại viết: 【 Sẽ là vì nguyên nhân gì tạo thành? 】

Ngày đó Tiêu Diệu cùng Tiêu Dương hội hợp, chỉ nói đơn giản quá trình nàng cùng Trịnh Khôn gặp nhau, khi đó Tiêu Dương muốn hỏi rất nhiều chuyện, liền không kỹ càng hỏi thăm chuyện của Trịnh Khôn, Tiêu Diệu nghĩ nghĩ, dùng bút viết rằng: 【 Trịnh Khôn đi thành phố K trước, sau này lại mang theo tảng đá màu đỏ từ thành phố K chạy đến, dẫn theo hai con tang thi cấp ba, lại nuốt tinh hạch tang thi không biết cấp bậc, sau lại bị thương nhiều chỗ, có khả năng bị máu của tang thi cao cấp nhiễm đến miệng vết thương, cũng có khả năng bị tảng đá màu đỏ lây dính qua miệng vết thương, hoặc là chính hắn cũng nuốt qua một mảnh nhỏ của tảng đá màu đỏ, sau lại được truyền máu của dị năng giả cao cấp, có rất nhiều khả năng, em không phân tích ra được nguyên nhân cụ thể, bất quá em hoài nghi hắn hóa tang thi hoặc là thân thể phát sinh biến dị đặc thù, giống như kháng thể màu vàng của em. 】

Nàng viết đến đây lại bổ sung một câu: 【Tảng đá màu đỏ xuất hiện đánh nghiêng toàn bộ nhận thức trước kia của em, em hiện tại không có biện pháp dùng kinh nghiệm trước kia để phán đoán, nếu hắn thật sự hóa tang thi, chúng ta đi cùng hắn sẽ rất nguy hiểm. 】

Tiêu Dương viết: 【 Không sao đâu, hắn hiện tại thoạt nhìn rất bình thường, ngày mai nghĩ biện pháp rút chút máu của hắn, người kia thật sự rất không sai, lần trước nếu không phải là sợ hãi em gặp nguy hiểm, chị cũng sẽ cổ vũ em đi khu du lịch cứu hắn, may là hiện tại hai người đều còn sống, em về sau đừng hung dữ với hắn như vậy, nếu hắn hóa tang thi, cũng là một người đáng thương. 】

Tiêu Diệu viết: 【 Tang thi đầy đất kia đều là người đáng thương, nếu hắn hóa tang thi em nhất định sẽ chém đứt tay chân của hắn, lấy tinh hạch. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook