Tân Sinh

Chương 18

Thần Vụ Quang

21/11/2020

Quan Hiểu Ninh và Tiêu Tuyết mỗi người đều có tâm sự trong lòng, đều giấu chuyện của mình và Nhan Dịch Trạch không nói ra, Vu Diên Danh đứng bên cạnh thì lại cảm thấy sốt ruột: “Tôi nói hai cô có ai có thể trả lời câu hỏi của tôi không, sao không ai để ý đến tôi hết vậy!”

Tiêu Tuyết lúc này tâm trạng đã bình tĩnh lại, cười nói: “Tính cách này của anh không thể sửa được ư? Đã là nhân vật có tiếng tăm rồi mà vẫn cứ nôn nóng như thế, em và Hiểu Ninh là hàng xóm đồng thời cũng là bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn cho đến khi……, cho đến khi sau này chuyển nhà mới xa nhau, cũng rất lâu không gặp rồi.”

“Thì ra là vậy, thật sự là quá trùng hợp rồi, tối hôm nay vui như vậy hay là chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời!” Vu Diên Danh rất vui lập tức thu dọn đồ đạc định đi ra ngoài.

Tiêu Tuyết lập tức ngăn anh lại: “Nói anh nôn nóng quả không sai mà, ngày mai có một hoạt động lớn em còn rất nhiều việc phải sắp xếp, anh đi mua cơm tối cho em và Hiểu Ninh đi, để bữa khác chúng ta mới cùng nhau ra ngoài ăn.”

Vu Diên Danh gật đầu: “Được, không thành vấn đề! Tôi đi mua món ngon cho hai người ăn, hai người cứ nói chuyện tiếp đi.” Nói xong anh cầm lấy bóp tiền ở trêи bàn rồi đi ra ngoài.

Anh vừa rời khỏi bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn, Quan Hiểu Ninh càng cảm thấy không được tự nhiên cô có chút do dự nhìn Tiêu Tuyết nói: “Tiểu Tuyết, cảm ơn cậu vừa rồi không có nhắc đến chuyện mình từng ngồi tù và cảm ơn cậu lúc trước đã cho người đem tiền đến cho mình.” Nói thật nhờ có số tiền đó của Tiêu Tuyết mà những ngày tháng sống trong lao tù của cô mới đỡ phải chịu cực nhiều.

“Đều là những chuyện đã qua còn nhắc đến làm gì, mình càng không đi nói cho người khác biết, số tiền đó là chút lòng thành của mình, mấy năm nay mình không có đi thăm cậu cậu đừng trách mình nha. Đúng rồi Hiểu Ninh, cậu có về thăm nhà chưa?” Tiêu Tuyết tỏ vẻ rất thận trọng khi nói đến câu cuối cùng.

“Mình có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu, làm sao mình có thể trách cậu được, mình không có về nhà và cũng không muốn về.”

Tiêu Tuyết thấy nhẹ nhõm hơn nhiều từ từ đi đến trước mặt của Quan Hiểu Ninh, nhìn thấy bản vẽ thiết kế trêи bàn liền cầm lên xem và hỏi: “Đây là của cậu vẽ ư?”

Quan Hiểu Ninh ngại ngùng cười cười: “Ừ, mình vẽ đại đấy vừa rồi mới bị Vu Diên Danh phê bình thậm tệ.”

“Như thế thì có gì mà ngượng ngùng, cậu chưa từng được đào tạo chính quy vẽ được như vậy đã khá lắm rồi, mình còn nhớ hồi còn đi học ước mơ của hai chúng ta đều là muốn trở thành nhà thiết kế thời trang.”

Quan Hiểu Ninh xúc động nói: “Đúng vậy, khi ấy Nạp Nạp còn nói nếu hai chúng ta trở thành nhà thiết kế thời trang thì cậu ấy sẽ mở một cửa hàng chuyên bán quần áo mà hai chúng ta thiết kế, bây giờ xem ra chỉ có mình Nạp Nạp là thật hiện được lời hứa thôi.”

“Còn chưa chắc, bây giờ mình đang thu xếp văn phòng làm việc, dạo này hơi bận đợi qua đợt này mình sẽ dành thời gian để thiết kế một thương hiệu thời trang của riêng mình, mình từng học chuyên ngành thiết kế và nghệ thuật ở nước ngoài, hy vọng lần này có thể tạo dựng được sự nghiệp riêng.” Tuy Tiêu Tuyết đang nói về những gì mình đã trải qua trong mấy năm nay nhưng trong giọng nói của cô ấy ít nhiều cũng có ý khoe khoang.

Quan Hiểu Ninh nhìn Tiêu Tuyết với vẻ đầy ngưỡng mộ: “Vẫn là cậu có tiền đồ nhất, cậu làm công việc gì ở Trung Hiểu vậy?”

Tiêu Tuyết cười nhẹ: “Mình làm chủ quản bộ phận văn hóa của tập đoàn, văn phòng ở ngay tầng này. Vu Diên Danh qua đây để thành lập văn phòng thiết kế với mình. Đúng rồi, sao cậu quen được anh ấy vậy, cậu làm ở bộ phận nào của Trung Hiểu vậy?” Nếu như Quan Hiểu Ninh còn chưa biết chuyện gì cả, Tiêu Tuyết cảm thấy tốt nhất là mình nên duy trì sự liên lạc với cô để tiện nắm bắt tình hình.

Quan Hiểu Ninh lần nữa cảm thấy tự ti: “Ngay cả trung học phổ thông mình còn chưa tốt nghiệp, Nạp Nạp nhờ Nhạc Đông tìm cho mình một công việc ở nhà ăn của Trung Hiểu, mình làm phụ bếp, lúc Vu Diên Danh đến ăn cơm hai người có nói chuyện vài câu cảm thấy rất hợp nhau, anh ấy rất tốt bụng biết mình thích thiết kế thời trang đã đồng ý dạy mình.”

“Làm gì có ai mà tốt bụng như vậy, theo mình thấy thì chắc chắn là anh ấy có cảm tình với cậu. Hiểu Ninh, đây quả thật là một cơ hội tốt, bất luận là trêи phương diện nào thì cậu cũng nên nâng cấp bản thân, như vậy khoảng cách của cậu và Vu Diên Danh sẽ không quá lớn, anh ấy dễ tính lắm hơn nữa lại công thành danh toại, cậu thật là có mắt nhìn đấy!”

Đối với việc Quan Hiểu Ninh và Vu Diên Danh bên nhau Tiêu Tuyết cảm thấy rất vui, vì Quan Hiểu Ninh đã có một chỗ dựa tốt vậy rồi, thì những vấn đề kia đều sẽ được giải quyết.

Quan Hiểu Ninh mắc cười mà lắc đầu: “Cậu nghĩ nhiều rồi, mình và Vu Diên Danh không thể nào đâu.”

“Có gì mà không thể, Vu Diên Danh là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước đấy anh ấy có thể dễ dàng đi dạy người ta như thế ư? Cậu nắm bắt cơ hội để thi lấy bằng trước đã, có khó khăn gì thì cứ đến tìm mình, nếu mà không đủ tiền đóng học phí thì mình sẽ giúp cậu, mình sẽ cố gắng hết sức giúp cho cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn.”

“Tiểu Tuyết, mình……, cảm ơn cậu, cảm ơn!” Quan Hiểu Ninh cảm động đến nỗi rơi nước mắt, cô không ngờ Tiêu Tuyết không những đồng ý tiếp nhận mình mà còn đồng ý giúp mình như vậy, sau khi ra tù còn có thể có được tình bạn của Đinh Nạp và Tiêu Tuyết thì cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Khóe mắt của Tiêu Tuyết cũng hơi ướt: “Cảm ơn gì chứ, cậu đã chịu nhiều khổ vậy rồi mình chỉ hy vọng cuộc sống sau này của cậu luôn vui vẻ hạnh phúc. Hiểu Ninh, chuyện của hai chúng ta cậu đừng nói với Đinh Nạp, vì sau khi cậu vào tù mình không đến thăm cậu cô ấy luôn có rất nhiều thành kiến với mình, chúng mình cũng từng cãi lộn ầm ĩ mấy lần xem như là đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, mình không muốn gây thêm chuyện gì nữa cậu có thể đồng ý với lời thỉnh cầu này của mình không?”

Quan Hiểu Ninh thở dài: “Được rồi, mình sẽ không nói đâu, nhưng mà mình vẫn muốn hai người có thể làm hòa, ba chúng ta có thể như ngày xưa.”

“Cái đó nói sau đi, cậu cũng biết mình sắp sáng lập một thương hiệu thời trang của riêng mình, lúc này mình không thể phân tâm được.”

Quan Hiểu Ninh liên tục gật đầu: “Mình hiểu, cậu yên tâm đi.”

Hai người nói chuyện thêm một lát thì Vu Diên Danh đã trở lại, ba người cùng nhau ăn xong cơm thì Tiêu Tuyết quay về phòng làm việc của mình, lúc sắp rời khỏi nhân lúc Vu Diên Danh không để ý cô còn nháy mắt với Quan Hiểu Ninh, khiến Quan Hiểu Ninh dở khóc dở cười.

Vu Diên Danh đem hộp cơm đi bỏ rồi qua ngồi kế Quan Hiểu Ninh, buông một câu đầy cảm xúc: “Thật không ngờ cô và Tiêu Tuyết lại là bạn của nhau.”

“Tại sao chúng tôi không thể là bạn?”

“Tại vì phong cách của hai người rất khác biệt, cô rất đơn thuần còn cô ấy thì giỏi giang vốn dĩ là hai loại người hoàn toàn khác nhau, nhưng mà hai người đều rất đẹp.”

Quan Hiểu Ninh chớp chớp mắt: “Anh từ đâu mà thấy tôi đơn thuần?

Tiểu Tuyết rất có khí chất, vừa cao quý lại ưu nhã vả lại khuôn mặt đẹp hơn tôi rất nhiều, anh đừng có đem hai chúng tôi ra so sánh.”

Vu Diên Danh chọt vào đầu của Quan Hiểu Ninh vài cái: “Nha đầu này, mắt thẩm mỹ của tôi có thể sai được sao? Nhưng mà Tiêu Tuyết quả thật rất có sức quyến rũ, rất cuốn hút người khác.”

Quan Hiểu Ninh che đầu mình lại nhìn Vu Diên Danh có vẻ mặt không giống mọi khi thì liền hiểu ra: “Anh không phải là thích Tiểu Tuyết rồi đấy chứ?”

Vu Diên Danh trợn mắt nói: “Ừ tôi thích cô ấy đấy, không được ư!”

“Vậy anh còn không đối xử với tôi tốt một chút, như thế thì tôi có thể giúp anh nói tốt mấy câu trước mặt Tiểu Tuyết.” Quan Hiểu Ninh cười rất đắc ý.

Không ngờ Vu Diên Danh lại ủ rũ mà nói: “Tôi cảm thấy cô ấy không có ý với tôi, hơn nữa tôi nghe nói……, thôi không nói nữa.”

“Tôi nói anh còn chưa có cố gắng theo đuổi mà đã định bỏ cuộc rồi ư, anh còn chưa theo đuổi và chưa tỏ tình với người ta sao mà biết Tiểu Tuyết không có ý với anh, anh cũng quá thiếu tự tin rồi đấy.”

Vu Diên Danh nheo mắt lại suy nghĩ hồi lâu sau đó vỗ tay một cái rồi đưa ra quyết định: “Cô nói đúng lắm, dù thế nào đi nữa ngày nào cô ấy còn chưa kết hôn, thì tôi còn có cơ hội để theo đuổi. Em gái Hiểu Ninh cuộc sống hạnh phúc sau này của anh đều dựa vào em cả đấy.”

Quan Hiểu Ninh trong lòng đã sớm có dự tính: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp anh, anh cũng phải có lòng tin với mình chứ, Tiểu Tuyết đánh giá rất cao về anh đấy.”

“Thật không, nói khi nào vậy?” Vu Diên Danh lập tức lên tinh thần ngay.

Quan Hiểu Ninh thật không biết nói sao luôn: “Còn khi nào nữa, đương nhiên là vừa nãy lúc anh đi mua cơm rồi.”

Vu Diên Danh cười ngu ngơ: “Đúng là tôi vui mừng đến nỗi phát ngốc luôn rồi. Như vậy đi, xem như là quà tặng trước dành cho bà mai là cô đây, tháng sau tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi ở khách sạn trêи đường Phú Đông, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhà thiết kế độc lập đem theo tác phẩm của mình tới tham dự, ngay tại buổi tiệc tôi sẽ mới cô làm khách VIP của tôi cô thấy sao?”

Quan Hiểu Ninh vui mừng đến độ lớn tiếng kêu la còn ôm cả Vu Diên Danh nữa: “Thật không, tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”

Vu Diên Danh giữ lấy người cô và lắc lắc ngón tay nói: “Đừng vội vui mừng như vậy, có điều kiện đấy, hôm đó cô nhất định phải mặc trêи người quần áo do chính cô thiết kế, cho cô chút gợi ý buổi tiệc chiêu đãi thuộc thể loại dạ tiệc bầu không khí sẽ tràn đầy sự nhiệt tình, cô dựa vào tiêu chuẩn này mà thiết kế là được.”

“Hả? Như thế tôi làm sao mà làm được, cho dù có thiết kế ra thì tôi cũng sẽ không thể làm ra, tôi không biết may quần áo mẫu thì làm sao mà ra được một bộ quần áo hoàn chỉnh đây.”

“Sau khi cô thiết kế xong thì tôi sẽ cho người giúp cô lấy số đo để làm quần áo mẫu, nhưng mà bản vẽ phải có trước một tuần thì mới kịp, cô có làm được không?”

Quan Hiểu Ninh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô đành cắn răng gật đầu:

“Có thể làm được!”

“OK, tiếp theo cô nói rõ cho tôi nghe xem Tiêu Tuyết khen tôi như thế nào.”

Sau khi nói xong việc chính thì Vu Diên Danh lại quay về bộ dạng không nghiêm túc, nhất quyết bắt Quan Hiểu Ninh thuật lại nguyên văn những lời Tiêu Tuyết nói, Quan Hiểu Ninh bị làm phiền không biết phải làm sao đành nói vài câu để ứng phó với anh mới có thể tiếp tục làm việc.

Tiêu Tuyết ngồi vào bàn làm việc cố ép mình bình tĩnh lại mới có thể đối chiếu xong trình tự của hoạt động ngày mai, sau đó liền gọi điện cho Nhan Dịch Trạch, Quan Hiểu Ninh có thể không biết gì cả, nhưng Nhan Dịch Trạch thì chưa chắc.

Đợi hồi lâu điện thoại mới có người bắt, Tiêu Tuyết lập tức dịu giọng hỏi: “Dịch Trạch, anh đang làm gì vậy?”

“Tăng ca.” Câu trả lời của Nhan Dịch Trạch vô cùng ngắn gọn.

“Em cũng đang tăng ca, lát nữa em qua tìm anh, em không có lái xe đến lát nữa mình về chung nha.”

“Ừ.”

Sau khi Nhan Dịch Trạch đồng ý thì anh liền ngắt điện thoại, nhưng chỉ với một từ này thôi đã khiến Tiêu Tuyết cảm thấy được an ủi, Nhan Dịch Trạch vẫn còn để tâm đến cô.

Sắp xếp lại một chút những thứ trêи bàn cô vội vàng đi thang máy lên văn phòng của Nhan Dịch Trạch ở tầng 12.

Đến tầng 12 cô thấy trợ lý Triệu Tịnh cũng đang tăng ca, nhìn thấy Tiêu Tuyết cô ta liền nói cho cô nghe Nhan Dịch Trạch đang họp với mấy vị giám đốc của các bộ phận ở trong phòng họp nhỏ, Tiêu Tuyết gật đầu rồi đi thẳng đến văn phòng của Nhan Dịch Trạch đợi.

May là chỉ đợi mười mấy phút thì Nhan Dịch Trạch đã trở lại, Tiêu Tuyết cười đứng lên: “Sao anh họp nhanh vậy?”

“Họp từ lúc tan ca, cũng khá lâu rồi.” Nhan Dịch Trạch ngồi xuống ghế xoa xoa khóe mắt.

“Có phải mệt lắm không, anh muốn ăn gì về nhà em nấu cho anh ăn.” Tiêu Tuyết rất thích cách nói chuyện như vậy, vì như thế có thể thể hiện rõ sự thân mật giữa cô và anh mà không ai có thể thay thế được.

“Không cần đâu, Hướng Dũng đã đặt cơm rồi, em ăn chung luôn đi.”

“Được, đã đặt món ngon gì rồi?” Tiêu Tuyết vui mừng đồng ý mà không nói mình đã ăn rồi, mặc dù đã rất no nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng ăn tối với Nhan Dịch Trạch.

Nhan Dịch Trạch tùy tiện trả lời: “Cá chép chưng, còn những món khác anh không nhớ.” Anh có chút đói nhưng lại đột nhiên muốn ăn món cá chép chưng của Quan Hiểu Ninh, ngày xưa không có điều kiện những món cá đắc tiền đều mua không nổi, nhưng Quan Hiểu Ninh làm món cá này không những không có mùi tanh vả lại mùi vị còn rất thơm ngon, có thể so với cá biển, chỉ là bây giờ muốn được ăn những món cô ấy nấu cũng hơi khó, chỉ đành bảo Hứa Hướng Dũng mua ở ngoài ăn cho đỡ thèm.

Tiêu Tuyết nhìn Nhan Dịch Trạch dường như đang suy nghĩ đến xuất thần trong lòng cô cũng đang suy đi nghĩ lại nhiều lần không biết làm sao mới có thể thăm dò được rốt cuộc anh có biết việc Quan Hiểu Ninh đang làm việc ở nhà ăn Trung Hiểu hay không.

Hai người đều không nói chuyện cho đến khi Hứa Hướng Dũng đem thức ăn vào, Nhan Dịch Trạch cầm đũa lên ăn thử một miếng cá chép chưng, sau đó cau mày lại ăn thêm mấy miếng cơm thì không ăn nữa.

Hứa Hướng Dũng đương nhiên nhìn ra món ăn không hợp khẩu vị của ông chủ mình, nhưng mà cậu cũng không ngờ Nhan Dịch Trạch đột nhiên muốn ăn món cá rẻ tiền này, cậu còn đặc biệt dặn nhà hàng đó chọn cá tự nhiên chứ đừng lấy cá nuôi, như vậy còn không hợp khẩu vị nữa cũng đành chịu.

“Mùi vị không ngon ư?” Tiêu Tuyết thấy Nhan Dịch Trạch đặt đũa xuống liền hỏi.

“Bình thường.”

“Vậy mai em nấu cho anh ăn, thử xem có hợp khẩu vị của anh không.” Tiêu Tuyết quyết định tối nay thức đêm để lên mạng tra thực đơn, nhất định phải làm được mùi vị mà Nhan Dịch Trạch thích.

Nhan Dịch Trạch nghe xong cũng không nói gì, cầm lấy một tập tài liệu lật ra xem.

Tiêu Tuyết không muốn do dự nữa, Nhan Dịch Trạch bận như vậy nếu bỏ lỡ tối nay thì chưa chắc sẽ còn dịp khác để nói về vấn đề này.

“Dịch Trạch, lần trước em nói với anh việc Hiểu Ninh ra tù anh còn nhớ không?” Vừa hỏi xong cô lập tức quan sát tỉ mỉ phản ứng của Nhan Dịch Trạch.

Nhan Dịch Trạch vẫn đang xem tài liệu nhưng đồng thời cũng cho cô câu trả lời: “Nhớ.”

“Em muốn đi thăm cô ấy.”

Nhan Dịch Trạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tiêu Tuyết: “Thăm để làm gì?”

Tiêu Tuyết không nhìn ra được sự vui buồn của anh, chỉ có thể cười nói: “Đã lâu không liên lạc với cô ấy, nếu cô ấy đã ra tù rồi thì em muốn giúp đỡ cô ấy một chút.”

Nhan Dịch Trạch dựa lưng vào ghế hai tay khoanh trước ngực khóe môi giương lên, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý cười nào cả: “Em thấy với tình trạng bây giờ của em thích hợp đi thăm cô ấy ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook