Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Người Ngoài Mộng Cảnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng tôi ngay bên cạnh phòng của Phàn Vĩ, lúc tôi vào, bệnh viện đã gọi mấy vị trưởng khoa ở đó chờ sẵn. Tôi nghĩ bụng, có mà đi gọi mấy ông pháp sư còn có ích hơn, tôi sắp phải truyền mấy chai dịch và bị béo lên rồi đây.

Mấy vị trưởng khoa ai nấy động tay làm đủ các thể loại chẩn đoán, cuối cùng không đoán ra bệnh gì. Nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện một chuyện: “Ninh tiểu thư, trên cổ cô có một vết hằn đỏ, là bị dây siết vào cổ sao?”

Câu hỏi khiến mọi người bàng hoàng ngơ ngác, bọn họ nâng tôi như nâng trứng thì làm gì xảy ra sự cố kia được. Bác sĩ tưởng rằng lúc quay phim gây ra sự cố, nên mấy vị trưởng khoa nhìn đạo diễn, và đạo diễn lắc đầu vô tội vạ. Mấy vị trưởng khoa lại tập trung nhìn tôi, may mà tôi nhanh trí nói trong bộ quần áo cổ trang kia có một sợi dây, tôi không cẩn thận nên bị quấn vào.

Sau khi cắm dây truyền cho tôi một chai dịch, các vị trưởng khoa dặn dò đủ kiểu rồi ra ngoài. Tôi cũng bảo đạo diễn quay về tiếp tục quay phim đừng để lãng phí tài nguyên, ngày mai tôi sẽ xuất viện và bắt đầu quay được.

Sau khi mọi người đều rời khỏi, tôi lôi theo cây treo túi dịch lê sang phòng Phàn Vĩ. Cậu ta trông thấy bộ dáng của tôi, dù đang mệt sắp chết vẫn cười ngốc một trận. Tôi gọi cho Cảnh Dã, anh ấy nói tầm một tiếng nữa mới có thể đến. Dù sao tôi ở cùng Phàn Vĩ có hai đồng chí cảnh sát canh giữ sẽ không sứt mẻ gì thêm đâu.

Chị quản lí như ngồi trên đống lửa, cuối cùng bị tôi răn đe một trận ra trò nên không dám đến bệnh viện. Tôi ngồi ngốc trong phòng lấy gương soi cái cổ, tưởng tượng giống như mấy hồn ma bị chết vì siết cổ. Hoặc dã man hơn là mấy con ma bị đứt đầu rồi được vá lại bằng chỉ đỏ.

Một tiếng sau Cảnh Dã đến cùng Kha Vĩnh Trạch, Kha Vĩnh Trạch một bộ dáng vô cùng sầu não. Sau khi hỏi han tôi tình hình và dặn dò hai đồng chí cảnh sát khác rồi rời đi. Cảnh Dã đưa tôi về phòng, xem qua vết thương trên cổ tôi rồi hỏi: “Em xác định cô ta dùng lực vô hình siết cổ em?”

“Ừ! Cô ta lần này có vẻ lộ liễu hơn rất nhiều.” Tôi xoa cái cổ của mình, cảm thấy vẫn còn rất đau đớn. Loay hoay một lát tôi mới dè dặt nói: “A Dã, cái kia...anh biết mục đích cuối cùng của cô ta là gì không?”

Cảnh Dã nhìn tôi chờ câu trả lời, tôi thất vọng nói: “Cô ta muốn chiếm xác của em. A Dã, anh còn nhớ em từng kể với anh về lời của bà đồng nói lúc em năm tuổi chứ?”

“Ừ, cô bé này chỉ có một nửa linh hồn. Trước khi về nhà chồng...Di Di, em muốn lập tức kết hôn sao?”

“Không phải, em muốn tìm bà đồng năm xưa.”

Một mong muốn thật phi thực tế, hơn hai mươi năm trước, hiện tại đi đâu tìm bà ta? Nước Pháp rộng lớn như vậy, hoặc có khi bà ta đã chết rồi cũng nên. Sau một hồi im lặng, Cảnh Dã đã có cao kiến như thế này: “Em nên gọi cho bố em, để ông ấy sai người lật tung nước Pháp lên tìm.”

“Anh điên rồi sao? Ông ấy sao có thể vì em làm một chuyện lớn như thế chứ.

Anh đã quên em bị đuổi khỏi nhà lúc 7 tuổi sao?”

Tôi hét toáng, Cảnh Dã không cho là đúng nói: “Nếu như ông ấy thật sự ghét bỏ em, sao có thể mặc em ngang tàn như vậy? Em thử một lần suy nghĩ đi, với thế lực của ông ấy lúc đó, muốn lấy tài sản của mẹ em là chuyện dễ biết bao nhiêu?”

Sau một hồi nghe Cảnh Dã giảng lí lẽ, tôi quả thật không thể không phục, đành gọi về nhà. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ ngờ được, ngày tôi nhờ vả ông ấy, ông ấy lại vui đến như thế. Thật giống như một người cha già mòn mỏi tìm kiếm đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm cuối cùng tìm được vậy.

Ông ấy đáp ứng tôi một cách sảng khoái, đồng ý lật tung nước Pháp lên để tìm một người không có bất cứ thông tin nào của hơn hai mươi năm trước. Trong một khoảnh khắc, tôi hạ di động, một giọt nước mắt ấm nóng tự do chảy xuống hai bên má. Phải chăng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tình thương ấm áp của gia đình mình...

Mẹ ruột qua đời lúc tôi chưa đầy mười tuổi, bố tôi nhanh chóng tái hôn với mẹ kế, vừa sinh ra một đứa con gái thì ông ấy đã tống khứ tôi đi du học. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, chỉ biết dùng tiền mua các mối quan hệ. Tôi cô độc ngày này sang năm nọ, dần dà biến thành một đứa ngang tàn xấu tính.

Những ngày cô ta xuất hiện, tôi đêm đêm không dám ngủ, sợ hãi và cô đơn biết bao nhiêu. Chơi vơi lạc lõng giữa cuộc đời này, vì tôi biết rằng, tình yêu rồi sẽ có lúc phai tàn. Cảnh Dã biết đâu một ngày nào đó rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi mà đi. Người ta vẫn thường hay nói, chỉ có tình thân gia đình mới là vô giá và vô thời hạn. Vì vậy cho nên, tôi mong cầu mối quan hệ này biết bao nhiêu.

Ngày hôm sau tôi xuất viện, nhanh chóng gia nhập đoàn phim. Nhân viên trang điểm thật vất vả mới có thể đánh phấn che vết đỏ trên cổ tôi. Đạo cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tôi nhập tâm để diễn phân đoạn bới xác. Đạo diễn vừa hô diễn một cái, tôi nhanh chóng nhập vai, chỉ là không ngờ phía trước tôi đã có một người khác diễn.

Giống như tôi đang xem đoạn phim của chính mình vậy, tôi khẩn trương hô to gọi nhỏ nhưng không có ai nghe thấy. Bọn họ vẫn tập trung bận rộn việc quay phim, tôi không thể di chuyển vì phía trước đụng phải một lực cản. Tôi lấy tay véo mình rõ đau, đây không phải là mơ. Nhưng sao, tôi lần này đứng xem mộng cảnh hay bị nhốt trong mộng cảnh?

Di động của tôi không có sóng, không thể gọi. Tôi chạy ra ngoài nhưng dường như không có ai trông thấy tôi, và cũng không ai nghe tôi nói. Tôi bất lực ngồi xuống bó gối, trong lòng mong ước đây chỉ là một giấc mơ, mong mỏi được tỉnh lại biết bao nhiêu. Nhưng không, giấc mơ này như trãi dài vô tận, rốt cuộc tôi đã để lộ sơ hở nào lại khiến cô ta xuất hiện như vậy?

Nếu như cô ta thật sự đã chiếm được xác tôi, thì sao tôi lại cảm nhận được đau đớn chứ? Tôi thật sự đã cố gắng hết sức để thoát khỏi chỗ này rồi nhưng vẫn không thoát ra được. Quá mệt mỏi và kiệt sức, tôi đành tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Lần này thật lạ, tôi không hề chán nản hay tuyệt vọng, ý chí đấu tranh của tôi rất lớn. Bởi vì tôi sắp tìm lại được tình thương gia đình rồi, sao tôi có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Đúng thế, chỉ cần nội tâm mạnh mẽ chiến đấu sẽ không có ai làm hại hay xúi giục mình được.

Cái nói bị ma xui quỷ khiến mới đi vào con đường tội lỗi hay đại loại thế chỉ là một lời nguỵ biện của nhân loại mà thôi. Tôi lần này đã tìm được lí do để

nhất định phải sống cho ra hình người.

Đợi đến hơn nửa ngày, cuối cùng đoàn làm phim cũng đã giải tán. Đợi cho cô ta leo lên xe, tôi cũng bắt đầu nhảy lên xe. Chỉ đáng tiếc là hỏng bét, tôi hoàn toàn không thể tiếp xúc, cứ như trước mặt tôi lúc nào cũng có một lực cản.

Cứ như thế trơ mắt đứng nhìn xe chạy, tôi mới không chịu thua, và tôi đã dùng đến hạ sách, chạy bộ. Vậy mà tôi lại chạy rất tốt, cứ như vận động viên maraton. Cảm giác cả người nhẹ tênh, khó mà tưởng tượng nổi tôi chạy còn nhanh hơn xe hơi. Một mạch cứ thế chạy, và cô ta đã về căn hộ của Cảnh Dã, tôi cũng phía sau vào theo.

Gõ cửa và mở cửa như thật, còn tôi hiện tại mới là một bóng ma, bởi vì Cảnh Dã hình như không nhìn thấy tôi. Hừ, tôi bị bọn họ đóng cửa bỏ bên ngoài rồi, nhưng không sao, tôi biết mật khẩu mà. Sau khi nhập xong mật khẩu, với tay đẩy cảnh cửa thì bất thình lình tôi té nhào vào trong. Sau khi lộn cổ lên ghế sofa và xuyên luôn sõng soài xuống đất thì tôi há miệng trợn mắt phát hiện một chuyện động trời, tôi có thể xuyên tường cơ.

Người thì như bóng ma nhưng té đau lại là thật, cái cổ cùng cái mông của tôi đều có vấn đề rồi. Sau khi chống tay lồm cồm bò dậy phủi cái mông ê ẩm, tôi đã phải nhảy dựng trước cảnh tượng trước mắt. Cô ta đang cố mà quyến rũ Cảnh Dã đang tưới cây ngoài ban công.

Cô ta ngồi trên đùi Cảnh Dã, còn choàng tay ôm cổ anh. Cha mẹ ơi chọc mù mắt tôi đi, sao cô ta có thể dùng các loại động tác trơ trẽn đó với thân phận của tôi chứ? Nhưng khoan, có điều lạ ở đây, sao Cảnh Dã không có một chút phản ứng nào?

Nếu là bình thường, tôi đã bị Cảnh Dã lôi cổ lên giường rồi, đằng này anh ấy dửng dưng như đang xem kịch. Tôi mon men chạy ra, đi xuyên qua cô ta kề sát vào mặt Cảnh Dã mà quan sát, anh ấy có vẻ như đang phân tích cái gì đó.

“Cô là ai?”

Tôi giật mình lùi lại khi nghe Cảnh Dã lên tiếng, một giọng điệu lạnh nhạt đầy mỉa mai. Và cô ta bổ nhào vào Cảnh Dã với đủ thể loại lời mật ngọt, Cảnh Dã quay đầu né tránh. Cô ta giọng nói đầy uỷ khuất: “A Dã, sao anh lại đối xử với em như vậy. Em là Di Di của anh đây mà.”

“Ừ, vết thương trên cổ của em đâu?”

Cô ta ngẩng đầu lên đưa cái cổ với vết hằng đỏ ra, tôi nheo mắt lấy hai tay ôm cáo cổ mình. Nhưng Cảnh Dã chỉ đưa tay sờ vào, sau đó bất thình lình kéo ra được một sợi dây đỏ vô cùng dài, như trãi dài bất tận mà nói: “Đừng có nhầm lẫn, cô không phải Ninh Phồn Di. Cô là Bắc Cung Phồn Di, cô ấy ở đâu, mau đem cô ấy ra đây.”

Cô ta cuống quýt giật sợi dây bỏ chạy,

nhưng Cảnh Dã nắm chừng rất chặt khiến cô ta bị giật ngược lại. Trong phút chốc cô ta biến hoá trở về bộ dạng lúc trước trong tức giận, chiếc áo cưới bị rách một chỗ. Thì ra sợi chỉ đỏ đó là tơ của áo cưới, cô ta vịn cổ mình: “Chà, ngươi thông minh thật. Ta đã tạo ra mộng cảnh thế này, bọn họ đều tin tưởng hết sức thì ngươi lại nghi ngờ. Có điều, ta không tốt hơn nửa linh hồn ngu ngốc kia sao? Có ta, ngươi có thể có được cả thiên hạ đó.”

Cảnh Dã không đắc ý mà thả sợi dây ra: “Ta không cần thiên hạ. Nhưng cô hãy ngậm miệng lại và cút cho xa xa chúng ta ra.”

“Con người ngu xuẩn, vài trò bịp bợp của ngươi nghĩ có thể làm gì được ta sao?”

“Cứ thử xem!” Cảnh Dã với tay nhấc chậu hoa hải đường đỏ bên bậu cửa sổ, dùng sức ném vào đầu cô ta một cách vô cùng chuẩn xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK