Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Hai Bức Hoạ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ninh Phồn Di!"

Tiếng bà đồng gọi phía sau tôi, tôi quay lại, nhanh chóng đi vào tầng hầm. Di động của tôi chắc hẳn đã vỡ nát rồi, vì vậy ba người chúng tôi lần mò bằng ánh sáng đèn pin di động của bà đồng.

"Tìm bức hoạ đi!"

Bà đồng lại tiếp, chúng tôi với ánh sáng hạn hẹp của đèn pin thật chẳng được tích sự gì.

"Bà đồng, bức hoạ của cô ta để làm gì vậy?"

Đây là câu hỏi mà sau khi chạy thục mạng tìm nó nhưng giờ mới hỏi. Bà đồng tay vẫn không ngừng lục lọi trên các kệ, bà nói: "Có vẻ như tất cả oán niệm của cô ta đều nằm trong bức hoạ đó. Nếu như chúng ta tìm được nó rất có thể sẽ giải quyết được phiền toái."

"Bà chắc chứ?"

"Không chắc, nhưng thử vẫn hơn không!"

Đây là ôm tâm lí ăn may sao? Nhưng bà ấy nói đúng, với hoàn cảnh hiện tại mà còn chắc chắn nữa thì sẽ không có đủ thời gian đâu. Sau một lúc lục tung căn hầm tìm kiếm, bà thím giúp việc đã nói to: "Đây rồi, nó đây rồi."

Một cuộn giấy Tuyên Thành trên tay thím giúp việc trãi ra, trong giấy ẩn ẩn hiện hiện bóng người qua ánh sáng mờ nhạt của đèn pin. Nhưng phần trên mặt có gì đó rất kì lạ, tôi giành di động từ tay bà đồng soi lên bức hoạ. Cô ta trong bức hoạ vẫn xinh đẹp như vậy không hề có gì thay đổi. Nhưng mà trên khoé mắt của bức hoạ đang khóc, là hai hàng huyết lệ. Bức hoạ đang khóc, là huyết lệ khóc.

Thím giúp việc tay cầm bức hoạ run lẩy bẩy, bà đồng vươn tay nhận lấy bức hoạ, sau đó bà nói: "Ninh Phồn Di, đốt nó."

"Tôi biết rồi, lửa đâu?"

Bà đồng một tay cầm bức hoạ, tay còn lại lục tung cả túi xách của mình nhưng vẫn không tìm được chút lửa nào. Sau đó lục ra được một hộp diêm rỗng.

"Chết tiệt, hết lửa rồi."

Câu nói của bà đồng làm bà thím giúp việc càng thêm suy sụp. Tôi quay sang lay thím giúp việc: "Trong nhà có bật lửa chứ, tìm giúp tôi một cái. À không, nó ở đâu, thím nói đi, tôi sẽ đi lấy."

Bà thím giúp việc chỉ việc run rẩy rồi lắc đầu, xem ra không thể nhờ vả được gì rồi, hoàn toàn thí bỏ. Xúi quẩy chồng lên xúi quẩy, vất vả lắm mở tìm được bức hoạ thì lại không có lửa.

"Làm sao đây, nghĩ cách đi."

Bà đồng tức giận xô ngã thím giúp việc, đầy gấp gáp nói với tôi khi âm thanh đánh nhau bên ngoài ngày càng kịch liệt, và tiếng Phàn Vĩ la lối ngày càng lớn. Nến, đúng rồi. Cảnh Dã từng nói với tôi, trong góc của căn phòng này có thắp nến, rất nhỏ. Vì vậy mà tôi đã lê từng bước trong tối tăm với hy vọng tìm nến.

Trong căn tầng hầm tối tăm ngột ngạt như muốn cướp hết hô hấp của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy cổ mình lại đau, hô hấp cũng khó khăn. Giống như là có ai đó đang dần dần bóp cổ mình. Tôi ôm lấy cổ, cố gắng há miệng thở, tôi trãi qua nhiều chuyện kinh khủng hơn rồi, bóp cổ từ từ như thế này tôi có thể bỏ cuộc hay sao.

Nến, đi lần mò xung quanh rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy nó rồi. Ở trong một góc khuất của căn phòng, nơi ấy đốt một cây nến màu đỏ rất đỏ. Sau khi tìm thấy cây nến, hô hấp của tôi đã khá hơn. Tôi đi đến, cẩn thận chạm vào nó để đảm bảo không phải là nến ma quỷ. Sau khi chắc chắn nó là nến thật, tôi quay ra gọi bà đồng đem bức hoạ kia vào. Bà đồng soi đèn, tay cầm bức hoạ khó nhọc đi vào, như là đang cầm cái gì đó nặng lắm.

“Ninh Phồn Di, đến đây và cầm lấy đi.”

Bà đồng cách tôi ước chừng 10 bước chân nhưng đã không thể đi nổi nữa. Bà dừng lại, vừa nói vừa thở một cách nặng nề. Tôi đi đến lấy bức hoạ nhưng vẫn không quên nhìn chằm chằm cây nến sợ nó tắt ngúm. Sau khi bức hoạ đến tay tôi, bà đồng vừa vuốt mồ hôi vừa khẩn trương nói: “Đốt nó nhanh lên! Trước khi đốt đọc to sinh thần bát tự của cô ta.”

Bức hoạ ở trong tay tôi vẫn nhẹ tênh như bình thường, chỉ là tôi nhìn thấy máu ở khoé mắt trong bức hoạ lúc này đã chảy nhiều hơn. Nếu như nhìn kĩ, chắc hẳn sẽ còn thấy được gì đó biến hoá.

“Nhanh lên, ngươi làm gì vậy?”

Bà đồng giọng nói đã khàn khàn quát nạt lên, tôi không kịp nhìn nữa mà vội vàng đưa bức hoạ lên ngọn lửa rồi đọc to: “Bắc Cung Phồn Di, nhị tiểu thư Bắc Cung gia Minh triều. Sinh ngày mùng 7 tháng 2 năm 1623, mất ngày mùng 1 tháng 7 năm 1640.”

Sau đó tôi bắt đầu bén lửa vào bức hoạ. Khi ngọn lửa đầu tiên xén vào, trong phòng vang lên tiếng người rên rỉ lanh lảnh, sau đó pha lẫn tiếng gào thét ghê rợn. Ngọn lửa từ cây nến nhỏ mỏng manh kia đã nuốt trọn tờ giấy Tuyên Thành, giờ đây chỉ còn những mảnh tro bay bay.

Phía sau chúng tôi, chỗ bà thím giúp việc bây giờ lại phát ra tiếng động của đồ vật đổ vỡ. Hai chúng tôi đều quay lại nhìn, trên kệ gần đó xuất hiện một quầng sáng. Không đợi bà đồng nói, tôi đã đến và tìm kiếm. Ánh sáng phát ra từ một chiếc hộp gỗ tinh xảo trên kệ. Tôi vươn tay đem xuống chiếc hộp mở ra, thì ra ánh sáng đó phát ra từ bức hoạ mà Mộc Phù Sinh đã vẽ.

Đoá hoa bỉ ngạn trên vai cô ta trong bức hoạ đang phát sáng lên, mờ ảo giống như từ trong bức hoạ sắp bước ra ngoài. Không hiểu sao tôi lại chầm chậm đưa tay lên chỗ đoá hoa, một cảm giác lạnh lẽo xộc vào bàn tay tôi, sau đó tôi cảm giác cả người nhẹ tênh.

Mẹ nó, tôi lại lạc vào mộng cảnh nữa rồi. Lần này xung quanh tôi rất tối, à không, không hẳn là tối. Chỉ là xung quanh đen như mực nhưng lại có rất nhiều đốm sáng. Ban đầu tôi còn nghĩ nó là đom đóm, nhưng sau đó có một giai điệu bài hát vang lên.

Giai điệu lần này không ma quái, mà là một giai điệu với các nốt nhạc trầm, rất thê lương. Những giai điệu với các mũi kim châm thẳng vào trái tim, như một bóng ma đang đào bới những góc tối trong trái tim con người. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng trái tim đau như sắp chết đi, rã rời và mệt nhoài. Lúc này đây, sâu thẳm trong tôi như không thể trụ được trên thế gian này, tôi đang khẩn thiết cầu xin một sự giải thoát.

Bài hát này có lời, một giọng hát buồn đang cất lên:

"Áo cưới mẹ may còn nằm sâu trong ngăn tủ

Vì sao lại để ta chết sớm như vậy

Ôi, những bất hạnh, nhưng tổn thương của thế gian...

Áo cưới kia, ta vẫn chưa được mặc để xuất giá

Ôi, vì sao lại dùng áo cưới kia làm áo quan cho ta..."

Bài hát này...quá giống với hoàn cảnh của cô ta.

Nương theo giọng hát kia, những đốm sáng kia bây giờ lớn lên. Thì ra bọn chúng là những đoá hoa bỉ ngạn, mang một màu đỏ tươi, phát ra ánh sáng trắng trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Đây là...Âm gian sao? Nhân gian thường truyền miệng với nhau về Âm gian, thường lạnh lẽo tối tăm như thế, và có cả hoa bỉ ngạn đỏ rực rợp trời tượng trưng cho khổ đau và cái chết.

Trái tim tôi giờ đây cũng muốn chết, bởi vì nó quá đau đớn như không thể trụ được nữa. Một linh hồn mệt nhoài giữa nhân gian đầy khổ đau. Tôi muốn được giải thoát. Đúng như nguyện vọng, một con vật giống rồng, toàn thân nó màu trắng và trong suốt như thủy tinh bay đến trước mặt tôi. Con vật nọ rất đẹp, nhưng xung quanh nó, tôi có thể cảm nhận được âm khí lạnh lẽo, giống như âm sai chờ dẫn linh hồn con người.

"Nếu như ngươi muốn giải thoát, hãy đưa linh hồn ngươi cho ta. Khi đó, ngươi sẽ không phải chịu đựng khổ đau thêm nữa."

"Được!"

Tôi lí nhí đáp, toàn thân tôi hiện tại đã rất lạnh lẽo. Tôi quỳ xuống, làm động tác điên khùng gì mà chính tôi cũng không rõ. Lưỡi con vật nọ rất dài, nó đang vươn tới trước mặt tôi.

Nóng, nóng quá! Chỗ nửa đoá bỉ ngạn trên vai tôi nóng lên, nóng đến không thể chịu được. Tôi dừng động tác điên khùng kia lại, đưa bàn tay lạnh lẽo sờ lên nửa đoá hoa kia trên vai.

Ấm, ấm áp quá! Trái tim tôi bớt đau rồi. Không, tôi muốn sống. Tôi nhớ đến bố tôi, nhớ đến Cảnh Dã. Nhớ đến những người bạn của tôi, tôi không muốn chết.

Ngay khoảnh khắc trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ muốn sống, con vật kia đã lùi về phía sau. Sau đó nó giãy giụa mấy cái rồi tan biến, những đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực kia cũng trở nên tàn lụi.

"Coi chừng!"

Tiếng hét của bà đồng vang lên khi tôi vừa rời khỏi chỗ quỷ quái đó. Tôi nắm bức hoạ trong tay, xoay người lại đã thấy bà tím giúp việc cầm trên tay đoá ra bỉ ngạn trong suốt phát sáng. Chỗ vai tôi đau quá, làm sao thế này. Không lẽ...tôi nhìn xuống bức hoạ, đoá hoa bỉ ngạn trên vai cô ta cũng mất rồi.

Không cần ai nói, tôi theo bản năng đưa tay hung bạo bóp nát đoá hoa trên tay thím giúp việc. Sau khi nó tan biến, đoá hoa trong ảnh đã hiện lên, vai tôi cũng không còn đau nữa. Mấy con người này thật phiền phức, bà đồng thì đã bị chôn chân tại chỗ, sao việc gì cũng đến tay tôi thế này?

Tôi vừa chạy đến chỗ cây nến thì một tiếng va chạm lớn chỗ cửa hầm. Cảnh Dã và Phàn Vĩ bị ông lão hai tay xách ném vào tường. Tôi nhăn mặt, tại sao Cảnh Dã không giống như lần trước? Hay con người pháp sư Thanh Phù chỉ có thể đối phó với linh hồn mà thôi? Ông lão khoẻ cứ như quái vật, hai mắt ông ra đỏ ngầu đang đi xuống tầng hầm.

"Làm đi!"

Lại là tiếng bà đồng, tôi trãi bức hoạ ra, nhưng dường như ông lão di chuyển quá nhanh. Từng tiếng bước chân vang lên trên cầu thanh như đang nện vào lòng tôi. Lửa nhỏ quá, khó đốt quá. Nhanh lên, làm ơn cháy nhanh lên, ông lão đã đến rất gần rồi.

Năm mét, ông lão cách tôi năm mét nữa thôi. Cháy rồi, bén lửa rồi. Ông lão dừng lại, lửa cháy ngày một lớn. Tôi cầm bức hoạ đang phừng phừng cháy lên ngọn lửa màu xanh lam kì dị đưa ra khoảng không trước mặt. Ông lão ôm đầu thống khổ rồi té ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK