Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Mộc Phù Sinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi tôi chạy đến đã nhìn thấy cảnh chiếc giường của tôi nằm bị ném bẹp sang một bên. Nó rất nặng, nhưng có vẻ như là Phàn Vĩ một mình lật tung, bởi Cảnh Dã đang ở một bên tránh né.

Phàn Vĩ đang liều mạng dùng hai tay đào bới chỗ quan tài. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng cô ta đã biến mất không một chút dấu vết nào.

"A Dã, lôi cậu ta ra."

Mặc cho tôi la hét, Cảnh Dã vẫn bình chân như vại. Nhưng mà, bình chân như vại mới giống anh ấy, không thích lo chuyện bao đồng.

"Chết tiệt, cậu mất trí rồi." Tôi vừa chửi vừa nhào đến lôi kéo Phàn Vĩ, nhưng cậu ta tựa như một tảng đá, dù cho tôi có dùng hết sức bình sinh vẫn không có tác dụng. Tôi thở hổn hển đứng sang một bên, chống gối quan sát động thái của Phàn Vĩ. Cậu ta đang điên cuồng dùng tay không cào dưới sàn nhà bằng gỗ, cho dù các đầu ngón tay đều đã rỉ máu nhưng sàn gỗ vẫn không mảy may sứt mẻ chút nào.

Gì chứ? Bên cạnh tôi hai tên đàn ông, một tên thảnh thơi đứng xem hoa, tên còn lại đang điên cuồng cào sàn nhà như cẩu bới. Để tôi một thân phụ nữ yếu đuối giải quyết đống đổ nát này, tôi xui xẻo quá mà. Di động của tôi reo lên, là một dãy số lạ, tôi nhấc máy, bên kia là giọng nói bà đồng. Tôi khẩn trương hỏi: "Bà biết gì rồi sao? Bây giờ phải làm thế nào đây?"

Ngược lại với sự gấp gáp của tôi, giọng bà ta lại vô cùng bình thản: "Ai bảo cô đem cậu ta tới đó làm gì? Đã có bản lĩnh đem người đi, thì có bản lĩnh giải quyết đi chứ. Đừng tưởng ta không biết trong đầu cô có âm mưu gì."

Một tiếng tút kéo dài phía sau câu nói vừa dứt của bà đồng. Tôi điên tiết lại muốn chửi thề, và kết cục của cái di động là nằm bẹp dưới đất. Tôi âm mưu gì chứ, bà ta thì biết cái quái gì mà nói, bà ta ở trong đầu tôi sao?

Còn đang loay hoay với sự tức giận thì tôi nghe thấy tiếng Phàn Vĩ khóc rống rất thương tâm. Tôi quay lại nhìn, cậu ta ngồi bệch ra sàn nhà nhìn mười đầu ngón tay đổ máu đầm đìa mà khóc, sau đó lại đấm vào ngực thình thịch. Vừa khóc vừa kể cái quái gì một tràng giang đại hải cái gì mà tôi nghe không hiểu.

"Phàn Vĩ, cậu làm sao thế?"

Tôi lay cậu ta, Phàn Vĩ không nhìn tôi, chỉ vô hồn nhìn vào hư không mà nói: "Di Nhi, ta có lỗi với nàng, là ta đã phụ nàng."

"Phụ cái tiên sư nhà cậu, mau tỉnh lại cho tôi. Tôi không mang cậu đến đây để khóc lóc, nếu như muốn tạ tội cũng hãy làm theo cách khác chứ." Tôi tương một cái chậu gỗ vào đầu Phàn Vĩ mà xót xa. Bao nhiêu tiền đổ vào người cậu ta chữa trị, bây giờ lại phải đánh cậu ta tiếp rồi.

Phàn Vĩ không thấm thía gì, cũng không quan tâm tới người đánh mà vùng dậy chạy ra ngoài. Tôi cũng vội chạy theo cậu ta, vừa hét lên: "Cảnh Dã, anh định chỉ đứng đó nhìn thôi sao?"

Tôi chạy theo Phàn Vĩ ra sân, cậu ta đang loay hoay tìm gì đó. Sau mấy phút, cậu ta đã tìm được một cái xẻng. Cậu ta muốn đi đào mộ, tôi dang tay chặn trước mặt cậu ta: "Phàn Vĩ, cậu đầu thai rồi, đừng quan tâm kiếp trước nữa. Chỉ một mình cô ta ôm thù thôi, chúng ta chỉ cần nghĩ cách tiêu diệt cô ta là được rồi."

"Kiếp trước?" Phàn Vĩ đột nhiên hai mắt đỏ rực lao tới bóp cổ tôi. Đây tuyệt đối không phải là loại sức mạnh mà cậu ta có được, việc một tay bóp cổ nhấc bổng tôi lên là việc hoàn toàn không thể. Ánh mắt đỏ rực ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, vô cùng ghê rợn. Tôi ho cũng ho không nổi, dành dùng sức tay chân vùng vẫy.

"Là ngươi, đồ phản bội. Ngươi đã hứa bồi cùng nàng ấy trăm năm, kết quả ngươi lại động lòng với tên pháp sư đó mà đi đầu thai. Hiện tại còn muốn tiêu diệt nàng ấy, tiêu diệt hồn chính sao?"

Khổ thân tôi quá mà, tôi đã nhớ được gì đâu sao hai bọn họ lại mắng tôi là đồ phản bội cơ chứ. Hiện tại tôi thở còn thở không được, bạn trai tôi trơ mắt trời tròng đứng một bên nhìn kìa. Tôi hiện tại bị quả báo rồi có được không. Vốn dĩ muốn đưa Phàn Vĩ đến rồi từ từ kể cho cậu ấy, kết quả vừa đến tôi đã bị bóp cổ rồi.

"Ngươi muốn gì? Đưa ta đến đây với mục đích gì hả?" Phàn Vĩ vẫn cứ là mắng, tôi nói tiên sư nhà cậu ta chứ đồ không có não. Bóp tôi như vậy làm sao tôi trả lời được, mặc dù biết rằng hiện tại người đang bóp cổ tôi không phải là Phàn Vĩ, nhưng tôi vẫn rất tức giận.

Tên Cảnh Dã chết bầm này, lúc dầu sôi lửa bỏng anh ấy lại có thể đực mặt ra, đây là muốn hại chết bạn gái hay sao? Nếu thật sự giống như lời cô ta nói, thì tôi đi đầu thai kiếp này là vì nghe lời tên Cảnh Dã này đấy. Đã mấy phút trôi qua, tôi thật sự không thể hô hấp được nữa. Chẳng lẽ cứ như vậy mà ngủm củ tỏi sao, nếu vậy tôi nhất định sẽ để lại cho nhân loại một cái chết nhảm nhất.

"Mộc Phù Sinh?" Cảnh Dã cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Phàn Vĩ nghe thấy Cảnh Dã, cậu ta quay đầu nhìn về phía anh ấy đang đi ra, động thái vô cùng bình thản.

"Đúng là tên của anh rồi!" Cảnh Dã nở một nụ cười, trong tình hình này anh ấy vẫn còn cười được cơ đấy. Phàn Vĩ khẽ chấn động, cánh tay cậu ta hạ thấp xuống. Chân tôi đã có thể chạm đất, bàn tay bóp cổ tôi của cậu ta cũng đã nới lỏng hơn. Tôi ho lấy ho để, tranh thủ hít thở.

"Ngươi là Thanh Phù?" Phàn Vĩ hơi nheo đôi mắt đỏ rực hỏi, Cảnh Dã vẫn giữ nụ cười trên môi: "Tôi là Cảnh Dã. Bác sĩ pháp y Cảnh Dã."

Phàn Vĩ từ chối hiểu từ bác sĩ pháp y, cậu ta bực dọc hỏi tiếp: "Làm sao ngươi biết tên ta?"

"Trên bức hoạ Bắc Cung Phồn Di lộ đoá hoa bỉ ngạn, có một dòng chữ Thảo (thảo thư) được đề dưới góc phải không dễ nhìn thấy, chỉ có thể phản chiếu dưới ánh nến. Dòng chữ đó gồm ba chữ Mộc Phù Sinh, bức hoạ đó là do anh vẽ đúng chứ?"

Cảnh Dã không hỏi, mà là khẳng định. Phàn Vĩ đưa đôi mắt đỏ rực chầm chầm nhìn anh ấy: "Ngươi chính là Thanh Phù?"

"Ta không phải Thanh Phù, ta là Cảnh Dã!"

Anh ấy thấy tôi đang nhìn với vẻ mặt mang câu hỏi, vì vậy anh ấy đã hào phóng giải thích: "Ngày hôm ấy ở dưới tầng hầm nhà đó. Trong góc phòng có đốt một cây nến rất nhỏ."

Đây thật sự là bác sĩ pháp y Cảnh Dã, anh ấy tỉ mỉ đến như vậy, bình tĩnh đến như vậy. Cảnh Dã chầm chậm đi đến, vươn tay ra muốn cứu tôi khỏi bàn tay Phàn Vĩ. Nào ngờ Phàn Vĩ lại giãy nảy lên siết chặt cổ tôi gào thét, trong đôi mắt cậu ta phản chiếu ánh lửa cháy phừng phừng: "Tiện nhân, ngươi còn muốn phóng hoá phá hủy hài cốt của chúng ta sao. Hôm nay ta giết ngươi trước."

Cảnh Dã nhíu mày rút tay về, bởi vì anh ấy không phải loại người sẽ cầm xẻng đánh người khác, mà người này lại là Phàn Vĩ. Tôi suýt bị bóp chết rồi mà tên bạn trai của tôi còn tuân thủ luật lệ dở hơi gì đó nữa.

Lửa trong mắt Phàn Vĩ vẫn cháy dữ dội, cứ như phía sau lưng tôi là một trận hoả hoạn lớn vậy. Trong ánh mắt ấy thoáng chốc lại biến thành bóng lưng của một cô gái. Cô gái đó tóc dài chấm eo, mặc một chiếc váy mỏng đang bước đi. Bóng lưng kia tuyệt đẹp, gió thổi làm tóc cô gái tung bay, để lộ ra một đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực trên vai phải.

Đó chính là cô ta, là Bắc Cung Phồn Di. Nhưng sau đó bóng lưng biến mất, lại trở về ngọn lửa bập bùng. Trong giây phút tôi ngạt thở đến đỉnh điểm thì mơ hồ cảm thấy bàn tay Phàn Vĩ nới lỏng ra. Tôi vừa mới thở được một hơi đã bị quăng ngã nhào xuống đất.

Tôi không quan tâm xung quanh nổi nữa mà ôm cổ ho lấy ho để. Cảnh Dã đi tới vuốt lưng cho tôi thì bị tôi xô ra. Tầm năm phút sau tôi mới ổn định lại, nhìn lên thâý Phàn Vĩ bị dán một lá bùa trên trên trán, cậu ta đang quay vòng vòng. Bà đồng đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Sau khi quay vòng vòng xong, Phàn Vĩ đã tỉnh ra, cậu ta nhìn thấy tôi tả tơi ngồi bệch dưới đất thì cuống quýt ngồi xuống xem tôi. Không ai có thể ngờ tới giây phút này còn có bạo lực xảy ra. Một xẻng đào đất cùng một cú tương vào gáy Phàn Vĩ đến từ tay tôi. Bà đồng bất lực lắc đầu nhìn Phàn Vĩ nằm bẹp dưới đất rồi cùng Cảnh Dã khiêng cậu ta vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK