Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Mộng Cảnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi không nói một lời, bỏ lại Cảnh Dã và đám người kia, cắm đầu chạy đến chỗ cô ta. Thế nhưng cô ta lần này không hề biến mất mà di chuyển, tôi không quan tâm cô ta đi hay bay nhưng mà tốc độ vô cùng nhanh. Tôi cũng liều mạng đuổi theo bất chấp sợ hãi, cô ta chạy đến chỗ vắng, đi xuyên qua một căn phòng.

Tôi đã hổn hển chạm tới cánh cửa phòng, tần ngần mấy giây, không kịp suy nghĩ mà đưa tay vặn chốt cửa. Bên trong tối om không có một chút ánh sáng, tôi sợ hãi lùi về hai bước, chân đã muốn chạy nhanh chạy gấp rồi nhưng lí trí lôi kéo tôi ở lại.

Đã đến tận đây rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục sống trong sợ hãi nữa, cùng lắm thì.... Tóm lại, hôm nay tôi nhất định phải tra cho bằng được cô ta.

Hít sâu một hơi, tôi lấy di động mở đèn pin, sau đó vặn chốt đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Nhưng không ngờ, khoảnh khắc tôi bước chân vào cánh cửa đã tự động đóng sầm lại. Tiếng cánh cửa nặng nề nện vào lòng tôi, khiến da đầu tôi tê dại.

Rốt cuộc vẫn là tối tăm, tôi kiểm tra di động, nó đã tắt ngúm rồi. Tôi tận lực vỗ vỗ lắc lắc, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Một cơn gió lạnh toát chạy dọc sống lưng, tôi cảm giác từng đợt rùng mình. Chỉ qua mấy giây, cảnh vật trong phòng vốn tối tăm bây giờ đã thay đổi.

Địa điểm trước mắt tôi sọc dưa như một cuốn băng cũ, không rõ ràng màu sắc. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy, đó là bối cảnh thời đại Minh triều, trong một ngôi nhà phú quý đang chuẩn bị đám tang, khắp nơi giăng đầy vải lụa.

Cảnh vật lại sọc dưa một cái, chuyển đến cảnh trong một gian phòng, nơi này dường như hơi quen thuộc. Cằm tôi sắp rơi tận đất rồi, kia chẳng phải là gian phòng của tôi ngủ ở căn tứ hợp viện tôi mua tại Trùng Khánh hay sao?

Một cảm giác rất chi là trời ơi đất hỡi đang xảy ra với tôi, miễn cưỡng níu kéo cái cằm của mình lại, tôi tiếp tục im lặng quan sát. Trong gian phòng đó, một cô gái sắp bị chôn sống. Đừng hỏi tôi vì sao lại hiểu biết như vậy, tôi là diễn viên cơ mà, những loại phim này tôi đều đóng qua rồi.

Cô gái nọ mặc chính xác là bộ hỷ phục, trên đầu đội mũ phượng, xung quanh cô gái quỳ một tốp người hầu. Đứng xa một chút là một người phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ, có lẽ là mẹ của cô gái. Bên cạnh bà ta có một vị pháp sư, phía ngoài cửa lại thêm một nhóm hầu nam.

Ban đầu có lẽ bọn họ nói chuyện rất hoà thuận, nhưng vừa mới mấy giây, cô gái đột nhiên đứng lên muốn bỏ chạy. Sau đó cô gái bị đám nữ hầu xúm lại lôi kéo, nhưng cô gái không chịu yên, vùng vẫy dữ dội.

Quả thật là hấp dẫn lôi cuốn như trong phim, tôi còn không dám thở mạnh. Trong cảnh kia quả thật là lôi kéo loạn xạ điên đảo, cô gái dường như cố hết sức mà la hét. Nhưng mà, càng xem tôi càng cảm thấy cô gái thật có chút quen thuộc.

Tôi giật mình lùi lại hai bước, cô gái kia chẳng phải là tôi sao? Không đúng, không phải là tôi, mà là cô ta. Hoàn cảnh kia là gì, cô ta đang muốn cho tôi xem quá khứ của cô ta sao?

Rốt cuộc cô ta là ai, vì sao cô ta lại trông giống tôi như đúc? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng cảnh trước mặt vẫn cứ chạy đều đều không hề ngừng lại. Qua thêm mấy giây, cô gái kia đã bị đám hầu nam tóm được, bây giờ cô gái đã bị trói lại bằng một sợi dây thừng. Ở vị trí chiếc giường, bây giờ bọn họ đang đào một cái hố lớn.

Cô gái kia, bị chôn dưới gầm giường sao? Thật sự như thế, chiếc quan tài lớn đã được đặt gọn lỏm xuống hố. Cô gái sớm đã không thể chống cự, cứ thế vừa la hét vừa bị đem đặt vào quan tài. Bản tính hiếu sinh trong tôi trỗi dậy, tôi muốn chạy đến cứu cô gái, nhưng tiếc thay, tôi càng chạy bao nhiêu thì vẫn dậm chân tại chỗ. Cảnh vật phía trước căn bản không thể chạm đến.

Trơ mắt ra chứng kiến cảnh khủng khiếp ấy, chân thật đến không thể chân thật hơn. Pháp sư đã đến bên cạnh quan tài, bắt đầu múa may quay cuồng làm phép phong ấn. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ hôm nọ, vị pháp sư kia, liệu có giống Cảnh Dã không?

Nghiên ngã đủ kiểu nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt pháp sư đó, vậy mà tôi lại có thể cảm nhận nỗi đau của cô gái kia. Khoảnh khắc pháp sư dán lá bùa lên trán cô gái, toàn thân tôi ê ẩm đau nhức không còn chút sức lực. Trái tim như bị xé toạt ra từng mảnh, đau đớn cũng là chân thật.

Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy thân cố chịu đựng cơn đau, nhưng tôi còn chưa kịp hết đau thì phía trước lại chuyển cảnh. Lần này không phải tôi đứng ngoài xem, mà là bị cuốn vào trong cảnh luôn rồi.

Là một hiện trường giết chóc tàn khốc, bối cảnh lần này là vào thời kỳ Mãn Thanh, có lẽ là vào khoảng 100 năm sau. Xung quanh tôi xác người trãi dài vô tận, máu me đỏ thẵm, mùi tanh tưởi xông vào mũi nồng nặc. Tôi ôm bụng nôn mửa, xác người vẫn không ngừng chồng chất, máu tươi vẫn không ngừng chảy, thậm chí tôi cảm giác được nó đang thấm dần vào cơ thể tôi, kinh tởm cực hạn.

Lúc này trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng rống lớn, giống như muốn bóp méo cả không trung. Tôi nghe hai tai mình ù ù, lùng bùng dẫn đến dây thần kinh, vô cùng khó chịu. Sau tiếng rống ấy, một con quái thú xuất hiện. Thân hình nó to lớn màu ngả vàng, dáng vẻ có thể gọi là đầu rồng đuôi khủng long, còn có thêm một đôi cánh. Với móng vuốt và răng nanh nhọt hoắt, con quái thú còn mọc thêm một cặp sừng dê. Nếu tấu hài một chút thì nó là con lai ba dòng máu, chẳng dòng nào ra dòng nào.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại tôi đã sợ tái mặt rồi, làm gì còn tâm trạng tấu hài, cho nên trước mặt tôi hoàn toàn là một con quái thú đáng sợ. Sau khi con quái thú đáp xuống một nóc nhà, phía sau nó một bóng người áo đỏ cũng đáp xuống theo, là cô ta. Chính là bề ngoài giống tôi như đúc, vẫn bộ áo cưới ấy, dường như ma quỷ không cần phải thay đồ.

Bất thình lình con quái thú đập mạnh hai cánh, cuồng phong kéo tới, tôi vội vã ngồi xuống trốn tránh. Chạy cũng không dám chạy, vì xung quanh toàn là xác người và máu, la cũng chẳng dám la, vì tôi có la nổi nữa đâu. Lại thêm một đống xác chết nữa lăn lóc, câu nói giết người như ngoé, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến rồi.

Không biết từ đâu con quái thú tìm được một đám người, sau đó cắn xé làm đôi rồi quăng xuống đất giống như đang xé nấm. Tôi len lén nhìn, cô ta ở bên cạnh vẻ mặt xinh đẹp đang vô cùng thoả mãn. Tam quan của tôi lần này triệt để mở rộng rồi, chính là loại hấp thụ không nổi muốn vỡ toang.

Không có xác chết rơi xuống nữa, tôi ngẩng đầu lên, một bóng người áo trắng khác cũng bay đến. Người ấy ở trong mưa máu gió tanh nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên bình thản. Khuôn mặt ấy vô cùng thân quen, là Cảnh Dã, người ấy vẫn mặc bạch sam cho dù hiện tại là thời dân quốc.

"Quỷ nữ, ngươi ngang nhiên dám thao túng Trá Dũ làm hại chúng sinh."

Người đàn ông bạch sam đứng trên nóc nhà đối diện, mặt mày sắt lạnh, lời nói vững vàng. Cô ta cười khẩy một cái, đầy ngạo nghễ nói: "Nói cái gì là thần thú thượng cổ, cái gì là dòng tộc bán long cao quý. Bọn chúng cuối cùng cũng chỉ là súc sinh, vì một chút tạp niệm mà dễ dàng bị thao túng."

"Câm miệng, Trá Dũ tuy rằng sinh ra ở Âm giới, nhưng nó đại diện cho đại nghĩa của Dương giới. Mấy vạn năm trước bọn chúng đã lui về bờ ranh tam giới quy ẩn, nay ngươi dẫn dụ nó tiến vào Dương giới, ngươi có biết sẽ gây ra hoạ gì không?"

Cô ta khẽ vuốt ve cánh của con quái thú, bật cười ha hả: "Ta mặc kệ, bởi vì ta là quỷ nữ. Tam giới đều không dung nạp ta, bọn chúng đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa."

Người đàn ông bạch sam khẽ nhíu mày: "Bản tính nó vốn là thiện, ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Thao túng thần thú thượng cổ, tội này ngươi gánh không nổi."

"Gánh nổi hay không, tùy ta nói. Đừng tưởng ngươi hiện tại đã bước vào hàng tiên ban thì có thể hống hách. Ngươi chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, còn ta có Trá Dũ, sức mạnh mới có thể lên tiếng ở đây. Hôm nay, ta nhất định đồ sát thiên hạ."

Một tia sát ý hiện lên trong đôi mắt đẹp của cô ta, người đàn ông bạch sam hừ lạnh một cái nói: " Có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng hòng làm loạn."

Trong nháy mắt, con quái thú đã vươn cao cánh vỗ mấy cái, người đàn ông bạch sam đem trong ngực áo ra một món đồ nhỏ phát sáng. Hai bên đạp chân một cái, lấy đà phi vèo vào nhau quyết chiến. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục núp sát đất, không dám nhìn lên. Chỉ nghe trên không trung sấm chớm vang rền, tiếng mưa rơi xuống mịt mù, tiếng quái thú gầm rú trong mưa, âm thanh hiển nhiên cực đại.

Trong âm thanh đó, tôi nghe lẫn vào tiếng cô ta gào thét: "Thanh Phù, ngươi không thể giết Trá Dũ, nó là thần thú thượng cổ. Nếu như ngươi không muốn bị trời tru đất diệt."

"Trời tru đất diệt thì có làm sao? Chẳng lẽ thần thú thì có thể tùy ý sát sinh hay sao? Dương giới máu chảy thành sông rồi, nó đã nhập ma rồi, nếu như trời đất không diệt nó, hãy để Thanh Phù ta diệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK