Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Người Trong Quan Tài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh tưởng cô ta trong thân xác của tôi đang lôi kéo Cảnh Dã lên giường đập vào trong mắt. Cảnh Dã đã bị chuốc thuốc đến mềm oặt, có lẽ cả người đang nóng lên nên anh liên tục kéo cổ áo sơ mi và thở dốc. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, tôi không quan tâm Cảnh Dã bị cô ta hiếp, mà quan tâm đến cái xác và cảm xúc của tôi hơn.

Bà nó chứ, lần đầu tiên của Cảnh Dã mất tong cho con ma nữ đó rồi. Tôi cũng muốn vùng vẫy lắm, có điều hiện tại tôi hồn lìa khỏi xác, toàn thân nhẹ tênh quơ quàng trong không trung, lực bất tòng tâm. Mục đích của cô ta để làm gì? Tôi chợt nghĩ đến mấy câu mê tín truyền miệng trong nhân gian. Ma nữ hút dương khí của đàn ông để tăng công lực sao?

Tôi không nghĩ nổi nữa, hai người họ ở trên giường hoán đổi vị trí, áo sơ mi của Cảnh Dã bị anh hung bạo xé rách ném xuống đất rồi. Đến lượt chiếc váy của thân xác tôi cũng bị Cảnh Dã tháo xuống. Nhưng anh ấy đối với cái xác của tôi quả thật vô cùng dịu dàng, nâng niu như trân bảo.

Một nụ hôn phủ xuống đôi môi ấy, trái tim tôi quặng thắt, đau đớn đến cực hạn. Tôi ôm tim ngồi xuống, hai hàng nước mắt chảy dài, Cảnh Dã hôn rất nhẹ nhàng, ngay cả trong cơn say anh ấy vẫn vô thức lo lắng của cảm giác của tôi. Cho dù hiện tại bản thân đang bị bỏ thuốc kích dục, ham muốn mãnh liệt vẫn cố gắng kềm chế. Bất chợt, Cảnh Dã đưa tay kéo khoá quần, tôi khóc rống ôm lấy đầu không dám nhìn tiếp.

"Di Di!" Tôi nghe thấy giọng Cảnh Dã rất nhỏ, rất dịu dàng. Cảm nhận được mùi hương thoang thoảng quen thuộc của anh. Tôi khẽ mở mắt, vui mừng khôn tả khi biết tôi đã về được với cái xác của mình rồi. Nhưng mà, tôi cảm thấy thân dưới của mình rất đau, tôi cau mày nhăn mặt. Cảnh Dã nhắm nghiền mắt, nhưng có lẽ cảm nhận được thay đổi của tôi, vì thế anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái. Sau ngần ấy năm bên nhau, đây chính xác là lần đầu tiên của chúng tôi.

Hôm sau, theo đúng kế hoạch của tôi, chúng tôi thuê một đội khai quật đến nhà cổ. Sau khi mua ngôi nhà này, đây là lần thứ hai tôi quật mộ của cô ta. Trước đó, Cảnh Dã đã thoả thuận với đội khai quật, bọn họ kí hợp đồng không được tiết lộ.

Hơn 10 giờ sáng, cuối cùng cũng đào tới chỗ cái quan tài. Một người trong đội quay lại hỏi: “ Bây giờ làm thế nào, có đem quan tài lên hay không?”

Tôi nghĩ nghĩ mấy giây rồi lắc đầu: “ Không cần, có thể ở tại đó mở nắp lên không?”

Người đó có chút bất ngờ, nhưng chung quy cũng vì tiền, cuối cùng nói được rồi chuẩn bị dụng cụ mở nắp quan tài. Bọn họ là đội khai quật vô cùng chuyên nghiệp, nhưng cho dù có loay hoay hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thể nào mở được. Tuy rằng quan tài kia có làm bằng gỗ tốt thế nào, nhưng đã qua mấy trăm năm rồi cũng không thể nào vẫn cứng như thế được.

Bọn họ mệt lã người sau một lúc cố gắng đủ kiểu rồi quay ra nhìn chúng tôi với vẻ mặt bất lực. Tôi với Cảnh Dã bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Dã hỏi: “Di Di, em nghĩ sao?”

“Em nghĩ nếu như giống trong mộng cảnh em thấy thì quan tài này chắc hẳn bị phong ấn. Để em gọi cho bà đồng.”

Tôi lấy di động gọi liên tiếp năm cuộc, bà ta vẫn không bắt máy. Và đến cuộc thứ sáu thì bà ta đã tắt máy luôn. Tôi lẩm bẩm chửi mấy tiếng rồi nhìn sang Cảnh Dã như thể phát hiện ra kho báu. Cảnh Dã trân trối đứng giống bị trời tròng, đến cả biểu cảm trên mặt cũng không dám nhúc nhích.

“A Dã, cho em mượn tay anh một lát.”

Sau khi nghiên cứu xong tôi lôi pháp sư Thanh Phù fake phiên bản hiện đại đến chỗ quan tài rồi mượn một con dao nhỏ. Bọn họ nhìn tôi bán tính bán nghi, đến khi Cảnh Dã ra mặt bảo lãnh thì họ mới đưa cho tôi.

“Cho em xin một ít máu.”

Tôi nói rồi đem tay áo Cảnh Dã xoắn lên quá khủy tay, sau đó chuẩn bị cứa. Cảnh Dã nghiến răng một cái rồi giật lại con dao và tay anh về. Y như rằng anh sợ tôi cứa trúng chỗ huyệt vậy. Nghe như một âm mưu “ Mưu sát chồng tương lai” vậy.

Cảnh Dã rất bình tĩnh, giống như mấy vị anh hùng trong phim kiếm hiệp thà đổ máu chứ không đổ lệ. Cứ như thế tay phải dùng dao cứa một nhát vào tay trái rồi nhỏ máu xuống nắp quan tài. Quả nhiên là có tác dụng, chỉ vài giây sau đó đã xảy ra cảnh tượng mà những người chứng kiến như đội khai quật đều ai nấy cũng phải nổi da gà.

Sau khi máu của Cảnh Dã chảy xuống nắp quan tài. Nó đã từ từ chảy xung quanh khắp cả cái nắp rồi thấm hết vào. Khi máu đã thấm vào thì cũng là lúc nắp quan tài rục rịch di chuyển. Diện tích khoảng trống xung quanh quan tài hầu như là hoàn toàn không có, vì vậy mà cái nắp không thể di chuyển. Nhưng một lúc sau nó đột nhiên chuyển hướng, nó từ từ bò dọc theo đất xung quanh rồi dựng thẳng lên.

Tôi đi tới nhoài người ra nhìn, bên trong lộ ra hai người còn nguyên vẹn. Tôi và tất cả mọi người đều đem tay dụi mắt mấy lần, điều này sao có thể xảy ra chứ. Hai cái xác chôn mấy trăm năm còn nguyên vẹn không chút nào phân hủy. Đây chính xác là gặp ma rồi.

Một khuôn mặt hệt như tôi đang trong tình trạng nhắm nghiền nằm trong quan tài. Nhưng khuôn mặt ấy còn rất non nớt lại mang một nét cổ xưa yên tĩnh. Tuy rằng đã mất nhưng trên mặt còn đọng lại dáng vẻ đau thương.

Đột nhiên tim tôi đau quá, tôi ôm tim ngồi xuống chống đỡ. Một loạt cảnh tượng giống như khi đó tôi nhìn thấy trong mộng cảnh lại hiện ra trong đầu. Tôi đau khổ, tuyệt vọng, oán hờn như chính tôi là người chịu đựng vậy. Đúng rồi, tôi là một nửa của cô ấy mà. Nước mắt tôi lăn dài trên má, thống khổ sục sùi.

“Di Di, em sao thế?”

Cảnh Dã vươn tay lau nước mắt cho tôi, tôi cố nín khóc rồi nương theo tay anh đứng dậy.

Một trong những người trong đội sợ hãi đã muốn bỏ chạy, lập tức bị người khác lôi lại kèm theo ánh mắt cảnh cáo. Tôi và Cảnh Dã nhìn nhau, anh vừa xé mảnh áo băng bó chỗ bị cứa lại. Tôi không biết anh có chút sợ hãi nào không nhưng vẻ mặt không có chút biểu cảm nào cả.

Một người trong đội khai quật dè dặt lại gần tôi, hết nhìn xuống quan tài rồi lại nhìn tôi hỏi: “Ninh tiểu thư, cái xác dưới kia, làm sao mà lại giống cô như đúc thế?”

Nghe đến đây, mấy người còn lại trong đội cũng đi tới xem thử, vừa nhìn thấy cảnh này lập tức có người chỉ tay vào tôi hét lên: “Mẹ ơi gặp ma rồi, cô ta chính là ma. Cô ta chính là ma.”

“ Mẹ nhà anh, lúc cầm tiền sao không bảo tiền ma hả?”

Tôi trừng mắt mắng anh ta một câu, còn định mắng thêm câu nữa thì Cảnh Dã kéo tay tôi: “Di Di, em xem.”

Tôi théo tay Cảnh Dã nhìn xuống huyệt. Người đàn ông nằm trong quan tài bên cạnh cô ta trông giống Phàn Vĩ như đúc. Được rồi, lần này tôi hoàn toàn tin rồi, Phàn Vĩ chính là người đàn ông bạc tình mà cô ta nói.

“Em nói cô ta bị chôn sống lúc mặc áo cưới, vậy áo cưới đâu?”

Cảnh Dã nhìn cô ta chỉ mặc một bộ đồ tơ mỏng, có lẽ nó là một đồ lót thời cổ đại thì phải. Tôi siết chặt tay che giấu sự rung rẩy, hít thở một hơi dài: “ Đó là lí do em đào mộ lên. Bởi vì bộ áo cưới của cô ta bị anh xé lúc ấy, chính xác là bộ mà em đặt may. Hai cái đó, chính là một.”

Tôi nói xong vội qua ra nhìn đội khai quật, bọn họ không biết đã nghe thấy cái gì nhưng sắc mặt không tốt lắm. Tôi e ngại không biết bọn họ có trụ được cho đến khi lắp đất lại không. Tôi cầm di động đi tới nói với tên đội trưởng: “Cho tôi quét mã của anh.”

Sau khi quét mã, tôi dứt khoát chuyển cho anh ta mười vạn tệ. Anh ta nhìn tôi chằm chằm không thể tin nổi. Bởi vì hợp đồng đã thanh toán rồi, tổng chi phí chỉ hơn một vạn tệ mà thôi. Tôi cất di động rồi nói: “Xem như tiền bồi thường tinh thần. Tiền tôi không thiếu, nhưng tôi cần các anh giúp.”

“Di Di, em mau đến đây.”

Nghe Cảnh Dã gọi, tôi nhanh chóng quay lại. Nhìn theo ngón tay Cảnh Dã nhìn xuống quan tài. Hai cái xác kia đã từ từ khô lại cho đến khi chỉ còn lại hai bộ xương. Toàn bộ quá tua chậm rãi giống như kỹ xảo trong phim viễn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK