Tân Sinh

Chương 20

Thần Vụ Quang

21/11/2020

Hứa Hướng Dũng liếc nhìn qua Nhan Dịch Trạch một cái, thấy ánh mắt của anh nhìn Quan Hiểu Ninh lộ liễu quá nên đành phải gọi Quan Hiểu Ninh đang đi về phía trước lại: “Cô Quan, Nhan tổng đến thăm cô đấy.”

Cậu vừa lên tiếng thì Vương Thuận Kiệt cũng lập tức nói theo: “Hiểu Ninh à, ai sắp xếp cho cô phụ trách chỗ này vậy, con gái mà làm những công việc này nguy hiểm quá, cũng do tôi sơ suất cô mau nghỉ chút đi kệ đựng hàng này cô không cần lau nữa, hơn nữa ở đây có thợ điện sau này cô đừng tự mình thay bóng đèn nữa.”

Quan Hiểu Ninh không thèm để ý đến Nhan Dịch Trạch cô chỉ ngượng ngùng cười cười với Vương Thuận Kiệt: “Giám đốc, ông yên tâm việc gì tôi cũng làm được cả, chỉ là tôi không biết ở đây có thợ điện nên tôi còn tưởng tất cả những việc trong khu vực do mình phụ trách mình đều phải làm hết, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa.”

“Tôi có vài lời muốn nói riêng với Quan Hiểu Ninh.” Không đợi Vương Thuận Kiệt nói nhiều Nhan Dịch Trạch trực tiếp đưa ra yêu cầu đồng thời anh cũng đã đi đến trước mặt của Quan Hiểu Ninh.

Vương Thuận Kiệt lần này phản ứng khá nhanh, động tác còn nhanh hơn cả Hứa Hướng Dũng thoáng cái đã không thấy người đâu nữa.

Lúc này Quan Hiểu Ninh mới không vui mà quay qua nhìn Nhan Dịch Trạch: “Anh làm vậy là sao, có gì không thể mà phải nói riêng à?”

“Em có cho anh cơ hội để nói riêng ư? Gọi điện thì em không nghe máy, đợi ở cửa Bắc lại không thấy em, hôm nay anh làm vậy coi như là đã kín đáo lắm rồi.”

“Chẳng phải đã nói là mỗi tháng gặp nhau một lần ư, anh có gì thì nói mau đi.” Quan Hiểu Ninh không muốn có bất kỳ tranh chấp nào với Nhan Dịch Trạch, chỉ muốn anh nhanh chóng rời khỏi đây tránh để người khác thấy được hai người họ nói chuyện riêng với nhau.

Nhan Dịch Trạch vốn dĩ nhiệt tình như lửa mà đến tìm cô, kết quả lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt như thế, anh nhìn Quan Hiểu Ninh đang ở trước mặt mình rồi lại nghĩ tới việc mấy ngày nay bị người phụ nữ này giày vò khiến anh cảm thấy khắp người ngứa ngáy khó chịu, nhưng bây giờ lại bị chọc tức đến nổi ngay cả nướu răng cũng ngứa theo.

Loại cảm giác mới mẻ vừa bị giày vò vừa thấy vui này rốt cuộc cũng khiến anh quyết định hạ mình: “Anh cũng muốn tuân thủ hẹn ước, nhưng anh chỉ là muốn gặp em một lát, nghe tiếng em nói chuyện với anh, anh cũng biết anh đến đây như vậy sẽ khiến em cảm thấy khó xử nhưng anh không khống chế được mình, anh xin lỗi.”

“Anh không cần xin lỗi, thái độ vừa rồi của em cũng không được tốt lắm, nhưng dạo này em thật sự rất bận không có thời gian rảnh.” Nhan Dịch Trạch hạ mình như vậy khiến Quan Hiểu Ninh mềm lòng, nhưng mà dạo gần đây cô thật sự không rảnh để mà tâm sự với Nhan Dịch Trạch. Cô có rất nhiều việc cần phải làm, buổi tối còn phải suy nghĩ ý tưởng cho bản vẽ thiết kế trang phục ra mắt buổi tiệc chiêu đãi của Vu Diên Danh, lúc nghỉ ngơi thì xem sách học tập và đi dạo phố để tìm hiểu xu thế của ngành thời trang, ngoài ra còn phải trích thời gian đi tìm một khóa mỹ thuật để đăng ký học, tuy Vu Diên Danh từng nói là sẽ tìm giúp cô nhưng anh bận như vậy chút việc nhỏ này cô cũng ngại làm phiền anh, những gì có thể làm được cô đều tự làm cả.

“Tối nay em không bận chứ?” Nhan Dịch Trạch không tin cô còn bận hơn anh nữa, đến anh còn có thời gian rảnh Quan Hiểu Ninh sao mà không có thời gian rảnh được, anh không tin mình đột xuất hẹn cô như vậy cô còn có thể nghĩ ra lý do để cự tuyệt mình.

Không ngờ Quan Hiểu Ninh lại gật đầu nói: “Tối nay em đã hẹn Đinh Nạp và Nhạc Đông ăn cơm, em muốn mời họ ăn cơm lâu lắm rồi, để cảm ơn họ đã chăm sóc em trong khoảng thời gian này.”

Vừa nghe thấy tên của Đinh Nạp anh liền cau mày, người vợ này của Nhạc Đông quá nhiều chuyện rồi, chỉ là nghĩ tới việc đối phương không nói chuyện của Tiêu Tuyết với Quan Hiểu Ninh thì anh cũng không muốn đi so đo nhiều.

“Thôi được, vậy bữa khác anh lại hẹn em.”

Nhan Dịch Trạch không có quá nhiều thời gian để nán lại, gặp được cô trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút, anh vừa đinh xoay người rời khỏi thì đột nhiên nhớ đến một việc, liền nói với cô: “Em đừng leo lên cái thang đó nữa nguy hiểm lắm anh sẽ bảo Vương Thuận Kiệt đổi người khác làm việc đó.”

Quan Hiểu Ninh vốn muốn cự tuyệt, nhưng Nhan Dịch Trạch không cho cô có cơ hội để mở miệng thì đã vội vàng rời khỏi, Quan Hiểu Ninh chỉ đành buồn bực mà tiếp tục làm việc.

Sau khi tan ca Quan Hiểu Ninh ngồi xe của Nhạc Đông đến nhà hàng, đến nơi thì thấy Đinh Nạp đã có mặt ở đó rồi, nhìn thấy hai người thì liền kéo tay Quan Hiểu Ninh cười nói: “Đáng lẽ không muốn để cậu tốn tiền này đâu, mà cậu lại cứ khăng khăng đòi mời, ý tốt của cậu mình nhận là được rồi lát nữa để Nhạc Đông thanh toán .”

Quan Hiểu Ninh lắc đầu: “Nạp Nạp, nếu cậu làm vậy mình sẽ giận đấy, bữa cơm này cũng không cần ăn nữa.”

Đinh Nạp đẩy nhẹ Quan Hiểu Ninh một cái: “Cậu lại nữa rồi, mình chỉ muốn tiết kiệm tiền giúp cậu thôi mà, ngày mốt mình phải đi công tác đến công xưởng để khảo sát chắc phải một tháng sau mới về, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy, đặc biệt là cậu đi làm ở Trung Hiểu như thế nào mình cũng không thể yên tâm được.”

Quan Hiểu Ninh thấy chột dạ mà cúi thấp đầu: “Cậu ở bên ngoài chăm sóc tốt cho bản thân cậu là được không cần phải lo cho mình đâu, mình có thể xử lý tốt mọi chuyện mà.”

Đinh Nạp gật đầu cho dù cô lo lắng cho Quan Hiểu Ninh nhưng cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô ấy, sau khi các món ăn được dọn lên Quan Hiểu Ninh lấy nước trái cây thay rượu vô cùng chân thành mà nâng ly cảm ơn Đinh Nạp và Nhạc Đông, kế đó ba người bắt đầu cười nói vui vẻ.

Nhân lúc Đinh Nạp đi vào nhà vệ sinh thì Nhạc Đông liền hỏi Quan Hiểu Ninh: “Hiểu Ninh, anh nghe nói gần đây em rất hay gặp mặt Nhan Dịch Trạch, có thật không?”

Quan Hiểu Ninh không phủ nhận: “Đúng là có gặp mặt vài lần, nhưng mà mấy lần trước đều là tình cờ gặp, số lần hẹn gặp thật sự cũng chỉ có hai lần.”

Nhạc Đông hơi do dự nhưng vẫn nói: “Hiểu Ninh, những gì lúc trước Nạp Nạp nói với em đều không phải là nói đùa đâu, Dịch Trạch là anh em tốt của anh nhưng anh cũng không thể nhìn em bị tổn thương như vậy, tính tình Dịch Trạch quả thật là còn chưa chín chắn.”

Quan Hiểu Ninh lập tức giải thích: “Em biết Nạp Nạp luôn muốn tốt cho em, em cũng biết mình và Dịch Trạch là không thể nào, anh ấy chỉ là do việc của hội đồng quản trị nên không được vui và muốn nói chuyện với em thôi, ngoài ra không có xảy ra chuyện gì khác.” Quan Hiểu Ninh trong lòng hiểu rõ mình có cảm giác với những cử chỉ thân mật của Nhan Dịch Trạch, nhưng cô có lòng tin mình có thể khống chế được tình cảm của mình, chỉ là cần chút thời gian mà thôi.

“Việc của hội đồng quản trị?” Nhạc Đông nghi hoặc nhìn Quan Hiểu Ninh, không biết tại sao Nhan Dịch Trạch lại nói chuyện công việc với Quan Hiểu Ninh, càng không biết chuyện khiến anh ấy phiền muộn là chuyện gì.

“Đúng, Dịch Trạch nói hội đồng quản trị không thông qua kế hoạch đầu tư nước ngoài của anh ấy, anh ấy cảm thấy rất buồn phiền.”

Hội đồng quản trị lại có thể khiến Nhan Dịch Trạch buồn phiền? Đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất trêи đời này ư! Nhạc Đông cầm ly lên uống nước để che giấu vẻ mặt không cho là đúng của mình, xem ra Nhan Dịch Trạch vì để tiếp cận được Quan Hiểu Ninh mà lời quỷ quái gì cũng có thể nói ra được!

Vì số tiền đầu tư của kế hoạch đầu tư nước ngoài lần này rất lớn rủi ro cũng cao, thành viên trong hội đồng quản trị sợ đầu tư thất bại thì sẽ bị thua lỗ nặng quả thật là đã bỏ phiếu phản đối, nên kế hoạch đầu tư cũng quả thật là không được thông qua.

Nhưng những cái đó cũng chỉ là tạm thời thôi, nếu như những người bỏ phiếu phản đối đến cuối cùng cũng không chịu thay đổi ý định, vậy thì với tác phong hành sự của Nhan Dịch Trạch rất có thể sẽ khiến những người đó phá sản hoặc là dùng cách gì đó để khiến họ hiểu được phải làm như thế nào mới là đúng, tóm lại bất luận là văn hay võ Nhan Dịch Trạch đều có cách để đạt được mục đích của mình, nếu không cũng sẽ không có chuyện Nhan Dịch Trạch một mình nắm quyền lớn trong Trung Hiểu.

Chỉ có điều những lời này anh không có cách nào để nói thật với Quan Hiểu Ninh, có vài chuyện không đến lượt người ngoài như anh can thiệp vào, nếu Quan Hiểu Ninh thật sự đối với Nhan Dịch Trạch chết tâm, vậy thì cho dù Nhan Dịch Trạch có lấy cớ gì đi nữa thì cô cũng sẽ không dễ dàng mềm lòng, có thể thấy được Quan Hiểu Ninh còn chưa thể triệt để từ chối Nhan Dịch Trạch, mà Đinh Nạp lại đi công tác ngay vào lúc này, nếu như vậy thì sự việc phát triển tới đâu cũng chỉ có thể theo ý trời mà thôi.

“Hai người đợi lâu rồi phải không, mình vừa nhận được cuộc điện thoại của phía nhà xưởng, bây giờ cũng không còn sớm nữa Đông Tử mình đưa Hiểu Ninh về ký túc xá trước đã.” Lúc này Đinh Nạp quay lại chỗ ngồi chuẩn bị kết thúc bữa ăn và đưa Quan Hiểu Ninh về nhà.

Quan Hiểu Ninh và Nhạc Đông rất ăn ý mà cùng không đề cập đến chuyện vừa nãy nữa, rồi sau đó đứng lên cùng Đinh Nạp đi ra khỏi nhà hàng.

Thứ bảy Quan Hiểu Ninh không cần phải trực ban và làm cơm cho những nhân viên tăng ca, cô mặc một cái áo sơ mi có bông nhỏ phối với cái váy dài định đi dạo trung tâm thương mại của Trung Hiểu.

Cô đã hỏi qua mấy cô làm tiếp tân, họ nói những quần áo được bán ở trung tâm không rẻ nhưng cũng không thuộc loại quá xa xỉ, người bình thường cắn răng mua vài cái cũng không đến nổi nào, rất nhiều nhân viên của tập đoàn Trung Hiểu cũng tới đây mua quần áo, ngoài việc tiện nghi ra thì cũng có rất nhiều mẫu đẹp.

Đến khu bán quần áo nữ ở lầu ba Quan Hiểu Ninh mới phát hiện thì ra đồ nữ ở đây được phân loại rất tỉ mỉ, trêи bảng hiệu giới thiệu của tầng có ghi rõ nào là quần áo công sở, quần áo đi chơi, quần áo dạ hội,v…v…thoáng chốc cô lên tinh thần ngay cảm thấy có tốn thời gian cả ngày ở đây cũng sẽ không buồn chán.

Mang theo tâm trạng hưng phấn và vui mừng, Quan Hiểu Ninh bắt đầu lên kế hoạch cho bước đi kế tiếp của mình.

Hứa Hướng Dũng từ xa nhìn thấy Quan Hiểu Ninh đi vào một cửa hàng, đang do dự không biết có nên gọi điện báo cho Nhan Dịch Trạch biết không, cậu nhân lúc Nhan Dịch Trạch đang bàn chuyện làm ăn với người ta thì lén chạy ra gặp bạn gái, bạn gái của cậu tên Đới Hoán Tình là giám đốc khu quần áo nữ của tầng, ngày thường hai người hiếm khi có ngày nghỉ chung đa số lần gặp mặt cũng là ở trung tâm thương mại này, nếu như gọi điện thì chẳng phải là chứng minh mình trốn việc sao! Nghĩ đi nghĩ lại thấy dạo gần đây Nhan Dịch Trạch có biểu hiện bức thiết như vậy với Quan Hiểu Ninh cho nên cuối cùng cậu vẫn gọi cho Nhan Dịch Trạch, đợi đến khi có được câu trả lời của Nhan Dịch Trạch thì cậu không nhanh không chậm mà theo sau Quan Hiểu Ninh.

Quan Hiểu Ninh tỉ mỉ ngắm nhìn cái áo sơ mi tơ tằm màu xanh lục, nghiên cứu về kiểu dáng và cách may của nó sau cùng nhìn giá tiền 3179 tệ trêи bảng giá không nhịn được mà thầm than mắc, một cái áo như vậy mà bán với giá đắc thế này, nhưng mà không thể phủ nhận là kiểu dáng rất thích hợp cho nhân viên công sở mặc, vả lại sau khi mặc vào sẽ đặc biệt thể hiện được khí chất.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên sau lưng có người vỗ vai cô một cái, cô vội quay đầu lại nhìn sau đó cô ngạc nhiên mà kêu lên: “Thầy Đổng!”

Đổng Trung Minh cười gật đầu: “Lần trước tôi đến dạy mới biết thì ra em không còn ở đó nữa, vừa rồi bước vào nhìn thấy bóng lưng của em còn không chắc đó có phải là em không, không ngờ em trở nên đẹp hơn nhiều.” Sau khi nói xong anh ta còn khen ngợi cô nữa.

Quan Hiểu Ninh ngại ngùng cười cười: “Thầy quá khen rồi, quần áo mà em mặc đều là do bạn tài trợ cho, sao thầy lại ở đây?” Đổng Trung Minh chính là thầy mỹ thuật nửa tháng tới trại giam làm công tác xã hội một lần trong mấy năm nay, là sinh viên giỏi của trường đại học mỹ thuật, ba mươi mấy tuổi dáng dấp cũng bình thường, nhưng do trại giam ở khá xa vả lại còn là làm không lương cho nên Quan Hiểu Ninh rất khâm phục và cảm kϊƈɦ trước sự kiên trì của Đổng Trung Minh, suy cho cùng thì sự dạy dỗ của anh ấy đã đem lại cho cô khá nhiều kiến thức hữu ích, có thể nói nếu không có sự kiên trì bền bỉ của Đổng Trung Minh thì cô cũng sẽ không nắm bắt được cơ hội mà Vu Diên Danh cho.

“Tôi định mua cái áo cho mẹ tôi, tự bà ấy đến mua thì bà nhất định sẽ không nỡ tốn tiền, bây giờ em như thế nào?” Đổng Trung Minh thật lòng tán thưởng một Quan Hiểu Ninh đã hoàn toàn thay da đổi thịt, anh là thầy giáo dạy mỹ thuật của một trường tiểu học vả lại còn là một trường tiểu học bình thường ở ngoại ô, ở trong trường không ai xem trọng môn học này cũng không ai xem trọng con người anh. Ba anh đã qua đời từ sớm anh là do một tay mẹ mình nuôi lớn, vì để tăng thêm thu nhập cho mẹ mình được hưởng phúc nên anh đã dùng thời gian rảnh rỗi của mình mở một lớp dạy mỹ thuật cơ bản cho các em nhỏ, còn về việc đến làm công tác xã hội ở trại giam thật ra là vì để tích lũy kinh nghiệm làm việc của mình để đến khi điều chỉnh lương bổng sẽ được ưu tiên, nhưng mà có thể kiên trì được lâu vậy cũng là vì anh phát hiện Quan Hiểu Ninh thật sự rất có năng khiếu, đối với cái đẹp có một sự lý giải rất đúng và rất thấu đáo đã gợi lên lòng yêu mến người tài của anh.

Hơn nữa anh cũng từng nghe về việc của cô, trong lòng thật sự sùng bái đối với tinh thần hy sinh của cô, phái nữ ngày nay đa số đều thiếu cái đức tính truyền thống ấy, có chút năng lực thì ai cũng xem bản thân như có khả năng lên trời vậy.

Quan Hiểu Ninh thấy Đổng Trung Minh hỏi vậy cũng không giấu giếm gì anh nói mình đang làm việc ở Trung Hiểu và còn việc quen được Vu Diên Danh nữa.

Đổng Trung Minh nghe xong ca ngợi mãi không thôi: “Vu Diên Danh tôi biết, anh ta là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nếu em giành được sự tán thưởng của anh ta thì con đường sau này của em rất dễ đi đấy. Hiểu Ninh, tôi biết em có cái năng khiếu và năng lực này mà, em nhất định phải cố gắng đấy.”

Quan Hiểu Ninh rất vui: “Cảm ơn thầy Đổng, em nhất định sẽ cố gắng.”

Hai người nói chuyện vô cùng hòa hợp, đồng thời sau khi nghe Quan Hiểu Ninh nói muốn tiếp tục học phát họa Đổng Trung Minh lập tức đề nghị giúp cô phụ đạo, Quan Hiểu Ninh cảm kϊƈɦ vô cùng, sau đó hai người trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc.

Đổng Trung Minh cầm lấy di động, mỉm cười mà tiễn cô rời khỏi, hôm nay gặp được Quan Hiểu Ninh sau khi ra tù trong lòng anh có một ý nghĩ khác, một Quan Hiểu Ninh trẻ trung xinh đẹp lại chịu hy sinh quả thật là một đối tượng yêu đương tốt không gì sánh bằng. Tuy rằng đã từng ngồi tù có tiền án nhưng cô vẫn là một người rất dễ thích nghi, không những có năng khiếu có tài hoa mà quan trọng hơn là còn rất may mắn nữa, làm phụ bếp mà cũng được người như Vu Diên Danh tìm ra và đề bạt, sự phát triển sau này cũng sẽ không thể nào tệ được, người vợ vừa đẹp vừa dịu dàng như vậy đi đâu mà tìm? Đợi sau khi tiến thêm bước để tìm hiểu một khoảng thời gian nữa nếu tính cách của cô thật sự là vô cùng tốt như thế, vậy thì anh cũng sẽ không để ý đến quá khứ của cô mà đề xuất yêu cầu qua lại với nhau.

Cũng trong lúc này, đang đứng cách Đổng Trung Minh khoảng mười mấy mét Nhan Dịch Trạch cũng đang nhìn Quan Hiểu Ninh đi vào một cửa tiệm khác rồi sau đó xoay người lại hỏi người kế bên—Hứa Hướng Dũng: “Người đàn ông đó là ai, tình huống vừa rồi là sao?”

Hứa Hướng Dũng cũng không rõ: “Nhan tổng, tôi cũng không rõ lắm, lúc cô Quan đang xem quần áo thì người đó đột nhiên đi qua chào hỏi, tình hình tiếp đó thì ngài cũng đã thấy rồi đấy.”

Nhan Dịch Trạch xoay xoay tròng mắt, Quan Hiểu Ninh ở trong trại giam làm gì có cơ hội làm quen với những người đàn ông khác, 6 năm trước thì càng không có khả năng đó cho dù có thì mình cũng sẽ biết, chỉ là cô ấy vừa ra tù thì mình đã liên lạc với cô ấy rồi vậy thì người đàn ông đó ở đâu mà ra?

“Ừm, không có việc gì nữa, cậu đi gặp Đới Hoán Tình đi, cậu không cần đi theo tôi nữa.” Nhan Dịch Trạch chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi cũng không mong Hứa Hướng Dũng có thể cho mình câu trả lời.

Hứa Hướng Dũng không ngờ Nhan Dịch Trạch lại đoán được hành tung của mình, cười khan một tiếng nói: “Không có việc nào có thể giấu được Nhan tổng.” Sau đó liền chạy đi tìm cô bạn gái.

Hứa Hướng Dũng vừa rời khỏi Nhan Dịch Trạch liền cất bước đi đến cửa tiệm mà Quan Hiểu Ninh vừa mới vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook