Tân Sinh

Chương 50

Thần Vụ Quang

22/11/2020

Kể từ sau ngày đó, Nhan Dịch Trạch sau khi tan ca hễ rảnh rỗi thì sẽ tới tiểu khu dưới nhà Đinh Nạp ngồi, có điều thời tiết ngày càng lạnh, Đinh Nạp nhịn không được liền nói với Quan Hiểu Ninh: “Nhan Dịch Trạch cũng kiên trì quá nhỉ, có điều trêи ghế lạnh như vậy mà anh ta có thể ngồi được cũng hay.”

Quan Hiểu Ninh đang ngồi dựa vào ghế sofa đọc sách nghe được lời này cũng không lên tiếng, nhưng nhìn tốc độ xem sách của cô rõ ràng là đã bị ảnh hưởng.

Đinh Nạp lại cười nói: “Người như mình khẩu xà tâm phật, nếu như anh ta lại tới đây nữa thì mình sẽ tặng cho anh ta một miếng đệm, để anh ta muốn ngồi bao lâu cũng được.”

Quan Hiểu Ninh vẫn không lên tiếng, nhưng sắc mặt có vẻ đã hòa hoãn hơn.

Đinh Nạp ngồi bên cạnh thấy vậy vừa mắc cười vừa thở dài, cảm thấy nếu như Nhan Dịch Trạch thật sự cứ tiếp tục làm như vậy, nói không chừng có một ngày thật sự có thể khiến Quan Hiểu Ninh thay đổi ý định.

“Hiểu Ninh, mình ra ngoài mua cơm trưa, cậu muốn ăn gì?”

Quan Hiểu Ninh dời tầm nhìn sang người Đinh Nạp: “Còn chưa tới 10 giờ nữa cậu mua cơm trưa gì chứ, đợi lát nữa mình nấu cho, đừng mua ở bên ngoài hoài.”

“Mình muốn thay đổi khẩu vị, mình muốn ăn cơm thịt bò, muốn ăn liền ngay bây giờ.”

Quan Hiểu Ninh cười và đặt sách xuống: “Để mình đi mua cho.”

“Chúng ta cùng đi đi.” Đinh Nạp cũng đứng lên.

Hai người cùng nhau xuống lầu thì thấy trước cửa tòa nhà có một đống người đứng đó, vì vậy cũng hiếu kỳ mà đi qua đó muốn xem thử là chuyện gì, khi nhìn thấy trêи bức tường là tấm áp phích rất lớn có in hình của Quan Hiểu Ninh thì sắc mặt liền thay đổi.

Không chỉ có tấm áp phích mà còn có những tờ rơi trêи đó cũng ghi cùng một nội dung chính là Quan Hiểu Ninh lấy việc mình ngồi tù làm lý do để vơ vét tiền tài mà bức hại Tiêu Tuyết, còn có việc cứ quấn lấy Nhan Dịch Trạch.

Trong đám người đứng đó có người phát hiện ra Quan Hiểu Ninh, lập tức dùng tay kêu người kế bên, có người còn cố tình lên tiếng nhắc nhở người khác, lúc này mọi người đều nhìn thấy Quan Hiểu Ninh và Đinh Nạp, chuyện của Quan Hiểu Ninh vốn dĩ đã truyền đi được một khoảng thời gian dài rồi, phần lớn mọi người đối với cả câu chuyện cũng đã hiểu được đại khái, cho nên có một số người hoàn toàn chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, một số thì trêи mặt đầy sự nghi ngờ, càng nhiều hơn là những người trêи mặt đầy sự khinh thường và căm ghét.

Đinh Nạp lập tức kéo Quan Hiểu Ninh quay trở về nhà, tức giận mà lớn tiếng nói: “Tiêu Tuyết cô ta thật sự là quá mặt dày rồi, sao lại có thể đổi trắng thay đen như vậy được chứ, cô ta chính là thấy cậu luôn im lặng nên mới cứ ức hϊế͙p͙ cậu đấy, biết được với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không đi đối chất công khai với cô ta nên mới được nước lấn tới như vậy! Cậu còn muốn tiếp tục im lặng như thế nữa sao?”

“Cậu nói xem mình nên làm gì?” Sắc mặt của cô rất không tốt, hai tay nắm chặt như là đang cố áp chế cảm xúc gì đó.

“Phản kháng lại chứ sao, cô ta biết tìm phóng viên thì mình cũng có thể tìm vậy, tiền không thành vẫn đề mình sẽ nhờ Nhạc Đông giúp đỡ nhất định phải viết cô ta thành một người xấu xa nhất có thể!”

Quan Hiểu Ninh cúi đầu xuống suy tư, cuối cùng vẫn là lắc đầu: “Mình sẽ tìm nhà và dọn đi nhanh nhất có thể, mình không muốn đi tìm phóng viên gì để mà cùng cô ta nói xấu lẫn nhau, nếu làm thế thì sẽ mãi mãi không được yên ổn.”

Đinh Nạp hít thở khó khăn mà nhìn chằm chằm vào Quan Hiểu Ninh với vẻ mặt yếu đuối một chút tức giận cũng không có, mười mấy phút trôi qua cô mới nhắm chặt mắt lại, sau đó cắn môi mình một cái thật mạnh và đưa ra một quyết định: “Hiểu Ninh, mình đưa cậu đến một nơi, vốn dĩ còn định thương lượng một chút, nhưng theo tình hình bây giờ cứ tiếp tục như vậy cậu chắc chắn sẽ bị cuộc chiến tinh thần của Tiêu Tuyết phá hủy mất.”

Quan Hiểu Ninh nghi hoặc mà nhìn Đinh Nạp, thấy cô ấy về phòng lấy túi xách ra thì hỏi: “Cậu muốn đưa mình đi đâu?”

“Tới đó rồi sẽ biết, đi thôi.”

Quan Hiểu Ninh vẫn như cũ mặc cho Đinh Nạp kéo tay mình xuống lầu, nhanh chóng đi xuyên qua đám người lúc nãy đến nhà xe lấy xe.

Trêи đường đi Quan Hiểu Ninh lại hỏi Đinh Nạp hai lần là đi đâu, Đinh Nạp cũng không trả lời, Quan Hiểu Ninh thấy mất hứng nên cũng không hỏi nữa.

Hai tiếng mấy đồng hồ trôi qua, xe đi ngang qua một vùng đất trồng trọt lớn và tiến vào con đường đất, hai bên đường đều là những ngôi nhà cũ xập xệ, Quan Hiểu Ninh hoài nghi rằng những ngôi nhà như thế này thật sự có thể ở được ư.

Xe dừng lại ở một con hẻm đằng trước một nhà vệ sinh công cộng, Đinh Nạp tắt máy và tháo dây an toàn ra rồi quay qua nói với Quan Hiểu Ninh: “Xuống xe đi.”

Quan Hiểu Ninh chỉ đành xuống xe, sau đó đi theo Đinh Nạp vào một con hẻm nhỏ chỉ có thể đi lọt một người, chỉ là càng đi vào sâu hơn thì cô càng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy nơi mà Đinh Nạp đưa mình tới thật ra là nơi mà người thân mình đang ở.

Đinh Nạp cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt bị rỉ sét, cũng không cần phải gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, cô không nhìn Quan Hiểu Ninh ở đừng sau mà trực tiếp nhường đường ý bảo cô ấy đi vào: “Đây là nơi mà ba mẹ cậu ở, nhìn thấy họ thì cậu sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi.”

Quan Hiểu Ninh từng bước từng bước đi vào, cô thật không hiểu nếu ba mẹ đã lấy được số tiền bồi thường cho hộ dân di dời thì tại sao lại phải ở một nơi như thế này chứ, vả lại Đinh Nạp vừa rồi chỉ nói là ba mẹ ở chỗ này, thế còn Hiểu Phong đâu? Chẳng lẽ Hiểu Phong trở nên hư hỏng rồi, lấy số tiền bồi thường đi phung phí, hoặc là đã dính vào những thói hư tật xấu gì rồi?

Trong lòng mang theo nhiều sự suy đoán cô từ từ bước vào trong cái sân nhỏ của căn nhà, trong sân chất đống đồ đạc nào là chai nhựa, củi gỗ, nào là hộp giấy, còn có mùi mốc meo bốc lên, người ngoài nhìn vào là biết gia đình này mưu sinh nhờ vào việc lượm ve chai, hơi thở của Quan Hiểu Ninh bắt đầu trở nên nặng nề, cô không thể tin được là ba mẹ mình lại sống cuộc sống như vậy, cô bước nhanh hơn để đi tới chỗ cánh cửa rồi kéo cánh cửa gỗ kêu kẻo kẹt ra đi vào bên trong ngôi nhà nhỏ.

Vào trong nhà thì ánh sáng lập tức giảm đi rất nhiều, Quan Hiểu Ninh phải đợi một lát mới thích ứng được rồi mới nhìn rõ cách bày trí của căn nhà, đây là một ngôi nhà nhỏ cỡ cái phòng khách, chính giữa nhà là bộ bàn ghế đơn sơ và vài cái ly bẩn, ngoài ra không còn gì nữa.

Quan Hiểu Ninh quan sát xong những thứ này rồi lại nhìn xung quanh, mặt tường đều đen thui chắc là lúc trời lạnh đốt lò để sưởi ấm bị khói hun đen, khi cô trông thấy trêи mặt tường phía bên phải có treo một khung hình thì toàn thân cô lập tức như rơi vào hầm băng vậy!

Đó là bức ảnh của em trai cô—Quan Hiểu Phong, người con trai trong bức ảnh cười rất vui vẻ vẫn là khuôn mặt học sinh của 6 năm trước, nhưng điều khiến Quan Hiểu Ninh cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng đó là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ba mẹ lại treo bức ảnh của Hiểu Phong ở trêи tường như vậy, vả lại còn là hình trắng đen!

Mắt đã mờ đi không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mặt nữa, từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu tràn ra khóe mắt một

cách không thể khống chế được, Quan Hiểu Ninh cố hết sức để khống chế giọng nói của mình: “Nạp Nạp, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đinh Nạp sớm đã lệ rơi đầy mặt: “6 năm trước Hiểu Phong đã qua đời rồi.”

Quan Hiểu Ninh đứng không vững nữa, cô vội bám lấy chiếc bàn bên cạnh để giữ cơ thể mình lại, cô không thể tin được lời Đinh Nạp nói: “Sao có thể chứ, cậu đừng lừa tớ, sức khỏe của Hiểu Phong luôn rất tốt sao có thể……”

“Hiểu Phong không phải qua đời vì bị bệnh, mà là tự sát, cậu ấy nhảy từ tháp truyền hình xuống!” Đinh Nạp đem nguyên nhân thật sự về cái chết của Quan Hiểu Phong nói ra.

Tháp truyền hình! Quan Hiểu Ninh nhớ lại 6 năm trước, hôm mà Hiểu Phong sinh nhật đã bảo cô cho cậu 300 tệ, nói là đi mừng sinh nhật với bạn gái ở tháp truyền hình, và cũng là ngày đó mình và Nhan Dịch Trạch xảy ra chuyện bị đưa đến đồn cảnh sát!

Những việc tiếp đó Quan Hiểu Ninh đã không dám nghĩ nữa, bởi vì điều này sẽ lật đổ tất cả những suy nghĩ tự cho là đúng của cô trong 6 năm qua!

“Hiểu Ninh, ba mẹ cậu không phải không lo cho cậu, mà là Hiểu Phong xảy ra chuyện nên họ đã không còn lòng dạ và sức lực nào để đi quản nữa, đợi đến khi xử lý xong việc của Hiểu Phong thì cậu đã nhận tội rồi, ba mẹ cậu chỉ có thể dùng hết số tiền bồi thường đó đi thương lượng với gia đình nạn nhân để có thể giúp cậu giảm án, bởi vì số tiền bồi thường không nhiều nhà người ta còn có thể kéo dài thời gian, nhưng ba mẹ của cậu cần gấp số tiền đó để cứu cậu nên chỉ có thể lấy được tiền bồi thường thấp nhất, gia đình nạn nhân không vừa lòng cho lắm, nhưng cuối cùng cũng vẫn hạ thấp yêu cầu, nên cậu mới giảm được hai năm tù.”

Quan Hiểu Ninh lúc này đã khóc không ra nước mắt nữa, mấy năm nay cô đều đang hiểu lầm ba mẹ mình, nhưng lại không biết họ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ đến mức nào, mà việc khiến cô không thể chấp nhận nhất chính là người em trai luôn lạc quan cầu tiến của mình sao có thể tự sát được!

“Tại sao Hiểu Phong lại tự sát?”

Đinh Nạp lau nước mắt và hít thở sâu vài lần mới có thể nói được thành lời: “Là vì Tiêu Tuyết! Cậu ấy là vì Tiêu Tuyết nên mới tự sát, hôm cậu ấy sinh nhật người mà cùng cậu ấy hẹn hò chính là Tiêu Tuyết, Hiểu Phong trước lúc chết còn sợ liên lụy đến cô ta nên đã viết lại trêи giấy ăn là mình tự sát không liên quan đến Tiêu Tuyết!”

Quan Hiểu Ninh đứng ngẩn ra không còn biết gì nữa: “Làm sao có thể, Tiêu Tuyết và Hiểu Phong làm sao có thể ở bên nhau được chứ!” Tiêu Tuyết kén chọn như vậy làm sao có thể thích em trai mình được, vả lại em ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà!

“Việc này mình cũng cảm thấy rất lạ, nhưng bản thân Tiêu Tuyết cũng đã thừa nhận rồi, ba mẹ cậu lúc ấy còn đi liều mạng với cô ta, nhưng sau đó sức khỏe của mẹ cậu không được tốt lắm nên chỉ đành thôi.”

“Mẹ mình sao rồi?” Liên tục nghe được những tin xấu khiến Quan Hiểu Ninh muốn khóc cũng không có cơ hội để khóc.

Chỉ là còn chưa kịp đợi Đinh Nạp trả lời, thì bên ngoài có người nói chuyện lớn tiếng: “Đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, hãy ở yên trong nhà chỗ nào cũng đừng đi mà!”

Quan Hiểu Ninh lập tức nghe ra đây là giọng nói của ba mình, nhưng lại có vẻ già nua hơn nhiều.

“Em đi xem thử coi sao Hiểu Phong còn chưa về, Hiểu Ninh chắc chắn lại trốn ra ngoài với thằng Nhan Dịch Trạch đó rồi, em cũng phải đi tìm nó, con gái mà em cực khổ nuôi lớn không thể để cho thằng nhóc đó hủy hoại được!”

Giọng nói của mẹ thì lại vô cùng lớn, nhưng lời bà nói ra lại khiến cô hoảng sợ vô cùng.

Lúc này hai thân hình gầy guộc cùng bước vào nhà, Quan Hiểu Ninh đứng yên nhìn ba mẹ mình tóc đã bạc trắng và ốm đến nổi chỉ còn da bọc xương mà nhịn không nổi nữa liền chạy vội qua đó: “Ba! Mẹ!”

Quan Chính Lập lưng hơi gù đứng đơ ra tại chỗ, nhìn con gái mình mà vẻ mặt như là nhận không ra là ai vậy, sau đó lập tức nhìn sang Đinh Nạp: “Đinh Nạp, sao cháu……”

“Chú Quan, con không có cách nào giấu Hiểu Ninh được nữa, chú cũng không thể nào giấu cậu ấy suốt đời được! Vốn dĩ con còn định thương lượng với chú một chút, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện con thật sự không thể nào nhịn được nữa!”

“Cô là ai, sao lại gọi tôi là mẹ?”

Lý Tố Khiết đi đến trước mặt Quan Hiểu Ninh nhìn cô một lúc lâu rồi đột nhiên lại trợn mắt lên nói: “Hiểu Ninh, con về rồi à, nghe lời mẹ đừng đi tìm tên Nhan Dịch Trạch đó nữa, nó sẽ hại con ngồi tù đấy, con cũng đừng để Hiểu Phong đi đến tháp truyền hình sẽ xảy ra chuyện đấy! Không đúng, không đúng, Hiểu Ninh đã ngồi tù rồi, phí bồi thường cũng đã đưa cho đối phương rồi, tôi không quen biết cô, không quen biết!”

Lý Tố Khiết không thèm để ý ai nữa tự mình đi vào bên trong nhà.

Quan Hiểu Ninh không biết phải làm sao mà nhìn ba mình hỏi: “Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Quan Chính Lập cũng rơi nước mắt mà nhớ lại chuyện cũ: “Ngày mà con bị đưa đến đồn cảnh sát cũng là ngày mà Hiểu Phong xảy ra chuyện, ta và mẹ con cũng không lo được cho con, sau đó biết được Hiểu Phong tới tháp truyền hình là để ăn mừng sinh nhật với Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết chia tay với nó, nó không chấp nhận được nên đã…đã nhảy từ trêи tháp xuống. Kế đó, mẹ con ngày nào cũng đi tìm người nhà họ Tiêu đòi lại công bằng, lúc đầu thái độ của nhà họ Tiêu cũng còn tốt và cũng đồng ý là sẽ bồi thường, nhưng sau đó lại thay đổi thái độ, ta và mẹ con lần nữa qua đó thì bị người ta đánh đến chỉ còn nửa cái mạng già mà thôi, cũng bắt đầu từ hôm đó tinh thần của mẹ con luôn hoảng hốt không còn được minh mẫn nữa. Nhưng lúc di dời thì đột nhiên hiểu ra, nói số tiền này là dùng để cứu con, có thể phán ít ngày nào thì con đỡ phải chịu khổ ngày đó, cho nên số tiền bồi thường di dời đều đem đi cho hết nhà họ Mạnh rồi. Nhưng bệnh của mẹ con cũng cần có một số tiền lớn để chạy chữa, cho nên ta đã đưa bà ấy tới đây mướn một căn nhà nhỏ, số tiền tiết kiệm được thì dùng để mua thuốc cho bà ấy.”

“Những chuyện này tại sao lại không nói cho con biết, con còn tưởng là ba mẹ không muốn nhận đứa con gái này nữa!”

“Là ta bảo Đinh Nạp đừng có cho con biết, nhà chúng ta dù sao đi nữa cũng phải giữ lại một người tốt chứ, con ở trong tù nếu mà biết được nhỡ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ta và mẹ con thật sự không thể nào sống tiếp được nữa!”

Quan Hiểu Ninh xoay người lại nhìn bức di ảnh của em trai: “Hiểu Phong được chôn ở đâu?”

“Lúc trước tro cốt của nó để ở nhà tang lễ, sau đó nhờ có Đinh Nạp ra tiền mua miếng đất chôn cất cho Hiểu Phong và lập cho nó một bia mộ, nếu không thì Hiểu Phong ngay cả một ngày phúc cũng không được hưởng. Hiểu Ninh, Hiểu Phong chết thật là thảm, từ trêи cao rơi xuống mặt mũi cũng nhìn không ra hình dạng gì nữa, mẹ con ngất xỉu tại chỗ!” Quan Chính Lập vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng chết thảm của con trai mình, nhịn không được ôm đầu mà khóc một cách đau đớn.

Quan Hiểu Ninh bước lên phía trước vài bước và tháo khung ảnh treo trêи tường của em trai mình xuống ôm vào lòng, lúc đầu chỉ là tiếng khóc nức nở rồi dần dần khóc đến tê tâm liệt phế đến nổi khản cả tiếng và không khóc được nữa, Lý Tố Khiết không biết khi nào đã đứng kế bên cô và giật lại khung ảnh: “Đều tại con, nếu con không đưa tiền cho Hiểu Phong thì nó cũng sẽ không xảy ra chuyện! Không đúng, chuyện này không nên trách con, là Tiêu Tuyết đã hại chết Hiểu Phong, ta làm ma cũng sẽ không tha cho cô ta! Hiểu Ninh, mẹ không có trách con, con đừng giận mẹ nha, mẹ chỉ là không muốn con ở cùng cái thằng Nhan Dịch Trạch đó, nó cũng không phải người tốt, chính nó đã giúp Tiêu gia tìm người đánh cha con và mẹ ! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!”

Quan Hiểu Ninh lập tức nhìn về phía Đinh Nạp, Đinh Nạp không còn chút sức lực mà gật đầu: “Vì Nhạc Đông không có ở đó, lúc họ đánh người mình đã chụp lại hình, Nhạc Đông về mình đưa cho anh ấy xem, anh ấy nói mấy người đó quả thật là đi theo Nhan Dịch Trạch, nhưng mà mình nghĩ có lẽ Nhan Dịch Trạch cũng là bị Tiêu Tuyết lừa mà thôi, nếu không anh ta sẽ không làm vậy đâu.”

Quan Hiểu Ninh ôm lấy mẹ mình cô cảm thấy trêи tay mình như là một khúc xương vậy, cô không thèm để ý lời giải thích của Đinh Nạp, chỉ là hỏi cô ấy bằng giọng nói khản đặc của mình: “tính cách của Hiểu Phong cậu cũng hiểu rõ, nó lạc quan và hiểu chuyện như vậy thì sao mà có thể tự sát được chứ?”

Đinh Nạp dụi dụi cặp mắt của mình nói: “Sau đó mình cũng đã đến trường để hỏi, bạn học trong lớp Hiểu Phong nói Tiêu Tuyết rất hay khoe mẽ cho nên mọi người đều biết Hiểu Phong đã quen được một cô bạn gái xinh đẹp, vốn dĩ vài người bạn thân của nó cũng muốn mừng sinh nhật cho nó nhưng đã bị nó từ chối, còn nói Tiêu Tuyết đã chuẩn bị cho nó một phần quà đặc biệt, nào ngờ là đề nghị chia tay!”

Quan Hiểu Ninh ôm mẹ mình vào lòng và nhắm mắt lại, một lúc sau cô mở mắt ra và cất giọng lạnh lùng: “Nạp Nạp, lát nữa cậu đưa mình đến Trung Hiểu tìm Tiêu Tuyết, mình muốn hỏi cô ấy một vài chuyện.”

“Hiểu Ninh, mình đưa cậu tới đây là không muốn cậu nhẫn nhịn cô ta nữa, cũng không muốn dì và chú phải đau khổ nữa, cậu đừng quá manh động!”

“Yên tâm, mình sẽ không làm gì cô ta đâu. Ngoài ra còn một việc mình muốn nhờ cậu giúp nữa, đợi tới khi chúng mình sắp đến Trung Hiểu thì cậu hãy đem chuyện mình đến đó nói với Nhạc Đông để anh ấy nói cho Nhan Dịch Trạch biết.”

Đinh Nạp không hiểu hỏi: “Tại sao?”

Quan Hiểu Ninh cúi đầu nhìn em trai mình đang cười trong bức ảnh, nước mắt lần nữa lại rơi, chịu không nổi sự đau đớn trong lòng cô vội dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bởi vì……mình muốn quay lại với anh ấy!”

Đinh Nạp kinh ngạc mà há hốc miệng, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Quan Hiểu Ninh, đột nhiên phát hiện ánh mắt tĩnh lặng trong nhiều ngày nay của cô ấy cuối cùng cũng đã có sự thay đổi, chỉ là đôi mắt xinh đẹp ấy lúc này lại chứa đầy hận ý và vô cùng lạnh lẽo!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook