Trang Chủ
Ngôn Tình
Tân Nương Là Nữ Quỷ
Giấc Mơ Hai Tầng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Phồn hoa như mơ

Di dời nhất mộng

Ảo mộng một đời

Tỉnh dậy tan biến...”

Bốn câu đó vọng lại trong đầu tôi một lần nữa, một mảnh kí ức mờ nhạt hiện ra trong đầu tôi.

“Cô nương, dám hỏi cô nương xưng gọi là gì?”

“Tiểu nữ xưng gọi hai chữ Phồn Di. Phồn của phồn hoa, Di trong để lại. Một giấc đầu, tỉnh dậy hốt nhiên tan biến.”

“Như vậy, nếu như cô nương không chê bai tại hạ gia môn bần hèn, có thể hay không để tại hạ cùng cô nương dệt giấc mộng này ngàn thu?”

Một đoạn đối thoại của đôi nam nữ với ngôn ngữ cổ đại đó hiện lên trong đầu tôi, sau đó chỉ nghe rè rè nhức tai. Tôi ôm lấy hai tai mình: “Đó là gì? Tại sao lại ở trong đầu tôi?”

Mặc cho tôi kêu gào, cô ta không trả lời, chỉ tiếp tục nhếch miệng nói: "Cô có muốn biết vì sao năm xưa mẫu thân cô chết không? Ta không giết bà ta, là bà ta tự mình nghĩ quẫn, tự mình đa nghi ghen tức mà tự tử."

"Không đúng, mẹ tôi không phải người yếu đuối, cô nói bậy." Tôi chống chế, cô ta lại cười khẩy: "Đúng vậy, nhưng bà ta có điểm yếu. Điểm yếu của bà ta là ông ta, ông ta khi đó ngoại tình."

Tôi trừng trừng hai mắt nhìn, cô ta ngưng một cái rồi tiếp: "Vì vậy mà ta đã thao túng bà ta. Bà ta chết một cách tự nhiên, và bỏ rơi cô. Nếu ta là cô, ta nhất định hướng bọn họ trả thù thật tàn nhẫn hahaha."

Sau tiếng cười đó cô ta đã biến mất không một dấu vết, đầu óc tôi nổ tung. Chết tiệt, cô ta đã gieo rắc điều gì vào trong đầu tôi thế này? Tôi tung cửa phòng tắm ra ngoài tìm một khúc gỗ quay vào hung hăng nện vào gương: "Bắc Cung Phồn Di, cô ra đây cho tôi. Có gan thì cút ra đây, cô là một con rùa rụt cổ."

Tấm gương nứt nẻ sắp vỡ, ẩn ẩn hiện hiện trong những vết nứt ấy là hình ảnh của mẹ tôi xa vời vợi. Hình ảnh Tần Mạn thân hình dập nát trừng trừng hai mắt nhìn tôi như cầu cứu. Sau đó là hình ảnh cô ta nhe răng cười khanh khách với khuôn mặt máu me cứ hoà lẫn vào nhau vô cùng kinh dị.

Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở trong phòng của khách sạn. Là một cơn ác mộng, nhưng mà tôi khẳng định đây không đơn thuần là một giấc mơ. Ngồi dậy nhìn đồng hồ trên bàn, lúc này đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm, và Cảnh Dã không có đây.

Tôi khẩn trương xuống giường ra khỏi phòng, một đường xuống hầm để xe. Vừa hay có một chiếc thùng rỗng gần đó, tôi trút xăng từ xe hơi ra đầy một thùng, bắt đầu công tác lái xe đến ngôi nhà kia. Đoạn đường vắng lặng không một bóng người, chỉ có đèn đường mờ ảo.

Lái xe không lâu đã đến ngôi nhà kia, tôi xuống xe đem thùng xăng tưới xung quanh ngôi nhà. Vừa lớn giọng kêu gào: "Bắc Cung Phồn Di, cô ra đây cho tôi, cô trốn ở đâu?"

Sau khi hoàn tất tưới xăng, tôi châm một ngọn lửa rồi ném vào: "Tôi châm lửa đốt nó, để xem cô còn chỗ nào dung thân mà không ló mặt ra đây."

Ngọn lửa xanh rực phừng phừng cháy trong đêm tối, những tia lửa nhỏ uốn lượn nhảy múa thành những hình hài quỷ dị. Bỗng nhiên trong đám cháy có tiếng gào thét dữ tợn, sau đó là tiếng cười khanh khách. Vài giây sau, từ trên ngọn lửa xuất hiện một đám hồn ma đầy đủ các hình dạng thể loại. Chúng nhao nhao, dữ tợn cào xé như muốn vươn ra khỏi đám lửa mà nuốt sống tôi.

Hoảng sợ, tôi chạy vào trong xe, đồng hồ xe lúc này vẫn chễm chệ kim giờ đến số 12, và kim giây cứ tích tắc tới lui nhưng không hề hoạt động. Tôi cúi đầu luống cuống mở khoá xe nhưng nó không hoạt động, phía trước cảm giác sáng rực đập cào mắt tôi. Ngẩng đầu nhìn lên, lửa đang lan rộng, và các bóng ma ấy đang hướng về phía tôi một cách dữ tợn.

Tôi giật mình tỉnh dậy lần nữa trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, có lẽ tôi gào thét khủng khiếp lắm mới tỉnh lại. Lần này Cảnh Dã đang nằm bên cạnh và nhìn tôi với ánh mắt hết sức lo lắng. Tôi thừ người nhìn đồng hồ trong 5 phút, sau khi xác định đồng hồ vận hành bình thường và tôi đã thoát khỏi được giấc mơ tôi mới phát hiện bản thân sức cùng lực kiệt.

“A Dã, em nghĩ mình vừa nằm mơ. Đó là một giấc mơ hai tầng.”

Cảnh Dã ngồi dậy, dùng khăn lau mồ hôi cho tôi, vừa dịu dàng hỏi: “Em mơ thấy gì?”

“Em mơ thấy em đang tắm ở ngôi nhà cổ kia, và cô ta xuất hiện trong gương. Cô ta nói với em Tần Mạn kiếp trước cướp chồng của cô ta, sau đó nói mẹ ruột của em bị cô ta thao túng tự tử.”

“Ừ, rồi sao đó?” Cảnh Dã rất kiên nhẫn.

Tôi khát, Cảnh Dã đưa ly nước cho tôi. Sau khi nốc sạch ly nước, vừa nhìn theo tay Cảnh Dã thành thạo đặt lại cái ly lên bàn tôi vừa nói: “Sau đó em tỉnh lại ở lần thứ hai, em đem theo thùng xăng đi đốt ngôi nhà đó. Cảnh đêm thì rùng rợn hoang liêu, đồng hồ thì điểm mãi 12 giờ..."

Cảnh Dã không nói gì, chỉ chớp mắt một cái đầy suy tư, tôi hoang mang: “A Dã, anh không sợ em sao? Xung quanh em toàn chuyện ma quái như vậy, em lại còn có thể nhìn thấy ma. Và quan trọng là, cô ta nói em là một nửa linh hồn của cô ta."

Cảnh Dã im lặng không trả lời, anh vẫn ngồi suy tư như thế, rất lâu. Tôi không tài nào ngủ được nữa, xuống giường mở cửa ra hành lang khách sạn. Lúc này là 2 giờ sáng, Trùng Khánh gió rất to, tầng 17 của khách sạn hứng hết cơn lạnh buốt của gió đêm. Tôi ngồi mệt nhoài trên ghế ngoài hành lang, cảm nhận cái lạnh cắt da thịt, cảm giác có chút giống với đêm đó. Cái đêm mà Tần Mạn chết đuối, cái lạnh thấu xương cũng giống như vậy.

Sáng hôm sau chúng tôi về Thượng Hải, hôm nay là ngày cúng tuần đầu tiên của Tần Mạn, tôi đem theo một bó hoa cúc mà cô ấy thích đến viếng cô ấy. Không có trợ lí đi cùng, không có Cảnh Dã đi cùng, tôi lang thang men dọc lối hành lang. Hôm nay không có ai đến viếng người thân, chỉ một mình tôi độc bước. Bỗng nhiên hơn bao giờ hết, lúc này tôi cảm thấy thật chơi với, mọi thứ hư ảo không xác định.

Khóm hoa trước sân nở mấy chùm trắng tuyết, vài cơn gió nhẹ đã làm cánh hoa rời khỏi cuốn. Một cánh hoa lướt ngang tầm mắt tôi, tôi quay đầu nhìn theo. Cánh hoa đậu lại nơi cửa kính, phản chiếu trong đó, Tần Mạn đang nhìn tôi, trên môi nở nụ cười rất đau khổ. Tôi giật mình quay đầu, ngoài trời không có gì ngoài những cánh hoa bay, nhìn lại cửa kính, chỉ là một mảnh trắng tinh.

Di động của tôi chợt reo, là Phàn Vĩ gọi, cậu ta muốn tôi đến thăm. Ra đến cổng, nhìn thấy một chiếc Rolls royse quen thuộc, là xe của Cảnh Dã. Tôi mở cửa ghế lái phụ ngồi vào: "Làm sao anh biết em ở đây?"

"Định vị di động của em!" Cảnh Dã rất thành thật. Tôi gật đầu: "Em muốn đến bệnh viện thăm Phàn Vĩ, cậu ấy gọi cho em."

Cảnh Dã không vội lái xe mà mở ipad của anh đưa cho tôi: "Nhưng trước khi đi, anh muốn em xem cái này."

Tôi ngây người, cầm lấy ipad xem tin tức. Nội dung là đêm qua tại hồ bơi nhà riêng trong khu biệt thự đắc đỏ nhất thành phố, có ba người đàn ông trẻ chết vì đuối nước...trong hồ. Đây hẳn là một cái chết nhảm nhất trong lịch sử chết đuối của nhân loại. Tôi bất mãn: "Anh không đến viện pháp y sao, đưa cho em mấy cái này làm gì, em cũng đâu phải cảnh sát nhà nhà tội phạm tâm lí học."

"Em xem vết thương trên người nạn nhân đi, bọn họ đều có chung một kiểu vết thương."

Cảnh Dã đưa tay phóng to màn hình, tôi vẫn nhất nhất nhìn về phía trước, không muốn nhìn: "Anh muốn nói gì?"

"Anh muốn nói, bọn họ có vết thương giống như Tần Mạn." Giọng Cảnh Dã rất bình thản, nhưng tôi lại không thể nghe nổi. Tôi ôm lấy hai tai mình không ngừng lắc đầu: "Không, không phải! Bọn họ không liên quan gì đến em, bọn họ chết không phải lỗi do em..."

Cảnh Dã dùng hai tay giữ chặt vai tôi, giọng anh dịu dàng mà kiên nhẫn: "Ninh Phồn Di, không ai bắt em chịu trách nhiệm, cũng không phải là lỗi của em. Nhưng mà, em phải đối diện, em hãy chấp nhận đi, nó liên quan đến em."

"Không, không liên quan đến em. Em không biết gì hết, em không nhìn thấy ma gì cả. Em chỉ...em chỉ là một diễn viên bình thường, em muốn đi đóng phim. Buông em ra, em phải đi tìm chị quản lí để nhận phim. Đúng vậy...đi đóng phim."

Tôi gào thét hoảng loạn, vùng vẫy như điên, cuối cùng chỉ là lời lẩm bẩm như người điên. Cảnh Dã càng giữ chặt tôi hơn: "Ninh Phồn Di, em đừng trốn chạy nữa. Ninh Phồn Di mạnh mẽ không yếu đuối của anh đâu rồi, em trả cô ấy lại cho anh."

Tôi bất lực, sợ hãi khóc rất to. Cảm nhận được hơi ấm của Cảnh Dã, anh ấy dịu dàng ôm tôi vào lòng: "Di Di, xin lỗi em! Anh không nên ép bức em vào lúc này. Anh nên ở bên cạnh che chở cho em mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tân Nương Là Nữ Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK