Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Máu Có Tát Dụng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Di Di, cúi xuống!"

Trong cơn đau đớn tôi nghe được tiếng Cảnh Dã, vì vậy tôi vội vàng cúi đầu suýt bò dài duới đất. Hiện tại trong căn phòng này, dù là một âm thanh rất nhỏ cũng trở nên cực đại và méo mó một cách khó tả. Tôi nhìn về Cảnh Dã, anh một tay hai chân khống chế Phàn Vĩ, tay còn lại nhặt một mảnh vỡ thủy tinh đỏ thẫm phi vút một cái ngang đầu tôi.

Sắc mặt Cảnh Dã lúc này so với ngày thường vô cùng đối lập. Một khuôn mặt lạnh lẽo mà bình thản, một đôi mắt ngoan cường đầy sát khí. Bộ dạng này tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng vậy, đây chính xác là bộ dạng của pháp sư Thanh Phù ở trong mộng cảnh của tôi khi đó. Khoảnh khắc cánh tay bị thương của anh siết chặt Phàn Vĩ, máu tươi nhỏ giọt nhưng anh vẫn không hề hấn gì. Vẫn kiên định đối phó với nữ quỷ, hệt như lúc đó Thanh Phù moi tim mình tế thần thú Trá Dũ.

Một thân phàm này không cần nữa, đau đớn đều không hề liên quan đến ta.

Chưa bao giờ tôi nghĩ Cảnh Dã là một người như vậy cho đến hôm nay. Cảnh Dã vốn là một người trân quý sinh mạng của mình hơn ai hết kia mà.

Tiếng cô ta gào rú đến ghê rợn phía sau lưng tôi, lúc này vết thương trên cổ tôi bỗng nhiên không còn đau nữa. Cảnh Dã ra hiệu tôi, và tôi chạy về phía anh. Tôi xé vội mảnh vải váy quấn vết thương trên tay cho Cảnh Dã, anh nhẹ giọng nói: "Di Di, ngẩn đầu lên."

Cô ta mười phân thân đã nhập thành một, là bộ dáng giá y như cũ. Nhưng bộ giá y kia bây giờ bị rách một mảng trông rất kì dị. Là lúc đó trong mộng cảnh bị Cảnh Dã xé, hiện tại vẫn không thể lành lại. Và cô ta ở một bên mặt bị ghim mảnh thủy tinh Cảnh Dã vừa phi qua lúc nãy. Chỗ mảnh thủy tinh đó phát sáng đỏ rực, tôi đoán có lẽ là tác động của mảnh thủy tinh đó đã làm mấy phân thân của cô ta biến mất.

Cảnh Dã ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm cô ta, giống như đang cố dò xét thứ gì đó. Tôi ngây người, Cảnh Dã cũng nhìn thấy cô ta sao? Liệu đây có phải là mộng cảnh nữa không? Lúc này, Phàn Vĩ ở dưới thân của Cảnh Dã lại bắt đầu rục rịch.

"Coi chừng!" Tôi nắm tay Cảnh Dã kéo khỏi người Phàn Vĩ nhưng đã muộn. Phàn Vĩ hai mắt lại rực đỏ như máu, một cú hất văng Cảnh Dã ra hai mét, khiến anh va chạm vào vách tường rồi ngã nhào xuống đất. Máu tươi tràn ra khoé miệng, có lẽ bất tỉnh nhân sự rồi.

Bây giờ đến lượt mắt tôi đỏ lên, một người bạn của tôi bị cô ta hành hạ không ra ma quỷ, một người tôi yêu thương tích đầy mình. Tôi có thể không tức giận sao, tôi còn sợ hãi điều gì nữa đây?

Hiện tại trong lòng tôi chỉ còn thù hận ngút ngàn, tôi lồm cồm đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh tìm vũ khí. Lần này tôi tìm được một cái hút bồn cầu, liên tục nhắm vào cô ta mà đánh: "Con khốn, có giỏi thì nhắm vào tao này. Đừng động tới bọn họ, mày thì giỏi lắm sao, mày chẳng qua cũng chỉ là một quỷ chấp mê bất ngộ mà thôi. Bọn họ đã đầu thai rồi, bọn họ thì có tội tình gì hả?"

Nhưng cho dù đánh thế nào thì tôi vẫn không thể chạm vào cô ta, mỗi lần chạm tới, cô ta ta đều xuyên qua một chỗ khác.

"Không có tội tình gì? Thanh Phù hắn ta không có tội tình gì sao? Ngươi giả ngu à. Cả ngươi nữa, ngươi là đứa đốn mạt nhất trong tất cả bọn chúng. Rõ ràng chúng ta đã giao hẹn rồi, qua một trăm năm phong ấn sẽ được hoá giải. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau báo thù, báo thù cho chúng ta, báo thù cho hài tử của chúng ta. Nhưng ngươi thì sao, rõ ràng ngươi đã hứa với ta rồi. Vậy mà cuối cùng ngươi cũng đem lòng yêu hắn, vậy mà cuối cùng ngươi cũng bị hắn dụ dỗ mà luân hồi."

Cô ta run rẩy lấy tay sờ vào chỗ mảnh thủy tinh trên mặt, giống như chỗ vết thương đó rất đau, giọng nói cũng vô cùng phẫn nộ. Tôi nghe đầu mình nổ tung, những mảnh kí ức rất rất là mờ nhạt hiện ra. Chung quy tôi vẫn không thể nhớ bất cứ điều gì. Hiện tại tôi không phủ nhận kiếp trước, nhưng tôi vẫn không ngu mà nhận để cô ta được nước lấn tới. Trước khi tôi có thể nhớ ra rõ ràng, cái gì tôi cũng sẽ không nhận.

Cô ta không nói nữa, cũng không làm gì, nhưng tôi thì bị Phàn Vĩ đập nữa rồi. Chiếc giày cao gót của tôi được hoàn về khổ chủ, may mắn là Phàn Vĩ hiện tại đang bị mộng du, cho nên không dùng gót nhọn đập vào đầu tôi.

Tôi quay lại, Phàn Vĩ giống như một con zombie nghiên ngả xiêu vẹo không tự chủ. Những vết thương cùng máu me trên người cậu ta nhuộm đỏ bộ đồ trắng của bệnh nhân. Cậu ta như vậy làm sao có thể quật ngã Cảnh Dã bay xa hai mét cơ chứ? Thậm chí chiếc giày cậu ta dùng đánh tôi cũng không đến nơi đến chốn mà.

Tôi co chân, dùng hết sức đạp một cái. Phàn Vĩ đã theo chân Cảnh Dã làm cú bay hai mét sau đó ngã bên cạnh anh. Sau khi Phàn Vĩ té xuống vì va phải máu trên cánh tay Cảnh Dã, cậu ta lập tức co người như điện giật. Vậy mà cậu ta vẫn còn muốn tiếp tục bò dậy, tôi nghĩ nghĩ, nghĩ đến vết thương trên mặt của cô ta làm tan các phân thân. Vì vậy tôi bất thình lình cho rằng máu của Cảnh Dã có tác dụng.

Tôi cuống quýt chạy tới đá cho Phàn Vĩ một cú nữa ngã lăn quay, đem miếng vải băng bó trên tay Cảnh Dã tháo ra. Máu trên tay anh lại tiếp tục chảy xuống, một màu máu đỏ rực rất chói mắt. Tôi cắn răng dùng tay mình chà xát lên vết thương để thấm máu, sau đó quay sang bôi lên mặt Phàn Vĩ. Phàn Vĩ co giật vài cái rồi nằm im bất động.

Mặt Cảnh Dã trắng bệch đến đáng sợ, tôi cuống quýt quấn vết thương lại cho anh vừa hô to gọi nhỏ tìm người giúp. Có tiếng bước chân dồn dập chạy ngoài phía hành lang, nhưng chạy mãi vẫn chưa đến, cứ như hành lang này trãi dài bất tận vậy. Tiếng bước chân càng lúc càng đông, Cảnh Dã thì càng lúc càng chảy nhiều máu, Phàn Vĩ nằm bên cạnh không còn dấu hiệu sinh tồn.

"Phàn Vĩ, Cảnh Dã!" Tôi ra sức lay hai người họ, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.

"Thanh Phù hắn ta không chết được, vậy ngươi cùng tên bạc tình kia chết trước đi. Hôm nay ai cũng đừng hòng chạy thoát." Tiếng cô ta the thé phía sau, kéo theo một trận cười lảnh lót. Có lẽ tôi đã đánh giá sai cô ta không tác động được đồ vật, và cô ta cũng sai lầm khi tưởng rằng tôi thật sự là một nửa linh hồn yếu đuối.

Tôi đứng dậy, nhìn cô ta cười nhàn nhạt. Sau đó tiến tới mấy bước, cuối đầu nhặt lên một mảnh vỡ thủy tinh dưới đất.

"Muốn tự tử sao?"

Tôi ngẩng đầu theo câu nói của cô ta, lại nở thêm một nụ cười: "Liệu có phải cô biết quá nhiều không, khi cô là một con quỷ?"

Tôi vừa nói vừa lùi ngược trở lại, trong khi cô ta còn đang tìm lời để đối thoại thì tôi nhanh như chớp ngồi xổm xuống, lấy hết can đảm cứa một vết sâu vào tay Cảnh Dã. Tôi từng nghiên cứu qua sách y, cho nên có thể biết được vết cắt thế nào để không nguy hiểm. Một vết cứa đủ để thấm máu vào đỏ rực mảnh thủy tinh. Tiếp theo đây tôi dùng hết sự chuẩn xác của cuộc đời để ném mảnh thủy tinh về phía cô ta.

Dĩ nhiên không phải tôi nhanh hay tài giỏi, mà là do cô ta vẫn đang dửng dưng khinh địch kia, cho nên mảnh thủy tinh đã ghim thẳng vào mặt cô ta. Lại một tiếng hét chói tai, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kia đã đến, và tiếng mở cửa phòng gấp gáp.

"Mau lên, mang cậu ấy đi!"

Không nghe rõ là tiếng của ai, chỉ thấy đám người tràn vào thật đông. Một vệ sĩ cao lớn của bố tôi bế thốc Cảnh Dã một cách nhẹ nhàng, chỉ ba bốn bước chân sải dài đã ra khỏi phòng mất tăm. Phàn Vĩ vì cả người tràn ngập vết thương nên đành đợi bác sĩ lấy cáng đem tới khiêng đi.

Tôi cũng khẩn trương đi theo bọn họ, mặc cho đang trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch và đi chân đất.

"Tiểu Di!" Giọng nói kia lại vang lên. Mặc dù hiện tại âm thanh vô cùng nhiều nhưng tôi chẳng nghe được gì, vậy mà lại có thể nghe rõ mồn một giọng nói trầm thấp kia. Tôi bị ai đó dùng một tay để kẹp ngang hông tôi nhấc bổng lên. Tôi vùng vẫy, đấm đá túi bụi nhưng vẫn cứ bị mang đi.

"Bác sĩ, mau xử lý vết thương."

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, tôi bị thả ra giường bệnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy ông ấy, là bố tôi. Nhìn xuống, bàn tay và bàn chân tôi đổ máu cùng những vết đứt bởi các mảnh thủy tinh. Lúc này tôi mới cảm nhận được đau đớn mà nhăn mặt.

Hai vị bác sĩ y tá nhanh chóng đem dụng cụ đến xử lý vết thương, sau đó băng bó tay chân tôi thành mấy cục bột trắng dày cộp. Kha Vĩnh Trạch lúc này mới vào đến, anh ta còn muốn nghe kể đầu đuôi đã bị tôi sai bảo đi xem Phàn Vĩ và Cảnh Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK