Tân Sinh

Chương 37

Thần Vụ Quang

22/11/2020

Sự xuất hiện của Dương Thể Đình khiến Nhan Dịch Trạch cau mày: “Tôi không có mời nhân viên tham gia buổi tiệc tối nay.”

Dương Thể Đình cười nói: “Em nghe nói Nhan tổng có việc vui muốn tuyên bố, vừa đúng lúc tối nay tăng ca nên ghé qua góp vui, anh không ngại chứ?”

Cô dùng giọng nói trêu đùa mà thường ngày hay nói với Nhan Dịch Trạch, vì lúc trước Nhan Dịch Trạch cũng hay nói chuyện như vậy với cô.

Sau lần tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang ở khách sạn, cô vẫn luôn chú ý đến tin tức của Nhan Dịch Trạch và Tiêu Tuyết, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, cho đến khi cuộc thi có kết quả cuối cùng thì cô mới bắt đầu ý thức được có lẽ Tiêu Tuyết không phải là đối tượng mà cô nên để ý, Quan Hiểu Ninh—người mà bấy lâu nay không lộ mặt mới là đối thủ đáng gờm thật sự.

Chỉ là cô nghĩ không ra loại người vênh váo hung hăng như Tiêu Tuyết, sao lại chịu âm thầm rút lui mà để Quan Hiểu Ninh lên mặt thay thế địa vị của cô ta như vậy.

Sự im lặng của Tiêu Tuyết khiến cô không thể cứ đợi như thế được nữa, hôm nay cô xuất hiện ở đây là để thử xem mình rốt cuộc có còn cơ hội để giành lấy sự xem trọng của Nhan Dịch Trạch nữa không, không thử một lần cô thật sự không cam tâm, tại vì rõ ràng là Nhan Dịch Trạch có cảm tình với mình.

Lúc này trêи mặt Nhan Dịch Trạch không hề có biểu hiện gì: “Nếu đã đến đây rồi thì cứ chơi cho vui, nhưng mà giám đốc Dương sau này nói chuyện nên chú ý đến thái độ một chút, tuy rằng giữa cô và tôi chỉ có quan hệ trong công việc nhưng mà dù sao giữa nam và nữ cũng nên giữ khoảng cách chút thì hơn.”

Giữ khoảng cách? Dương Thể Đình đối với cách dùng từ này của Nhan Dịch Trạch cảm thấy mới mẻ, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ e là mình không còn cơ hội nữa rồi, chỉ có điều cô nghi ngờ liệu Nhan Dịch Trạch có thật sự coi trọng Quan Hiểu Ninh đến vậy không.

Nhan Dịch Trạch không thèm để ý Dương Thể Đình nữa mà xoay người đi về phía Quan Hiểu Ninh đang đứng, ý của anh đã rõ ràng lắm rồi, Dương Thể Đình cũng được xem là một người thông minh, hẳn là đã biết sau này phải làm thế nào điều chỉnh lại hành vi và lời nói của mình.

Anh bước đến bên cạnh Quan Hiểu Ninh ôm lấy eo của cô mà cười nói: “Hiểu Hiểu, nên dùng bữa thôi, em và Chu đại ca vừa ăn vừa nói đi.”

Chu Huệ Bân cười ha hả: “Anh ở khách sạn này tổng cộng gặp hai người ba lần, mỗi lần hai người đều có tiến triển mới, bây giờ cuối cùng cũng đã tu thành chánh quả rồi! Em gái Hiểu Ninh, vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Dịch Trạch anh chưa từng thấy đâu, em thật có phúc đấy, trang phục của con gái ta không cần vội, lúc nào em rảnh thì em làm cũng được. Còn anh đây không làm phiền hai người nữa, nhìn xem tên tiểu tử này như thiếu hơi em vậy, hai ta vừa mới nói có mấy câu thôi là cậu ta đã chạy qua đây rồi, ha ha!”

Quan Hiểu Ninh bị trêu liền cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Nhan Dịch Trạch lại chẳng hề để ý, rất phóng khoáng mà gật đầu thừa nhận: “Chu đại ca thật đúng là hiểu lòng người, thì em chính là không thể thiếu cô ấy mà.”

Câu nói này của Nhan Dịch Trạch lại khiến Chu Huệ Bân cười một trận lớn.

Sau đó Nhan Dịch Trạch đưa Quan Hiểu Ninh đi dùng cơm, buổi ăn tối là kiểu buffet, tìm một chỗ yên tĩnh Nhan Dịch Trạch bảo cô ngồi đó đợi, còn anh thì đi lấy đồ ăn.

Những nhân viên phục vụ có mặt tại đó đều nhìn thấy một cảnh này, thấy Nhan Dịch Trạch đi qua bên quầy lấy thức ăn thì ba bốn người lập tức vây quanh cầm lấy dụng cụ ăn đi theo sau anh, Nhan Dịch Trạch chỉ món nào thì họ liền lấy món đó, sau đó đem đĩa thức ăn đến trước mặt Quan Hiểu Ninh, thức uống và món tráng miệng cũng rất chu đáo mà mang đến vài món.

Quan Hiểu Ninh nhìn ly kem chocolate trước mặt mà thấy thèm, liền cầm muỗng lên ăn một miếng, tiếp đó lại ăn bánh kem chocolate.

“Ai đem đồ ngọt đến vậy? Món chính em không ăn mà cứ ăn những thứ này không có dinh dưỡng đâu, ăn món chính trước đi.” Nhan Dịch Trạch nhìn dáng ăn của Quan Hiểu Ninh anh thấy mắc cười, lấy đũa gắp một con tôm nõn đưa đến bên miệng cô.

Quan Hiểu Ninh vội há miệng ăn con tôm rồi lại chỉ chỉ ly kem: “Những cái khác đều có thể khoan hẳn ăn, nhưng cái này mà không ăn thì sẽ tan hết, rất lãng phí.”

“Vậy anh ăn hộ em, em cứ ăn cơm trước đi.” Nhan Dịch Trạch lấy ly kem đến trước mặt mình.

Quan Hiểu Ninh ở bên cạnh trơ mắt nhìn, cô thật sự rất muốn ăn, vả lại mùi vị của ly kem này rất ngon.

Nhan Dịch Trạch ăn hai miếng rồi lại nhìn cô, nhịn không được ôm lấy cổ cô hôn một cái, sau đó lại múc một muỗng kem đút cô ăn: “Em đúng là không có tiền đồ gì cả, chẳng qua chỉ là một ly kem thôi mà đã thèm thành như vậy rồi.” Nói xong anh lại gắp một miếng thịt bò cho cô, sau đó lấy ly đồ uống nóng để trước mặt cô, đợi Quan Hiểu Ninh uống hai ngụm anh lại giành uống.

Quan Hiểu Ninh đẩy anh một cái: “Nếu anh muốn uống thì tự mà đi lấy, sao cứ luôn giành cái của em, còn nữa anh tự ăn đồ của anh đi, em không cần anh đút đâu, anh cũng đừng cứ ôm em hoài, để người khác thấy được không tốt chút nào.”

Nhưng Nhan Dịch Trạch lại không hề có ý định buông tay ra, ngược lại càng dính lấy Quan Hiểu Ninh hơn nữa: “Anh chính là muốn cùng em ăn chung một đĩa thức ăn, uống chung một ly nước, những gì mà em ăn qua uống qua đều đặc biệt ngọt. Người khác nhìn thấy thì có gì mà không tốt, chứng tỏ tình cảm của chúng ta rất tốt, nào, thử món nấm đông cô chiên giòn này đi, đây là món ăn đặc biệt của nhà hàng đấy.”

Mặc dù biết rõ tính cách của Nhan Dịch Trạch một khi điên lên là sẽ không màng gì cả, nhưng Quan Hiểu Ninh không ngờ nhiều năm như vậy trêи phương diện này mà anh cũng không hề có thay đổi gì nhiều, chỉ đành ăn tiếp vậy.

Mà trong mắt người ngoài thì Nhan Dịch Trạch thể hiện tình cảm quá mức đến nổi không thể nào quá mức hơn nữa, ngọt đến độ có chút ngấy, hai người gần như vừa ăn hai miếng thì lại hôn một cái, từ đầu đến cuối chỉ dùng một đôi đũa, một cái ống hút và một cái muỗng, kiểu thân mật và tình yêu cuồng nhiệt thế này chưa từng thấy qua trêи người Nhan Dịch Trạch, có thể thấy được Tây Thi nhà ăn—Quan Hiểu Ninh này đã triệt để khiến cho Nhan Dịch Trạch một người lão luyện như vậy bị mê hoặc.

Dương Thể Đình đương nhiên cũng đã nhìn thấy, ngoại trừ việc cảm thấy mất mát thì cô còn thấy ngưỡng mộ người phụ nữ tên Quan Hiểu Ninh này, nghĩ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở tiệm cà phê khi ấy mình còn tưởng cô ấy chỉ là một cô sinh viên đại học, nào ngờ chính khuôn mặt sinh viên bình dị đơn giản này lại hợp khẩu vị của Nhan Dịch Trạch, lại nghĩ đến thái độ lúc trước của Nhan Dịch Trạch thật ra đã thể hiện sự khác thường rồi, lúc đó nếu mình nhìn ra thì hôm nay cũng không cần phải ngồi đây vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ mà tự ngược mình.

Cô cười khổ rồi sau đó phóng khoáng mà xoay người rời khỏi, chỉ không ngờ lại ở vị trí gần cửa sổ nhìn thấy một người khác, tự nhiên mà bước đến trước mặt người đó, Dương Thể Đình cười tít mắt mà nói lời chào hỏi: “Giám đốc Tiêu, nghe nói cô đã đi Pháp để tham quan tuần lễ thời trang, sao lại quay về sớm vậy?”

Tiêu Tuyết liếc mắt nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh tế của Dương Thể Đình một cái rồi hừ một tiếng: “Tôi muốn chừng nào về thì về thôi còn cần phải báo cáo với cô ư.”

“Đương nhiên là không cần, chỉ có điều tôi còn tưởng là giám đốc Tiêu biết được việc Nhan tổng có bạn gái nên vội quay về để chúc mừng đấy!”

Vẻ mặt Tiêu Tuyết đanh lại: “Dương Thể Đình, cô đừng có mà cười trêи nỗi đau của người khác, cô cũng là một kẻ thua cuộc thôi ở đó mà vui mừng gì chứ!”

Dương Thể Đình mím môi cười: “Không có bắt đầu thì lấy đâu ra thắng hay thua, tôi nào có bản lĩnh lớn như cô, vừa có thể đi theo bên người Nhan tổng có được tiền đồ sáng lạn, bây giờ lại có thể vân đạm phong khinh mà xem như không có gì xảy ra cả, giám đốc Tiêu đúng là người có tu dưỡng tốt.”

Tiêu Tuyết trừng mắt nhìn Dương Thể Đình nói: “Dương Thể Đình, tôi không hề muốn ở đây khua môi múa mép với cô, tốt nhất là cô cách xa tôi một chút!”

“Được thôi, vậy thì tôi không quấy rầy tâm trạng tốt của giám đốc Tiêu nữa.”

Sau khi nói xong Dương Thể Đình yểu điệu bước ra khỏi cửa và đi về phía thang máy, giữa đường cô dừng lại lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, theo cô nghĩ nếu đã không thể làm người tình của ông chủ vậy thì chỉ có thể làm một cấp dưới khiến cho ông chủ yêu thích thôi.

Nhan Dịch Trạch xem xong tin nhắn Dương Thể Đình gửi vẫn ung dung thản nhiên tiếp tục dùng cơm với Quan Hiểu Ninh, một lát sau mới vẫy tay về phía Hứa Hướng Dũng rồi nói với Quan Hiểu Ninh: “Bên kia có người tìm anh bàn chuyện làm ăn, anh bảo Hướng Dũng ở đây với em một lát.”

“Ồ, anh đi làm việc của anh đi, em ở một mình cũng được, em và trợ lý của anh cũng không quen thân lắm ngồi chung một bàn em thấy hơi ngại.”

“Hướng Dũng khéo nói chuyện lắm, lát nữa anh sẽ quay lại.”

Nhan Dịch Trạch đợi Hứa Hướng Dũng qua đây lại nhỏ tiếng giao phó vài câu với cậu ta rồi anh đi về phía cửa sổ sát đất ở gần cửa ra vào.

Quan Hiểu Ninh nhìn Hứa Hướng Dũng cười cười cũng không biết nên nói gì, Hứa Hướng Dũng cũng rất lễ phép mà nhìn cô cười lại: “Cô Quan, thật ra tôi có một chuyện muốn nói với cô lâu rồi.”

“Chuyện gì ạ?”

“Là vậy, tôi đã sớm biết cô rất thích thiết kế thời trang, vừa hay bạn gái của tôi là giám đốc bộ phận trang phục nữ ở trung tâm thương mại của Trung Hiểu, cũng không biết có thể giúp gì được cô hay không.”

“Thật ư? Vậy thì tốt quá rồi, tôi còn cố tình đi qua đó dạo xem đấy, quần áo ở đó đều rất nổi bật. Sao anh không nói sớm, tôi phải thỉnh giáo một chút bạn gái anh tiêu chuẩn lựa chọn thương hiệu trang phục mới được, còn có một số vấn đề về xu hướng thịnh hành nữa.” Lời nói của Hứa Hướng Dũng trong chốc lát đã loại bỏ được cảm giác xa lạ của cô đối với anh ta, cũng đặc biệt muốn làm quen với bạn gái của anh ta.

“Bạn gái của tôi tên là Đới Hoán Tình, để tôi đưa số di động của cô ấy cho cô, cô gọi điện cho cô ấy hẹn ra ngoài gặp mặt.”

“Không cần đâu, công việc của cô ấy chắc chắn rất bận, đợi hẹn thời gian rồi tôi sẽ qua bên trung tâm thương mại gặp cô ấy, tiện thể dạo quanh đó xem xét kĩ càng hơn.” Sau khi lấy được số điện thoại của Đới Hoán Tình, Quan Hiểu Ninh rất vui và cũng nói nhiều hơn với Hứa Hướng Dũng.

Nhan Dịch Trạch đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn Tiêu Tuyết chỉ nói một câu: “Cô đi theo tôi.” Thì tiếp tục đi ra ngoài.

Sau khi bước ra khỏi hội trường đứng ở hành lang anh tùy tiện đẩy cánh cửa của một căn phòng trống rồi bước vào trong đó, Tiêu Tuyết cũng lập tức đi vào theo.

“Cô về lúc nào vậy?” Nhan Dịch Trạch xoay người lại hỏi Tiêu Tuyết đang mặt mày tiều tụy.

“Vừa mới về, lúc ở Pháp nhìn thấy tin tức em cũng không tin lắm, trêи đường về em nghe nói anh mở tiệc ở đây nên đã bắt xe qua đây, kết quả là nhìn thấy bộ dạng ngọt ngào của anh và cô ấy, giống như sáu năm nay không hề xảy ra chuyện gì vậy.” Trong mắt Tiêu Tuyết giăng đầy tơ máu, cô cần phải đi ngủ ngay nhưng không tận mắt chứng thực những gì mà báo chí nói thì bất luận thế nào cô cũng không thể nghỉ ngơi được.

Nhan Dịch Trạch hơi nhếch khóe miệng: “Tiêu Tuyết, mối quan hệ giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi, cô cũng đừng tự khiến mình trở nên quá khó coi.”

“Tôi khó coi ư? Tôi vì anh vì Trung Hiểu đã làm biết bao nhiêu chuyện, tôi đã làm gì đâu mà khó coi! Anh nói kết thúc là kết thúc ư, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa, tình cảm của tôi thì sao đây, tôi là một con người chứ không phải máy móc tình cảm không thể nói muốn thu hồi là thu hồi được!”

Trái ngược với sự kϊƈɦ động của Tiêu Tuyết, Nhan Dịch Trạch như là nghe được một câu chuyện cười nào đó vậy: “Cô ở đây nói chuyện tình cảm với tôi ư, tôi đã từng hứa gì hay làm gì khiến cô hiểu lầm ư, mối quan hệ của chúng ta chẳng phải là cô ngủ với tôi tôi cho Tiêu gia nhà cô lợi lộc ư. Còn về cô rốt cuộc đã nảy sinh tình cảm quỷ quái gì đó không liên quan đến tôi, cô đã làm nhiều việc cho Trung Hiểu đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của một nhân viên nên làm. Vả lại tôi cần phải nói thêm một lần nữa, tôi chỉ thừa nhận một người bạn gái đó là Hiểu Hiểu mà thôi, tốt nhất là cô đừng có nhắc lại những chuyện trong quá khứ nữa, đây là cảnh cáo và cũng là giới hạn cuối cùng của tôi!”

Tim Tiêu Tuyết đau đến sắp không thở nổi nữa, cô lớn tiếng kêu lên: “Quan Hiểu Ninh rốt cuộc có gì tốt mà anh cứ đứng về phía cô ấy.”

“Cô ấy chỗ nào cũng tốt, vả lại cô ấy mới là người thật sự có thể hy sinh tất cả vì tôi, một sự hy sinh không cần đền đáp.”

“Em cũng có thể hy sinh tất cả vì anh mà, anh nói gì em cũng có thể làm. Dịch Trạch, anh đừng không cần em có được không?” Tiêu Tuyết hèn mọn mà khẩn cầu.

Nhan Dịch Trạch một chút cũng không hề động lòng: “Tiêu Tuyết, quả thật là tôi có không ít phụ nữ chịu vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì, nhưng không một ai như Hiểu Hiểu không cần đền đáp, bao gồm cả cô trong đó. Không cần đền đáp là ý gì, cô có nghe hiểu không? Vả lại tôi vốn dĩ không hề thiếu nợ gì cô, trêи thế gian này ngoại trừ Hiểu Hiểu ra không có người phụ nữ nào xứng đáng để nói tình cảm với tôi, tôi—Nhan Dịch Trạch chỉ thiếu nợ tình cảm của một người đó là Quan Hiểu Ninh mà thôi!”

“Nhan Dịch Trạch, sẽ có một ngày anh phải hối hận vì đã đối xứ với tôi như vậy, anh quá tự đại rồi anh tưởng Trung Hiểu có được như hôm nay là nhờ vào công lao của mình anh ư, anh vốn dĩ còn chưa ý thức được tầm quan trọng của tôi đối với Trung Hiểu, chưa ý thức được tôi đã làm biết bao nhiêu công việc đằng sau cho anh.”

Nhan Dịch Trạch không hề quan tâm mà cười nói: “Tùy cô muốn nói sao cũng được, Hiểu Hiểu còn đang đợi tôi, tôi không tiếp cô nữa.”

Nghe tiếng đóng cửa sau khi Nhan Dịch Trạch rời khỏi, Tiêu Tuyết nắm chặt đôi tay đang không ngừng run lên của mình, cô thề nhất định sẽ khiến Nhan Dịch Trạch biết được sau khi rời bỏ cô anh ta sẽ gặp khó khăn trong từng bước đi!

Sau buổi tiệc hôm đó, Quan Hiểu Ninh xem như chính thức sống chung với Nhan Dịch Trạch, hai người vốn đã quá quen thuộc tính cách và thói quen của đối phương, bên nhau lần nữa cũng chỉ là càng thêm hòa hợp hơn trước mà thôi, Nhan Dịch Trạch cũng bắt đầu hình thành thói quen vừa tan ca là về nhà ngay, về nhà ăn cơm Quan Hiểu Ninh nấu sau đó cùng cô hoặc là xem ti vi hoặc là ai làm việc nấy không quấy rầy đối phương, mỗi ngày của Nhan Dịch Trạch đều trải qua hết sức mãn nguyện, trong lòng có một loại thoải mái khó nói thành lời.

Quan Hiểu Ninh cũng không phải ở không như vậy cô đã tìm một lớp bồi dưỡng để học, lại thường qua bên chỗ của Vu Diên Danh giúp đỡ, còn có việc gặp mặt bạn gái của Hứa Hướng Dũng—Đới Hoán Tình nữa, sự nắm bắt về yếu tố và xu hướng thời trang của Đới Hoán Tình rất chuẩn xác, mắt thẩm mỹ cũng rất độc đáo, người cũng rất dịu dàng, Quan Hiểu Ninh học hỏi được rất nhiều từ chỗ cô ấy, hai người cũng dần dần trở thành bạn bè.

Chỉ là mấy ngày gần đây Quan Hiểu Ninh phát hiện thời gian về nhà của Nhan Dịch Trạch bắt đầu trở nên không cố định, thường rất tối mới về nhà, có khi trễ đến nổi cô đã ngủ nên cũng không biết rốt cuộc anh mấy giờ về.

Cô cũng từng hỏi anh có chuyện gì, nhưng Nhan Dịch Trạch chỉ cười và nói tại vì sắp mở cuộc họp cổ đông để lần nữa biểu quyết kế hoạch đầu tư nước ngoài của Trung Hiểu cho nên cần phải tăng ca, đợi qua đợt này thì sẽ ổn thôi, Quan Hiểu Ninh nghe xong cũng không quá để ý.

Cho đến một ngày cô đến chỗ Vu Diên Danh, anh cầm lấy di động đưa cô xem tin tức trêи đó cô mới biết Nhan Dịch Trạch đã xảy ra chuyện lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook