Tân Sinh

Chương 21

Thần Vụ Quang

22/11/2020

Quan Hiểu Ninh đang xem từng kiểu váy trong tiệm, đột nhiên nghe nhân viên bán hàng vui mừng cất tiếng chào: “Nhan tổng!”

Nhắm mắt lại vài giây cô không muốn tin số mình lại đen đủi đến thế, làm ở Trung Hiểu lâu vậy rồi lần đầu tiên ra ngoài dạo phố lại có thể gặp phải Nhan Dịch Trạch.

“Định giả vờ không quen biết anh à?” Trong lúc Quan Hiểu Ninh đang than khóc thì Nhan Dịch Trạch đã đứng ngay sau lưng cô.

Cô đành chấp nhận số phận mà quay đầu lại nhìn Nhan Dịch Trạch cười cười: “Trùng hợp vậy, anh cũng đi dạo trung tâm thương mại à?”

Nhan Dịch Trạch rất trực tiếp mà trả lời cô: “Không phải trùng hợp, mà là trợ lý của anh nhìn thấy em nên đã gọi điện cho anh, anh cố tình kết thúc sớm cuộc đàm phán để qua đây.”

“Tìm em có việc sao?” Quan Hiểu Ninh hỏi xong thì bước ra ngoài, cô không muốn gây sự chú ý cho những nhân viên trong tiệm.

Nhan Dịch Trạch đi theo sau cho đến khi cô dừng lại ở một chỗ tương đối vắng người qua lại thì anh mới lên tiếng: “Không có gì, chỉ là muốn gặp em thôi, chẳng phải em nói là không có thời gian rảnh để gặp anh sao, sao giờ lại rảnh đi dạo phố hả?”

“Em là đang học tập đang khảo sát xu hướng thời trang, không phải rảnh rỗi đi dạo phố như anh nói đâu.”

“Vậy có ưng ý cái nào không, anh mua cho em.”

“Không có, em chỉ xem thôi chứ không có dự định mua gì cả.”

Nhan Dịch Trạch nghe xong thì gật đầu: “Không mua thì thôi, người đàn ông vừa rồi cười nói với em là ai vậy?”

Quan Hiểu Ninh đứng ngẩn ra một lát không nói gì cả.

“Sao, không nói được à? Thế nào đi nữa anh cũng phải tìm hiểu tình hình của đối thủ một chút chứ?” Trong lời nói của Nhan Dịch Trạch rõ ràng mang ý châm biếm, vì Quan Hiểu Ninh đối với mấy người đàn ông khác nhiệt tình như vậy khiến anh cảm thấy rất không thoải mái.

Quan Hiểu Ninh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhan Dịch Trạch: “Người vừa rồi là thầy dạy mỹ thuật trong trại giam, anh ấy dạy em rất nhiều thứ.”

Nhan Dịch Trạch thờ ơ mà hừ một tiếng: “Vậy cũng không cần thân thiết vậy chứ, còn trao đổi số điện thoại nữa chứ. Em ít tiếp xúc với người khác, coi chừng bị những người có lòng dạ không tốt lừa đấy.”

“Em là cảm kϊƈɦ người khác đã hiểu cho, em đối với những người biết em từng ngồi tù mà vẫn không chê bai còn chủ động tiếp xúc và giúp đỡ em đều rất cảm kϊƈɦ!” Quan Hiểu Ninh tỏ ra tức giận đối với thái độ không tôn trọng người khác của Nhan Dịch Trạch.

Nhan Dịch Trạch cũng tức giận: “Anh cũng biết em từng ngồi tù, anh cũng không chê bai em và cũng luôn chủ động thân thiết với em, muốn giúp đỡ em, sao anh lại không thấy em tỏ ra nhiệt tình với anh nhỉ!”

“Anh có tư cách gì mà chê bai em?” Quan Hiểu Ninh hỏi ngược lại Nhan Dịch Trạch.

Nhan Dịch Trạch im lặng sau đó cau mày: “Hiểu Hiểu, em chỉ vì một người đã từng dạy vẽ cho em mà cãi lộn với anh ư, em nói xem là em đã thay đổi quá nhiều hay là do lâu ngày sinh tình mà em đã thích người ta rồi?”

Quan Hiểu Ninh tức đến nổi mặt mày tái mét: “Nhan Dịch Trạch, không phải em đã thay đổi quá nhiều mà là do anh chưa từng thật sự hiểu em, ngày xưa em đã vì anh mà thay đổi quá nhiều và làm quá nhiều chuyện rồi, nên dẫn đến việc khiến anh cảm thấy cho dù em vì anh làm tất cả cũng là lẽ đương nhiên, cho dù em ngồi tù 6 năm nhưng với anh mà nói cũng không là gì cả vì anh có thể dùng tiền để bồi thường, rộng lượng mà chi trả một triệu cho một năm, còn muốn em có thể như ngày trước chỉ cần anh ngoắc tay hay biểu hiện một chút nhu tình mật ý, thì em sẽ vui mừng hết sức mà đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của anh! Anh nói đúng lắm, vẽ tranh không là gì cả, nhưng trong khoảng thời gian 6 năm sống trong một không gian khép kín và chật hẹp, mỗi một tiếc học vẽ, mỗi một lần tiếp xúc với bút vẽ và giấy vẽ đối với em mà nói đều vô cùng trân quý, vì vẽ tranh có thể khiến em tạm thời quên đi nỗi sợ của sự cô đơn, quên đi nỗi sợ của việc bị mọi người bỏ rơi!”

Đứng ngẩn ra nhìn người bị mình làm cho tức đến nổi rơi nước mắt, Nhan Dịch Trạch mới đột nhiên ý thức được từ đó tới giờ những gì anh nói và làm thật khốn nạn biết bao.

Đúng vậy, cho dù tiền nhiều đến đâu đi nữa cũng không thể nào xóa được sự dày vò và đau khổ về tinh thần và tâm lý mà Quan Hiểu Ninh phải chịu đựng, sao mình có thể tự cho là đúng mà còn muốn dùng cách của lúc trước để đối đãi với người phụ nữ đã vì mình mà chịu nhiều đau khổ như vậy! Cuộc sống khép kín trong 6 năm khiến người ta sụp đổ đến thế nào anh chưa từng trải nghiệm qua nhưng anh có thể tưởng tượng được!

Từ từ đi đến trước mặt Quan Hiểu Ninh đang quật cường dùng tay lau nước mắt trêи mặt, Nhan Dịch Trạch thành tâm nói lời xin lỗi: “Hiểu Hiểu, anh xin lỗi, những gì anh nói thật quá khốn nạn rồi. Sau này để anh từ từ hiểu rõ con người thật của em, có được không?”

“Anh chưa từng hiểu em.” Quan Hiểu Ninh vẫn luôn nhấn mạnh câu nói này.

Nhan Dịch Trạch cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng chua xót giọng nói cũng rất trầm thấp: “Vậy hôm nay em hãy cho anh một cơ hội để anh lần đầu tìm hiểu em đi.”

Quan Hiểu Ninh có thể kiên cường mà đối mặt với một Nhan Dịch Trạch cà lơ phất phơ, nhưng lại không có cách nào chống cự được một Nhan Dịch Trạch hiểu lòng người khác lại ăn nói khép nép như vậy, đối mặt với sự dịu dàng và tôn trọng đột nhiên xuất hiện này cô lựa chọn chạy trốn, bỏ mặc nhiệm vụ mà Vu Diên Danh giao cho và kế hoạch học tập mà mình đã định ra từ trước cô bỏ chạy về phía thang cuốn.

Nhan Dịch Trạch không có đuổi theo mà chỉ để lộ một nụ cười nhẹ nhõm, ít nhất với biểu hiện của Quan Hiểu Ninh đã khiến anh thấy được tình hình giữa hai người không quá tồi tệ.

Quan Hiểu Ninh chạy ra khỏi trung tâm thương mại và trực tiếp quay về ký túc xá, Đại Quế Hà đã quyết định phục hôn với chồng trước của chị ấy nên ký túc xá chỉ còn lại có mình cô ở, đây là cảng tránh gió tốt nhất của cô.

Cô thở hồng hộc ngồi vào bàn đọc sách nghỉ một lát, Quan Hiểu Ninh đối với biểu hiện vừa rồi đối mặt với Nhan Dịch Trạch của mình rất không vừa ý, Nhan Dịch Trạch là loại người như thế nào mình hiểu rõ nhất, trong thời gian 6 năm chưa từng đến thăm cô lần nào, bây giờ chỉ là nói hai ba câu giả bộ hổ thẹn thôi, mình sao lại chống đỡ không nổi cơ chứ, thật vô dụng quá!

Càng nghĩ càng tức cô liền cầm bút phác thảo loạn trêи cuốn tập vẽ mà Vu Diên Danh đưa, đợi đến khi bình phục lại tâm trạng lúc cô lần nữa xây dựng lại phòng tuyến tâm lý của mình thì mới phát hiện bản thân trong lúc không để ý vậy mà lại phác thảo ra một chiếc đầm dạ hội.

Với thiết kế cổ chữ V thêm vào đó là vạt váy bó sát, chỗ nào cũng thể hiện được đường cong duyên dáng của phái nữ, trong sự lộng lẫy lại lộ ra sự quyến rũ vô hạn.

Quan Hiểu Ninh không thể nào tin được mình lại có thể thiết kế ra bộ trang phục mang phong cách cởi mở như vậy, vốn dĩ cô định thiết kế một chiếc đầm xòe ngắn, không ngờ nhất thời tức giận tâm trạng bị kϊƈɦ động ngay cả phong cách thiết kế cũng chịu sự thay đổi lớn đến vậy.

Chỉ là tuy là mẫu thiết kế được vẽ ra trong lúc trút giận nhưng cô không thể không thừa nhận rằng nó còn đẹp hơn nhiều so với ý tưởng ban đầu của cô, không hề do dự cô lập tức tô cho chiếc đầm dạ hội một màu đỏ tươi, Quan Hiểu Ninh cũng bắt đầu nhìn thẳng vào ý nghĩ trong nội tâm của mình, có lẽ đây chính là tiếng lòng của mình, cô muốn thay đổi con người mà lúc trước vì Nhan Dịch Trạch ngay cả lòng tự tôn và sự tự do đều có thể từ bỏ, muốn thay đổi con người chỉ biết hy sinh cho gia đình nhưng đến khi gặp chuyện lại không có được một lời quan tâm, nếu đã có lại được sự tự do thì cô cũng phải triển khai cuộc sống mới của mình, làm một con người hoàn toàn mới!

Hạ quyết tâm đột phá quan niệm bảo thủ của bản thân, Quan Hiểu Ninh lại dùng thời gian của cả buổi chiều để sửa đổi lại cẩn thận bản vẽ, sau đó gọi điện cho Vu Diên Danh muốn hẹn anh ra xem bản thiết kế của mình coi có được không.

“Nhanh vậy đã có linh cảm rồi ư? Đúng lúc anh đang ở phòng làm việc đây, em đem qua đây đi.” Vu Diên Danh cảm thấy rất tò mò với việc Quan Hiểu Ninh có thể trong thời gian ngắn mà đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho cô, cũng muốn lập tức được xem thành quả thiết kế của cô.

Quan Hiểu Ninh đương nhiên là cảm thấy rất vui, sau khi đồng ý thì đặt điện thoại xuống rồi lập tức đem bản vẽ của mình đi tìm Vu Diên Danh.

Vu Diên Danh cầm lấy cuốn tập vẽ của Quan Hiểu Ninh chỉ liếc nhìn một cái liền không ngớt lời khen ngợi cô: “Em đúng là linh cảm bộc phát dữ dội đấy, hoàn toàn lật đổ phong cách lúc trước của em, bộ lễ phục này được bộc lộ rất đầy đủ, phần vai, ngực, cánh tay còn có phần eo và ʍôиɠ tất cả những bộ phận hấp dẫn của phái nữ đều được thể hiện rất rõ nét trong bộ lễ phục này, nhưng mà em có chắc là mình sẽ mặc bộ lễ phục này không? Đừng có đến lúc đó mới đột nhiên rút lui thay đổi chủ ý, vậy thì sẽ rất tiếc cho bộ lễ phục này đấy.” Vừa nghĩ đến việc Quan Hiểu Ninh bị mình chọc ghẹo gọi một tiếng mỹ nữ thì đã đỏ cả mặt, Vu Diên Danh có hơi nghi ngờ dũng khí của cô.

“Chỉ cần anh chấp nhận thì em nhất định sẽ mặc, nếu không em cũng sẽ không đem tới đây cho anh xem.”

Vu Diên Danh gật đầu: “Vậy thì tốt, nhưng mà còn có chút chi tiết điểm xuyết cần phải sữa đổi, vả lại anh còn phải thử em nữa, em xem bộ lễ phục này nên may bằng chất liệu gì thì thành quả làm ra mới được tốt?”

Quan Hiểu Ninh nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi rồi nói: “Dùng vải taffetas có được không?”

Vu Diên Danh cười khen cô: “Bạn học Quan Hiểu Ninh, em thật sự là rất chăm chỉ học tập đấy, ngay cả vải taffetas cũng biết.”

“Anh đừng đùa nữa, thiết kế của em thật sự ổn ư, rốt cuộc có phải dùng vải taffetas không?”

“Anh không bao giờ đem chuyện công việc ra đùa đâu, mẫu thiết kế và loại vải mà em chọn đều rất tuyệt, chỉ là anh càng có hứng thú hơn đối với việc em đã xảy ra chuyện gì hay gặp được ai, mới có thể khiến em có sự thay đổi lớn như vậy?”

“Chuyện gặp được ai thì anh không cần phải bận tâm đâu.” Tính cách thẳng thắn của Quan Hiểu Ninh khiến cô không biết và cũng không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn nói về chuyện của mình, cho nên cô rất thẳng thắn mà từ chối trả lời câu hỏi của Vu Diên Danh.

Kết quả khiến Vu Diên Danh cười ha hả: “Quan Hiểu Ninh, em thật là dễ ghẹo và cũng rất dễ thương, câu hỏi của anh em đã trả lời hết một nửa lại giấu diếm một nửa, anh thật phục em luôn đó. Bất luận người khiến em thay đổi đó là ai, anh đều phải cảm ơn người đó đã kϊƈɦ thích cho tài hoa của em được phát huy khiến em có sự đột phá lớn như vậy.”

Quan Hiểu Ninh giờ mới ý thức được lời mình nói có chút ngu ngốc, mặt hơi ửng đỏ và rồi cũng cười theo.

“Thôi được rồi, không chọc em nữa nói chuyện chính đây, bộ thiết kế hở vai này của em tốt nhất là phối thêm một chiếc khăn choàng nữa thì mới thật sự là hoàn mỹ, hiện trêи tay anh có vài mẫu em có thể lựa xem sao.” Vu Diên Danh nghĩ buổi tiệc chiêu đãi lần này là lần đầu tiên Quan Hiểu Ninh tiếp xúc với giới thời trang, vả lại những người đến tham dự đều là những nhà thiết kế tương đối cao cấp trong nước, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể khiến cô ấy gặp khó khăn trong buổi tiệc chiêu đãi được, như thế mới có thể gầy dựng được lòng tin cho cô và không gây trở ngại cho sự phát triển sau này của cô, anh đã từng thấy qua rất nhiều người mới vì không có được sự xem trọng hoặc là bị phê bình quá nhiều mà chuyển nghề, Quan Hiểu Ninh thật sự không cần phải chịu sự khảo nghiệm không cần thiết này.

Quan Hiểu Ninh cũng không chần chừ, rất vui mừng mà đi theo Vu Diên Danh để lựa khăn choàng, kế đó hai người cùng bàn luận về việc sửa đổi phần điểm xuyết của bản thảo, sửa bản thảo xong Vu Diên Danh giúp Quan Hiểu Ninh lấy số đo, sau khi làm xong hết mọi việc thì cũng đã gần 22 giờ rồi anh vội thu dọn đồ đạc rồi đưa Quan Hiểu Ninh về ký túc xá.

Hai người ra khỏi thang máy, Quan Hiểu Ninh lại truy hỏi Vu Diên Danh về những quy định của buổi tiệc, mình nên chú ý những cái gì, lại lo lắng việc mình chẳng quen biết ai hết đứng đó một mình liệu có ngốc lắm không, Vu Diên Danh lại bị vẻ mặt khẩn trương của Quan Hiểu Ninh chọc cho cười không ngừng lại được, khiến cho Quan Hiểu Ninh tức đến nổi đấm thẳng một phát vào lưng anh.

Nhạc Đông bước ra khỏi thang máy thấy Nhan Dịch Trạch đứng kế bên không nhúc nhích, vừa định hỏi anh có chuyện gì thì phát hiện vẻ mặt anh cực kỳ khó coi, mấy năm gần đây đã rất ít khi thấy được Nhan Dịch Trạch lộ ra vẻ mặt u ám thế này, đang cảm thấy khó hiểu rõ ràng lúc nãy trong thang máy vẫn bình thường sao đột nhiên tâm trạng lại thay đổi nhanh như vậy, thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của đôi nam nữ ở phía trước, anh nhìn qua phía bên đó thì lập tức hiểu được tại sao Nhan Dịch Trạch lại nổi nóng, kế đó nhìn thấy Quan Hiểu Ninh giả vờ tức giận đánh người đàn ông đó, anh đã không còn muốn quan sát vẻ mặt của Nhan Dịch Trạch thay đổi thành vẻ gì nữa rồi.

“Đông Tử, cậu biết người đàn ông đó là ai không?” Giọng nói của Nhan Dịch Trạch như được phát ra từ kẽ răng vậy.

“Biết, chẳng phải Tiêu Tuyết muốn sáng lập một thương hiệu thời trang ư, người này chính là nhà thiết kế nổi tiếng Vu Diên Danh mà anh cho người mời về để giúp cô ấy.” Nhạc Đông đối với mỗi một người mới vào làm ở Trung Hiểu đều sẽ tiến hành việc tìm hiểu lý lịch kỹ càng, đương nhiên Vu Diên Danh cũng không ngoại lệ.

Nhan Dịch Trạch nghe xong thì cười lạnh một tiếng: “Vậy thì khó trách, tên này chắc là bắt lấy ý nghĩ một lòng muốn học thiết kế thời trang của Hiểu Hiểu, đúng là con mẹ nó tôi đã tự cõng rắn cắn gà nhà rồi.”

Nhạc Đông im lặng không nói gì cả, anh không quá đồng tình với cách nghĩ của Nhan Dịch Trạch, vì trong mắt của Nhan Dịch Trạch người đàn ông nào thân với Quan Hiểu Ninh thì đều là có ý đồ xấu nghĩ hết mọi cách để dụ dỗ Quan Hiểu Ninh.

Nhưng Quan Hiểu Ninh đã là người trưởng thành rồi cô ấy có năng lực phân rõ thiện ác phải trái, hơn nữa theo như anh thấy thì mối quan hệ giữa Quan Hiểu Ninh và người tên Vu Diên Danh kia cũng chỉ ở mức bình thường thôi.

Nhan Dịch Trạch nhìn Quan Hiểu Ninh và Vu Diên Danh đi ra khỏi cửa lớn anh vẫn đứng yên đó không di chuyển, hôm nay lần lượt nhìn thấy Quan Hiểu Ninh và thầy dạy mỹ thuật của cô ấy tình cờ gặp nhau, rồi đến nhà thiết kế thời trang vừa rồi không biết đã quen biết với cô bao lâu rồi, như thế đã đủ khiến sự cảnh giác trong lòng anh nổi lên, xem ra anh cần phải làm một chút việc mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook