Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Ninh Vị Ương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái khỉ gió, hết quỷ nữ rồi đến quỷ nhỏ à? Đồng hồ trên tay tôi lại tích tắc 0h như lần trước trong giấc mơ hai tầng. Tôi ném nó cái choảng xuống đất, sau đó đến đạp đổ cái máy phát nhạc theo sau. Cái máy phát nhạc ấy vậy mà không hư hỏng gì, sau khi tôi quay lưng đi nó lại tiếp tục hát. Tôi bật cầu dao nhưng đèn đóm không có dấu hiệu gì là sẽ cháy. Loại chuyện này tôi còn lạ gì nữa chứ. Hừ, đợi xem tôi tìm được thì nó biết tay tôi.

Chọn một nhánh cây khô trang trí trên bàn, tôi đi tìm con quỷ nhỏ kia. Tung xới hết phòng này sang phòng khác trong không gian đèn lờ mờ vẫn không tìm thấy nó. Trốn đi đâu được chứ, trong phòng lúc này chỉ có bàn trà là tôi chưa tìm. Vén tấm thảm trãi bàn lên, tôi cầm theo nhánh cây khô thò đầu vào tìm. Đừng hỏi tại sao tôi không sợ hãi như ngày đầu nữa, bởi vì sau khi trải qua những chuyện trước đó, tôi chẳng còn gì để sợ nữa rồi.

“Mày đâu rồi, ra đây đi!”

Tôi đã nói khi không nhìn thấy gì trong gầm bàn, phía sau lưng tôi có tiếng động. Tôi quay ra tìm kiếm vì ngỡ nó ở phía sau, nhưng chỉ là một màn đêm tĩnh mịch không có bất cứ thứ gì. Vừa quay lại gầm bàn tôi đã giật nảy mình mà la một tiếng thất thanh. Con quỷ nhỏ bất thình lình xuất hiện trong gầm bàn, nó nhe hàm răng trắng tươi bên trong cái môi đỏ chót của nó.

“Dẹp cái bản mặt buồn nôn của mày đi, con quỷ.”

Tôi toang chọc nhánh cây vào đập nó, cật lực đập nhưng nó lại biến mất nữa rồi. Phía sau tôi lạnh quá, lại bị nó ôm lấy nữa rồi. Tôi thật sự hoài nghi con quỷ nhỏ này trước đây là bị ngâm đá mà chết. Tôi còn chưa phát giác nổi đã cảm thấy eo mình đau nhức. Gì chứ, còn biết cắn người sao?

Tôi đưa tay về sau sờ soạng khắp nơi nhưng chẳng cảm giấy gì ngoài lạnh lẽo và lưng của tôi. Làm sao bây giờ, không đụng được nó thì đánh đấm kiểu gì. Máu của Cảnh Dã? Tôi đột nhiên hối hận vì sao không cứa mà lấy ít máu của Cảnh Dã để dành dùng chứ.

“Này quỷ nhỏ, có muốn bị tao dán bùa lên trán không hả?”

Con quỷ nhỏ có vẻ sợ, vì vậy mà tôi cảm nhận được nó không di chuyển nữa. Ai ngờ tôi sai rồi, chưa được một phút nó lại bắt đầu trèo. Tôi mang chạy, quyết định sẽ đem nó vào gương soi để có thể đập được nó. Không ngờ chạy vừa đến gương đã nghe nó gào rú lên thảm thiết, tôi nhìn vào trong gương, hoá ra nó đã thò tay chạm vào đoá hoa bỉ ngạn trên vai tôi. Đoá hoa phát sáng lên, và con quỷ nhỏ đưa tay lên mặt nó run rẩy rồi biến mất.

Sáng sớm hôm sau tôi còn chưa thức dậy đã có người nhấn chuông cổng. Cứ ngỡ là Cảnh Dã hay bà đồng, nhưng không ngờ lại là cô em gái khác mẹ của tôi Ninh Vị Ương. Vừa nhìn thấy tôi, nó nở một nụ cười như thân thiết lắm. Tôi không buồn đếm xỉa, cáu bẳn hỏi: “Sao cô biết nơi này?”

Vị Ương giơ cao di động trong tay lắc lắc: “ Vì không gọi được cho chị nên em đã gọi cho anh Cảnh Dã.”

Tôi không phí lời hỏi nó làm sao biết số của Cảnh Dã mà hỏi luôn: “ Có mang cái mới đến không?”

Vị Ương gật đầu rồi lấy trong túi xách ra một hộp di động mới, tôi đưa tay nhận lấy rồi mở cửa cho nó vào. Vừa ngồi xuống ghế nó đã mở ngay di động và đưa cho tôi: “ Chị à, xem cái này đi.”

Tôi hoài nghi cầm lấy di động xem, bên trong đang phát một cái video. Là quay lại cảnh hôm nọ ở bệnh viện tôi một mình múa may quay cuồng như kẻ điên. Chết tiệt, là ai đã quay nó chứ. Rõ ràng lúc ấy canh gác vô cùng cẩn thận kia mà. Thấy tôi day day thái dương, Vị Ương lấy lại di động rồi hỏi: “Chị, chuyện là thế nào vậy?”

Tôi còn trả lời thế nào được chứ, tôi vội gọi cho chị quản lí. Chị ấy mừng đến độ suýt cắn phải lưỡi. Sau khi trao đổi xong xuôi, chị ấy dặn dò nói là đó chỉ là một cảnh quay trong phim mà thôi.

Y như lời chị quản lí, tôi trả lời Vị Ương, và nó có vẻ rất tin tưởng. Sau đó còn ngỏ lời muốn ở lại cùng tôi mấy hôm. Hai chúng tôi đến bệnh viện, Phàn Vĩ có vẻ không có vấn đề gì lớn, không nội thương mà chỉ bị các chấn thương bên ngoài. Khi thấy Vị Ương cậu ta còn bổ nhào đến xin chụp hình chung, cậu ta thần tượng Vị Ương hơn cả một ảnh hậu như tôi.

Cô em gái khác mẹ này của tôi thật sự rất tài giỏi và cũng rất xinh đẹp. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã là một nhân vật có tiếng tăm trên thương trường. Mà Phàn Vĩ này bình sinh ai tài giỏi lắm tiền cậu ta đều thần tượng.

Ông lão chủ nhà có vẻ tuổi tác đã cao nên bị thương không nhẹ, hiện đang nằm trong phòng hồi sức tích cực. Đi ngang qua con cháu của ông ấy, bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kì thị và sợ hãi, tựa như đang nhìn một con quỷ. Tôi đề nghị thanh toán viện phí cho ông ấy, nhưng nhà bọn họ thật sự không thiếu tiền. Vì vậy tôi xin lỗi qua loa rồi cùng Vị Ương quay về.

Trước cửa nhà, bà đồng đang đứng đợi tôi. Bà ấy không nói gì, chỉ đưa tôi một xấp bùa chú, bảo tôi buổi tối dán trước cửa phòng ngủ.

Vị Ương rất biết điều, nó không hề hỏi han hay thắc mắc bất cứ điều gì. Còn đi siêu thị nấu một bữa cơm ngon lành. Lâu lắm rồi không ăn uống thịnh soạn thế này nên tâm trạng của tôi cũng khá hơn. Vị Ương đẩy món canh cá cay sang cho tôi, vừa nói: “Mẹ nghe nói chị rất thích ăn món này nên đã học rồi dạy lại cho em. Dặn em khi nào gặp chị nhất định phải nấu cho chị ăn.”

Tay tôi đang múc canh vào bát bỗng khựng lại, nhưng cuối cùng cũng không dừng lại. Buổi tối hai chúng tôi ngủ cùng một phòng, tôi ngủ trên giường, Vị Ương ngủ dưới đất. Cũng không biết nó nghe hay thấy gì mà một mực không chịu sang phòng khác ngủ.

11 giờ đêm, Vị Ương vẫn quấn chăn ngồi trong đệm mở máy tính chăm chú làm việc. Tôi lăn lộn mãi cũng chán, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ. Nào ngờ vừa mới chợp mắt, bên ngoài hàng lang đột nhiên có tiếng bước chân đi lại. Không biết Vị Ương có nghe thấy hay không nhưng nó lấy tai nghe cắm vào tai.

Tôi không buồn quan tâm, lấy chăn trùm phủ đầu. Nhưng bước chân kia ngày càng lớn, tôi cảm thấy có ai đó kéo chăn của mình. Tôi tung chăn muốn co chân đá nhưng phát hiện đó là Vị Ương.

“Chị à, chị có nghe thấy gì không?”

Vừa nói Vị Ương vừa kéo chân leo lên giường tôi, nó còn chưa mang hết người lên thì bên ngoài có thêm tiếng gõ cửa. Không hiểu nổi Vị Ương nghĩ cái gì trong đầu mà nó toang đi mở cửa.

“Vị Ương, đừng mở cửa.”

Tôi mang bộ mặt nghiêm trọng nhìn nó lắc đầu. Giờ thì có vẻ nó hiểu rồi, bởi vì nó mau mau bò hẳn lên giường kéo chăn trùm kín đầu. Gõ cửa không thành, tiếng bước chân ngày càng lớn và nặng nề nện vào lòng chúng tôi. Vị Ương run rẩy nói: “ Chị à, thứ đó là gì vậy.”

“Chúng là những gì em nghĩ.”

Tôi đoán Vị Ương nghĩ đúng rồi, hai chúng tôi có chung một nỗi sợ ma. Vì đống bùa chú của bà đồng dán trên cửa thật sự có tác dụng, qua một lát âm thanh bên ngoài ngừng lại, hai chúng tôi đã có thể ngủ.

Tôi giật mình vào lúc nào đó, phát hiện Vị Ương nằm ngủ bên cạnh tôi biến mất rồi. Tôi mò tìm di động, là 3 giờ sáng, cái cửa...mở rồi.

“Hỏng rồi!”

Tôi cầm theo di động nhảy xuống giường và đi ra ngoài, vẫn không quên xé một lá bùa dán trên cửa cầm theo. Ánh trăng của ngày cuối tháng mập mờ, tôi có thể thấy rõ, Vị Ương trong ánh trăng mặc bộ đồ ngủ, tóc tai rũ rượi đang thơ thẩn đi ngoài vườn.

Mộng du sao? Nó bị ma dẫn đi rồi. Một tiếng đàn, giống như trong mộng cảnh ở nhà ông lão hôm nọ. Tôi bịt chặt hai tai, chạy theo Vị Ương. Ma quỷ đâu tôi còn chưa thấy, nhưng cái dáng đi kì lạ của Vị Ương cùng bộ đồ ngủ trắng, tóc tai rũ rượi đi trong ánh trăng mờ đúng là doạ người thật.

Phải làm sao để nó không bị giật mình đây? Vừa theo sát phía sau vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên nó quay lại, hai tròng mắt ngỏ đầu bổ nhào vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK