Tân Sinh

Chương 61

Thần Vụ Quang

22/11/2020

Tiêu Tuyết ra khỏi tòa nhà Trung Hiểu và bắt xe về nhà, ngồi trêи chiếc giường gỗ cô càng nghĩ càng thấy tức giận, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, sau đó cô thật sự nhịn không nổi nữa, cuối cùng cô gọi điện cho Quan Hiểu Ninh.

Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy: “Alô.” Qua giọng nói không thể đoán ra tâm trạng lúc này của Quan Hiểu Ninh là như thế nào.

“Tôi muốn gặp cô, một tiếng đồng hồ sau tôi sẽ đợi cô ở dưới nhà cô.”

“Tôi không muốn gặp cô.”

“Không muốn gặp cũng phải gặp, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, chuyện liên quan đến Nhan Dịch Trạch, anh ta vẫn còn một chuyện đang gạt cô.” Tiêu Tuyết nói xong không đợi Quan Hiểu Ninh đồng ý thì đã gác máy.

Quan Hiểu Ninh cau mày đặt di động xuống, không nghĩ ra rốt cuộc Tiêu Tuyết muốn giở trò gì, có điều cô chưa kịp suy nghĩ tiếp thì điện thoại lại reo, lần này là Đinh Nạp gọi, cô lập tức bắt máy: “Nạp Nạp.”

“Hiểu Ninh, mấy ngày nay mình đi ngoại tỉnh để khảo sát thị trường, tối mai cỡ sáu giờ mình mới về tới, sau đó mình cùng đi ăn cơm nha.”

Quan Hiểu Ninh cười đáp: “Được, chừng nào cậu về tới thì gọi cho mình.”

“Ừ, vậy chuyện……, gần đây Tiêu Tuyết có động tĩnh gì không?” Đinh Nạp do dự một lát mới hỏi.

Quan Hiểu Ninh vừa nghe thấy lời cô nói thì trong lòng lập tức nghi hoặc, cô hỏi ngược lại Đinh Nạp: “Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Không có gì, tại mình thấy gần đây cô ta sóng yên biển lặng quá nên mình chỉ sợ cô ta lại có âm mưu gì nữa mà thôi. Hiểu Ninh, nếu Tiêu Tuyết thật sự tới tìm cậu, cậu cứ mặc kệ cô ta đi, đợi mình về rồi hẳn tính.”

“Cậu không cần phải lo lắng đâu, mình cũng đâu phải con nít, đi gặp một người không lẽ còn cần phải có người đi cùng hay sao, tạm thời vậy nha lát hồi mình còn phải xuống dưới lầu nhận một bưu phẩm chuyển phát nhanh nữa.” Quan Hiểu Ninh tìm đại một lý do để ngừng cuộc trò chuyện với Đinh Nạp lại, trong lòng cô đã chắc chắn Đinh Nạp đang có chuyện giấu mình, Tiêu Tuyết nói là có chuyện muốn nói với mình có lẽ là sự thật.

Kể từ sau khi biết được chuyện của Hiểu Phong, Nhan Dịch Trạch cũng được mà Tiêu Tuyết cũng được, hai người này bất luận có làm ra chuyện gì thì cũng không thể làm tổn thương cô được nữa, cho nên cô không sợ khi phải gặp Tiêu Tuyết.

Quan Hiểu Ninh yên lặng ngồi trêи ghế sofa, nhắm mắt lại nghe tiếng tít tít của kim đồng hồ, cảm thấy sắp tới giờ cô mới mở mắt ra nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, cô chỉnh lại trang phục trêи người rồi cầm lấy chìa khóa trực tiếp đi xuống lầu.

Sau khi ra khỏi cửa của tòa nhà cô nhìn thấy Tiêu Tuyết trang điểm tỉ mỉ đang bước về phía mình, Quan Hiểu Ninh nheo mắt lại nhìn người phụ nữ mà mình hận đến mức muốn một dao đâm chết cô ta, thật sự không thể nào nghĩ ra tại sao cô ta lại có thể đối xử độc ác với Hiểu Phong và mình như vậy!

“Xem ra cô vẫn còn sống tốt, trở nên giàu có rồi thì cũng nên học cách ăn diện một chút chứ.” Tiêu Tuyết đứng trước mặt Quan Hiểu Ninh, nhìn cô đánh giá một hồi rồi mới mở miệng nói lời châm biếm.

Quan Hiểu Ninh đáp trả một cách lạnh lùng: “Cô có ăn diện thế nào đi nữa thì cũng không thể nào che đi thân phận con nợ của cô đâu.”

Cơ mặt của Tiêu Tuyết hơi giật giật có vẻ như muốn nổi giận nhưng cuối cùng cô ta cũng cố giằng xuống: “Tôi có nợ nần khắp nơi đi nữa thì cũng là người biết sự thật trước cô. Quan Hiểu Ninh, Nhan Dịch Trạch lại đùa bỡn cô nữa rồi, có phải cô nghĩ rằng sau khi Trung Hiểu bị công ty đầu tư Hải Dương thâu tóm thì Nhan Dịch Trạch sẽ bị rớt đài không, để tôi nói cho cô biết, thật ra đầu tư Hải Dương cũng là công ty của Nhan Dịch Trạch, nói đúng hơn là của người mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác của anh ta! Sao, tất cả mọi người đều tưởng rằng Nhan Dịch Trạch sắp bị phá sản rồi, kết quả anh ta lại âm thầm thâu tóm hết toàn bộ Trung Hiểu vào tay mình, anh ta đã gạt hết tất cả mọi người, bao gồm các cổ đông của Trung Hiểu cũng bao gồm cả cô! Nhưng mà bây giờ số cổ phần trong tay cô rất có giá đấy, ngoài công ty đầu tư Hải Dương ra thì cô chính là cổ đông lớn nhất của Trung Hiểu trong tương lai rồi đấy!”

Nói tới đây Tiêu Tuyết ngừng lại để chờ xem vẻ mặt kinh ngạc hoặc bị tổn thương của Quan Hiểu Ninh, nhưng kết quả lại lần nữa khiến cô ta thất vọng, vì vẻ mặt của Quan Hiểu Ninh vẫn bình tĩnh như trước, điều này khiến cô ta không thể nào lý giải được: “Thế nào, cô vui quá hóa điên à? Hay là tức đến điên?”

“Hóa ra chuyện mẹ Nhan Dịch Trạch đã gả cho một người đàn ông giàu có là sự thật.” Quan Hiểu Ninh chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

Tiêu Tuyết trợn to mắt: “Cô biết được chuyện của công ty đầu tư Hải Dương?”

“Nhan Dịch Trạch đã từng nói mẹ của anh ta tên là Trương Hải Dương, lúc trước nghe nói là đã gả cho một người đàn ông giàu có, cho nên khi tôi nghe thấy cái tên công ty đầu tư Hải Dương thì gần như có thể khẳng định công ty này có liên quan đến Nhan Dịch Trạch.”

“Ngay cả mấy chuyện như vậy Nhan Dịch Trạch cũng nói với cô? Cho nên cô cố tình khoanh tay đứng nhìn ba tôi bị gạt, gia đình tôi phá sản? Cho nên từ đầu tới cuối cô đều đang cố tình giả vờ tội nghiệp lợi dụng sự thương xót của Nhan Dịch Trạch, rồi sau đó lấy 28% cổ phần của Trung Hiểu? Haha……, hóa ra cô mới là người thông minh nhất, có tâm cơ nhất trong tất cả mọi người!” Tiêu Tuyết giận quá hóa cười, chỉ vào Quan Hiểu Ninh mà lớn tiếng chỉ trích.

Quan Hiểu Ninh nhìn thẳng vào Tiêu Tuyết: “Tiêu Tuyết, cô còn muốn đảo lộn trắng đen đến khi nào đây! Nhà họ Tiêu các người cho dù có kết cục như thế nào đi nữa thì cũng là do một tay cô gây ra mà thôi, tôi chỉ trông mong gia đình cô trở nên càng thảm hại càng tốt thì làm sao mà có thể nói cho cô biết chuyện công ty đầu tư Hải Dương chứ cho dù tôi có nghi ngờ đi nữa! Người nhà họ Tiêu các người, ai cũng tham lam vô độ, sao mà có thể trách người ta được, bản thân không biết tỉnh ngộ còn ở đó mà trách cả thế giới đều có lỗi với các người! Thật vô sỉ!”

Lúc này vẻ mặt của Tiêu Tuyết có thể nói là hung ác dữ tợn, cô ta cắn răng nghiến lợi mà vẫn còn cười lạnh: “Em trai cô tự tìm cái chết thì trách được tôi ư? Cô yên tâm, có Vu Diên Danh ở đây thì tình hình gia đình tôi sẽ không được như cô mong đợi đâu, dù có khuynh gia bại sản thì anh ta cũng sẽ ở bên cạnh tôi!”

Ngay lúc này Quan Hiểu Ninh thật sự ước gì trêи tay mình có một con dao, như vậy thì cô có thể đâm cho Tiêu Tuyết chết ngay tại chỗ, cô đã không còn nghĩ được hậu quả sau khi giết người sẽ như thế nào nữa, cô nhăn mặt, hạ thấp giọng mà nói: “Tiêu Tuyết, Vu Diên Danh hy sinh tất cả để trả nợ giúp cô, cô không nói được một lời cảm ơn thì thôi mà còn định hại anh ấy nữa ư, cô có còn là con người không!”

Tiêu Tuyết tỏ vẻ rất đắc ý: “Cô phản ứng mạnh vậy làm gì chứ? Quan Hiểu Ninh, có phải cô cảm thấy Vu Diên Danh rất giống em trai cô đúng không? Có vài lần tôi nhìn anh ta cười với tôi, giọng điệu khi nói chuyện với tôi, tôi cũng cho là có phải thật ra em trai cô còn chưa chết chỉ là thay đổi dung mạo mà thôi. Vốn dĩ tôi cũng không định có bất cứ quan hệ gì với anh ta đâu, nhưng mà nể tình anh ta có thể giúp tôi trêи phương diện sự nghiệp đồng thời lại có thể đả kϊƈɦ được cô tôi mới miễn cưỡng ứng phó với anh ta mà thôi, thật không ngờ cho đến ngày hôm nay thì anh ta vẫn còn có giá trị lợi dụng, còn có thể giúp tôi trả nợ! Anh ta ngốc như em trai cô vậy, tôi nói gì đều nghe theo, chỉ có điều không biết Vu Diên Danh có giống em cô có thể chết vì tôi hay không!”

“Tiêu Tuyết, nếu như cô dám làm chuyện tổn thương đến Vu Diên Danh, tôi đảm bảo cho dù là phải trả bằng cái mạng này thì tôi cũng sẽ khiến cô nhà tan cửa nát!”

“Tôi chỉ sợ cô không có bản lĩnh đó thôi! Tôi sẽ không để cô và Nhan Dịch Trạch được sống tốt đâu, còn Vu Diên Danh thì chỉ có thể xem như anh ta đen đủi thôi! Hãy đợi đó mà xem, sau khi thu phục hết các người thì tôi vẫn còn có thể gây dựng lại mọi thứ!” Tiêu Tuyết thấy Quan Hiểu Ninh có vẻ như sợ mình thì trong lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng, cũng không định ở lại đây lâu nữa, nói dứt lời thì xoay người vội rời khỏi.

Quan Hiểu Ninh đứng yên tại chỗ, trong lòng vừa hận đến tận xương tủy lại vừa có nỗi sợ vô tận, từ chỗ của Đinh Nạp cô biết được Vu Diên Danh vì để giúp nhà Tiêu Tuyết trả nợ đã bán gần hết tài sản mà anh có, điều này cho thấy anh ấy yêu Tiêu Tuyết sâu nặng đến mức nào, sau khi hy sinh nhiều như vậy nếu bị Tiêu Tuyết bỏ rơi, vậy thì rất khó có thể đảm bảo bi kịch của em trai mình sẽ không tái diễn trêи người Vu Diên Danh!

Nghĩ tới đây cô hơi sợ, lập tức lấy di động ra tìm số của Vu Diên Danh và gọi qua liền.

“Hiểu Ninh, anh còn tưởng em sẽ không bao giờ gọi điện cho anh nữa chứ.” Vu Diên Danh bắt máy rất nhanh, giọng nói của anh vẫn ôn hòa như cũ đồng thời còn mang theo một chút ý cười.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc và liên tưởng đến khuôn mặt hay cười của Vu Diên Danh, tim cô đau râm rang như bị người ta dùng kim đâm vào vậy, cô cố đè nén sự hoảng loạn trong lòng khiến bản thân mình bình tĩnh lại: “Diên Danh, em gọi cho anh không có ý gì khác, em biết anh đang giúp Tiêu Tuyết trả nợ. Em chỉ muốn nói với anh một câu, sau này bất luận là gặp phải khó khăn gì anh nhất định phải nhớ đến tìm em, em sẽ giúp anh hết sức có thể!”

“Hiểu Ninh, có phải em đã nghe thấy chuyện gì không? Có liên quan đến Tiểu Tuyết?” Vu Diên Danh liền hỏi cô với giọng điệu nghi hoặc.

“Không có chuyện gì cả, chỉ là em thấy nhớ anh cho nên hôm nay mới gọi cho anh thôi.”

Vu Diên Danh thở phào một cái: “Hiểu Ninh, anh biết em quan tâm anh, càng khó có được đó là em không giận anh về chuyện em trai em, anh cảm thấy mình sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời, chí ít là anh xem em như em gái mình vậy. Tuy vì Tiểu Tuyết mà chúng ta không thể thường xuyên gặp mặt như lúc trước được, nhưng tình bạn giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Em yên tâm, anh làm gì cũng có chừng mực, ít nhất cũng sẽ không khiến cho mình phải sa sút đến độ trở thành ăn mày nơi đầu đường xó chợ.”

Quan Hiểu Ninh sốt ruột vô cùng nhưng lại không thể nói thêm gì nhiều, chỉ có thể nhắc đi nhắc lại lời vừa rồi sau đó mới ngắt máy.

Đến ngày hôm sau cô cuối cùng cũng đợi được tới tối Đinh Nạp trở về, hai người cùng đi dùng cơm ở một nhà hàng, vừa gọi món xong thì Quan Hiểu Ninh đã không chờ được nữa, cô vội hỏi: “Nạp Nạp, Nhan Dịch Trạch là chủ của công ty đầu tư Hải Dương chuyện này cậu sớm đã biết rồi đúng không?” Hôm qua ở trước mặt Tiêu Tuyết cô cố tỏ ra bình tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm dậy sóng từ lâu rồi.

Đinh Nạp gật đầu: “Đúng là mình đã sớm biết.”

“Tại sao cậu lại giấu mình?”

“Có rất nhiều nguyên nhân, điều quan trọng nhất là nếu cậu biết được chân tướng nhất định sẽ không nhận số cổ phần của Trung Hiểu, hơn nữa Nhan Dịch Trạch đã bố trí kế hoạch này lâu lắm rồi, nhất định phải làm như vậy nếu để lộ một chút tin nào thì cũng không thể thành công thâu tóm Trung Hiểu được.”

“Cho nên mọi người đã liên kết với nhau mà đùa bỡn một mình tôi?” Quan Hiểu Ninh có chút tức giận.

Đinh Nạp thở dài: “Kế hoạch này đã được mưu tính từ nhiều năm trước rồi, chứ không phải cố tình nhằm vào cậu đâu, lúc trước Nhan Dịch Trạch vốn không hề muốn tiếp nhận tiền của mẹ anh ta, nhưng làm người không thể không cúi đầu trước hiện thực được, Trung Hiểu là dựa vào số tiền của mẹ anh ta mà thành lập nên, không hề có chút quan hệ nào với Tiêu Tuyết cả, sau đó việc làm ăn của Trung Hiểu ngày càng tốt, quy mô cũng ngày càng được mở rộng, Nhan Dịch Trạch dần dần bắt đầu thu mua cổ phần của công ty đầu tư Hải Dương, cứ vậy tích lũy mới có được toàn bộ quyền hành. Còn về việc Nhan Dịch Trạch đem tặng cậu nhiều cổ phần Trung Hiểu như vậy, ngoại trừ việc cảm thấy có lỗi với cậu thì đó chính là vì có tình cảm sâu nặng với cậu. Nếu cậu đã biết việc này rồi thì chứng tỏ là Tiêu Tuyết đã tới tìm cậu, cô ta đã nói với cậu những gì?”

“Cô ta nói vẫn sẽ trả thù mình và Nhan Dịch Trạch, những chuyện khác mình đều không sợ, mình chỉ sợ cô ta đem Vu Diên Danh ra để mà làm công cụ trả thù thôi. Anh ấy rất yêu cô ta lại vì cô ta mà hy sinh nhiều như vậy, nếu như Tiêu Tuyết lấy tình cảm ra làm thủ đoạn trả thù đả kϊƈɦ Vu Diên Danh……” Quan Hiểu Ninh tuy cảm thán về nỗi khổ tâm nhiều năm nay của Nhan Dịch Trạch, nhưng vào lúc này cô lo lắng nhất vẫn là chuyện này.

Lần này Đinh Nạp vừa sợ vừa tức giận: “Tiêu Tuyết cô ta có phải có bệnh không, Vu Diên Danh đã hy sinh vì cô ta nhiều như vậy cho dù là không có tình cảm với anh ta đi nữa thì không lẽ một chút cảm động cũng không có ư! Cô ta định làm gì, không lẽ định ép anh ta vào con đường cùng ư!”

Sau khi nói xong câu đó Đinh Nạp mới ý thức được mình đã lỡ lời, cô đưa tay lên chống cằm trong vô thức, sau đó cẩn thận mà nhìn sang Quan Hiểu Ninh thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, cô liền xin lỗi: “Hiểu Ninh, xin lỗi cậu, mình không phải cố ý nói vậy đâu, mình chỉ là do nhất thời giận quá nên mới nói vậy thôi.”

“Không liên quan đến cậu, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng là do Tiêu Tuyết mà thôi.”

Cùng Đinh Nạp ăn xong cơm thì cô về nhà nhưng trong lòng Quan Hiểu Ninh vẫn luôn thấy bất an, cô lật người qua lại cũng không tài nào ngủ được, suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy gọi điện cho Nhan Dịch Trạch.

Điện thoại rất nhanh có người bắt máy: “Hiểu Hiểu.”

Có lẽ là vì trời đã vào khuya xung quanh đều yên lặng, khi cô nghe được giọng nói dịu dàng của Nhan Dịch Trạch khẽ khàng kêu tên mình, Quan Hiểu Ninh cảm thấy mũi mình cay cay nước mắt xém chút nữa là rơi xuống.

Cô vội hít thở sâu, đợi một hồi mới khống chế được tâm trạng mình: “Tiêu Tuyết đã tới tìm tôi.”

“Anh cũng nghĩ là cô ấy sẽ tới tìm em, rất xin lỗi vì anh lại giấu em chuyện công ty đầu tư Hải Dương.”

Quan Hiểu Ninh cố gắng để mình duy trì giọng điệu bình tĩnh: “Nạp Nạp đã nói với tôi rồi, đây là kế hoạch mà tự anh sớm đã nghĩ ra không liên quan đến tôi nên anh không cần phải xin lỗi đâu, tôi sẽ trả lại số cổ phần của Trung Hiểu cho anh.”

“Số cổ phần đó anh sẽ không nhận lại đâu, anh biết tiền không thể nào bù đắp được những lỗi lầm mà anh đã gây ra, kiếp này người phụ nữ mà Nhan Dịch Trạch này yêu nhất là em, người mà anh có lỗi nhiều nhất cũng là em, anh không cầu em có thể tha thứ cho anh, nhưng tương lai sau này em và ba mẹ em không thể tiếp tục chịu khổ nữa, chỉ cần em sống tốt thì anh sẽ không đến làm phiền em nữa.” Trong giọng nói của Nhan Dịch Trạch vừa mang theo sự thành khẩn vừa mang theo sự cầu xin.

Quan Hiểu Ninh không muốn cứ tiếp tục day dưa chuyện này nữa, cô trực tiếp nói ra chuyện mà mình đang lo lắng: “Tôi gọi điện cho anh là vì Tiêu Tuyết nói sẽ lợi dụng Vu Diên Danh để mà trả thù tôi, tôi thật sự rất lo lắng, anh có cách nào giúp anh ấy không?”

“Hiểu Hiểu, cho dù anh không tới làm phiền em nữa, nhưng cũng không muốn nhìn thấy em quan tâm đến người đàn ông khác như thế.”

“Không phải vậy đâu, tôi và Vu Diên Danh không hề có bất kỳ tình cảm nam nữ nào cả, chẳng lẽ anh không cảm thấy anh ấy và Hiểu Phong rất giống nhau sao? Vả lại anh ấy chăm sóc tôi như em gái vậy, như thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể để anh ấy có chuyện được!”

Ở đầu kia điện thoại Nhan Dịch Trạch thở dài: “Hiểu Hiểu, Vu Diên Danh không phải là người chưa từng trải, bản thân anh ta làm việc anh ta tự có chừng mực, em không cần phải lo lắng quá đâu, nếu sau này anh ta có gặp khó khăn về mặt kinh tế thì anh hứa với em nhất định sẽ giúp anh ta giải quyết, như em đã nói anh ta đối với em rất tốt, anh sẽ không để mặc anh ta đâu.”

Quan Hiểu Ninh nghe thấy vậy thì yên tâm được một chút, chí ít có được sự bảo đảm của Nhan Dịch Trạch thì Vu Diên Danh đã có được sự hổ trợ về mặt kinh tế, ít nhất có Nhan Dịch Trạch giúp đỡ thì anh ấy kiếm tiền cũng dễ dàng hơn.

Lúc này Nhan Dịch Trạch lại nói: “Hiểu Hiểu, Vu Diên Danh có sa sút thế nào đi nữa thì anh ta cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, sẽ không đến nổi cơm cũng không có mà ăn đâu.”

“Tôi cũng hiểu, thật ra chuyện mà tôi sợ nhất chính là anh ấy bị tổn thương về mặt tình cảm, Hiểu Phong em ấy……” Quan Hiểu Ninh nói không nên lời nữa, giọng nói trở nên nghẹn ngào và nước mắt đã trào lên khóe mi.

Nhan Dịch Trạch vội an ủi cô: “Hiểu Hiểu, anh nhất đinh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho Vu Diên Danh, đừng khóc nữa được không.” Cái chết của Hiểu Phong cũng là một cái nút thắt trong lòng anh.

Hai người nói thêm vài câu nữa thì Quan Hiểu Ninh cúp máy, trong lòng cô nghĩ tuy mình hận Nhan Dịch Trạch, nhưng khi gặp chuyện khó khăn gì thì người đầu tiên mà cô nghĩ tới cũng là anh, tình cảm của cô đối với anh khó mà cắt đứt nhưng nếu ở bên nhau thì cô lại không qua được ải của mình, cứ thế suy nghĩ nhiều chuyện cô thức trắng cả đêm.

Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng mà trải qua một tuần hơn, cũng không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Tuyết cũng không có gọi điện tới nữa, Quan Hiểu Ninh cảm thấy tâm trạng như được thả lỏng đi nhiều, cô bắt đầu suy nghĩ bản thân nên xử lý chuyện Nhan Dịch Trạch tặng cổ phần cho mình như thế nào và việc làm sau này của mình cũng càn phải suy nghĩ thật kĩ.

Cô rất rõ tính khí của Nhan Dịch Trạch, nếu anh đã nói sẽ không nhận lại thì tuyệt đối không nhận lại, đã vậy thì không bằng bản thân cứ giữ lại, dẫu sao thì ba mẹ mình cũng cần phải dùng tiền, có được số cổ phần của Trung Hiểu xem ra nửa đời sau của mình cũng không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa, vẫn là thực tế một chút thì hơn.

Thật ra ước mơ lớn nhất của cô chính là tương lai có thể mở một văn phòng làm việc của riêng mình, vậy thì chỉ có thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu, đương nhiên thiết kế thời trang nếu muốn được nổi tiếng, thì tốt nhất là đi du học nước ngoài, như vậy vừa có thể khiến bản thân tịnh tâm, nhưng tình trạng của ba mẹ cô bây giờ như vậy cô lại không thể yên tâm mà đi được, thật đúng là mâu thuẫn quá đi.

Đang rối rấm thì di động reo, Quan Hiểu Ninh bị dọa sợ, mấy ngày nay cô rất sợ nhận cuộc gọi, nhưng khi nhìn thấy người gọi tới là Đinh Nạp thì cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ có điều cũng gần 8 giờ tối rồi không biết cô ấy có chuyện gì: “Nạp Nạp, cậu tìm mình có chuyện gì à?”

“Hiểu Ninh, mình nói cậu nghe một chuyện, cậu khoan hoảng hốt nhé.” Giọng nói của Đinh Nạp có vẻ nghiêm trọng.

Quan Hiểu Ninh cảm thấy tim mình như thắt lại: “Có phải Tiêu Tuyết đã làm chuyện gì rồi không, cậu cứ nói đi, mình không sao đâu.”

“Đúng vậy, Tiêu Tuyết đã đề nghị chia tay với Vu Diên Danh, vả lại còn là sau khi Vu Diên Danh thế chấp văn phòng làm việc của mình để lấy tiền cho cô ấy, Nhạc Đông nói bây giờ họ đang ở Trung Hiểu.”

“Trung Hiểu? Ai ở Trung Hiểu?” Quan Hiểu Ninh nhất thời không hiểu họ mà Đinh Nạp nói là ai, hơn nữa Vu Diên Danh bị đả kϊƈɦ thì cũng không cần thiết phải đến Trung Hiểu làm gì.

Đinh Nạp do dự một lát rồi nói: “Là Tiêu Tuyết và Vu Diên Danh đều ở Trung Hiểu, cô ta đã hẹn Vu Diên Danh đến đó.”

Quan Hiểu Ninh cau mày: “Tại sao Tiêu Tuyết lại hẹn Vu Diên Danh đến đó?”

Lúc này Đinh Nạp thở một hơi dài, ngay cả Quan Hiểu Ninh ở đầu kia điện thoại cũng nghe được: “Hiểu Ninh, Vu Diên Danh đang ở trêи tầng thượng của Trung Hiểu……” Nói đến đây cô không nói tiếp được nữa.

Quan Hiểu Ninh nghe được thì cả người đều cảm thấy ớn lạnh.

Ở trêи tầng thượng! Giờ này Vu Diên Danh tới đó còn có thể làm gì chứ! Không ngờ Tiêu Tuyết nói trả thù ngay cả địa điểm cũng đã sớm chọn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook